Hư Lộ

Chương 126: Chương 126: Bí cảnh thí luyện (Thượng)




Địa bảng, nơi tôn vinh một đời thanh niên đứng đầu của tông môn. Được ghi danh trên đây tượng trưng cho tiềm năng to lớn và tương lai sáng lạng đang chờ đón. Khác với Thiên bảng, cứ mỗi năm Địa bảng lại tổ chức tranh tài để sắp xếp lại vị trí các thứ bậc. Theo thông lệ, điều kiện để người tham gia phải là nội môn đệ tử, tức là phải dưới ba mươi tuổi và có tu vi Ngưng Khí hậu kỳ. Bất ngờ xảy ra vào năm nay khi chưởng môn thông báo sẽ mở ra bí cảnh lâu đời trong tông môn cho mọi người thí luyện. Chẳng những thế, phần thưởng lần này sẽ có Trúc Cơ Đan, đan dược quý hiếm và vô cùng trọng yếu đối với người tu luyện Ngưng Khí. Quan trọng nhất là lần này đối tượng được tham gia lại là toàn bộ ngoại nội môn đệ tử. Điều này giống như một quả bom khổng lồ bị kích nổ làm cho toàn tông môn trở nên sục sôi điên cuồng.

- Ngươi biết gì chưa? Thí luyện Địa bảng lần này ngoại môn đệ tử chúng ta cũng được phép tham dự đó.

- Ta sớm biết rồi. Ta còn biết cả ba vị trí dẫn đầu đều được thưởng Trúc Cơ Đan đó. Đây chẳng phải là cơ hội trở mình sao? Dù có táng thân thì lão tử cũng phải liều một phen.

Phải nói rằng ý nghĩa của Trúc Cơ Đan với tất cả đệ tử là quá trọng yếu. Vì thế, dù biết thực lực kém nội môn đệ tử thì rất nhiều ngoại môn đệ tử vẫn sẽ tham gia với tâm lí cầu may. Nhân sinh là vậy, con người vẫn không ngừng như thiêu thân lao vào các vòng xoáy tranh đoạt dù biết mình sẽ chỉ là hòn đá lót đường mà thôi. Nhưng nếu không lao vào, còn có con đường khác truy cầu tiên đạo sao? Con đường tu chân vô tình và đầy nguy hiểm là như thế, muôn vạn năm sau vẫn không thay đổi.

***

Trong không khí rộn ràng bên ngoài, Nguyên Hạo gần như mất hút. Hắn căn bản không có thời gian để tâm vào những chuyện đó. Hai tháng trôi qua chính là hai tháng tu luyện như địa ngục, không có một giây thảnh thơi nào. Mãi cho đến ba ngày trước khi bí cảnh mở ra, hắn mới đình chỉ việc tu luyện lại. Trở về căn phòng của mình, hắn phát hiện ra một truuền tin phù đang đợi mình. Sau khi tiếp nhận đọc qua, hắn hơi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu bỏ qua.

Nhìn cơ thể đầy những vết thương và ốm đi nhiều, Nguyên Hạo chỉ cười khổ một tiếng. Trên đời này, cường giả chính là kết hợp của một phần thiên tài và chín phần nỗ lực. Cuộc sống lăn lộn cơ cực từ nhỏ đã dạy hắn tâm tính kiên định và không bao giờ từ bỏ. Ăn vội vàng một bữa cơm ra trò, hắn mệt mỏi nằm lăn ra ngủ say như chết.

- Nguyên Hạo huynh đệ, chúng ta đến tìm ngươi tham gia bí cảnh đây.

Tiếng kêu vang vọng của Văn Cự làm cho hắn giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác thể trạng đã hồi phục, thậm chí linh lực có dấu hiệu tăng cường, Nguyên Hạo mỉm cười nhàn nhạt rồi vội thay đổi y phục bước ra cửa.

- Haha, Cự huynh, Bật Trung huynh, thật là thất lễ để hai người đợi lâu.

Vừa gặp hai vị thiên tài Địa bảng, Nguyên Hạo ôm quyền lịch sự chào hỏi. Do lần thí luyện này chỉ có Ngưng Khí Kỳ nên hắn quuết định dùng bí thuật ẩn giấu thực lực của mình vẫn ở tầng thứ chín.

- Khà khà, Nguyên Hạo huynh trốn biệt suốt hai tháng khiến cho bọn ta tìm mãi cũng không thấy đâu. Tên Hồ Bật Trung này vì vậy mà lo sốt vó cả lên.

Tiến lên vỗ vỗ vai Nguyên Hạo, Văn Cự cười lớn nói.

