Hư Lộ

Chương 43: Chương 43: Viếng thăm Hắc Báo trại




Buổi tối hôm nay Lạc thành khác hẳn với mọi ngày, ai ai cũng hân hoan nô nức. Sự lo lắng ngoại xâm đã hoàn toàn bị niềm tin mãnh liệt thay thế. Nguyên Hạo tiên nhân, cái tên này sẽ khắc sâu vào tâm khảm của toàn bộ con dân Lạc thành mãi mãi. Lúc này, tại trang viên của phủ thành chủ, các tầng lớp cao cấp quan viên tướng lĩnh đều có mặt để dự buổi tiệc chúc mừng chiến công của Nguyên Hạo. Tiếng đàn ca, âm thanh cụng ly chúc mừng không dứt, thật là một khung cảnh hoan hỉ mười phần. Trong đó, nhân vật chính buổi tiệc của chúng ta đang ngồi trên bàn tiệc cao cấp nhất cùng với Trần Mưu thống soái, thành chủ và cha con Khương Thiên. Sắc mặt hồng hào phấn chấn, Trần Mưu cao hứng đứng dậy giơ ly rượu ôm quyền với Nguyên Hạo:

- Ly rượu này mạc tướng xin thay mặt dân chúng Lạc thành kính mời Nguyên Hạo tiên nhân. Cảm tạ người đã vì đại nghĩa mà chiến đấu đánh lui cường địch.

Thành chủ một bên cũng cung kính đứng dậy, thần thái trang nghiêm nâng ly thể hiện sự tôn kính từ tận đáy lòng của mình. Thế nhưng Nguyên Hạo lại không thích không khí như vậy, hắn khách khí vài câu cho qua rồi dắt Khương Thiên trốn mất dạng. Chỉ tội cho Khương Thượng, lão phải ở lại hầu rượu hết người này đến kẻ khác cho đến tận khuya mới được thả về. Cho dù linh hồn thần nhân, nhưng thân thể gã lại chưa tu luyện miếng nào nên hậu quả thế nào có thể tưởng tượng được. Nghe nói đến tận ba ngày sau lão mới bò nổi xuống giường. Sau sự kiện đó, cứ mỗi lần thấy bóng dáng Nguyên Hạo là lão lại nổi xung thiên lên la mắng dữ dội.

Mười ngày sau trận chiến, mọi thứ vẫn rất yên ổn thái bình, không hề thấy bóng dáng tên nào của bọn Hắc Báo đoàn đến trả thù. Thậm chí, đến cả hai mươi vạn quân Triệu Lương phía ngoài Lạc thành cũng không hề có chuyển động nào. Giống như họ đến đây chỉ để cắm trại du lịch thưởng ngoạn phong thổ An Nam mà thôi. Phía Lạc thành thì vẫn nghiêm ngặt phòng bị, quân sĩ không vì những dấu hiệu đó mà lơ là tí nào. Bên trong biệt viện của Nguyên Hạo lúc này, Khương Thượng đang trong quá trình đột phá quan trọng. Xung quanh lão là hai mươi mấy viên linh thạch hạ phẩm mà Nguyên Hạo tìm được trong túi trữ vật của ba tên tiên nhân Hắc Báo đoàn.

“Răng rắc”

Tiếng xương khớp của lão vang lên giòn giã, chất nhầy nhụa cũng ùa ra khắp người y hệt lần Nguyên Hạo tẩy kinh phạt tủy trước đó.

- Chúc mừng nghĩa phụ đã thành công tiến vào Ngưng Khí kỳ.

- Chúc mừng cha đã thành tựu tiên nhân.

Nguyên Hạo và Khương Thiên đứng im lặng quan sát một bên suốt năm canh giờ mừng rỡ chạy lại chúc mừng. Nhờ vào linh thạch, Khương Thượng lão đã thành công tiến vào Ngưng Khí kỳ tầng thứ nhất. Thế nhưng khuôn mặt lão lại bình thản, không có chút gì vui mừng cả. Đối với chuyện tu luyện lại từ đầu này lão xem cũng như hít thở mà thôi. Khương Thượng lắc đầu cảm thán:

- Không ngờ giờ lại trở về Ngưng Khí haiz. Mà thôi, có thể sống lại tốt rồi, chỉ cần ta cố gắng sẽ sớm lấy lại tu vi ngày xưa.

