Hư Lộ

Chương 133: Chương 133: Gã viện binh bá đạo




Do trận chiến đang căng thẳng, nên dù có thêm hai, ba tên đến trợ chiến cũng không làm đám ám tử quá chú ý. Văn Cự và tên đồng đội thân mang thương tích, không dám sính cường như Nguyên Hạo được. Vì vậy, hai gã đành gia nhập vào nhóm đệ tử Hắc Điểu Môn đang kiên cường chống cự. Riêng Nguyên Hạo thì dũng mãnh như hổ, một mình dùng tốc độ như điệt xẹt lao vào trong đám đông ám tử. Mục tiêu của hắn chính là hai tên Ngưng Khí viên mãn đang rảnh tay kia, nếu như không tiêu diệt chúng thì hai mươi đệ tử kia không cách nào đối kháng nổi.

- Ngưng Khí viên mãn, lại thêm một con chuột lớn chạy đến. Ngươi hãy xử lí hắn đi.

Một trong hai tên Ngưng Khí viên mãn nói với tên còn lại. Trong mắt gã, những tên đệ tử Hắc Điểu Môn này công pháp, vũ kỹ hay pháp khí đều thuộc dạng tầm thường. Nếu như không phải những tên nằm trên Địa bảng thì không cần thiết phải lấy hai đánh một chi cho tốn công. Chỉ tiếc là hai tên này quá tự tin vào thực lực của bản thân rồi, nếu như cả hai cùng xông lên thì có thể khiến Nguyên Hạo gặp áp lực đôi chút. Còn một chọi một thì...

- Kim Sơn Chưởng

Không để đối phương có cơ hội phóng pháp khí ra, Nguyên Hạo liền lao thẳng đến tung ra một chưởng đầy uy lực. Lần này, kẻ địch đã có phòng bị trước nên lập tức tạo ra một khối đá to bằng thân người chắn trước mặt. Khối đá vừa hình thành thì cùng lúc đòn tấn công của Nguyên Hạo cũng đánh đến tạo ra một tiếng nổ rền vang. Sau khi bụi đất tản đi, khối đá vẫn trơ trơ đứng đó, không hề bị tổn hao gì.

- Haha, tưởng ghê gớm lắm, hóa ra ngay cả một vết nứt cũng không tạo ra nổi. Tên gà mờ này khiến ta thất vọng qua rồi.

Nụ cười cao hứng trên mặt gã chớm nở chưa được bao lâu thì tắt ngúm nhanh chóng. Bởi vì khối đá trước mặt chẳng những không bị nứt nẻ gì mà còn đang to ra nhanh chóng như bánh bao đưa vào hấp vậy. Khi độ lớn tăng lên nhanh chóng đến năm lần thì khối đá bỗng chuyển động, lao thẳng ngược về phía tên ám tử đang trố mắt ra nhìn.

- Thổ Thạch, vũ kỹ nhân cấp trung phẩm, hắc hắc cười nữa đi chứ. Cảm ơn ngươi đã tạo điều kiện cho ta hoàn thành chiêu này.

Nguyên Hạo mỉm cười châm chọc. Tiếc là lúc này tên ám tử không còn tâm trí để nghe nữa rồi, gã chủ thu thổ hệ, thân thể cứng cắp nhưng trước khối đá được đối phương gia cố thì vẫn không thể nào đối kháng được. Cuối cùng gã bị khối đá nện một cú cực mạnh, xương cốt da thịt tan vỡ, văng đi như một trái bóng chày. Chẳng ai biết được gã sống chết ra sao nữa, vì mọi người đều hít một hơi nhìn về tên thiếu niên đang nở nụ cười ấm áp tưởng như vô hại kia.

- Ấy da, ra tay hơi quá, thật có lỗi.

Nguyên Hạo tỏ ra ngại ngùng nhìn đám đông gãi đầu nói. Cả bọn ám tử ánh mắt như lòi ra, tay chân run rẩy nhẹ. Pha ra đòn vừa rồi có tác dụng chấn nhiếp không nhẹ tí nào.

- Mẹ kiếp, ta có nhìn lầm không? Hình như vũ kỹ vị huynh đệ mới đến vừa dùng là Thổ Thạch thì phải.

- Không đúng, Thổ Thạch ta cũng biết. Nghe nói ngay cả vị nào trên Thiên bảng biểu diễn cũng chưa lớn bằng một nửa khối đá vừa rồi.

