Hư Lộ

Chương 110: Chương 110: Hắc Điểu Môn (Hạ)




Toàn bộ các công trình kiến trúc của Hắc Điểu Môn đều được tọa lạc bên trong đầm lầy tử thần. Vì được dựng bởi sư phụ của Nguyệt lão nên từ viên gạch đến vách tường đều mang đậm dấu ấn xói mòn của thời gian. Quan sát từ xa trông toàn bộ tông môn giống như khu đô thị của người Maiya cổ đại ở địa cầu mà Nguyên Hạo từng được biết. Diện tích của tông môn cũng không lớn như Nguyên Hạo tưởng tượng, nhìn khái quát thì chỉ tầm bằng một phần ba của Phong Linh Tông mà thôi

Theo giải thích của Nguyệt lão thì sở dĩ tông môn có bề ngoài khiêm tốn như vậy là do việc duy trì màn chắn khí độc rất tốn kém linh thạch. Vì lẽ đó Hắc Điểu Môn không dám mở rộng phạm vi các kiến trúc tông môn hơn nữa nhằm hạn chế tổn hao, hơn nữa với nhân số của họ cũng không cần thiết phải tăng thêm diện tích làm gì.

Vì Nguyệt lão hiếm khi thông tri về hành tung của mình nên hôm nay mọi người trong môn vẫn hoạt động và tu luyện bình thường như mọi ngày. Không ai hay biết có một tia chớp màu bạc đã lặng lẽ xuyên qua màn chắn bay thẳng về phía tòa đại điện dành cho chưởng môn nhân của Hắc Điểu Môn.

- Hử, có pháp khí phi hành đột nhập hậu viện, nàng mau theo ta ra kiểm tra xem sao.

Đang ngồi đọc thư tịch trong thư phòng sách, vị nam tử có vóc dáng to lớn như hắc hùng bỗng chau mày đứng bật dậy nói với nương tử của mình. Tiếp đó cả hai người liền dùng tốc độ nhanh nhất lao về nơi nghi vấn có kẻ xâm nhập. Lúc họ vừa đến thì bốn người Nguyệt lão đã hạ cánh xong xuôi và đang đứng chờ đợi.

- Mẫu thân.

- Nhạc mẫu

Nhận ra được thân phận của đối phương, hai vợ chồng trung niên liền mừng rỡ nhanh chóng tiến đến thỉnh an bà lão Nguyệt Linh. Trịnh Đạt cũng vô cùng xúc động lao thẳng vào lòng mẹ của mình tỉ tê khóc lóc. Thấy những người cần thiết đã đến đông đủ, Nguyệt lão liền nhẹ nhàng vung tay ra lệnh:

- Ta và tiểu Đạt đã bình an trở về. Bây giờ mọi người hãy trở về sảnh đường để ta tuyên bố một vài công sự.

Khoảng mười phút sau, các vị trưởng lão cao tầng của môn phái đều có mặt đầy đủ. Nghe nói chưởng môn đã trở về bọn họ đều thấy nhẹ nhõm cả người, không có người tọa trấn Hắc Điểu Môn cứ như rắn không đầu, lúc nào cũng lo sợ. Ngồi uy nghiêm trên ghế chủ tọa, Nguyệt Linh lão bà lúc này đã trở về với thần thái mạnh mẽ, lạnh lùng và bá đạo của mình. Quan sát thấy tất cả đều im lặng hướng về mình với vẻ kính cẩn, bà ta mới hài lòng lên tiếng:

- Lần này ta xuất môn với mục đích chữa bệnh cho tiểu Đạt, mặc dù không dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Trong thời gian qua, trong môn phái có xảy ra chuyện gì không?

