Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 15: Chương 15: Cân ban vô địch (lục)




Vũ Đương, Thiếu Lâm từ trước đến nay vẫn là thái sơn bắc đẩu của võ lâm.

Ngay cả lúc Kỷ Huy Hoàng như mặt trời ban trưa, cũng không che khuất được quang mang của hai đại phái.

Đối với khắp giang hồ mà nói, nếu như Kỷ Huy Hoàng là thánh bi (bia thánh) cao cao tại thượng, vậy thì Vũ Đương Thiếu Lâm chính là cao sơn sừng sững không ngã. Thánh bi có kiên cố đến đâu, cũng không thể nguy nga như cao sơn được.

Thế nhưng đối với đại đa số mà nói, thánh bi đã là một tồn tại không thể vượt qua.

Bởi vậy lúc Kỷ Vô Địch lên núi, đội ngũ nghênh tiếp thật không nhỏ.

Người đứng thứ hai ở Vũ Đương sơn, sư đệ của Lăng Vân đạo trưởng là Hiểu Phong đạo trưởng đã tự mình suất lĩnh hơn mười một đệ tử ra nghênh đón, khiến không ít võ lâm đồng đạo đang lên núi phải liếc nhìn.

“Trong thư chưởng môn sư huynh tán thưởng Kỷ môn chủ là anh hùng niên thiếu của đương đại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.” Hiểu Phong đạo trưởng nhiệt tình nắm lấy tay Kỷ Vô Địch nói, “Bần đạo thích nhất là kết giao anh hùng niên thiếu, nhân cơ hội này, nhất định phải cùng Kỷ môn chủ hảo hảo gần gũi thân cận.” Hắn nói, tay càng thêm cố sức nắm lấy bàn tay Kỷ Vô Địch.

Thượng Thước nhìn tay hắn, mặt nhất thời biến sắc.

Cái gì bộ pháp kiếm pháp còn có thể dùng miệng ba xạo quá quan, chỉ mình nội công là chân chân thực thực.

Hắn không nghĩ tới Hiểu Phong đạo trưởng lại trực tiếp xuất thủ như vậy, trong lòng khẩn trương.

Kỳ thực Hiểu Phong đạo trưởng thích kết giao anh hùng niên thiếu là thật, đối Kỷ Vô Địch vị môn chủ trẻ tuổi của Huy Hoàng Môn lại càng trông sao ngóng trăng mong được kết bạn từ lâu. Đáng tiếc là hằng năm đến thọ đản của Lăng Vân đạo trưởng đều mời, Kỷ Vô Địch lại năm nào cũng bệnh, khiến năm nào cũng phải thất vọng. Thật vất vả cuối cùng năm nay cũng đợi được y đại giá quang lâm, tự nhiên là tâm dương khó nhịn.

Viên Ngạo Sách bất động thanh sắc tiến lên một bước, ung dung cầm lấy tay kia của Kỷ Vô Địch.

Hiểu Phong đạo trưởng lúc này đang dùng nội công cẩn cẩn dực dực thử, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể Kỷ Vô Địch cực kỳ suy yếu, như có như không, lúc liền lúc đoạn, đang thấy nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nội lực cực kỳ cường hãn không hề báo trước ập tới, mạnh mẽ đem nội lực hắn bức ra khỏi cơ thể Kỷ Vô Địch.

Hắn lui về sau một bước, khiếp sợ nhìn Kỷ Vô Địch. Phải biết rằng võ công hắn ở Vũ Đương rất gần với Lăng Vân đạo trưởng, cho dù ở trong toàn giang hồ thì cũng là nhất lưu cao thủ, không ngờ Kỷ Vô Địch lại có thể đơn giản đem hắn bức lui!

Viên Ngạo Sách nhân cơ hội buông tay ra.

“Không nghĩ tới nội lực Kỷ môn chủ lại thâm hậu như vậy, là bần đạo lỗ mãng rồi.” Hiểu Phong đạo trưởng ấp lễ nói. Hắn thi lễ rất thật tình thực lòng. Tuy rằng hắn vừa rồi còn chưa dùng toàn lực, thế nhưng Kỷ Vô Địch cũng chưa chắc đã toàn lực. Nhìn tuổi Kỷ Vô Địch như vậy, cư nhiên có nội lực như thế, thật khiến người khác phải phục sát đất. Trong lòng nghĩ như thế, đối với đệ nhất nhân tài mới xuất hiện trong bạch đạo võ lâm này, lòng càng thêm yêu quý vạn phần.

