Hư Lộ

Chương 101: Chương 101: Minh Hoàng Tông ra tay




Ngậm ngùi oán hận đưa ra một ức linh thạch để lấy về miếng đồng nát, Vũ Chiến như nhỏ từng giọt máu trong lòng. Cả một đời kiêu hùng của lão không ngờ cũng có ngày bị chơi một cú đau như thế này. Lão rất gian xảo thế nhưng đối thủ của lão lại không phải kẻ thầm thường. Nếu như lão chỉ tính trước một bước thì Nguyên Hạo đã lên kế hoạch cho cả một cái bẫy hoành tráng làm rung chuyển cả tương lai Vạn Dược Cốc. Trong kế hoạch đó, Vũ Chiến lão chỉ là một con cờ mở màn cho một vở kịch huy hoàng và tàn khốc mà thôi.

- Hừ, chẳng biết là phúc hay họa nữa. Tiểu tử ngươi thật quá điên rồi rồi.

Trúc lão thở một hơi dài nhìn tên đệ tử đang ung dung ăn linh quả, lười nhác nằm dài trên ghế. Trong vô thức, lão và Vương Quan đã xem hắn làm chủ đạo trong mọi mưu tính. Có thể nói Nguyên Hạo không thích nổi bật nhưng bản lĩnh của hắn lại vô hình kéo tất cả những người xung quanh lại, trợ giúp hắn hoàn thành các mục tiêu của mình.

- Là phúc thì hà tất phải phiền muộn, là họa thì tránh sao khỏi. Sư phụ người đừng lo lắng quá, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trời muốn diệt ta thì chúng ta cũng phải ngông một lần để không uổng kiếp này. Nguyên Hạo con thích nhất là lấy mệnh mình ra cá cược, trên đời này không có thành công nào không đánh đổi cả.

Trầm ngâm trước những lời lẽ hùng hồn của Nguyên Hạo, cuối cùng hai vị sư phụ già cũng đành lắc đầu nhẹ rôi ngồi xuống quan sát buổi đấu giá. Thấy vậy, hắn mỉm cười đầy ý vị rồi ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn về phía phòng khách quý của Minh Hoàng Tông. Có thể nói trong bao nhiêu tính toán của mình thì việc làm hắn cảm thấy bất an nhất chính là đám người này. Dù nhiều sự việc diễn ra như thế nhưng bọn người này vẫn im hơi lặng tiếng như thế quả là không bình thường tí nào.

- Xem ra mục đích thật sự của bọn này rất quan trọng nên chúng phải thu mình tránh không va chạm với các thế lực khác. Hừ, để ta xem các người thật sự là thần thánh hay ma quỷ phương nào.

Vươn vai đứng dậy khỏi băng ghế dài, Nguyên Hạo lặng lẽ cùng hai vị sư phụ rời khỏi phòng khách đi về hướng của Bách Xà Tông theo kế hoạch mà hắn đã bàn thảo từ trước. Không biết họ đã làm gì bên trong, nhưng sau đó tầm mười phút ba người lại nhanh chóng bước ra và trở lại phòng của mình. Lúc này đấu giá hội đã trải qua hơn một nửa thời gian, các vật phẩm cao cấp xuất hiện càng lúc càng nhiều.

- Vật phẩm tiếp theo là một quả trứng vô cùng kỳ lạ, chúng ta đã nghiên cứu nhưng không biết nó thuộc về loài yêu thú nào. Tuy nhiên theo uy áp nó tỏa ra thì có thể khẳng định thực lực con yêu thú này không hề yếu, thậm chí có thể là yêu thú cấp bốn. Vì vậy, chúng tôi ra giá khởi điểm cho quả trứng này là một trăm năm mươi vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không dưới mười vạn, xin mời bắt đầu đấu giá.

Giá quả trứng khởi đầu khá cao, nhưng độ hấp dẫn của nó còn dữ dội hơn nhiều. Yêu thú cấp bốn tương đương với Nguyên Anh cường giả, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu một tông môn có thêm một vị Nguyên Anh tọa trấn thì ý nghĩa của nó lớn lao đến mức nào cơ chứ? Tuyệt đối là nâng tầm tông môn lên một khoảng lớn, do vậy các tông phái đều đỏ mắt tranh giành với nhau.