- Lo sốt vó? Hình như việc ta có tham gia thí luyện hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến hai người mà.

Hơi khẽ nhíu mày, Nguyên Hạo thắc mắc hỏi.

- Haha, không giấu gì Nguyên Hạo huynh. Đợt thí luyện này đặc biệt hơn mọi lần là cho ngoại môn đệ tử cùng tham gia. Nghe thì có vẻ là tạo thêm cạnh tranh và cơ hội cho những đệ tử ngoại môn kia. Kỳ thực, bọn ta cho rằng đây chẳng qua là một kiểu so đấu thế lực. Ai có thể qui tụ nhiều ngoại môn đệ tử theo phe của mình, kẻ đó sẽ có nhiều cơ hội giành phần thắng hơn.

Hồ Bật Trung cười nhẹ giải thích lý do khiến Nguyên Hạo giật mình. Hắn mãi lo tu luyện nên không có đặt tâm tư nhiều ở cuộc thí luyện sắp diễn ra.

“Đám thiên tài nội môn này cũng không phải hạng tầm thường. Đúng là việc cho ngoại môn đệ tử tham gia sẽ hình thành một xu hướng kết bè kết đảng để xây dựng thế lực. Tuy có vài đệ tử ngoại môn lớn tuổi tu vi không kém sẽ lựa chọn tìm vận may trong bí cảnh nhưng số nhiều ngoại môn đệ tử tu vi không cao sẽ chấp nhận bỏ cuộc mà đầu quân cho những nội môn đệ tử.”

Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Nguyên Hạo cũng không bày tỏ ý kiến gì mà chỉ gật gù lắng nghe. Thấy đối phương đã thông suốt, Hồ Bật Trung liền nói tiếp:

- Lần này có rất nhiều nhóm được lập ra xoay quanh các nội môn đệ tử nổi bật. Bọn họ đều là thiên kiêu trên Địa bảng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là mười kẻ đứng đầu Địa bảng hiện tại, tu vi của chúng không ai không phải nửa bước Trúc Cơ cả.

Nói đến đây, sắc mặt của Hồ Bật Trung và Văn Cự đều tỏ ra ngưng trọng. Dù đã rất cố gắng nhưng tu vi không phải một sớm một chiều là có thể nâng lên được. Do đó, hai người họ quyết tâm hợp lực mới mong ngạnh kháng được.

- Vậy hiện tại nhóm chúng ta tập hợp được bao nhiêu thành viên rồi?

Nguyên Hạo hờ hững tiếp tục hỏi chuyện. Tuy hắn không hề xem thường những tên thiên tài tốp mười kia nhưng cũng không nhất thiết phải quá e ngại bọn chúng. Muốn trở thành cường giả trước tiên phải có tâm lí của kẻ mạnh. Dù địch mạnh thế nào thì bản thân không được đánh mất đấu chí của mình. Ngoài ra, nhiệm vụ của hắn lần này cũng khá đặc biệt nên không cần phải đối kháng với tất cả những kẻ kia.

- Tính luôn Nguyên Hạo huynh nữa là hai mươi ba người.

Văn Cự vui vẻ đáp, có được vị huynh đệ này tham gia chính là một trợ lực rất lớn.

- Hai mươi ba, ít như vậy?

Ngoài tưởng tượng của gã, Nguyên Hạo lại tỏ ra giật mình với con số này. Như hiểu ra thắc mắc của đối phương, Hồ Bật Trung liền tiếp lời:

- Chuyện này cũng không có gì quá khó hiểu đâu. Tuy số lượng ngoại môn đệ tử rất nhiều nhưng tu vi Ngưng Khí hậu kỳ chỉ chiếm một phần nhỏ. Mà đối với bọn ta thì trừ Ngưng Khí hậu kỳ ra, tu vi thấp hơn sẽ không tuyển dụng vì khả năng chiến đấu của họ yếu, ít có tác dụng. Ngoài ra, một số ngoại môn đệ tử Ngưng khí hậu kỳ quyết định hoạt động độc lập nữa. Do đó, những nhóm nội môn có thể chiêu mộ hơn hai mươi thành viên như chúng ta không nhiều đâu.

- Thì ra là vậy, ta đã hiểu rồi. Cảm ơn Bật Trung huynh đệ.

Nguyên Hạo xoa xoa càm gật gù vài cái rồi không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Sau đó, cả ba người cùng đi đến quảng trường để hội hợp với các thành viên khác.

***

- Chà, tràng diện hôm nay đúng là hoành tráng.

Nhìn cả vạn đệ tử tập hợp đông như kiến trước mắt, Nguyên Hạo cảm thán thốt lên một câu.

