Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 10: Chương 10: Cân ban vô địch (nhất)




Kỷ Vô Địch thỉnh Viên Ngạo Sách lên giường, mặc cho y bưng trà rót nước, thấy đích thân hầu hạ không có kết quả, đành phải đưa ra một kiến nghị khác: “A Sách, chúng ta đi thanh lâu chơi đi?”

. . .

Viên Ngạo Sách không nói gì thầm nghĩ: ngươi không thể tránh xa giường một chút sao?

“Thanh lâu có rất nhiều hảo tỷ muội của ta. Thiệt mà, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó.”

Lòng Viên Ngạo Sách bắt đầu chộn rộn. Chuyện là, trước lúc bị giam vào trong Thập Ác lao, hắn đích xác chưa từng đi quá thanh lâu. Bởi vì khi đó bận giết người đến chết đi sống lại, thực sự không thể phân thân. Đôi khi ở trong lao, hắn cũng hình như đã từng nghĩ đến nơi gọi là thanh lâu này.

Nghĩ đến đây, hắn liền quyết định cố gắng đáp ứng y luôn. Ai biết Kỷ Vô Địch lại đột nhiên liều mạng lắc đầu nói: “Không nên không nên. A Sách đi vào trong đó, khác nào dương nhập hổ khẩu. Quá không an toàn.”

. . .

Dương nhập hổ khẩu?

Hắn là dương nhập hổ khẩu?

Viên Ngạo Sách lần đầu biết nguyên lai chính mình còn có thể bị so sánh với dương nữa!

. . . Từ lúc biết Kỷ Vô Địch tới nay, hắn thực sự đã trải qua quá nhiều lần đầu lắm rồi.

“A Sách, nếu không, ta dẫn ngươi đi xem đại phu nha?” Những chuyện Kỷ Vô Địch nói lúc nào cũng mang tính nhảy vọt không gì sánh được.

Viên Ngạo Sách nói: “Chúng ta đi quan tài phô đi.”

Kỷ Vô Địch sửng sốt một chút, lập tức ôn nhu trấn an nói: “A Sách, ngươi yên tâm. Đừng nói ngươi chỉ là nho nhỏ cảm mạo, cho dù ngươi bị người chém mười bảy mười tám đao, máu chảy thành sông, đầu khớp xương nát đầy mặt đất, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, ta vẫn sẽ tìm người giúp ngươi đem đầu khớp xương hợp lại, đem máu một lần nữa đổ vào, cho ngươi nỗ lực sống sót.”

Viên Ngạo Sách bị tình cảnh mà hắn hình dung làm cho chấn động thật lâu, hơn nửa ngày, mới cắn răng nói: “Thật không biết nên cảm kích sự cố chấp của ngươi, hay là cảm kích sức sống tràn đầy của ta.”

Kỷ Vô Địch cắn môi dưới, bẽn lẽn cười nói: “Không bằng cảm kích ông trời cho chúng ta gặp nhau?”

. . .

Tám năm trước lúc hắn bị Kỷ Huy Hoàng giam vào Thập Ác lao, hắn không hận quá.

Tại Thập Ác lao bị nhốt đến tám năm, hắn cũng không hận quá.

Thế nhưng tám năm sau, từ thời khắc hắn gặp phải Kỷ Vô Địch thì, hắn thực sự đã bắt đầu căm hận lão Thiên.

Lẽ nào nói tám năm cực khổ của hắn chỉ là để gặp phải một tên như thế?

Viên Ngạo Sách càng nghĩ càng phẫn nộ.

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, chúng ta đi xem đại phu đi. Ngươi yên tâm, tiền ta sẽ trả mà.”

Viên Ngạo Sách lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ ta không có tiền?”

Kỷ Vô Địch kinh ngạc nhìn hắn, “Tử Trung nói qua, trước khi ngươi vào Thập Ác lao, trên người ngoại trừ y phục ra, những thứ khác đều bị cha ta soát lấy đi hết mà.”

Viên Ngạo Sách nói: “Vậy ngươi còn không mau đem những thứ của ta hết thảy trả lại cho ta?”

“Thế nhưng,” Kỷ Vô Địch chần chờ nói, “Cha ta đã chết.”

. . .

Cho nên những thứ của hắn trở thành không người xét xử, hết cách lấy lại luôn?

Viên Ngạo Sách hít một hơi thật sâu nói: “Cái khác sao cũng được, nhưng kiếm của ta nhất định phải trả lại cho ta.”