Sau khi giá của quả trứng được đẩy lên đến đến hai mươi ngàn vạn, các thế lực bá chủ mới bắt đầu nhảy vào tranh giành. Mọi người cứ tưởng đây chỉ là cuộc đấu tay đôi tiếp tục giữa hai vị chưởng môn chính tà thì bất ngờ Hạ Chấn Thiên lần đầu tiên lên tiếng ra giá:

- Haha, Mình Hoàng Tông của bọn ta nãy giờ ngồi xem hai vị chưởng môn đây tranh tài cũng thấy buồn chán. Vậy lần này mạn phép xin tham gia một chút để phần đấu giá thêm thú vị.

- Chấn Thiên huynh quá khách khí rồi, ai có khả năng thì người đó giành được vật phẩm thôi. Vì thế, Phong Bạo này sẽ không vì thế mà nương tay đâu hắc hắc.

Gã chưởng môn của Hóa Đao Môn thoải mái cười nói đáp lại, việc Minh Hoàng Tông tham gia đấu giá quả trứng này đối với hắn cũng không có gì kỳ lạ. Bởi lẽ yêu thú cấp bốn chính là tồn tại ngang với người đứng đầu tông môn hai sao như bọn chúng, dù phải tốn hao tài lực một chút thì bọn họ cũng phải thử thời vận mới được. Riêng Thanh Hiên của Bách Xà Tông thì ánh mắt lập lòe, hàng lông mày lá liễu nhíu lại suy tư.

- Chưởng môn, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch của tiểu tử kia sao? Dù là đệ tử của hai gã trưởng lão Vạn Dược Cốc thì bản thân hắn cũng chỉ là một tên thiếu niên Ngưng Khí kỳ miệng còn hôi sữa. Liệu chúng ta có thể tin được chuyện hắn kể lúc nãy không?

- Ta tự có chủ trương, đại trưởng lão cứ yên tâm.

Một vị mỹ nữ nhan sắc sắc sảo bước đến bên cạnh hỏi chuyện với Thanh Hiên nhưng nàng chỉ lắc đầu nhẹ nhàng từ chối cho ý kiến. Trong đầu nàng hiện tại đang hiện lên hình ảnh của tên thiếu niên cao gầy, ánh mắt trong vắt, thần thái tự tin vô cùng đặc biết. Cái khí chất đó không phải bá đạo theo kiểu quân lâm thiên hạ, hay tàn ác lãnh khốc mà đó là hiện thân của trí tuệ, lí trí và cả sự ngạo nghễ tự tôn của chính mình.

Thanh Hiên từng được biết bao cường giả từ thiên tài trẻ tuổi đến những tên đã già dặn thành danh nhưng bản thân nàng lại chẳng có chút hứng thú gì với bọn họ cả. Xà mị thuật mà tông môn các nàng tu luyện khiến cho bọn họ giữ được vẻ đẹp và thanh xuân nhưng đồng thời cũng khiến họ trở nên lãnh đạm vô tình. Từ lâu rồi nàng không hề nổi lên cảm giác tò mò với bất kỳ ai đó, thế mà hôm nay một tên tiểu tử còn trẻ măng lại khiến nàng phải dụng tâm suy ngẫm không ít về hắn.

- Tên tiểu tử thúi giả thần giả quỷ, ta cũng muốn xem ngươi thật sự tài trí đển cỡ nào. Dù sao thì ta cũng đang buồn chán, muốn quậy tung mọi thứ lên cho vui hì hì.

Đã có quyết định của mình, nàng không còn phải bận tâm thêm nữa. Nàng chỉ đang nhớ đến nụ cười tiêu dao, bất cần của hắn khi uống cạn chén rượu trước khi rời đi. Khi nàng hỏi tại sao hắn lấy đâu ra niềm tin mà có thể vững chãi như vây trước biết bao cường giả, hắn chỉ dùng cặp mắt híp nhìn nàng như quan sát một con nai nhỏ rồi cười như không quay đi và nói:

“Bậc trí như vách đá

Gió cuồng nộ chẳng lay

Lời tán dương phỉ báng

Không xao gợn đôi mày.”

Nở một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mát, Thanh Hiên rũ xuống hình ảnh suy tư nãy giờ. Nàng bắt đầu dặn dò phân phối thuộc hạ những bước cần làm tiếp theo và tiếp tục theo dõi diễn biến của việc đấu giá. Đến thời điểm này, cuộc tranh giành quả trứng không rõ lai lịch kia đã đến đỉnh điểm khi Minh Hoàng Tông liên tục tăng giá bất chấp Hóa Đao Môn bám đuổi như thế nào.

- Ta ra giá một ức, nếu Chấn Thiên huynh có thể trả cao hơn thì Phong Bạo này xin nhường cho ngài.

