Hư Lộ

Chương 164: Chương 164: Bẫy Hạ Cơ (Thượng)




- Hừ, cái tên não nhỏ ngươi còn ở đó mà dương dương đắc ý được à. Không phải ta chỉ điểm cho ngươi thì làm sao ngươi biết được ấn ký là cái gì hả?

Tiểu Vô khinh thường lên tiếng, nếu như không nhờ nó nhắc nhở, tên ngốc này đến chết cũng không biết lý do vì sao.

- Hì hì, ngươi và ta tuy hai mà một, nên ngươi phải có trách nhiệm giúp đỡ cho ta chứ. Mà cái thuật tạo ấn ký này cũng thú vị thật, có cơ hội ta cũng muốn thử một chút.

- Thôi cái giọng nịnh nọt đó đi, ngươi hiện tại nếu đối đầu với kẻ địch tu vi Trúc Cơ hậu kỳ vẫn hơi quá sức đó. Nhất là kẻ địch lần này là cả một môn phái nữa chứ, không khéo là sẽ rất thảm đó.

Lười nhác nhắc nhở một chút, Tiểu Vô cũng chìm vào im lặng. Trừ những lúc cần thiết, bình thường nó rất ít khi hỗ trợ Nguyên Hạo quá nhiều. Một cường giả thực thụ cần phải trui rèn từ trong sinh tử, phải từng bước gian khổ cố gắng đi lên. Không những thực lực mà tâm cảnh cũng phải được mài dũa, như vậy con đường sau này của hắn mới vững chắc tiến xa được. Nếu cả những khó khăn đơn thuần nhất mà tên nhóc kia cũng không vượt qua được thì đừng nghĩ đến những thứ xa xôi hơn nữa.

- Trúc Cơ hậu kỳ sao?

Nguyên Hạo lẩm bẩm một mình rồi chợt mỉm cười nhạt xoay người đạp phi kiếm bay đi. Tuy thực lực đã đại tăng, nhưng hắn cũng không não tàn đến mức cậy mạnh mà một mình chống lại cả một đội quân môn phái hùng hậu. Bất quá nếu đường cùng đối đầu, hắn cũng không ngại cho đối phương nếm chút đau khổ. Cho bọn chúng biết Nguyên Hạo hắn không phải cành cây mềm mặc người ta bẻ lấy.

- Thạch Huyết sau khi hưởng soái một phần lôi kiếp hình như càng ngày càng lợi hại. Xem ra lôi điện có tác dụng phục hồi cho nó không ít, tiếp tục như thế có lẽ có ngày nó sẽ hoàn toàn được sửa chữa. Thật không biết rốt cục thanh chủy thủ này rốt cục có bao nhiêu lợi hại, lai lịch như thế nào.

Với tinh thần lực vượt xa Trúc Cơ kỳ bình thường, Nguyên Hạo đã miễn cưỡng có thể khu động được thực lực của Thạch Huyết hơn xa lúc trước. Hiện tại, nếu đối đầu với một tên Trúc Cơ trung kỳ tầm thường, hắn tự tin có thể chém giết đối phương một cách dễ dàng. Tu vi tuy quan trọng nhưng nếu có vũ khí, pháp khí lợi hại thì việc vượt cấp đồ sát là chuyện hết sức đơn giản.

Lại nói về Liễu gia một chút, sau khi cùng Nguyên Hạo chia ra, bọn họ cố gắng ngày đêm di chuyển theo lộ tuyến mới. Theo như suy đoán, bọn người Thiết Âm Môn nhất định sẽ giám thị chặt chẽ những nẻo đường tiến về Hắc Diện Tông. Với tổng quan hiện trạng của Liễu gia, chỉ cần bị kẻ địch phát hiện ra, họ khó lòng mà đào thoát được.

- Gia chủ, chẳng phải ban đầu Nguyên Hạo thiếu hiệp nói là chúng ta sẽ đến gần Hắc Diện Tông để trú ngụ sao? Tôi thấy chúng ta đang đi càng lúc càng xa, lại lúc nam lúc bắc, không có mục tiêu cụ thể vậy?

Trước nghi vấn của một trưởng lão khác, Liễu Hoành cũng chỉ biết lắc đầu không ý kiến. Dù mọi người có lòng hoài nghi thì lão vẫn kiên định tuân theo chỉ dẫn của vị ân nhân kia. Có thể có vài tộc nhân bất mãn, lo sợ, cho rằng lão quá hồ đồ nhưng trực giác nói cho Liễu Hoành biết đặt cược vào thiếu niên kia tuyệt sẽ không hối hận, nhất định sẽ có một hồi kết quả ngọt ngào.

Lộ tuyến quái đản do Nguyên Hạo vạch ra này bước đầu đem lại những tín hiệu khả quan. Trong một vài ngày tiếp theo, cả gia tộc vẫn không gặp phải một tên Thiết Âm Môn nào. Việc này cũng khiến cho không khí trong đám hậu nhân và trưởng lão lắng xuống, tâm tình an ổn hơn.