Kỷ Vô Địch cười gượng khiêm tốn vài câu, sau đó nhân lúc Hiểu Phong đạo trưởng chuyên tâm dẫn đường, hướng Viên Ngạo Sách nhẹ nhàng làm nũng nói: “A Sách, vừa rồi làm ta sợ muốn chết.”

Khó có được một Kỷ Vô Địch lúc nào cũng vô tâm vô phế mà bị dọa cho sợ. Viên Ngạo Sách mặt lộ vẻ đắc ý.

“Ta còn tưởng ngươi nắm tay ta, muốn tuyên bố chuyện của chúng ta với mọi người.” Kỷ Vô Địch hai gò má hơi ngượng ngùng.

. . . . . .

Hắn lúc nãy vì sao không để y chết đi!

Viên Ngạo Sách lực mạnh đạp nát đất dưới chân.

Người giang hồ đến đây chúc mừng rất đông.

Sương phòng Vũ Đương dành ra số lượng có hạn, đám Kỷ Vô Địch bị phân hai người một gian.

Trước khi Viên Ngạo Sách lên tiếng, Thượng Thước và Chung Vũ đã cấp tốc tiến vào một trong hai gian phòng. Xem qua dọc theo đường đi Viên Ngạo Sách đối Kỷ Vô Địch rất chiếu cố, bọn họ chính là rất yên tâm.

Thấy Kỷ Vô Địch cười đến mức trên mặt có thể nặn ra mỡ, Viên Ngạo Sách chỉ có thể bất đắc dĩ.

“A Sách, tuy rằng trong phòng có hai cái giường, thế nhưng nếu như ban đêm ngươi sợ tối, ta có thể qua ngủ với ngươi.” Kỷ Vô Địch đi vào gian phòng, có chút bất mãn nhìn cái giường kia.

Nguyên lai Hiểu Phong đạo trưởng đối với việc để cho bọn họ bốn người chen chúc hai gian phòng trong lòng rất hổ thẹn, lại thật tình kính phục Kỷ Vô Địch, sở dĩ đặc biệt phân hai gian phòng lớn cho bọn hắn.

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi có thể chọn ngủ trên giường, hoặc là ngủ dưới đất.”

“A Sách. Ngươi như vậy không tốt lắm.”

Viên Ngạo Sách tà nhãn liếc nhìn y.

“Ta là môn chủ a.” Kỷ Vô Địch khoanh chân ngồi ở trên giường, ưỡn ngực, lời lẽ đanh thép nói: “Mà ngươi là tùy tùng.”

. . . . . .

Giây lát.

Tùy tùng nắm lấy áo môn chủ, trực tiếp ném ra ngoài cửa.

Người trong giang hồ lục tục tiến vào nơi ở.

Kỷ Vô Địch hai tay chống má, ngồi xổm trước cửa rất đỉnh đạc mà nhìn. Khuôn mặt y lộ vẻ non nớt, thỉnh thoảng có người chú ý tới y, còn tưởng là tiểu công tử nhà ai, cũng không suy nghĩ nhiều.

Mà Kỷ Vô Địch lại nghĩ rất nhiều. Y nghĩ nhiều nhất chính là, nguyên lai tướng mạo như Viên Ngạo Sách, trong chốn giang hồ có thể nói là độc nhất vô nhị. Như tướng mạo của Trình Trừng Thành trong chốn giang hồ cũng có thể coi như là lông phượng sừng lân (hàng hiếm) rồi. Đại đa số người giang hồ lớn lên đều khiến cho người khác muốn nhảy sông nhảy hồ (khiêu giang khiêu hồ) hết.

Kỷ Vô Địch lười biếng đứng lên, giật giật cẳng chân tê dại, đang muốn trở về phòng, chợt nghe phía sau một trận ồn ào. Một tiếng cười nhẹ rất trong trẻo dễ nghe nói: “Đạo trưởng quá khen.”

Kỷ Vô Địch bỗng nhiên xoay người.

Chỉ thấy một ôn nhã công tử bạch y phiên phiên ở giữa vòng vây của một đám đạo sĩ nhẹ nhàng tiến đến.