Đệ tử bên phía Hắc Điểu Môn nhận ra vũ kỹ vừa rồi thì bàn tán xôn xao cả lên. Vì là vũ kỹ được nhiều người biết đến, nên uy lực của nó ra sao đa phần mọi người đã từng được nghiệm chứng. Chỉ là đó giờ cấp độ đệ tử chưa ai hiểu sâu và có thể tu luyện đến mức tận cùng, đại viên mãn như Nguyên Hạo mà thôi. Một phần nữa là do linh lực của hắn là Hư Vô linh lực biến ảo thành các thuộc tính nên chất lượng còn tốt hơn cả linh lực tinh thuần của Thuần linh căn tạo ra nữa. Chỗ tốt nhiều như vậy mà tên Nguyên Hạo này còn cho rằng chiêu thức mình đánh ra còn “hơi yếu” nữa. Nếu để cho những đệ tử khác biết thì hắn sẽ bị phỉ nhổ đến chết chìm mới thôi

- Má, ta nhớ tên này đâu có tên trong Địa bảng đâu. Hắn ở đâu chui ra mà thực lực lạ mạnh mẽ đến như vậy chứ?

Tên Ngưng Khí viên mãn còn lại lúc nãy sắc mặt khó coi nói. Hắn đã nắm rõ thực lực của những tên cần ra tay lần này. Trừ tốp mười Địa bảng có thực lực nửa bước Trúc Cơ ra, những tên còn lại bọn chúng không e dè bất kỳ ai. Cũng có một số đệ tử ngoại môn lớn tuổi, tu vi đạt đến Ngưng Khí tầng chín, tầng mười nhưng sức chiến đấu của họ cũng thuộc dạng trung bình, khá mà thôi. Còn kẻ trước mặt nhìn trẻ măng, chưa đến hai mươi, tu vi đã Ngưng Khí viên mãn, đáng sợ hơn là khả năng chiến đấu rất kinh người. Vũ kỹ hắn vừa sử dụng đã đập bay một tên Ngưng Khí viên mãn cùng cấp rồi đấy thôi.

- Mọi người chú ý, toàn lực tiêu diệt tên này trước rồi giải quyết bọn kia sau.

Nghe lệnh của gã, bốn mươi mấy tên ám tử lập tức ngưng hẳn việc đánh nhau với đệ tử Hắc Điểu Môn và đồng loạt di chuyển bao vây tên thiếu niên nguy hiểm kia vào giữa. Nhìn thấy mình vừa mới đến mà được tiếp đãi “nồng nhiệt” như thế, Nguyên Hạo cười khổ, nhưng miệng hắn vẫn nhếch lên tỏ ra khinh thường.

- Nhiêu đây thì thấm vào đâu, ta chỉ cần vung tay là cả đám đi đời hết. Ê, hai tên gà mờ kia, lại đây chung vui luôn nào. Nếu đánh thắng ca, ca sẽ trọng thưởng cho. Ngươi nữa, cái tên già nhất trong đám đó, không biết xấu hổ hay sao mà lấy già hiếp nhỏ hả. Đã thế còn ra tay với một tiểu cô nương nữa chứ, không biết chữ “nhục” viết thế nào à? Có ngon thì lại đây đánh vơi ca một trận, người già cả ca ca sẽ nương tay cho.

Sợ đối phương không quan tâm đến lời mình nói, Nguyên Hạo còn huýt gió, bày ra điệu bộ vô sỉ cực kỳ. Điều này khiến cho các đệ tử bên Hắc Điều Môn cũng mù mờ khó hiểu.

- Vị sư huynh đó là ai mà anh dũng vậy? Dám khiêu khích cả tên cầm đầu bên phía địch nữa.

- Hắn điên rồi. Như vậy căn bản là tìm chết, không lẽ hắn muốn hi sinh thân mình để mọi người có cơ hội bỏ chạy.

Văn Cự nhìn thấy Nguyên Hạo làm vậy thì hốc mắt đỏ rực, ngực đập thình thịch. Theo gã thì việc làm này của huynh đệ mình căn bản là tự sát, một người đối chiến gần năm mươi. Trong đó, kẻ địch còn có nửa bước Trúc Cơ nữa chứ.

- Được lắm, tiểu tử hỗn láo, để ta chặt cái lưỡi ngươi xuống xem ngươi còn bản lĩnh khua môi múa mép nữa hay không.

Gã trung niên bị Nguyên Hạo khích bác sắc mặt âm trầm. Tuy gã không phải kẻ dễ nóng nảy nhưng trước bao nhiêu thủ hạ lại để một tên tu vi Ngưng Khí viên mãn la ó sỉ nhục thì không thể khoanh tay không làm gì được. Gã ra hiệu cho một trong hai tên Ngưng Khí viên mãn đang chiến đấu với Hồ Bật Trung chuyển sang canh chừng Ngô Tuyết San. Còn bản thân gã thì từng bước mạnh mẽ tiến vào bên trong vòng vây do các ám tử phe mình dựng nên.