“Kiếm? Cái gì kiếm?” Kỷ Vô Địch thực sự mờ mịt. Kỳ thực, nếu không có lúc trước ở phía sau núi gặp phải Tề Tử Trung, y liên Thập Ác lao là cái gì, ở nơi nào cũng đều không biết, tự nhiên càng không biết kiếm của hắn ở nơi nào.

“Bội kiếm của ta. . . Ám Ảnh.”

“Ta đi tìm A Tả lấy.” Kỷ Vô Địch hăng hái xoay người.

Viên Ngạo Sách suy nghĩ một chút, thi thi nhiên theo sát phía sau y.

Tả Tư Văn lúc này đang phiền não.

Mặc dù những việc như phiền não này, từ lúc Kỷ Vô Địch bắt đầu oa oa chào đời hắn vẫn chưa từng ngừng quá, thế nhưng phiền não lần này là nghiêm trọng nhất.

Nếu lão môn chủ còn đang tại thế thì tốt rồi.

Tả Tư Văn nhìn giữa thư phòng, nơi đang treo bức họa của Kỷ Huy Hoàng.

Nếu như lão môn chủ còn trên đời, vậy loại chuyện tình càng nghĩ càng đau đầu này sẽ không tới phiên hắn rồi.

Hắn thở dài. Đáng tiếc a. . . (A Tả muốn trốn việc =..+)

“A Tả, A Tả. . .” Kỷ Vô Địch ở ngoài cửa hô hoán.

Tả Tư Văn vuốt mặt, chậm chạp mở cửa.

Kỷ Vô Địch dáng cười đầy mặt đang đứng đó nhìn hắn.

Tả Tư Văn mỉm cười nói: “Môn chủ, Tam Tự Kinh của người còn chưa có bối (đọc) xong.”

Kỷ Vô Địch dáng cười nhất thời suy sụp, “Ta rõ ràng bối quá: Mạnh mẫu thiên, đoạn ky trữ rồi mà.”

Viên Ngạo Sách tức giận nói: “Là ‘Tích mạnh mẫu, trạch lân xử. Tử bất học, đoạn ky trữ’ chứ?”

Kỷ Vô Địch nhún vai nói: “Cơ bản ý nghĩa không sai lắm là được, hà tất phải máy móc, bảo thủ không chịu thay đổi?”

Ngụ ý là nói hắn ngoan cố không chịu thay đổi, không biết biến hóa sao? Viên Ngạo Sách rất không muốn tiếp thu mà nghĩ.

Tả Tư Văn nói: “Dù là Mạnh mẫu chuyển, thế nhưng năm đứa con trai ở Đậu Yến sơn vẫn đang ở nhà, không có tiền đồ ni.”

Kỷ Vô Địch nói: “A. Thật ra lúc rảnh rỗi có thể đi kết giao một phen.”

“. . .” Tả Tư Văn biết nếu là Kỷ Vô Địch không muốn học, thì là hắn có nói thế nào, cũng là tốn hơi vô ích, sở dĩ hắn rất thức thời nói sang chuyện khác, “Môn chủ đã không đọc sách thì tới đây làm gì?”

Kỷ Vô Địch cười nói: “Ta là theo A Sách tới lấy lại kiếm của hắn?”

“Kiếm?” Mi phải Tả Tư Văn giương lên, nhìn về phía Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Ám Ảnh kiếm, dài ba thước sáu thốn, rộng hai thốn rưỡi. Đường đường là Huy Hoàng Môn, chắc sẽ không nuốt mất kiếm của ta chứ?”

Tả Tư Văn suy nghĩ một chút, trên mặt bỗng lộ ra vẻ bừng tỉnh, lập tức thấp giọng nói: “Sợ rằng không lấy lại được rồi.”

Viên Ngạo Sách nhíu mày nói: “Có ý gì?”

Tả Tư Văn lúng túng nói: “Bởi vì lão môn chủ đi quá gấp gáp, chúng ta nhất thời không chuẩn bị được vật trân quý để bồi táng. . .” Bất kể thế nào, kiếm cũng là của người khác, bọn họ làm như vậy, quả thật rất thất đức. Chỉ là ai có thể nghĩ đến người bị nhốt ở Thập Ác lao, còn có thể được thả ra chứ? Thực sự là người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng làm bậy a.

Viên Ngạo Sách khóe mắt giật giật, “Ngươi đừng nói với ta là. . .”

“Đi đào mộ?” Kỷ Vô Địch nói tiếp.