Nói ra cũng chỉ để an ủi chính mình thôi, bản thân lão cũng hiểu quá khứ và hiện tại của mình cách biệt nhau còn hơn trời và đất nữa. Nhìn thấy Khương Thượng buồn bã hoài niệm, Nguyên Hạo tiến lên vỗ vỗ vai lão tươi cười an ủi:

- Nghĩa phụ đừng buồn như thế, người phải lo mà chuyên tâm tu luyện đi. Nên nhớ giờ con là Ngưng Khí tầng bảy nha, người mới tầng thứ nhất thì ê mặt lắm đấy. Không chịu phấn đấu thì mai mốt con cháu nó vượt mặt hết thì.....

- Thì cái đầu ngươi.

Khương Thượng hung hăng cốc đầu tên bất hiếu này một cái, ngươi biết thế nào là an ủi không hả. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mấy đứa bây cứ đợi đấy, lão tử mà hồi phục tu vi thì ta túm đầu từng thằng cho biết tay. Thấy lão đã lấy lại tinh thần, Nguyên Hạo cười lớn bỡn cợt:

- Con không biết mấy lời ướt át đâu nhưng bây giờ không phải tâm tình người đã tốt hơn rồi sao. Nam nhi thì có gì phải hoài niệm quá khứ cơ chứ? Bây giờ thân thể của người còn tốt hơn trong quá khứ, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ hơn xa bây giờ. Nghĩa mẫu biết được cũng rất cao hứng vì người a.

- Khụ khụ con nói cũng... chí lí đó. Chúng ta nên cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhắc đến vợ mình, Khương Thượng mặt đỏ như gấc. Thì ra tính e thẹn của Khương Thiên là di truyền từ lão nha. Sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi mà còn thế, Nguyên Hạo lần này thật sự muốn viết chữ phục với nghĩa phụ của mình rồi. Nhìn Nguyên Hạo khuôn mặt vặn vẹo, cố nén không cho bật cười; lão hừ lạnh một tiếng rồi cố ý chuyển đề tài chú ý sang chuyện khác:

- Được rồi, không đùa giỡn nữa. Hạo nhi, tình hình phía Hắc Báo đoàn sao rồi? Bọn chúng có động tĩnh gì không?

Nghe nghĩa phụ hỏi chuyện, Nguyên Hạo lập tức nghiêm túc lại hồi đáp:

- Thưa nghĩa phụ, Phong Ảnh vẫn đang theo sát hang ổ của bọn chúng. Cuộc chiến giữa Hắc Báo đoàn và Phi Ưng đoàn đang đến hồi khốc liệt. Phi Ưng đoàn tu vi lẫn quân số ít hơn nên hiện tại đã chuyển sang phòng ngự rồi. Con đoán chừng nếu không có biện pháp đột phá nào thì cao lắm hai tuần nữa họ sẽ bị đánh bại thôi.