Tóc đen quan ngọc, mặt trắng môi đỏ. Như nắng sớm của mặt trời mới mọc, trong nháy mắt đánh bay đám hỗn độn hắc ám trước mắt Kỷ Vô Địch, làm trước mắt y sáng ngời.

Hiểu Phong đạo trưởng quay đầu vừa lúc thấy y, vội vàng nói: “Vị này chính là Huy Hoàng Môn Kỷ Vô Địch Kỷ môn chủ, vị này chính là Tê Hà sơn trang thiếu trang chủ, Đoan Mộc Hồi Xuân.” Hắn sợ y không nhận ra, lại nói thêm, “Kỳ phụ là thiên hạ đệ nhất thần y, Đoan Mộc Mộ Dung. Lam Diễm Minh như kim quy rút đầu vào trong sào huyệt, không dám gây họa như trước, đều là công lao của Đoan Mộc tiên sinh.”

“Hiểu Phong đạo trưởng quá khen.” Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười, quay đầu hướng Kỷ Vô Địch không chút sợ hãi ôm quyền nói: “Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Kỷ Vô Địch đáp lễ nói: “Đâu có đâu có.”

Hiểu Phong đạo trưởng ở bên giật dây nói: “Hai vị đều là nhân tài giang hồ mới xuất hiện, nên gần gũi thân cận nhiều hơn.”

Vừa nghe ‘thân cận’ hai chữ, mắt Kỷ Vô Địch chớp cái đã sáng lên, lập tức sáp tới bên cạnh Đoan Mộc Hồi Xuân, hít sâu một cái nói: “Thơm quá!”

. . . . . .

Mọi người chính là ngây ra như phỗng, Thượng Thước thoải mái đẩy cửa đi ra, hướng về phía Kỷ Vô Địch nở nụ cười khen ngợi nói: “Môn chủ trí nhớ thật tốt. Hương khí trên người Đoan Mộc thiếu trang chủ, chính là mùi xạ hương mà hôm trước ta đã nói với ngươi.”

. . . . . .

Mùi của xạ hương mà cũng cần phải đặc biệt học thêm sao?

Hiểu Phong đạo trưởng nhìn Kỷ Vô Địch. Quả nhiên không ai toàn vẹn. Võ công cao, thế nhưng thường thức khiếm khuyết, chắc là thường ngày đều dùng thời gian để luyện võ, trách không được tuổi còn trẻ, đã có công lực như vậy. Nghĩ tới đây, không khỏi đối với y càng thêm vài phần kính trọng.

Đoan Mộc Hồi Xuân ôn hòa nói: “Chắc là hôm qua đến dược phô (hiệu thuốc), giúp người bốc thuốc thì vô ý dính lên.”

Hiểu Phong đạo trưởng nói: “Không nghĩ tới thiếu trang chủ bôn ba trên đường, vậy mà vẫn không quên cứu tử phù thương (cứu người). Quả không hổ danh là Hồi Xuân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội vã khiêm tốn.

Kỷ Vô Địch xen mồm vào nói: “Mùi hôm qua dính phải, hôm nay còn có thể nghe được. . . . . . Lẽ nào ngươi tối hôm qua không tắm?”

. . . . . .

Thượng Thước rất hối hận mình đã tới đây. Hắn càng hối hận lúc đó đáp ứng Tả Tư Văn theo Kỷ Vô Địch đi chuyến này! Nếu không, hắn cũng sẽ không đứng ở đây đợi chờ lo lắng, tiến thoái lưỡng nan, mà là ngồi trong viện tử hoa thơm chim hót, xem sách giải khuây, đàn chơi mấy khúc.

Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận [1]!

Hiểu Phong đạo trưởng là người đầu tiên hoàn hồn. Lúc này Kỷ Vô Địch trong mắt hắn đã không còn nhân gian khói lửa [2] nữa, mà là một tên võ si chuyên tâm nghiên cứu võ công. Bởi vậy đối với những lời khiến nhân không ngờ tới của y cũng có chút bao dung, thậm chí còn thay y chu toàn nói: “Kỷ môn chủ lo lắng chu đáo. Thiếu trang chủ phong trần mệt mỏi, bần đạo lập tức cho người đi múc nước, để Đoan Mộc thiếu trang chủ tắm rửa.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ta cũng muốn.”

