Hư Lộ

Chương 109: Chương 109: Hắc Điểu Tông (Thượng)




Lắc đầu nhìn tên đệ tử thân truyền của mình, Nguyệt lão cảm thấy việc mình thu nhận tên này đúng là ôm cả một đống rắc rối vào người. Thở dài một hơi, bà nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn:

- Hiện tai chúng ta đã tiến vào vùng đất được gọi là Bắc Hoang. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì nơi này hầu như không có người phàm sinh sống, kể cả các tông môn tu tiên cũng không chọn nơi này để tọa lạc.Nguyên do là khu vực này vô cùng hoang dại và tiềm ẩn nguy hiểm chết chóc. Một nửa diện tích Bắc Hoang chính là rừng rậm nguyên sinh, cũng là nơi sinh sống của rất nhiều loại yêu thú đông đảo khác nhau. Có điều yêu thú ở đây lại toàn là độc thú, độc bọn chúng phát ra nhẹ thì làm cho ảo giác, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ, xương cốt không còn. Chẳng những thế, có nhiều loại độc thú sống thành từng đàn, mỗi lần chúng tấn công kẻ thù thì cho dù kim đan chân nhân cũng phải tránh xa.

- Đáng sợ như vậy? Vậy chẳng phải cùng là yêu thú cấp một thì bọn độc thú này còn nguy hiểm hơn các loài khác sao sư phụ?

Nguyên Hạo giật mình hỏi lại. Xưa nay hắn chỉ gặp các loại yêu thú chủ yếu dùng sức mạnh hình thể, cơ bắp khổng lồ chứ chưa từng tiếp xúc với loại độc thú ghê tởm này.

- Yêu thú có muôn vạn giống loài, còn rất nhiều chủng loại kỳ lạ mà ngươi chưa biết đến bao giờ đâu khà khà. Bất kỳ yêu thú nào cũng có nhược điểm chí mạng của mình, độc thú tuy nguy hiểm nhưng cơ thể chúng lại yếu ớt vô cùng, khả năng phòng ngự rất kém cỏi. Vì thế, chỉ cần tránh né được độc tố của bọn chúng thì ngươi hoàn toàn có thể diệt sát bọn này một cách dễ dàng thôi.

- Ra là vậy, hắc hắc. Như thế con phải bắt vài con làm thú sủng cho Nhã muội mới được.

Nguyên Hạo cười trêu đùa cô nhóc Nhã Lệ đang ngồi co rúm kế bên vì sợ hãi loại độc thú mà Nguyệt lão vừa kể xong. Ngay lập tức, Trịnh Đạt không bỏ qua cơ hội liền nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.

- Nhã Lệ đừng sợ, nếu bọn đó dám đến gần bạn, mình sẽ kêu người đem bọn chúng nướng chín hết.

Cả Nguyệt lão và Nguyên Hạo đều nhìn tên nhóc Trịnh Đạt với vẻ tiếu ý, mới tí tuổi đầu thế mà lại giỏi khoảng tán gái đến như vậy. Bước đến xoa đầu đứa cháu yêu của mình, bà lão ôn nhu nói:

- Bây giờ Đạt nhi đã có thể tu luyện rồi, vậy nên cháu phải cố gắng tu luyện thật siêng năng. Nếu không tu vi của cháu còn thua cả Nhã nhi thì làm sao mà bảo vệ cho người ta được chứ.

- Dạ, cháu biết rồi.

Xong chuyện của đứa cháu, Nguyệt lão lại tiếp tục kể về Bắc Hoang:

- Tuy mang theo nguy hiểm như vậy nhưng khu rừng nguyên sinh kia chỉ là vòng ngoài của Bắc Hoang thôi. Bên trong trung tâm khu rừng, cũng chính là lãnh địa của tông môn chúng ta, là một đầm lầy rộng lớn, được mệnh danh là đầm lầy tử thần. Khu vực này còn nguy hiểm hơn phía ngoài gấp trăm lần, bởi không khí đậm đặc độc tố lẫn các độc thú hộ môn cao cấp của tông môn. Bởi vì có nhiều tầng lớp phòng hộ như vậy nên các thế lực khác hầu như không ai biết đến sự tồn tại của chúng ta, một thế lực từng có tiếng tăm trên toàn đông địa lục này.