----------

Thì ra không phải đám người Nguyên Hạo bị động chờ địch đến mà họ ngược lại đang theo dõi từng hành tung của đối thủ. Ngay sau khi thu được linh hồn của tên to xác chết trận thoát ra thì Khương Thượng và Nguyên Hạo đã dùng bí thuật để tìm hiểu thông tin về Hắc Báo đoàn một cách tường tận. Thật bất ngờ là Hắc Báo đoàn căn cứ cơ sở lại không xa An Nam quốc, nó nằm trong dãy Hành sơn thuộc Lương quốc. Từ Lạc thành nếu dùng phi kiếm phi hành hạ phẩm để phi hành thì tốn năm canh giờ mới đến được, còn đối với siêu quái vật tốc độ Phong Ảnh thì chỉ cần ba mươi phút thôi. Nguyên Hạo để Phong Ảnh truy tìm đến tổng đà thu thập tình báo vì hắn có thể câu thông với Phong Ảnh dễ dàng. Phong Ảnh thấy gì sẽ truyền về cho hắn tất cả, thú vị là Phong Ảnh có thể cảm nhận được cả tu vi của kẻ địch nữa. Suốt ba ngày đầu, nó liên tục thám thính địa hình bố trí, những nơi mai phục, giờ giấc hoạt động của Hắc Báo đoàn. Với khả năng ẩn nặc quỷ dị của mình, Phong Ảnh thậm chí bay qua bay lại trước mặt tên trưởng đoàn Hứa Minh mà hắn chẳng hề hay biết gì. Đáng tiếc Phong Ảnh không có khả năng chiến đấu, nếu không thì nó có thể đồ sát cả một đoàn đội nhanh chóng mà không ai phát hiện ra được chút dấu tích nào. Nguyên Hạo khá bất ngờ về qui mô của Hắc Báo đoàn, bọn chúng chỉ gồm khoảng năm mươi tên. Trong đó, Ngưng Khí sơ kỳ chiếm đa số đông đảo, Ngưng Khí trung kỳ tầm mười mấy tên. Bọn chúng hình thành tổ đội hoạt động nhỏ giống như ba tên mà Nguyên Hạo đã gặp, nghĩa là một tên Ngưng Khí trung kỳ làm chỉ huy cho hai, ba tên Ngưng Khí sơ kỳ lâu la. Tổ chức như vậy là vì Hắc Báo đoàn có rất nhiều mối làm ăn trong Hành sơn thập quốc. Mỗi ngày Phong Ảnh đều thấy các tổ đội bận rộn bay đi bay về liên tục để thực hiện hoặc lĩnh thưởng khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Nghĩ đến số của cải mà bọn chúng miệt mài tìm kiếm như những con ong thợ thì đôi mắt Nguyen Hạo sáng lên. Tên này vẫn còn mơ mộng tưởng tượng về mấy vạn linh thạch cất giấu trong bảo khố của Hắc Báo đoàn nha.

Cầm đầu gần năm mươi tên chính là hai tên Ngưng Khí hậu kỳ, một là Hứa Minh và một tên phó đoàn Ngưng Khí tầng bảy tên Tàng Phủ. Bình thường hai tên này đều bế quan bên trong mật thất của đoàn trại, chỉ khi có việc đại sự bọn hắn mới lộ diện để xử lí. Chính ngay ngày thứ tư Phong Ảnh tiềm phục thám thính thì hai tên này đã phải xuất quan ra mặt. Lí do chính là vì Hắc Báo đoàn có mâu thuẫn dẫn đến huyết chiến với Phi Ưng đoàn. Theo những gì bọn lâu la kể lại cho hai tên trưởng phó đoàn thì Phi Ưng đoàn nhắm vào một đoàn buôn lớn đi ngang Lương quốc mà Hắc Báo đoàn cũng đã chấm trúng từ tháng trước. Kết quả là khi Phi Ưng đoàn đang cướp bảo thì hai nhóm Hắc Báo đoàn xuất hiện đòi phân chia lợi ích. Nào trên đời có chuyện ngồi không đòi hưởng lộc. Lúc đó Phi Ưng đoàn có vài đoàn đội đang hoạt động gần đấy nên khi hai bên đang giằng co thì tiếp viện phía Phi Ưng đến càng lúc càng nhiều. Dựa vào quân số đông áp đảo, Phi Ưng doàn chẳng những cướp hết vật phẩm còn đánh bị thương bốn tên Hắc Báo đoàn, giết chết hai tên Ngưng Khí sơ kỳ. Vốn dĩ nếu chỉ chết vài ba tên Ngưng Khí sơ kỳ cũng không có gì to tát đến nổi phó trưởng đoàn phải ra mặt. Nguyên do thật sự là vì con gái của Phi Ưng đoàn trưởng đã từng từ chối lời cầu hôn của Hứa Minh khá nhiều lần. Vì vậy, khi nghe được sự việc, gã liền không do dự tập trung toàn bộ nhân lực tấn công Phi Ưng đoàn nhằm gây sức ép. Từ đó gã có thể ra yêu sách bắt Phi Ưng đoàn giao người và bồi thường thích đáng. Nhưng diễn biến lại không như Hứa Minh tính toán, Phi Ưng đoàn do quân số chỉ khoảng hai mươi người nên liên tiếp bại lui phải rút toàn bộ về căn cứ nhưng lại kiên cường chiến đấu, thà chết không hàng. Hứa Minh cũng không phải ngốc, gã cho thủ hạ vây chặt Phi Ưng đoàn rồi hằng ngày tiến công liên tục tiêu hao dần đối thủ. Đây vốn là phương pháp ít tổn thất và khiên cho đối thủ dần dần mất đi ý chí chiến đấu. Thế nhưng gã nằm mơ cũng không ngờ bố cục an toàn của mình lại bị phá vỡ chỉ vì thủ hạ gã đã chọc phải một kẻ không nên đụng đến: Nguyên Hạo.