Trước uy nghiêm của bà thì thần sắc của mọi người tỏ ra hết sức cung kính, không dám có bất kỳ động tác dù là hít thở mạnh. Đứng lẫn trong đám người, Nguyên Hạo lắc đầu cảm thán. Muốn quản lí tốt thì cần có uy nghiêm nhưng không thể cứng như thép mà cần phải linh hoạt thì mới đạt hiệu quả tốt nhất. Vị sư phụ này của hắn chỉ biết dùng vũ lực trực tiếp để giải quyết vấn đề nên dần dần hình thành một đường lối cai trị như bạo quân.

- Bẩm nhạc mẫu, sau khi người đi thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có vài tháng trước do người yêu cầu tăng cường nhân lực nên con đã cho các đệ tử, chấp sự, thậm chí trưởng lão xuất môn tìm kiếm. Mặc dù đã cố gắng che dấu hành tung nhưng phía ta vẫn gặp phải ám toán khá nhiều. Cuối cùng, trừ một số đệ tử mất tích và tử vong thì cả Trình Thắng trưởng lão cũng đã lọt vào phục kích mà hi sinh ngã xuống.

Sau câu hỏi của Nguyệt lão thì vị trung niên có vóc dáng như hắc hùng e dè bước ra thưa chuyện. Theo Nguyên Hạo được biết thì vị này là con rể của sư phụ mình, cũng là thân phụ của Trịnh Đạt, tên là Trịnh Dương. Còn vị mỹ phụ đứng kế ông ta chính là con gái ruột của Nguyệt lão, Nguyệt Liên. Tu vi của cả hai vợ chồng đều không tệ, đều đạt đến Kết Đan kỳ. Đặc biệt là vị Trịnh Dương kia khí thế trên người vô cùng hùng hậu so với những người khác trong đại điện. Xem chừng lão cũng đã đạt đến Kết Đan hậu kỳ hoặc viên mãn rồi.

- Đáng chết.

Gầm lên hai chữ, Nguyệt lão tức giận đập mạnh xuống khiến cho cái bàn đá kế bên tan thành bụi phấn. Đôi mắt bà long lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù vậy.

- Bọn khốn kia càng lúc càng quá đáng. Chúng ta đã cố tình ẩn nhẫn để duy trì lực lượng nhưng chúng vẫn không bỏ mà cứ như bóng ma bám theo chờ trực cơ hội ra tay. Xem ra lão cẩu Đỗ Mặc kia cho rằng Nguyệt Linh ta không dám đánh một trận sao? Cùng làm thì liều quay lại cắn lão một cú thật đau, chưa biết ai chết vào tay ai đâu.

- Xin mẫu thân bớt giận, chúng ta cần phải bình tĩnh mà tránh rơi vào kế khiêu khích của kẻ thù. Lần này tuy có tổn thất về nhân sự nhưng cuối cùng Đạt nhi cũng đã chữa xong được bệnh tình nan giải. Con thấy chúng ta nên tăng cường phòng ngự, cảnh giác cao độ và phát triển thực lực của mình để chờ đợi thời cơ.

Thấy mẹ của mình có dấu hiệu kích động quá mức, vị mỹ phụ liền đứng ra khuyên giải. Nhất thời, thái độ của Nguyệt lão mới hòa hoãn lại một tí nhưng vẫn thể hiện sự khó chịu vô cùng. Nhìn lướt qua mọi người có mặt, bà hừ lạnh một tiếng rồi quát lớn:

- Các người phải nhớ đến sự sỉ nhục mà bọn Hắc Diện Tông đã dành cho chúng ta. Do đó, các người càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, không ngừng nỗ lực để nâng cao tu vi. Có như vậy, tông môn chúng ta mới có co hội quật khởi, rửa lại mối thù không đội trời chung này. Tất cả có nghe rõ không?

- Dạ rõ

Gần như sau câu nói đầy bá khí của Nguyệt lão, máu nóng của mọi người được đề thăng lên nhanh chóng. Từng cặp mắt đều nổi đỏ lên, nhiều người còn nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò như lồng ngực sắp vỡ ra. Tất cả bọn họ đã chịu đựng không ít đau khổ, có người mất người thân, kẻ thì huynh đệ, đạo lữ tiêu vong. Tất cả đều do một tay Hắc Diện Tông gây ra. Nhìn tràng cảnh này, Nguyên Hạo mỉm cười tán thưởng.