Cúi đầu chau mày suy nghĩ gì đó một tí, Nguyên Hạo mới ngẩng lên hỏi Nguyệt lão:

- Vì sao chúng ta lại phải trú ẩn bên trong một khu vực mà không ai dám tiến vào như vậy? Do chúng ta có kẻ thù quá mạnh hay sao sư phụ? Một tông môn được bảo hộ kỹ càng là điều rất tốt nhưng cũng không cần trốn tránh, che giấu sự tồn tại của mình đến thế chứ?

Nhìn đứa đệ tử một cái đầy ý vị, Nguyệt lão mới chậm rãi đáp:

- Để trả lời những câu hỏi của con, ta phải kể tiếp câu chuyện lần trước của mình. Cách đây một ngàn năm, cả đông đại lục đếu biết đến một tông môn hùng mạnh có tên là Hắc Diện Tông. Đó cũng là nơi khởi nguồn của ta, trước khi trận chiến bảo vệ Lạc Thần xảy ra, sư phụ ta chính là chưởng môn của tông môn này. Sau khi người vẫn lạc đã trăn trối dặn dò ta phải trở về tiếp tục dẫn dắt và phát triển tông môn. Khi đó ta không suy nghĩ gì mà quay lại Hắc Diện Tông thông tri với mọi người nhưng không ngờ tên phó tông chủ khi đó lại tráo trở chiếm quyền. Hắn còn không công nhận di thư lẫn lệnh bài mà sư phụ ta để lại, sau đó thì trục xuất ta khỏi sư môn.

- Khi đó đại trưởng lão và một vài người khác trung thành với sư phụ đã quyết định cùng ta rời đi. Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc như vậy, không ngờ tên mặt người dã thú kia lại cho người phục kích đánh lén khiến người bên ta bị thương vong thảm trọng. Cũng may sư phụ đã từng cho ta biết một nơi bí mật mà người dựng nên để cho đệ tử tông môn lánh nạn khi gặp cường địch, cũng chính là căn cứ nằm trong đầm lầy tử thần của Bắc Hoang. Bọn ta khi chạy thoát đến đó đã quyết định lập một tông môn khác có tên là Hắc Điểu Môn và phát triển thầm lặng đến ngày hôm nay. Vì không giết chết được chúng ta, nên lão già phản trắc kia vẫn không ngừng cho người tìm kiếm và truy sát các đệ tử, trưởng lão của chúng ta ra ngoài hành sự.

Ngừng một chút, ánh mắt của Nguyệt lão trở nên buồn bã lẫn căm phẫn, hai bàn tay bà xiết chặt khiến cho móng tay đâm vào thịt ứa cả máu ra. Giọng bà trở nên khàn đục nặng nề:

- Đừng thấy tu vi của ta là Nguyên Anh kỳ thì con nghĩ là tông môn chúng ta hùng mạnh. Các trưởng lão đã không tiếc hi sinh thân mình để giúp cho ta có được ngày hôm nay, bây giờ chỉ có mỗi một mình Nguyệt Linh này chống đỡ Hắc Điểu Môn mà thôi. Lần này ta phải đích thân xuất quan lộ diện rời khỏi môn phái cũng chính vì phải chửa bệnh cho tiểu Đạt. Nếu không có con và Trúc lão giúp đỡ, ta không biết đến bao giờ mới chữa trị cho đứa chàu này được nữa.