----------

Sau khi nghe Nguyên Hạo báo cáo tình hình, Khương Thượng lâm vào trầm ngâm chốc lát rồi mới cất lời:

- Vậy theo con chúng ta nên làm gì? Hiện tại bọn Hắc Báo đoàn đang dồn toàn lực đối phó Phi Ưng đoàn nên không có thời gian quan tâm việc bên Lạc thành. Đến khi bọn chúng giải quyết xong đối thủ thì chắc chắn sẽ chỉa mũi nhọn về chúng ta. Mặc dù chúng chỉ có hai tên Ngưng Khí hậu kỳ nhưng kiến đông cắn chết voi, chúng ta cũng không thể bảo đảm được an toàn cho dân chúng Lạc thành được trong tình huống tất cả chúng cùng xông lên.

Khương Thượng phân tích khá tỉ mỉ, lão biết Nguyên Hạo không sợ mấy tên Ngưng Khí nhưng với cá tính thằng nhỏ này tuyệt không bỏ rơi dân chúng mà rút lui một mình. Ngoài dự đoán của lão, Nguyên Hạo lại tỏ ra cười cợt xem thường nói:

- Hắc hắc, nghĩa phụ lo lắng quá rồi, tên Hứa Minh kia tự cho thông minh lại chọn chiến thuật bao vây tiêu hao địch. Thật ra ngay từ khi chúng giao chiến với Phi Ưng đoàn, con đã có thể từ phía sau đâm bọn chúng một nhát rồi. Lúc đó đội hình bọn chúng sẽ bị rối loạn tạo cơ hội nghịch chuyển cho Phi Ưng đoàn phản công hắc hắc.

Lời Nguyên Hạo chính xác cũng là những gì Khương Thượng lão thắc mắc mấy ngày qua, lão vội vàng hỏi ngay:

- Vậy tại sao con không làm như thế? Cơ hội tốt như vậy trôi qua khiến tình hình bây giờ hoàn toàn nghiêng về Hắc Báo đoàn rồi. Bây giờ chúng ta có đến cũng không thể dễ dàng phá vây được mà bản thân Phi Ưng đoàn giờ cũng bị thương tổn trầm trọng khó có thể phản công được.

Không vội trả lời ngay, Nguyên Hạo nhìn lão cười một cách thâm thúy:

- Là con muốn vậy. Con muốn bọn chúng áp đảo, chỉ có như vậy tên Hứa Minh kia mới sử dụng chiến thuật bao vây. Haha mà nếu đã bao vây thì hắn phải điều động gần hết nhân thủ đến. Nghĩa phụ, người hiểu điều đó là gì không?

Nghe đến như vậy còn không hiểu thì đúng là uổng công Khương Thượng lão sống mấy chục vạn năm rồi. Ánh mắt lão sáng lên nhìn Nguyên Hạo. Cả hai cùng nở một nụ cười đầy bỉ ổi, Khương Thiên một bên mù mờ chẳng hiểu gì cả bèn rụt rè lên tiếng hỏi:

- Tại sao hai người lại cười vui vẻ như vậy? Huynh nói đệ nghe không hiểu gì hết? Hai người giải thích rõ đệ nghe đi.

Nguyên Hạo cười lớn vui vẻ bước đến xoa xoa đầu Khương Thiên kháu khỉnh rồi nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Thiên, ý huynh là tên Hứa Minh đó rất đáng yêu. Hắn có gửi quà cho chúng ta đấy. Tối nay mình sẽ viếng thăm Hắc Báo trại để lấy về hắc hắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.