Thấy Nguyên Hạo gặp nguy, Hồ Bật Trung định lao đến hỗ trợ, cả Ngô Tuyết San cũng vậy. Nhưng hai tên Ngưng Khí viên mãn kia đã được lệnh phải cầm chân họ nên nhất thời hai người không thể hỗ trợ gì được. Đám đông đệ tử cũng định xông lên thì tên đồng đội của Văn Cự lúc nãy cũng được Nguyên Hạo cứu một mạng lên tiếng nói:

- Mọi người hãy bình tĩnh, vị sư huynh kia thực lực khủng bố vô cùng. Khi nãy chính hắn đã một mình diệt gọn mười lăm tên địch để cứu tôi và Văn Cự huynh. Khi đó tôi vẫn còn tỉnh táo nên có thể quan sát thấy hết mọi việc diễn ra.

Nghe gã kể xong, cả đám đệ tử hít vào một hơi khí lạnh rồi lại nhìn sang thân ảnh cao gầy đang bị bao vây giữa cả mấy chục tên địch. Hình ảnh đó bây giờ trở nên to lớn và uy vũ biết chừng nào. Cái gì là thiên kiêu, đây mới là thiên kiêu chân chính, lấy một địch nhiều, đột phá cường địch. Nhất thời đôi mắt nhiều đệ tử trở nên đỏ hoe, họ chẳng những xúc động mà còn cảm giác hâm mộ từ tận đáy lòng.

Bên trong vòng vây, Nguyên Hạo không biết hắn đã trở thành thần tượng của nhiều đệ tử bên ngoài kia. Hắn chỉ đang tiếc nuối việc hai tên Ngưng Khí viên mãn kia không tham gia vào vây giết hắn. Như vậy hắn sẽ tiết kiệm sực lực nhiều hơn, nhưng dù sao thì lôi được cả đám ám tử lẫn tên chỉ huy vào cũng coi như thành công rồi.

- Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi.

Nở nụ cười của kẻ mạnh, tên trung niên đã tiến vào vòng vây, đứng đối diện với tên thiếu niên. Gã xuất thanh cự kiếm to màu xám đen, khi thế tăng vọt. Phía sau gã những tên ám tử đang trợ uy và chuẩn bị tâm lí xem chỉ huy của chúng chà đạp đối phương ra sao. Ngay lúc gã vừa định xuất chiêu thì đối phương bỗng mỉm cười quỷ dị, môi khẽ mấp máy:

- Thủy Lưu, khởi.

Như một cơn sóng thần đột nhiên bùng nổ, một màn nước mạnh mẽ bành trướng cuốn hết tất cả bọn ám tử đang bao vây vào bên trong. Nhìn quả cầu nước lần này mạnh mẽ hơn lần trước vài phần, đường kính tăng lên gần sáu mươi mét. Chứng kiến cảnh tượng này, Văn Cự cũng phải sợ hãi cảm thán thốt lên:

- Đây chính là vũ kỹ Thủy Lưu, vũ kỹ hệ thủy mạnh nhất của Hắc Điểu Môn chúng ta. Nhưng mà đó giờ ta chỉ biết nó là vũ kỹ phòng ngự thôi, chưa từng thấy ai có thể phát ra quả cầu nước to lớn đến mức vây khốn cả mấy chục người vào trong. Thật là khủng bố quá rồi

Chưa dừng lại ở đó, khi quả cầu nước đã hình thành xong, Nguyên Hạo liền bắt tay cực nhanh tạo thủ ấn rồi hét lớn:

- Lôi Dẫn, huy vũ.

Ngay khi thủ ấn đánh ra, từng đám mây đen quái dị trên bầu trời bí cảnh đột nhiên xao động như đang nhận được lời triệu tập. Hàng loạt tia sét ngay lập tức đánh xuống quả cầu nước khiến nó trở thành một quả cầu truyền lôi điện.

“Ầm ầm”

- Aaaaaaaa...

Từng tiếng gào thét vang lên bên trong khiến mọi người sởn cả tóc gáy. Đám đệ tử Hắc Điểu Môn đứng bên ngoài thậm chí còn ngửi được cả mùi thịt khét nữa. Kết hợp lôi và thủy, chiêu này thật sự quá ác, quá tàn nhẫn mà. Thế nhưng không ai không công nhận, đây chính là sát chiêu để tiêu diệt số đông kẻ địch vô cùng lợi hại. Hai tên Ngưng Khí viên mãn bên ngoài không bị cuốn vào thì đổ mồ hôi lạnh, thầm hô mình quá may mắn. Nếu rơi vào trong quả cầu tử thần đó, cả hai không dám chắc mình có thể sống sót trở ra được. Ít nhất cũng trọng thương, chỉ còn nửa mạng là điều vạn hạnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.