Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 33: Chương 33: Đội ngũ vô địch (lục)




Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi vừa nói vì rất nhiều lần hành động phải là chưởng môn của đại môn phái mới có thể tham dự, vậy nên mới hoài nghi Lam Diễm Minh minh chủ là một chưởng môn nào đó, thế nhưng Kỷ, Vô Địch hắn hẳn là không tham gia những lần hành động này mà?”

Kỷ Vô Địch tựa đầu lên vai hắn, “A Sách, ngươi thực sự là quá hiểu ta luôn đó.”

“Ta đếm đến ba, ngươi nếu không đem đầu dời đi, sẽ thấy nó bay mất.”

“A Sách. Mắt ta cũng mọc trên đầu mà, nếu đầu mà bay mất, vậy thì mắt cũng sẽ nhìn không thấy đâu. Vì nó cũng đang bay.” Kỷ Vô Địch không đợi hắn bão nổi, ở trên vai hắn cọ cọ mấy cái nói, “Bất quá A Sách đối ta thật tốt, còn một hai ba cho ta nữa, có thời gian để lưu luyến.”

“. . . . . .” Thân ảnh Viên Ngạo Sách đột nhiên hiện lên phía sau Lăng Vân đạo trưởng, “Đổi chỗ.”

Lăng Vân đạo trưởng nhìn Kỷ Vô Địch, lại nhìn hắn, cười khổ nói: “Vị trí kia, bần đạo ngồi không nổi.”

Thượng Thước và Chung Vũ thấy ánh mắt Viên Ngạo Sách nhìn qua, lập tức một người nhìn trời, một người nhìn đất.

Kỷ Vô Địch lui cơ thể lại, sắt son bảo chứng nói: “A Sách, ta không đụng vào ngươi nữa.”

. . . . . .

Câu này vì sao nghe lại giống như chuyện khuê phòng riêng tư quá vậy?

Trong đầu Thượng Thước đột nhiên nhảy ra một thiếu nữ e thẹn đang lùi vào trong góc che mặt khóc, đứng trước mặt nàng, là một tên hoa hoa đại thiếu gia trên mặt đầy cười dâm cười gian cười xấu, lúc này đang chí đắc ý mãn (đắc ý) nói: “Ta không đụng vào ngươi là được, khóc cái gì?”

. . . . . .

Hắn rốt cục phát hiện một bí mật tiềm tàng trong nội tâm sâu thẳm. Đó chính là, nếu như ngày nào đó môn chủ thật sự muốn đoạn tụ phân đào, hắn chính là hy vọng môn chủ mình có thể cao cao tại thượng. Tuy rằng. . . . . . Nếu y không đổi đối tượng, vậy mong muốn đó rất xa vời.

Viên Ngạo Sách bán tín bán nghi ngồi lại.

Kỷ Vô Địch quả nhiên đem thân thể tránh ra thật xa.

Bất quá như vậy thì Viên Ngạo Sách lại khó chịu, “Trên người ta có ôn dịch sao?”

Kỷ Vô Địch vèo một cái ôm lấy tay hắn, “Dù có ôn dịch, ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại một mình, A Sách.”

. . . . . .

Thượng Thước đối Lăng Vân đạo trưởng ôm quyền nói: “Lưỡng tiểu vô sai, lưỡng tiểu vô sai [1].”

Lăng Vân nói cười dài nói: “Quả là ngây thơ hồn nhiên.”

Viên Ngạo Sách nói: “. . . . . . Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.”

Lăng Vân đạo trưởng chậm rãi vuốt chòm râu một cái nói: “Mặc dù Kỷ môn chủ không có tự mình tham dự hội nghị, thế nhưng về phương án hành động, bần đạo lần nào cũng dùng bồ câu đưa tin cho Kỷ môn chủ hết.”

Kỷ Vô Địch rất mờ mịt, “Ta chưa có ăn qua thịt bồ câu từ Vũ Đương đưa tới.”

Thượng Thước dùng cây quạt gõ gõ vào lòng bàn tay mình nói: “Việc lui tới với các phái, trước giờ đều là do Tả hộ pháp phụ trách.”

Kỷ Vô Địch chợt gật đầu nói: “Nguyên lai là trong giấc mộng hão huyền của Lăng Vân đạo trưởng, Huy Hoàng Môn chính là đại tặc oa của Lam Diễm Minh.”