“Bạo quân đúng là bạo quân. Tuy không giỏi trị vị lòng người nhưng trên chiến trường họ chính là ngọn lửa soi đường, đốt lên sĩ khí cho tất cả các tướng lĩnh và quân đội của mình. Tây Sở bá vương Hạng Vũ ngày xưa cũng thế, chiến thần thật sự giữa vạn quân địch”

Thấy tinh thần của trên dưới cao tầng tông môn đều được kích thích, Nguyệt lão gật gù thỏa mãn. Lúc này bà mới giơ tay lên ra hiệu mọi người bình tĩnh lại.

- Được rồi. Buổi họp hôm nay đến đây coi như xong. À, lần này ta cũng thu nhận được một đứa đệ tử tư chất không tệ. Liên nhi, con hãy sắp xếp chỗ ở cho Lệ nhi ở gần ta nhé.

Vừa nói, ánh mắt của Nguyệt lão đầy trìu mến nhìn về phía Nhã Lệ đang bẽn lẽn ở phía dưới. Tư chất của cô bé quả thật rất tốt! Dù Nguyệt lão bận bịu việc tìm kiếm thảo dược chữa bệnh cho Trịnh Đạt mà không thường xuyên dạy dổ, chỉ điểm nhưng cô bé vẫn đã cũng cố xong tu vi Ngưng Khí tầng một của mình. Hiện tại, Nhã Lệ còn đang chuẩn bị trùng kích Ngưng Khí tầng thứ hai.

- Cô bé xinh quá! Được đích thân trưởng môn thu nhận thì chắc chắn không phải hạng tầm thường rồi. Lần này tông môn chúng ta lại có thêm một hạt giống tốt.

Một vị lão giả mập mạp bước ra cười híp mắt lên tiếng khen ngợi. Hành động vuốt mông ngựa của lão lập tức nhận được sự ủng hộ và hùa theo của một số người. Nhất thời cả đại điện bỗng rôn rả xôn xao đầy những lời bàn tán, nghị luận.

- Nhã Lệ tư chất hơn người, lại rất thông minh. Tương lai Hắc Điểu Môn chính là nhờ vào những mầm non này.

Nguyệt lão vui vẻ đồng tình với đám đông nhưng thật ra bà đang quan sát nhất cử nhất động của tất cả những người có mặt. Dù đa số cao tầng đều hứng thú quan sát vị đồ đệ mới của chưởng môn. Tuy nhiên, cũng có vài cặp mắt không đặt trên người Nhã Lệ mà đang dò xét tên thiếu niên đứng kế cô bé.

- Haha, không biết chàng trai trẻ này xưng hô là gì? Nhìn niên kỷ chưa đến hai mươi mà tu vi đã Ngưng Khí tầng chín thì thật là không tệ, nói thiên tài cũng không ngoa chút nào nha.

Từ trong đám trưởng lão, một vị có khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt lim dim, mỉm cười ôn hòa, hướng Nguyên Hạo hỏi thăm. Lời lão vừa ra khiến toàn trường giật mình, nhiều người không giấu được sự tò mò, thi nhau âm thầm đánh giá tên thiếu niên lạ mặt kia. Do đã lường trước tình huống này, Nguyệt lão tỏ ra thờ ơ, chỉ lạnh nhạt nói:

- Tên này chỉ là một đệ tử ngoại môn của Vạn Dược Cốc. Đừng nhìn hắn trẻ vậy, thật ra tuổi thật của hắn đã ngoài tam tuần. Do kẻ này yêu thích bề ngoài, chú trọng nhan sắc và có một ít cơ duyên nên đã phục dụng qua một số đan dược dưỡng nhan. Tư chất của hắn tầm thường, tài năng trên dược đạo cũng có hạn nhưng lại rất nhanh nhạy, biết nghe lời. Vì vậy ta cũng phá lệ dắt hắn về đây, giao cho một chút chức vụ chạy việc trong tông môn. Dù gì thì Hắc Điểu Môn chúng ta cũng đang thiếu thốn nhân lực.