Trái lại với Liễu gia, hai tên chấp sự họ Lữ cùng vài tên trưởng lão của Thiết Âm Môn lại vô cùng bực dọc, cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy. Lần truy đuổi này, nhiệm vụ của bọn chúng là tương đối nhẹ nhàng, nói trắng là khá nhàn nhã. Thế mà đã truy đuổi suốt một ngày một đêm rồi vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích gì cả, mâu thuẫn cũng dần dần hình thành bên trong nội bộ. Cuối cùng, không thể thống nhất được ý kiến, bọn chúng đành chia nhau ra thành nhiều tiểu đội để truy tung. Ai tìm được tung tích của Liễu gia sẽ thông báo ngay cho các đội khác chạy đến. Phải nói cách làm này nếu sớm được nghĩ đến sớm thì mọi chuyện có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Đáng tiếc, đôi lúc mọi chuyện chỉ chậm một chút thì kết quả cũng đã rất khác.

- Trưởng lão, trận bàn này...

- Là của Nguyên Hạo tiểu hữu giao cho ta. Hắn nói cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi. Đây là một trong những thứ dùng để bảo mệnh của hắn, nhưng đến nước này chúng ta cần hơn, nên...

- Ân đức của cậu ta đối với Liễu gia thật như trời cao, biển rộng. Lão phu thật cảm thấy hổ thẹn, sống bao nhiêu năm trên cõi đời vẫn không bằng một thiếu niên anh hùng.

Tạm thời trú đóng ở một sơn cốc hẻo lánh, Liễu gia chủ lúc này trên tay đang không ngừng huy vũ trận bàn bố trận. Do đã được Nguyên Hạo hướng dẫn từ trước nên đối với trận pháp này lão cũng có phần nắm chắc. Sau nửa canh giờ thao tác, một trận pháp ẩn mình cấp hai đã được thiết lập. Trừ khi Trúc Cơ kỳ timh thông trận đạo và tỉ mỉ dùng thần thức tra xét thì mới phát hiện ra dị trạng nơi này. Bằng không thì dù kẻ địch có phi hành qua lại bên trên cũng không thể tìm ra manh mối gì, hữu kinh vô hiểm.

Trận bàn này là một trong những chuẩn bị của Nguyên Hạo trước khi xuất môn. Chỉ là hắn không còn cách nào khác phải đưa nó cho Liễu gia để tránh nạn. Chí ít bọn họ có thêm thứ bảo mệnh thì gánh nặng trong lòng hắn cũng được gỡ bỏ.

- Tiểu tử kia thật trâu bò, chạy trốn suốt một ngày rồi vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Hắn lại chẳng đi về hướng Hắc Diện Tông mà cứ lòng vòng đủ kiểu, giống như chơi rượt bắt với chúng ta vậy.

Một tên trưởng lão Trúc Cơ hậu kỳ than oán nói. Việc phải phi hành suốt khiến linh lực của lão cũng tiêu hao phần nào. Theo lý thì đối phương phải ngừng lại nghỉ ngơi một chút, chứ cứ cắm đầu lao đi như liều mạng như thế làm gì. Trừ khi hắn biết mình đang bị theo đuôi, việc này lại càng khó tin hơn.

- Kẻ này có thể đánh giết đệ đệ của ta giữa vòng bảo hộ của nhiều chấp sự khác, rõ ràng hắn có bản lĩnh riêng của mình. Những kẻ như vậy thường hành xử không theo lẽ thường, có thể hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên cố gắng cao chạy xa bay, càng xa càng tốt. Chúng ta người đông thế mạnh, cần gì phải e ngại một tiểu tử đơn thân độc mã cơ chứ. Nếu hắn là thiên tài của Hắc Diện Tông thì người phe ta đã sớm nhận ra rồi.

Nghe lời phân tích của Hạ Cơ, tên trưởng lão kim cũng im lặng không ý kiến gì nữa. Quả thật với một đội hình chính người này mà còn phải lo lắng đánh không lại một mao đầu tiểu tử tu vi Trúc Cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ thì bọn họ cũng tìm khối đậu hũ tự sát là vừa rồi. Hạ Cơ vốn cũng là người cẩn thận, lão nắm rất rõ tình hình các thiên tài trong bách hùng bảng của Hắc Diện Tông. Chỉ cần tên nhóc kia không nằm trong số đó là lão có thể yên tâm mà phóng tay làm việc.

Theo như hai tên chấp sự anh em họ Lữ kia kể lại, tên nhóc kia hình như có pháp thuật dẫn động được lôi điện. Tuy uy lực không quá mạnh nhưng có tác dụng vây khốn kẻ địch, ngoài ra tên đó còn có một vũ khí không rõ cấp bậc, có thể đánh tan pháp khí phòng ngự cao cấp của đệ đệ lão. Đây chính là mấu chốt khiến lão ta cảm thấy hứng thú và quyết phải truy sát thiếu niên kia cho bằng được.

“Hừ, có thể một kích đánh nát pháp khí có gia trì thêm trận pháp thì ít nhất cũng phải là pháp bảo trung phẩm trở lên. Không biết tên nhóc kia đạt được cơ duyên gì mà lại sở hữu vũ khí đáng gờm như vậy. Nếu như ta có thể chiếm được thì....”