Nghĩ đến những việc đã trải qua, Nguyệt lão nghẹn ngào nhìn Nguyên Hạo rồi chân thành nói:

- Ta thật sự xin lỗi con Nguyên Hạo, ta đã quá ích kỷ rồi. Khi biết tư chất tuyệt đỉnh của con, ta đã nghĩ đến việc dựa vào con để trùng hưng lại môn phái rồi sau đó có thể trả thù Hắc Diện Tông. Chẳng có bất ngờ gì chờ đợi con và Nhã Lệ cả, chỉ có một môn phái đang hấp hối suy tàn ở phía trước mà thôi. Nếu con không muốn đi con đường này, ta sẽ để con rời đi mà không níu giữ gì cả.

Nguyệt lão nghĩ rằng tên đệ tử này sau khi biết tất cả sự thật sẽ hết sức tức giận và lập tức rời đi. Tạo hóa đã ngoảnh mặt bà một lần rồi, bây giờ có thất vọng hay đau lòng thêm thì cũng chẳng sao cả. Thế nhưng mọi thứ lại không hề như bà tưởng tượng, Nguyên Hạo không hề mất một giây thời gian suy nghĩ nào mà mỉm cười ấm áp trả lời:

- Người đã mệt mỏi cả nghìn năm rồi sư phụ, mọi thứ còn lại hãy để con chia sẻ với người. Haha, cuối cùng Nguyên Hạo cũng có một tông môn để nghỉ chân lâu dài rồi, chúng ta về “nhà” thôi.

****

Hắc Điểu Môn, một tông môn có Nguyên Anh cường giả là Nguyệt Linh tọa trấn nhưng lại không có thực lực của tông môn hai sao thật sự. Bởi lẽ trừ vị lãnh đạo của họ ra thì thực lực bên dưới của họ còn yếu hơn cả tông môn một sao bình thường nữa. Ai mà biết được Nguyệt lão kia sẽ còn sống được thêm bao nhiêu năm tháng cơ chứ, một khi bà ta ngã xuống thì chắc chắn môn phái này cũng sẽ bị kẻ thù tiêu diệt nhanh chóng. Có thể nói tương lai của Hắc Điểu Môn giống như một ngọn đèn cầy run rẩy trước gió, có thể bị thổi tắt bất cứ khi nào.

- Chúng ta đã tiến vào phạm vi của Bắc Hoang rồi, các con hãy ngắm nhìn thật kỹ kỳ quan của thiên nhiên này. Tuy nơi này là hiểm địa nhưng phong cảnh hoang dại của nó lại khiến cho người xem cảm thấy say đắm lòng người.

Nguyệt lão sau khi biết Nguyên Hạo không hề từ bỏ người sư phụ như mình thì tâm tình suốt mấy ngày qua vô cùng vui vẻ. Khi pháp khí phi hành băng băng bay qua khu rừng nguyên sinh, một bức tranh mờ ảo do sương mù độc đầy màu sắc tạo thành khiến cho Nguyên Hạo và Nhã Lệ phải trầm trồ khen ngợi.

“Hoàng trần thanh thuỷ tam sơn hạ,

Cánh biến thiên niên như tẩu mã.

Dao vọng Tề Châu cửu điểm yên,

Nhất hoằng hải thuỷ bôi trung tả.”

( Mộng lên trời - Lý Hạ)

* Tạm dịch:

Bụi vàng nước thẳm dưới Tam Sơn,

Dâu bể nghìn năm, tựa ngựa phi,

Nhìn lại Tề Châu, mây chín điểm

Biển cả rót vào cái chén con.*

Tức cảnh sinh tình, Nguyên Hạo mới cất giọng lên ngâm một bài thơ mà hắn từng đọc ở quê hương địa cầu. Bài thơ là mơ mộng của tác giả thành tiên bay bổng lên trời cao, nhìn xuống nhân thế chúng sinh nhỏ bé dưới chân mình mà cảm thán. Lúc trước, hắn cũng chưa từng nghĩ một ngày mình có thể được cưỡi mây về gió như thế này, mọi thứ giống như là chiêm bao vậy. Đáng tiếc giấc mơ này không hề êm ái ngọt ngào mà không ngừng những sự việc hiểm nguy, áp lực đè nặng lên trên vai của hắn. Giờ đây, nguyên Hạo mới thấm thía câu nói của Tiểu Vô rằng khi tiếp nhận Hư Vô linh căn thì hắn sẽ mang theo trong mình nhiều trọng trách lớn lao. Lúc đó, hắn cứ nghĩ mình cứ tiêu dao từ từ mà tu luyện, sống điệu thấp không gây chuyện với ai là được. Không ngờ, chạy trời không khỏi nắng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, xúi quẩy sao hắn cứ gặp hết chuyện này đến kẻ thù khác. Ngước mặt lên trời, Nguyên Hạo thở dài một hơi mang chút ai oán thương cảm cho chính mình.

- Hạo nhi, vi sư có một chuyện muốn bàn với con.

Khi pháp khí sắp bay qua hết rừng nguyên sinh vòng ngoài, Nguyệt lão liền lên tiếng nói với tên đệ tử cưng của mình.

- Có việc gì sư phụ cứ căn dặn, đệ tử xin lắng nghe.

Tỏ ra lễ phép đáp lời, Nguyên Hạo thể hiện ra hình ảnh một đệ tử vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với phong cách bỡn cợt hằng ngày của hắn. Nếu những người quen biết hắn mà nhìn thấy cảnh này thì đánh chết họ cũng không tin đây là sự thật, diễn xuất quá tốt rồi.

- Việc này sẽ khiến con ủy khuất một chút. Khi về đến Hắc Điểu Môn ta sẽ tuyên bố với mọi người là Nhã Lệ là đệ tử thân truyền của ta tìm được. Còn con thì chỉ là biểu ca của nó, tư chất tầm thường, chỉ được ta cho phép đi theo vì nể mặt đứa đệ tử mới thu nhận của mình mà thôi. Con sẽ đảm nhận vai trò đệ tử ngoại môn và được sắp xếp ở nơi dành riêng cho mình chung với các đệ tử khác.

Ngại ngùng khi phải nói ra những lời như vậy, Nguyệt lão áy náy nhìn đứa đệ tử của mình. Nhưng Nguyên Hạo đã khoát tay cười nói:

- Con hiểu mà sư phụ. Bao năm qua Hắc Diện Tông vẫn không ngừng ám toán và theo dõi tông môn chúng ta, không chừng hiện tại ám tử của bọn chúng đã thâm nhập sâu vào nội bộ Hắc Điểu Môn rồi. Người vì đảm bảo an toàn cho con nên bắt buộc phải làm như vậy mà thôi. Hắc hắc, sư phụ cứ yên tâm, con sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình và nhất định điều tra ra được những nội gián trà trộn vào bên trong các tầng lớp môn phái của mình. Có điều...

Sau một loạt những lời nói và cử chỉ hi sinh vì đại nghĩa, Nguyên Hạo liền tỏ ra ngập ngừng, khó xử. Hiểu ý đứa đệ tử gian xảo của mình, Nguyệt lão cười mắng:

- Tên tiểu tử này lại muốn lợi ích chứ gì. Yên tâm, ta sẽ bí mật tạo điều kiện tu luyện tốt nhất cho con. Nhưng mà con ngàn vạn lần phải hết sức cẩn trọng, không được để lộ ra bất cứ điều gì, nếu không sẽ dẫn đến họa diệt môn đấy. Được rồi, cả hai đứa cũng phải nhớ rõ lời ta dặn, biết không?

Quay sang Triệu Đạt và Nhã Lệ, Nguyệt lão nghiêm mặt răn đe. Trước uy nghiêm dữ tợn của bà, hai đứa nhóc gật đầu liên tục như gà mổ thóc vậy. Sắp xếp mọi việc đã xong, Nguyệt lão mới thở ra một hơi rồi bắt đầu toan tính cho tương lai phát triển của môn phái như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.