- Haha, trong đó một bộ phận lớn là đến xem náo nhiệt thôi. Ngoài ra, cũng có không ít kẻ tu vi thấp nhưng ôm tâm lí cầu may. Những tên đó không đáng bận tâm. Chỉ khoảng một ngàn người chân chính có thể tranh chấp với chúng ta thôi.

Dùng ánh mắt có chút khinh thường, Hồ Bật Trung nhếch môi cười nói. Việc này Nguyên Hạo không đáp lại, cũng không phản đối. Ai mà biết được trong rừng người kia có bao nhiêu kẻ giả heo ăn thịt hổ cơ chứ. Một cao thủ thật sự luôn phải tôn trọng bất kỳ kẻ địch nào của mình. Nếu vì khinh địch mà mất mạng thì đúng là đau đớn không gì bằng.

- Mọi người hãy chú ý, tên cầm đao nhìn như đồ tể kia chính là Lưu Bạch Hổ, xếp thứ sáu địa bảng. Gã chủ tu hỏa hệ, nổi tiếng nóng tính, hung tàn, ra tay không nương tình.

Chỉ tay về phía thanh niên dẫn đầu một đội xa xa bên trái, Hồ Bật Trung lên tiếng giới thiệu. Hắn muốn trong trong thời gian ngắn liệt kê cho mọi người biết mặt những kẻ tốp mười Địa bảng.

- Kia là Mộc Nhan, xếp thứ mười, chủ tu thủy hệ.

- Nữ tử mặc áo xanh kia chính là Tiểu Mi, xếp thứ tám, chủ tu mộc hệ.

...

- Đáng chú ý nhất là tốp ba người đầu tiên Địa bảng, trừ Đỗ Phi Đào xếp thứ hai ra còn có Mã Lương xếp thứ ba. Tên này ra tay tàn nhẫn, chủ tu thổ hệ, thực lực cực mạnh.

Hướng về một tên mang chòm râu dê, càm nhọn, mắt hí, Hồ Bật Trung khẽ nhỏ giọng nói.

- Thế còn kẻ đứng đầu Địa bảng là ai?

Nguyên Hạo buột miệng hỏi, hắn đã quan sát khá kỹ từng người do đối phương nói qua.

- Ta chưa thấy hắn... Ồ...

Hồ Bật Trung đang nói thì bỗng bị đám đông xôn xao cắt ngang. Lúc này, có một đám người ba nam một nữ từ xa đang phi hành trên phi kiếm tiến đến quảng trường.

- Hừ mới nhắc đã xuất hiện. Tên thanh niênặc áo trắng đó chính là Triệu Bá Hưng, kẻ xếp đầu Địa bảng, chủ tu kim hệ.

Văn Cự ánh mắt kiêng dè nhìn tên thanh niên tóc dài, nhìn rất đẹp mã. Vừa hạ xuống, gã liền tiêu soái liếc nhìn từng cặp mắt thiếu nữ hâm mộ mình mà nở một nụ cười đầy mị hoặc, mang theo sự cao ngạo che giấu.

- Ba người đi chung, trong đó gã áo lam dẫn đầu chính là huynh trưởng của hắn, Triệu Bá Hải, thiên kiêu xếp thứ tám của Thiên bảng. Cả hai huynh đệ tên này đều là thiên tài nổi danh trong tông môn, thực lực rất khủng bố.

Vừa chỉ gã thanh niên áo lam khuôn mặt có phần tương tự, Văn Cự nói thêm. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng nghe thấy giọng điệu gã không vui khi nói về hai huynh đệ này.

- Hừ, chẳng qua hai tên đó có người cha là độc sư cấp ba nên được cung cấp tài nguyên tu luyện hơn xa chúng ta thôi. Nếu như không có bối cảnh hậu thuẫn thì chưa biết chừng...

Hồ Bật Trung chán ghét phun ra một cái nói. Có vẻ gã rất phản cảm với những tên có gia thế chống lưng. Đúng lúc này, tên Ngô Việt từ đâu xuất hiện, ánh mắt băng lãnh, oán độc cười gằn nói:

- Không ngờ ngươi cũng dám tham gia thí luyện lần này. Vào bên trong bí cảnh nhớ giữ mình, nếu không chết lúc nào cũng không biết được đâu hà hà.

Trước thái độ khiêu khích của gã, Nguyên Hạo hoàn toàn xem như không khí. Trong mắt hắn hiện tại đang mở to nhìn thẳng vào cô gái mỹ mạo đang đứng bên cạnh gã Ngô Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.