Hư Lộ

Chương 107: Chương 107: Chia ly




- Không có gì... ta...ta

Hai má của Thanh Hiên đỏ ửng lên như xôi gấc trước hành động bất ngờ của đối phương. Cô tỏ ra khá lúng túng đáp lại, ngay cả thương thế của mình cũng quên mất đi từ lúc nào. Nhìn thấy hình ảnh của mỹ nữ e thẹn trước mặt, ánh mắt Nguyên Hạo lại tỏ ra dịu dàng hơn. Từ lúc sinh ra đến giờ, trừ người mẹ thân yêu của mình thì nàng là người thứ hai vì hắn mà hi sinh bản thân. Người con gái này với hắn cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ vậy mà lại vì hắn như thế khiến Nguyên Hạo cảm thấy một tia ấm áp tận sâu trong tâm hồn mình.

- Hạo nhi, con có sao không?

Lúc này Nguyệt lão như tia chớp đã đến bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt già nua có phần căng thẳng của bà chẳng khác nào lo lắng cho thân nhân mình gặp chuyện vậy. Xác nhận đứa học trò cưng của mình không bị xứt mẻ gì, bà ta mới hài lòng nhìn sang Thanh Hiên với đôi mắt đầy tán thưởng.

- Rất tốt, đồ nhi ta thật biết chọn thê tử cho mình. Có cô ta yên tâm hơn về tên quậy phá này rồi haha.

- Không, ta...ta cứu hắn là vì... không muốn nợ ai thôi. Khi nãy nếu không nhờ hắn lên tiếng vạch trần âm mưu của lão Vũ Chiến thì Bách Xà Tông của ta có thể đã bị rơi vào cái bẫy của đối phương rồi. Bây giờ thì hắn phải tự lo giữ lấy thân thôi.

Khó khăn lắm Thanh Hiên mới lên tiếng phản bác lại được. Đúng là nàng cảm kích hắn đã gỡ rối cho mình nhưng đó cũng không hẳn là tất cả. Có một điều gì đó khiến nàng thấy bản thân cần phải giúp cái cái tên thiếu niên này, một cảm giác kỳ lạ không rõ là gi nữa.

- Không cần phải để lòng việc đó, ta phá rối âm mưu của lão cẩu kia là vì thế cục chung. Vì thế nàng không cần nghĩ mình mắc nợ ta chuyện gì, ngược lại nàng đã cứu mạng ta thì Nguyên Hạo này sẽ khắc ghi trong lòng.

Nguyên Hạo một bên khoác tay nhẹ nhàng nói. Điều này khiến cho Thanh Hiên im lặng vài giây rồi định lên tiếng thì bị Phong Bạo cắt ngang.

- Bọn khốn định mang quả trứng đào tẩu, chúng ta có nên ngăn bọn chúng lại không Nguyệt Linh lão bà?

Vừa nghe xong, mọi người đều quay nhìn lại thì thấy từ lúc nào Vũ Chiến đã âm thầm bay xuống phía dưới đoạt lấy quả trứng rồi đứng cạnh tên quái vật. Cùng lúc, La Sương và Trúc Du cũng đã rời khỏi cái lô đỉnh. Tuy sắc mặt của họ có tái nhợt do ảnh hưởng của âm ba chút ít nhưng cả hai đều không bị thương tổn gì quá nặng.

- Haha, tiểu tử, số ngươi cũng may mắn lắm đấy. Lần này tạm thời ngừng tại đây, tạm biệt.

Nở một nụ cười ngạo nghễ, Vũ Chiến ra hiệu một cái, đám trưởng lão cùng chấp sự liền xông lên dàn hàng ngang chắn đường của đám người Nguyên Hạo lại. Còn lão thì nghênh ngang cùng tên quái vật rời đi.

- Khốn kiếp, các ngươi tưởng dễ dàng bỏ đi như vậy sao?

Nguyệt lão nhìn thấy thái độ của Vũ Chiến thì vô cùng tức giận, bà dẫn đầu mọi xông lên tấn công đám trưởng lão cản đường của đối phương. Khác với ban nãy, hiện tại phe của bà còn có Trúc Du và La Sương tham chiến nên thế trận nghiêng hẳn về một phía. Sau một hồi giằng co, đội hình của bọn trưởng lão Vạn Dược Cốc tan rã, kẻ thì bị bắt người thì tháo chạy. Thế nhưng khi tra hỏi thì những kẻ bị bắt không ai biết được tên quái vật là ai và Vũ Chiến đã rời đi đâu cả.