Tả Tư Văn nhất thời không nể mặt, “Môn chủ! Ngươi thường ngày có hồ đồ thế nào đi nữa, ta đều có thể nghe theo ngươi, thế nhưng nói ra những câu đại nghịch bất đạo như vậy, thực sự là làm cho muốn nhẫn cũng nhẫn không được!”

Kỷ Vô Địch buồn bực nói: “Ta chỉ là muốn nói, nếu như các ngươi đi đào mộ, ta nhất định phải phản đối đến cùng mà.”

Tả Tư Văn sắc mặt dịu lại, vui mừng nói: “Môn chủ, là ta quá nóng ruột rồi.”

“A Tả,” Kỷ Vô Địch gục đầu xuống, đau thương nói, “Ta phát hiện, ngươi lúc nào cũng đem ta hướng chỗ xấu mà nghĩ.”

“Bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều,” Tả Tư Văn cảm khái nói, “Sở dĩ không bằng diệt hết mọi hy vọng, thỉnh thoảng còn đợi được kì tích rơi xuống.”

Kỷ Vô Địch đem những lời hắn nói gặm nhấm vài lần xong, vui vẻ nói: “Sở dĩ, rốt cuộc là ta trong lúc không để ý, đã sáng tạo kỳ tích?”

. . .

Viên Ngạo Sách đồng tình nhìn Tả Tư Văn.

Tả Tư Văn nhìn trời.

Trên đường trở về, Kỷ Vô Địch không ngừng an úi Viên Ngạo Sách, “Kiếm tuy rằng không còn, nhưng người không có việc gì là tốt rồi.”

. . .

Sở dĩ hắn nên may mắn năm đó bị chôn cùng chỉ là kiếm của hắn, mà không phải là xác hắn sao?

Viên Ngạo Sách tức giận nghĩ.

“Được rồi, A Sách, kiếm ngươi đã không còn, không bằng chúng ta đi kiếm một thanh mới đi? Dù sao thì cũ không đi mới sẽ không đến mà.” Kỷ Vô Địch vỗ vỗ ngực nói, “Ta trả tiền.”

Viên Ngạo Sách cười nhạo nói: “Kiếm tầm thường có thể xứng với ta sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Vậy là A Sách chuẩn bị sau này dùng tay không đánh với thiên hạ sao?”

Tay không?

Vậy Ám Ảnh kiếm pháp của hắn chẳng phải là anh hùng không có đất dụng võ?

Viên Ngạo Sách rối bời.

Bất quá dù hắn có rối bời, cũng chưa từng nghĩ tới việc đào mộ Kỷ Huy Hoàng, đem thanh kiếm lấy ra. Dù sao, đối với người tên Kỷ Huy Hoàng này, hắn chính bội phục. Năm đó cư nhiên có thể trong vòng trăm chiêu đưa hắn bắt giữ, công lực cỡ đó, chỉ sợ là chính mình hôm nay, cũng chưa chắc đạt tới được.

Chính vì sự kính nể đó, mà dù bị giam tám năm, nhưng trong thâm tâm, lại chưa từng đối hắn phát sinh hận ý. Vì hắn nghĩ tới, kẻ thắng làm vua, vốn là chuyện vô cùng đương nhiên. Tự mình kỹ không bằng người, đích xác không có gì để oán hận cả.

Đáng tiếc anh hùng chết sớm, nếu không, hắn ngược lại còn muốn tiếp tục đánh một trận.

“A Sách, ta nghĩ ngươi chính là tìm một thanh được rồi. Ta quen lão Vương, hắn đánh kiếm rất là đẹp, hoa văn ở mặt trên so với cây trâm còn đẹp hơn.” Kỷ Vô Địch vừa nói vừa móc ra túi tiền, đem bạc vụn đổ ra lòng bàn tay, đếm đếm từng chút một.

. . .

So với anh hùng chết sớm càng đáng tiếc hơn chính là, không người nối nghiệp.

Viên Ngạo Sách thở dài.

Đả thiết phô [1] của lão Vương.

Lão Vương liên tục khoe khoang những thanh kiếm treo ở trên tường.

“Xem này, thanh kiếm này là chiếu theo kiếm của phái Thanh Thành mà rèn đó, ngươi xem hoa văn trên vỏ kiếm này, thật là tinh xảo. Tuy rằng trên thân kiếm không có hai chữ Thanh Thành. . .” Hắn hạ giọng nói, “Thế nhưng nếu ngươi muốn, ta cũng có thể giúp ngươi khắc lên.”