Vì phải để dành tài lực cho vật phẩm quan trọng hơn nên tên chưởng môn của Hóa Đao Môn đành ngậm ngùi nhường món đồ may rủi kia cho đối phương. Cứ tưởng đã đạt được mục đích của mình, Hạ Chấn Thiên như nở hoa trong lòng nhưng niềm vui của gã liền sớm bị đập tan.

- Hì hì Phong chưởng môn đã bỏ cuộc thì để tiểu nữ tiếp Hạ chưởng môn vậy, tiểu nữ trả giá hai ức linh thạch.

Tiếng nói ngọt ngào như sơn ca của Thanh Hiên cất lên khiến cho toàn hội trường rúng động. Một hơi tăng lên gấp đôi giá tiền, đây căn bản là trắng trợn tát vào mặt đối thủ đấu giá của mình. Lúc này, giọng nói của Hạ Chấn Thiên trở nên âm trầm hơn rất nhiều, gã không hiểu vì sao vị tiên tử của Bách Xà Tông kia lai mạnh tay cạnh tranh quả trứng với mình như vậy. Gã rất minh bạch, trừ người trong tổ chức của phe mình ra thì không ai có thể biết nguồn gốc của quả trứng này.

- Hừ, tiên tử đùa hơi quá tay đấy, ta không nghĩ Bạch Xà tông dư giả đến mức một hơi tăng them một ức linh thạch như vậy.

- Hì hì đúng là tông môn của tiểu nữ không giàu có gì cả, nhưng quả trứng này nhất định phải đạt được. Nếu Hạ chưởng môn không e ngại thì cứ theo tiểu nữ.

Vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng đáng yêu, Thanh Hiên khiến cho người nghe có cảm giác nàng chỉ đang vui đùa mà thôi. Có điều những ai biết về cô nàng này lại không nghĩ vậy, do đó sắc mặt của Hạ Chấn Thiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn lờ mờ cảm nhận được mọi chuyện không dễ dàng như dự tính ban đầu nữa, thế nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Thôi được, nếu Thanh Hiên chưởng môn đã muốn thì Hạ Chấn Thiên này sẽ chơi đến cùng. Ta ra giá ba ức linh thạch.

- Năm ức.

Ngay khi tên chưởng môn của Minh Hoàng Tông vừa nói cứng thì Thanh Hiên lại một lần nữa ra đẩy giá lên cực cao, cứ như tát thẳng vào mặt đối thủ. Lúc này, Hạ Chấn Thiên hoàn toàn bấn loạn, gã không hiểu một nhiệm vụ tưởng như không có một trở ngại nào thì giờ đang gặp một quả núi lớn chặn đường. Đã lỡ khiến một kẻ chú ý rồi thì Hạ Chấn Thiên cũng không e ngại gì nữa, hắn thay đổi giọng của mình thành âm lãnh ra giá:

- Bảy ức

- Mười ức

- Mười lăm ức

- Hai mươi ức

Cả hai vị chưởng môn đều không nhiều lời mà tăng giá quả trứng lên đến chóng mặt. Điều này khiến cho mọi người chứng kiến không khỏi đổ mồ hôi thầm liên tưởng đến giá trị thật sự của vật phẩm này.

- Ta dám cá đây là quả trứng của yêu thú cấp năm, nếu không thì tại sao hai vị Nguyên Anh cường giả phải đấu với nhau cứ như tán gia bại sản luôn vậy.

- Không, đây mười phần là trứng của yêu vương, tồn tại trong truyền thuyết. Tông môn nào giành được nó sẽ trở thành bá chủ cả đông đại lục này.

Lời bàn tán càng lúc càng nhiều, càng chân thực đến mức có người còn tiên đoán chủng loại của yêu thú nữa chứ. Phong Bạo cũng tỏ ra nghi hoặc, nếu thật sự đây là trứng yêu thú cấp năm thì Hoàng Long thương hội không thể đem ra bán rẻ như thế. Nhưng mà không phải như thế thì vì lý do gì hai người kia phải tranh giành nhau sống chết như vậy. Trong lúc mọi người đang mờ mịt không rõ ràng nguyên do thì Thanh Hiên tiên tử đang tập trung mọi người trong phòng lại, sắc mặt tươi cười nhưng pha thêm phần ngưng trọng.

- Hì hì, xem ra những gì tên nhóc kia nói đều là sự thật, đám người Minh Hoàng Tông lần này đến đấu giá hội là vì quả trứng này. Nếu vậy thì ta càng không thể để nó lọt vào tay bọn chúng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.