Nghĩ đến việc bản thân đoạt được một vũ khí cao cường, Hạ Cơ hưng phấn không thôi. Với thân phận đại trưởng lão, lão đã được thừa hưởng tài nguyên lẫn vũ khí, phù bảo tốt nhất. Tuy nhiên, nội tình của tông môn một sao dù gì cũng có giới hạn. Trong tay lão hiện tại cũng chỉ nắm giữ được một cây đại đao hoàng cấp hạ phẩm thôi. So với tên thiếu niên kia đúng là quá chênh lệch, nghĩ đến việc này sắc mặt lão càng nổi lên sát khí dày đặc. Vì sao lại thiên vị tên nhóc kia như thế, Hạ Cơ lão có gì không bằng hắn cơ chứ?

Càng muốn cướp lấy vũ khí và bí mật trên người thiếu niên, Hạ Cơ càng điên cuồng dẫn đầu đám thủ hạ tăng tốc. Truy đuổi được thêm nửa ngày, đột nhiên dấu hiệu của ấn ký dừng lại, không di chuyển nữa.

- Haha, cuối cùng tên nhóc đó cũng chịu hết nổi, phải mgừng lại nghỉ ngơi rồi.

Diễn biến này làm cho Hạ Cơ vui mừng cười lớn, quên mất cả việc giữ hình tượng. Đám trưởng lão, chấp sự theo sau lão thì đang chửi thầm trong bụng. Tên đó đuối sức thì bọn ta cũng khỏe khắn gì hơn đâu chứ.

Trong lòng không vui nhưng ngoài mặt họ cũng chẳng dám bộc lộ ra gì, không khéo lại làm vị đại trưởng lão khó tính kia mất hứng thì khổ.

Chẳng bao lâu, đám người Hạ Cơ cũng trông thấy bóng dáng một người đứng trên đỉnh núi xa xa trước mặt. Nhìn dáng điệu hình như không có ý định chạy trốn, mà còn giống như đang chờ đợi bọn họ nữa.

- Haha đúng là không biết trời cao đất dày. Cùng đường định sống mái với chúng ta đây mà. Hắn nghĩ mình đủ cân lượng để đối chọi với đại trưởng lão anh minh thần võ của chúng ta hay sao? Thật là chuyện nực cười.

- Câm miệng đi, đồ con lừa.

Một tên chấp sự lêng tiếng vuốt đuôi ngựa, không ngờ vừa dứt lời lại bị Hạ Cơ quát mắng thẳng vào mặt. Sắc mặt lão ta lúc này âm trầm đi rất nhiều, không có vẻ kích động của thợ săn tìm ra con mồi nữa. Phi hành đến gần hơn một chút, một vị trưởng lão tái mặt thốt lên:

- Sau lưng tên đó còn có người, thì ra hắn đã tìm ra được viện binh.

Từ dao động linh lực cho thấy thực lực của đám thanh niên đứng trên đỉnh núi nhỏ không hề yếu chút nào so với tám người Hạ Cơ. Thanh niên đứng đầu vóc dáng vạm vỡ như một cự hán, chỉ là khuôn mặt hắn có trẻ măng chỉ độ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mà thôi.

- Không ổn rồi, tên này là Dã Tượng, bài danh trong tốp ba mươi của Bách Hùng bảng. Các ngươi hãy cẩn thận.

Hạ Cơ quát lớn, hung quang trong mắt lập lờ. Lão không nghĩ đến tốn hai ngày cật lực truy đuổi lại đưa đến kết quả tệ hại như thế. Tu vi của tên thanh niên kia ngang cầp với lão, đều là Trúc Cơ viên mãn. Nếu bây giờ xung đột chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, không chừng lại lật thuyền trong mương nữa. Ý định thối lui vừa lóe qua trong đầu lão ngay lập tức bị xóa tan khi thấy tên thanh niên kia cầm trên tay một vật. Gã nhìn lão cười lạnh rồi lớn tiếng nói:

- Có phải lão già ngươi tìm cuốn đan thư này không?

Nếu như không thấy đan thư, Hạ Cơ có thể phủi mông bỏ đi là xong. Nhưng giờ tình thế trở nên phức tạp hơn nhiều, nếu lão muốn cướp lấy đan thư thì chỉ có ngay lúc này mà thôi. Một khi tên thanh niên này mang vật đó trở về tông môn, e là cả đời lão vô duyên có được rồi.

“Không được, ta không chấp nhận kết cục này. Ta phải thăng cấp nhị phẩm, tam phẩm, ta không muốn từ bỏ.”

Cặp mắt đỏ ngầu lên, Hạ Cơ đã quyết định liều mạng. Giựt được đan thư xong lão sẽ trốn thật xa để ẩn cư. Thiên hạ bao la, lão không tin Hắc Diện Tông có thể truy tung đến cùng trời cuối đất. Tế ra cây đại đao của mình, lão bùng lên linh lực hùng hậu của Trúc Cơ viên mãn hét lớn:

- Xông lên, giết hết bọn chúng cho ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.