Kỷ Vô Địch tiếp nhận kiếm, khen: “Hảo kiếm.”

Viên Ngạo Sách cười nhạt, thân thủ rút kiếm.

“A Sách ngươi thích không?” Kỷ Vô Địch nhãn tình sáng lên.

Ngón trỏ tay phải của Viên Ngạo Sách dán ở trên thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng bắn ra.

Sang.

Một tiếng thanh thúy vang lên.

Kiếm theo tiếng ấy mà gãy đôi.

Đoạn kiếm rơi trên mặt đất, vang lên một tiếng.

Lão Vương và Kỷ Vô Địch đều cùng nhau giật mình.

Một lát sau.

Lão Vương mới lắp bắp nói: “Thanh kiếm này, trị giá năm lượng.”

Kỷ Vô Địch yên lặng móc bạc ra, sau đó cúi người đem kiếm nhặt lên, chuẩn bị đi.

Lão Vương cầm tiền lại có chút bất an, lúng ta lúng túng nói: “Không bằng, ta giúp các ngươi đem thân kiếm sửa lại được không?”

Viên Ngạo Sách không đợi Kỷ Vô Địch trả lời, thuận tiện nói: “Ngươi nghĩ rằng ta nhàn rỗi không việc gì làm, cho nên thích đoạn kiếm sao?” Muốn dùng thanh kiếm này đối phó với địch, thật đúng là không bằng dùng tay không.

Kỷ Vô Địch nhìn hắn, lại nhìn kiếm, chuyển hướng lão Vương nói: “Còn có cái nào rắn chắc hơn chút nữa không?”

“Rắn chắc?” Lão vương suy nghĩ một lát, nói, “Ngươi chờ một chút.” Hắn xoay người vào cửa, nửa ngày sau vác theo một thanh đao đi ra, “Đây, cái này rắn chắc.”

Viên Ngạo Sách tức giận nói: “Con mắt nào của ngươi thấy nó giống kiếm?”

Lão Vương nói: “Nó đương nhiên không phải là kiếm, kiếm là loại thanh cao tráng lệ, nó làm sao sánh được.”

Kỷ Vô Địch thấy Viên Ngạo Sách không thích, đành phải nói: “Không còn cái khác sao?”

Lão Vương nói: “Muốn rắn chắc, cũng chỉ có loại này thôi.”

“Rắn chắc?” Viên Ngạo Sách thân thủ cầm lấy đao, vừa bắn ra, thân đao đã đứt thành hai đoạn, “Ngươi đến tột cùng là từ đâu mà nghĩ là nó rắn chắc?”

. . .

Lão Vương nói: “Cái chuôi này hai lượng.”

Kỷ Vô Địch ôm tàn đao tàn kiếm và túi tiền sạch bách, cùng Viên Ngạo Sách từ Đả thiết phô đi ra.

“A Sách.”

“Ân?”

“Ngươi nói năm đó sao cha ta lại không dùng thanh kiếm này để chôn cùng ni? Rõ ràng đẹp như thế.” Như vậy sẽ không lãng phí, cũng sẽ không làm Viên Ngạo Sách không có kiếm để dùng.

Viên Ngạo Sách trầm ngâm nói: “Đại khái chắc là không thích phái Thanh Thành.”

*************

Dám bán kiếm gãy? Kẻ nào bắt nạt môn chủ để ta đi giáo huấn hắn!!

Ta muốn cùng A Sách đi Vũ Đương.

Lẽ nào hai người bọn hắn giả cãi nhau, đem cục diện rối rắm ném qua cho hắn?

Lại một hội nghị nữa của Huy Hoàng Môn kết thúc trong tiếng thở dài.

*************

[1] Đả thết phô: hàng đánh sắt thép, chắc giống nhà mấy ông thợ rèn ấy

*************

Xong chương này tớ có hai nhận xét:

Một là, anh Sách quá tốt tính, bị người ta vô duyên vô cớ giam tới tám năm mà không hề oán hận, có lẽ vì thế mà ông trời mới đem bạn Kỷ ‘tặng’ cho anh chăng?

Thứ hai, bạn Kỷ tuy là môn chủ nhưng mà nghèo thấy tội luôn, có mỗi bạc vụn hà, chả trách bạn ấy cứ thích chọc tức A Tả, tiền trong Huy Hoàng Môn đều do Tả ca quản lý hết còn gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.