- Con nghĩ sư phụ và mọi ngưởi không cần tìm nữa. Lão là đã tiềm phục bên trong Vạn Dược Cốc lâu như vậy thì chắc chắn đã tính trước đường thoát thân cho mình rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải hỗ trợ cho những người bị thương cũng như bàn thảo kế hoạch để đối phó với thế lực phía sau đám người này. Cón có dự cảm bọn chúng đang tiến hành một âm mưu nào đó không tầm thường.

Lời của Nguyên Hạo khá chí lý nên mọi người đều đồng ý làm theo. Nhờ có Trúc lão mà những người bị thương nhanh chóng được xử lí, lần chiến đấu này diễn ra khá nhanh nên thương vong không nhiều lắm. Khoảng một canh giờ sau thì một vị trưởng lão mang theo dáng vẻ chật vật xuất hiện, vừa nhìn thấy Trúc Du, lão vội lên tiếng:

- Không ổn rồi Trúc trưởng lão, bọn người của đại trưởng lão đã bắt thiếu chủ đi. Vương trưởng lão cùng với vài vị trưởng lão khác đã cố gắng ngăn chặn nhưng bất thành. Cuối cùng, Vương trưởng lão còn bị trọng thương, bọn ta vô pháp ngăn cản.

- Cái gì?

Trúc lão vừa nghe xong thì sắc mặt nghiêm trọng lớn tiếng thốt lên. Vị trưởng lão kia lắc đầu khổ sở bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Vốn là theo thông tin của Vương lão thì chỉ có hai tên trưởng lão được Vũ Chiến phân phó giám sát thiếu chủ Vạn Dược Cốc. Do đó khi quan sát thấy Vũ Chiến huy động lực lượng tập trung ở đấu giá hội thì Nguyên Hạo lập tức nghĩ ngay một kế hoạch và đề nghị chia quân để Vương lão dẫn người giải cứu thiếu chủ. Tính toán của hắn không sai, chỉ là không ngờ có vài tên Nguyên Anh cao thủ không biết từ đâu xuất hiện làm phá vỡ nỗ lực của mọi người. Chẳng những thế bọn chúng còn cường hãn đánh thương Vương lão. Nghĩ đến đây, gân xanh của Trúc Du nổi lên, Nguyên Hạo cũng xiết chặt nắm đấm, lòng căm phẫn.

- Bọn ta thật vô dụng, do không giỏi về chiến đấu nên giao thủ vài chiêu thì đã bị đẩy lùi.

- Tất cả là do bọn chúng đã có gian kế từ trước, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn trở. Việc hiện tại là phải ổn định tình hình ở Vạn Dược Cốc, kiểm tra thương vong và tổn thất rồi mới tính toán bước tiếp theo.

Trúc Du khoát tay nói, hiện tại lão chính là người có uy thế cao nhất, cần đứng ra chủ trì đại cục.

- Trúc lão, bọn ta cũng sẽ hỗ trợ Vạn Dược Cốc một tay. Bọn người Vũ Chiến và đám quái vật chính là kẻ thù chung của cả tu chân giới, không ai có thể trơ mắt nhìn bọn khốn đó lộng hành được.

Nguyệt lão là người đầu tiên lên tiếng đáp lại. Tiếp theo Phong Bạo và Thanh Hiên, La Sương cũng tiếp nhau ủng hộ. Tiếp sau tất cả mọi việc đều nhanh chóng được triển khai. Do Vạn Dược Cốc đã bị Vũ Chiến khống chế quá lâu nên khi hắn rời đi đã có chuẩn bị trước. Hầu như toàn bộ thư tịch quan trọng cộng với tài nguyên bảo vật đều bị vơ vét khá nhiều. Tất nhiên một vài trọng bảo và bí tàng của cốc vẫn được bảo toàn nhưng tổn thất sau sự việc lần này khiến Vạn Dược Cốc bị ảnh hưởng rất lớn. Ít nhất là cả trăm năm nữa họ cũng khó lòng mà trở lại như hiện tại chứ đứng nói tìm về ánh hào quang năm nào.

Sau khi truy tung dấu vết của Vũ Chiến nhựng bất thành, Trúc Du cùng các vị trưởng lão bắt tay vào tái thiết xây dựng lại Vạn Dược Cốc. Dưới sự hỗ trợ một phần của Hoàng Long thương hội, công việc cũng được tiến hanh nhanh hơn. Còn về phía các tông môn, do không còn việc của họ nên lần lượt từng đoàn người rời đi.

Bách Xà Tông chính là đoàn người cuối cùng rời khỏi, Thanh Hiên dẫn đầu đoàn thể của mình cùng bước lên một pháp khi phi hành trang nhã, cao quý. Ánh mắt của nàng thoáng dừng lại về hướng xa như đang luyến tiếc một điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng cũng bước lên pháp khí cùng các trưởng lão và chấp sự của mình bay đi.

