[Hp Đồng Nhân/lord Voldemort] Từ Hôm Nay Ta Chính Là Ma Vương

Chương 9: Chương 9




Ngày 23/10/1981

Trời nắng

Hôm nay ta muốn ăn bánh bông lan, thế nhưng Dobby nói nó không làm được bánh bông lan, vì trứng hết rồi.

Trứng sao lại hết được?? Dobby nói Nagini nuốt sạch đám trứng có trong nhà rồi. Ta nghe xong đau lòng gần chết, Nagini cướp đồ ăn sáng cùng với sữa bò của ta còn chưa đủ, còn hại ta ăn không được bánh bông lan. Ta đi tìm Nagini, phát hiện nó ăn no xong đang nằm kềnh ra trên giường ta, ngủ ngon lành. Trái tim nhỏ bé của ta đau đớn quá, nó không những không hối lỗi, còn chiếm giường của ta. Ta quyết định rồi, ta phải phạt Nagini.

Hôm nay ta bảo Pettigrew mua một cái bình thủy tinh thiệt lớn về.

Lời bình của thầy giáo: Động vật là bạn tốt của con người, ngược đãi động vật là không đúng đâu em. Rắn tuy rằng bề ngoài đáng sợ, thế nhưng cũng là bạn của chúng ta… ít nhất… rắn sẽ ăn chuột.

Ngày 24/10/1981

Thời tiết âm u.

Hôm nay ta dùng một quả trứng dụ Nagini vào trong lọ thủy tinh, hứ, Nagini hư đốn, đừng tưởng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn ta thì ta sẽ thả ngươi ra.

Thế nhưng tới buổi trưa ta đem cơm cho nó, phát hiện nó biến mất rồi. Lọ thủy tinh không sứt một miếng a, Nagini chạy đi đâu rồi?? Ta cùng Dobby với Pettigrew chạy loạn lên tìm nó, thế nhưng tìm hoài không htấy. Ô ô ô~~ Nagini không thương ta nữa~~

Lời bình của thầy giáo: Rắn là bậc thầy trong việc trốn chạy a, sẽ trốn ở những chỗ em không bao giờ tìm được. Thầy đã nói em đừng có ngược đãi nó rồi mà…

Ngày 25/10/1981

Trời âm u.

Hôm nay cả ngày đều dùng đi tìm Nagini.

Lời bình của thầy giáo: Em lại lười rồi. Chỉ viết có chín chữ là sao??

Ngày 26/10/1981

Ô ô ô ô ~~ Ta đau khổ sắp chết rồi. Không tìm được Nagini, nó giận ta thật rồi sao??

Nagini, mau trở về đi!! Ta đã bảo Pettigrew mua mấy rổ trứng rồi, đều chất trong phòng ngủ, chờ ngươi về ăn. Còn nữa, con cũng bảo Pettigrew sắp xếp giường cẩn thận, chờ người về ngủ. Còn nữa còn nữa, ta còn bảo Pettigrew dùng tơ làm bản chải, lúc tắm có thể kì lưng cho ngươi…

Nagini, ta nhớ ngươi….

Lời bình của thầy giáo: Haiz, đúng là một thằng bé giàu tình cảm, thầy giáo cũng cho em vài giọt nước mắt đồng tình.

Ngày 27/10/1981

Trời âm u.

Hôm nay ta lại lấy quyển nhật kí Bella tặng ra.

Ta viết ở trang đầu: “Ta nhớ Nagini…” sau đó chữ viết mờ dần, rồi biến mất. Ai, nếu như nỗi nhớ cũng có thể nhạt dần rồi bay mất thì tốt biết bao. Ta nghĩ thế, cũng viết y chang thế…

Kết quả, kết quả, nhật ký đột nhiên nói chuyện với ta!!!

Trên trang giấy hiện ra dòng chữ: “Đừng buồn quá, Nagini rồi sẽ về thôi.”

Ta ngạc nhiên vô cùng!! Thật đấy!! Ngạc nhiên đến độ đau khổ vì Nagini cũng quên luôn. Ta hồi trước cũng hay vẽ lung tung trên nhật kí, sau đó thấy chữ viết biến mất thì thích thú vô cùng, vì sao tới hôm nay nhật kí mới nói chuyện với ta??

Ta hỏi nó, nó nói nó vẫn học tập theo giọng điệu của ta, hấp thụ phương thức suy nghĩ của ta, thế nên lúc đầu không nói chuyện với ta. Nó còn nói nó chính là ta, nó nói nó cũng rất nhớ Nagini, nó cũng rất thích ăn đậu phộng của Pettigrew đem tới nữa.