Hiểu Phong đạo trưởng đối với sự ngay thẳng của y chỉ là mỉm cười, “Đương nhiên đương nhiên. Ta cũng sẽ phái người. . . . . .”

“Không cần. Ta cùng hắn dùng chung một dũng (thùng tắm) là được.” Kỷ Vô Địch chờ đợi nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân bối rối nhìn về phía Hiểu Phong đạo trưởng.

Hiểu Phong đạo trưởng thập phần trấn định hồi đáp: “Yên tâm yên tâm, chút nước ấy Vũ Đương sơn vẫn có. Kỷ môn chủ không cần tiết kiệm.”

Thượng Thước vội vàng nhảy qua, một bên đem Kỷ Vô Địch kéo ra sau, một bên bồi cười nói: “Môn chủ xưa nay cần kiệm tiết kiệm. Đây cũng là do lão môn chủ khi còn bé đã ân cần giáo huấn sở trí.”

Hiểu Phong đạo trưởng lại không khỏi một phen khen ngợi Kỷ Huy Hoàng dạy con có cách, sau đó liền vội vã đưa Đoan Mộc Hồi Xuân vào phòng nghỉ ngơi.

Trước khi đi, Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên dừng chân quay đầu lại, cùng y mỉm cười nói: “Ngươi biết chơi cờ không?”

Kỷ Vô Địch nói: “Biết.” Chỉ cần có thể chơi, y đều biết.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Lát nữa ta tới tìm ngươi chơi cờ.”

. . . . . .

Thượng Thước nhịn không được nhắc nhở Kỷ Vô Địch vẫn đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Người đã đi từ lâu rồi.”

Kỷ Vô Địch chậm rãi quay đầu lại, nắm tay hắn nói: “A Thượng, ngươi có nghe hay không, ngươi có nghe hay không? Hắn nói lát nữa tới tìm ta. Đây là lần đầu có người đáp lại tình cảm của ta đó.”

“. . . . . .” Đó là bởi vì tình cảm của ngươi quá mức kinh thế hãi tục. Thượng Thước nói, “Vậy Viên tiên sinh làm sao bây giờ?”

“A Sách?” Kỷ Vô Địch buồn bực nói, “Cái gì mà làm sao bây giờ?”

“Môn chủ điều không phải thích Viên tiên sinh sao?” So với Đoan Mộc Hồi Xuân, hắn vẫn thích Viên Ngạo Sách hơn. Chí ít trên người Viên Ngạo Sách còn cột theo một đống hiệp ước, cùng ma giáo lại nhiều năm không liên hệ, chỗ dựa coi như là không lớn, hơn nữa mấy ngày nay quan sát, phát hiện hắn đối Kỷ Vô Địch tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thực cũng không có địch ý. Về phần người tên Đoan Mộc Hồi Xuân, mặc dù vẻ mặt ôn hòa, nhưng lại khiến hắn có loại cảm giác cả người khó chịu, thật giống như nhìn thấy đồng loại —— đều là dạng thích tiếu lí tàng đao, trong ngoài bất nhất.

“Không giống mà.” Kỷ Vô Địch nói, “A Sách là người của ta.”

“Vậy Đoan Mộc Hồi Xuân thì sao?”

Kỷ Vô Địch nhún vai nói: “Chỉ là người cùng nhau chơi đùa, đánh cờ mà thôi.”

. . . . . .

Hắn có thể hiểu là, Viên Ngạo Sách là mưu gia chủ mẫu của Huy Hoàng Môn. Mà Đoan Mộc Hồi Xuân là tình nhân Kỷ Vô Địch chuẩn bị giấu ở bên ngoài không?

“Môn chủ, ” Thượng Thước nói rất thành khẩn, “Sáng ba chiều bốn là sai đó.”

Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “Không có a.” Y nói xong, lại dừng một chút, “Chỉ một chút thôi mà.”

Thượng Thước: “. . . . . .”

***************

Ngươi nếu muốn hôn ta thì không cần phải nhẫn =^_^=

Ngươi đến gần ta thế làm gì?

Chúng ta cùng tắm đi!!

Thua một ván cờ, thắng một bàn cờ, ta cũng lời quá đi chứ!

***************

[1] nhất thất túc thành thiên cổ hận: một cái sẩy chân để hận ngàn đời

[2] nhân gian khói lửa: có lẽ ý nói là người bình thường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.