Ở một góc khuất gần nơi Bách Xà Tông vừa mới rời đi, một bóng thiếu niên cao gầy liền xuất hiện. Hắn nhìn hình ảnh pháp khí biến mất nơi cuối trời rồi thở dài xoay người quay trở về, trong lòng mang một tư vị buồn man mác khó tả.

- Nguyên Hạo à, từ khi nào mày cũng biết buồn vì nữ nhân như vậy chứ?

Bước từng bước lững thững trên con đường ngả bóng chiều, Nguyên Hạo giống như một kẻ say không biết mình đang dạo bước về đâu. Từng chiếc lá vàng khẽ nhẹ rơi chạm vai hắn rồi lướt qua, khung cảnh hoàng hôn như vẽ nên một bức tranh sinh động của một chàng trai trẻ cô đơn. Nhân duyên trong thiên hạ là vậy, gặp gỡ một lúc, khắc ghi cả đời. Nghêu ngao lời của bài “Đại ngư” cũng như lời cõi lòng mình, Nguyên Hạo đang hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ giữa hắn và Thanh Hiên tối hôm qua.

- Ngày mai nàng phải trở về tông môn rồi sao?

Cùng dạo bước trên con đường vắng rộng thênh thang bên trong Vạn Dược Cốc, hắn và Thanh Hiên đều ngại ngùng không biết phải nói gì cho phải. Đây là lần đầu hẹn hò của cả hai sao? Có lẽ đúng mà cũng có lẽ không, bởi bản thân cả hai người cũng không rõ tình cảm trong lòng họ là gì nữa. Họ chỉ biết ngày mai là họ sẽ trở về với cuộc sống và thân phận vốn dĩ thuộc về riêng mỗi người. Nàng sẽ vẫn là Thanh Hiên cao cao tại thượng của Bách Xà Tông, cường giả Nguyên Anh kỳ phong vân một cõi. Còn hắn, hắn sẽ vẫn chỉ lả một tên Ngưng Khí hèn mọn nhỏ bé, dù rằng hắn có đến ba vị sư phụ là Nguyên Anh bảo hộ.

Thế giới này có thực lực mới có địa vị, có tự tôn của mình. Nguyên Hạo hiểu rất rõ điều đó, vì vậy hắn mời nàng ra đi dạo một vòng không phải là để bày tỏ nỗi lòng hay làm những trò lãng mạn nhạt nhẽo. Hắn chỉ đơn thuần muốn được cùng nàng đi một đoạn đường, muốn được nhìn nàng trong hình ảnh một cô gái bình dị một chút mà thôi.

- Ừ, bọn ta còn nhiều việc phải xử lí nên phải trở về. Còn ngươi, ngươi có dự định gì cho tương lai không?

Thanh Hiên quay sang nhìn thiếu niên đi bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi. Nàng thấy hôm nay hắn rất lạ, không còn cái vẻ tiêu soái, thong dong vô tư giữa trời đất nữa. Đổi lại, trông hắn giống như mang trong lòng rất nhiều tâm sự, cách hắn nhìn nàng cũng hơi khác so với lần đầu gặp gỡ. Nó có thêm một chút lưu luyến, có một ngọn lửa âm ỉ đang âm thâm ẩn giấu đi.

- Ta ư? Haha, ta sẽ tiếp tục con đường của mình. Ta còn nợ nàng một mạng, vì vậy ta phải cố gắng để trả lại cho nàng.

Mỉm cười nhu hòa, Nguyên Hạo bày ra giọng điệu hài hước đáp lại. Có điều Thanh Hiên không hề tỏ ra vui vẻ mà chỉ nghiêm nghị trả lại:

- Ngươi không nợ nần gì ta cả. Sau này ngươi cần phải cố gắng tu luyện để tự lo cho thân mình, đừng có tự cho mình thông minh rồi làm ra những hành động liều lĩnh như lần trước. Không phải ai cũng giống như ta mà rảnh tay cứu ngươi một mạng đâu. Thôi, ta phải trở về rồi, nếu có duyên thì sẽ có ngày hội ngộ, tạm biệt.

Sau khi dứt câu, bóng hình của Thanh Hiên cũng mờ ảo dần rồi tan biến trong màn đêm vô tận. Chỉ để lại thiếu niên kia đứng đó, ngước nhìn bầu trời đầy sao mà lòng ngổn ngang xúc cảm. Có lẽ là định mệnh, nàng cũng như những ngôi sao sáng trên cao vời kia mà hắn không thể nào với đến được.

“Ta buông khẽ sợi dây của thời gian

Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời xa ta

Bởi vì người sinh ra là thuộc về phía chân trời

Mỗi giọt lệ đều tuôn chảy về phía người

Chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau...”

(Đại Ngư)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.