Ta phát hiện hình như nó đúng là ta thật, bởi vì ta cũng muốn ăn đậu phộng rồi. A, ngày mai bảo Pettigrew rang một ít vậy…

Buổi tối, ta đang định đi ngủ, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện đặt tên cho nhật kí. Nếu nó nói nó chính là ta, như thế gọi nó bằng tên ta là được rồi. Ta bây giờ gọi là Voldemort, vậy gọi nó là tiểu Tom đi, đúng rồi, có thể gọi là tiểu nhật kí nữa, ây, hay là Tiểu Tôm nhật kí cũng không tồi… Hay là Tiểu nhật kí Tom??

Ngủ đã, mai đem chuyện đặt tên nói cho tiểu Tôm/tiểu nhật kí/ tiểu Tom nhật kí/ Tiểu nhật kí Tom nghe, bảo nó tự chọn là ổn rồi.

Lời bình của thầy giáo: Câu cuối dài quá em, sẽ làm người đọc chóng mặt ấy, đặt cái dấu chấm vào, nghe chưa??

Ngày 28/10/1981

Trời âm u.

Lucius nói Halloween sắp tới rồi, đề nghị Tử Thần Thực Tử nên tổ chức một vũ hội

Bởi vì ta không hiểu lắm Halloween là ngày gì, liền hỏi Lucius, Lucius nói Halloween là ngày lễ của quỷ, vào ngày đó, đám trẻ con đều có thể mặc quần áo hóa trang, đeo mặt nạ đi trên phố, đi vào từng nhà đòi ăn kẹo, nếu không cho thì đám trẻ con có thể đùa nghịch, ví dụ như ném đá vào cửa nhà người ta chẳng hạn.

Òa, thì ra còn có ngày lễ như thế nữa, đúng là tuyệt, ta muốn đi tới nhà người bạn tên Potter gì gì đó của Pettigrrew, ta muốn ăn đậu phộng bí truyền!! Ta không thèm vũ hội đâu.

Ta nói với Lucius, bảo hắn tự tổ chức là được rồi, hôm đó ta phải ra ngoài. Ha hả~~

Được rồi, ta cũng muốn có một bộ quần áo thật ngầu mới được, Lucius nghe lời, nói trong thời gian ngắn nhất sẽ may cho ta một bộ – cùng với mặt nạ màu bạc.

Lời bình của thầy giáo:…

Ngày 29/10/1981

Trời âm u

Hôm nay Dobby vội vội vàng vàng treo đầy đèn lồng bí đỏ, từ trong nhà ra ngoài sân, nó nói đang chuẩn bị cho vũ hội Halloween.

Đèn lồng bí đỏ ngộ cực kì, miệng rộng ngoác ra, con mắt là hình tam giác, trong ruột đốt nến.

Dobby búng ngón tay tanh tách, đèn lồng bí đỏ bay lên trời, lắc lắc lư lư.

Ây, có lẽ ta nên tham gia vũ hội, hình như rất vui ấy. Dobby nói đây là vũ hội hóa trang, tất cả mọi người đều sẽ hóa trang khác với hình dạng thường ngày.

Dobby còn lấy cả đống rượu nho từ hầm ra, có người nói là cất đã lâu lắm rồi, ta muốn uống thử.

Má ơi, đắng chết người, chả ngon giống điểm tâm gì cả. Dobby nói ai tham gia vũ hội cũng uống cái này.

Ta nghĩ ta vẫn nên tới nhà Potter ăn điểm tâm thì hơn

Ngày mai chính là Halloween rồi, vui quá!

Ta đã sớm muốn đi thăm nhà người bạn có đậu phộng bí truyền của Pettigrew rồi, thơm quá trời a!! Tối mai ta nhất định phải đòi đồ ăn, không đòi được thì phải quậy tưng bưng~~~

Lucius làm xong cho ta bộ quần áo phù thủy rồi, ta thử luôn, mũ thiệt là lớn, đội lên đầu, mặt đều không thấy đầu. Ha ha, ta rất thích, ngày mai ta sẽ đóng giả phù thủy ác độc, tới nhà Potter đòi điểm tâm. Nghe nói phu nhân Potter nấu ăn ngon cực kì, trong nhà họ không chỉ có đậu phộng mới ngon đâu.

Nếu Nagini ở đây thì tốt rồi, ta có thể dẫn nó đi theo, Nagini chắc chắn cũng rất thích ăn điểm tâm.

Bella bảo muốn đi cùng ta, ta không cần, nếu cổ đi ta phải chia điểm tâm cho cổ mất~

Thế nhưng sao trông Severus thấp thỏm bất an dữ vậy ta?

Lời bình của thầy giáo: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.