Sau khi Nguyệt lão giải thích thì hứng thú của nhiều người danh cho Nguyên Hạo nhất thời tan biến như bọt nước. Ngay cả vị trưởng lão lúc nãy vừa hỏi hắn cũng suy nghĩ gật gù rồi im lậng, không hỏi gì thêm nữa. Không phải vì câu chuyện Nguyệt lão kể quá đáng tin mà là vì không ai cho rằng một thiên tài thiếu niên như vậy lại chạy đến tông môn không ai biết đến này làm chân chạy vặt.

Giỡn sao? Ngay cả đám thiên kiêu của Hắc Điểu Môn cũng không dễ gì có người đạt Ngưng Khí tầng chín ở hai mươi tuổi. Với thiên tư như vậy thì đặt ở tông môn nào cũng là đối tượng được bảo vệ, là viên ngọc quý được bồi dưỡng trọng điểm cả. Nếu ra đường mà đơn giản nhặt được một thiên tài như vậy về thì hóa ra đám thiên kiêu khác gì củ cải trắng mọc đầy đường cơ chứ.

Cố bày ra bộ dáng hèn mọn, Nguyên Hạo nở một nụ cười lấy lòng với các vị trưởng lão, chấp sự xung quanh. Điều này càng khiến cho mọi người thêm tin tưởng vào thân phận của hắn. Thiên kiêu là gì? Là con trời, là đám thanh thiếu niên đạp trên đồng lứa, được thụ hưởng địa vị và đãi ngộ hơn người. Thường bọn chúng đều tỏ ra cao ngạo, khó quản. Nhất là người trẻ tuổi thì tính cách càng cuồng vọng, dễ xúc động, thích được tâng bốc, muốn làm trung tâm thế giới

Nào có ai nhìn thô bỉ như tên thiếu niên này, vừa kiểu cách cong lưng thành thói của hạ nhân. Đã thế hắn lại xoa xoa hai tay như bọn con buôn hám tiến chính hiệu, loại mặt hàng này cho làm quản lí tạp dịch chính là trời sinh phối ngẫu, quá phù hợp rồi.

- Hắc hắc, các vị chiếu cố cho. Sau này chúng ta có phước cùng hưởng, có lợi cùng chia nào.

- Vị trưởng lão đây ta là Nguyên Hạo. Xin được chỉ giáo.

- Vị huynh đài đây oai phong lẫm liệt. Hôm nào ta đi uống rượu nào. Chắc ngươi cũng ít khi ra ngoài, ngươi có biết cái gì là thú hưởng hoa dưới trăng không hắc hắc.

Nguyên Hạo nam chào bắc hỏi, vô cùng chuyên nghiệp khiến cho mọi người bất ngờ. Kẻ thì tỏ ra hứng thú, người thì khinh bỉ, vài vị thi phong đạm tỏ ra không quan tâm đến loại tiểu nhân vật này. Ngồi trên cao, mí mắt Nguyệt lão co giựt vài cái, trong lòng bà cười khổ không thôi. Dẫu biết tên đệ tử của mình tài năng diễn xuất không tệ nhưng cũng không đến mức lô hỏa thuần thanh như thế chứ. Cái này nhìn y hệt như bản năng, cá tính thuần tí chứ diễn cái gì nữa. Bó tay với màn thể hiện của tên đệ tử cưng, Nguyệt lão chỉ có thể tìm cách rời đi cho nhanh. Khi Nguyên Hạo còn đang không ngừng làm quen phía dưới thì một tiếng nói lớn vang vọng lên.

- Buổi họp kết thúc. Trịnh Dương, ngươi cho người sắp xếp vị trí phù hợp cho tên tiểu tử đó đi. Ta cần phải về bế quan vài ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.