Lăng Vân đạo trưởng thẹn thùng chắp tay nói: “Bần đạo lúc trước đã đắc tội, vẫn là thỉnh Kỷ môn chủ lượng thứ.”

“Kỳ thực, làm mộng hão huyền cũng không sao.” Kỷ Vô Địch nói, “Chỉ cần ngươi đừng đem cảnh hoang đường trong mơ nói ra cho đối phương biết.”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Bần đạo sở dĩ có thể trở nên thành thật thẳng thắn, thứ nhất là tự thấy thẹn với Huy Hoàng Môn, thứ hai, vẫn là muốn mời các vị xuất thủ tương trợ.”

Thượng Thước nghe huyền âm, biết nhã ý [2], lập tức nói: “Chẳng lẽ Lăng Vân đạo trưởng muốn chúng ta liên thủ để bắt Lam Diễm Minh minh chủ?”

“Đúng thế.” Lăng Vân đạo trưởng nghiêm mặt nói, “Không gạt chư vị, bần đạo rất tin tưởng, cho dù Lam Diễm Minh minh chủ không phải là một trong mười bốn người thuộc danh sách, thì nhất định cũng không tránh khỏi có quan hệ.”

Kỷ Vô Địch giật mình nói: “Lẽ nào ngươi ngay cả Từ Ân phương trượng cũng hoài nghi?”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Từ Ân phương trượng đức cao vọng trọng, hắn tới bất quá chỉ là để che mắt người khác thôi.”

. . . . . .

Quả nhiên là che mắt người khác!

Kỷ Vô Địch động dung nhìn hắn.

Đám người Viên Ngạo Sách chỉ cần liếc mắt cũng biết cái gì ý nghĩ đang chuyển trong đầu y, cũng không biết vì sao, lúc nhìn Lăng Vân đạo trưởng, trước mắt dĩ nhiên cũng hiện lên tình cảnh hắn và Từ Ân phương trượng quấn lại một chỗ. . . . . .

“Biểu tình của chư vị vì sao vừa ngưng trọng lại vừa thống khổ?” Lăng Vân đạo trưởng hiếu kỳ hỏi.

Thượng Thước che mặt, “Ta chỉ là đang nghĩ, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai chứ!”

“Ách.” Dù là nghĩ, cũng không cố sức nghĩ như thế chứ, ngay cả mặt cũng nhăn hết lại.

Khóe mắt Chung Vũ cũng giật một cái, “Chắc là không phải như thế.”

“Cái gì không phải như thế?” Lăng Vân đạo trưởng bị hắn nói không đầu không đuôi, nói xong cũng không hiểu gì cả.

Chung Vũ theo dõi mặt hắn, chậm rãi lắc đầu, nỗ lực đem hình ảnh thất loạn bát tao trong đầu lắc cho bay hết ra ngoài.

Viên Ngạo Sách coi như trấn định, chỉ là uống nước, không có phát biểu bất luận cảm khái gì.

Kỷ Vô Địch nhìn Lăng Vân đạo trưởng đang mặt mày mờ mịt, hảo tâm hỏi: “Ngươi và Từ Ân phương trượng ở chung có vui vẻ không?”

“Từ Ân phương trượng chính là cao tăng đắc đạo, ta với hắn cùng nhau đàm luận đạo kinh phật lý, tự nhiên là thập phần vui vẻ.”

Hảo hảo một câu ‘đạo kinh phật lý’ rơi vào trong tai Kỷ Vô Địch, lập tức chuyển thành ‘phong hoa tuyết nguyệt’. Bởi vậy thập phần ước ao mà quay đầu hướng Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, buổi tối chúng ta cũng hảo hảo nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt đi?”

. . . . . .

Hai người nam tử nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng kệ đi. Dù sao thì vị môn chủ của Huy Hoàng Môn này từ trước đến nay đều khiến người khác bất ngờ như thế, nhưng mà, cái từ ‘cũng’ này là có ý gì? Lăng Vân đạo trưởng cau mày, nội tâm thập phần nghi hoặc.

“Khái khái.” Thượng Thước nhanh nhanh đem tư tự của mọi người kéo trở về, “Như vậy Lăng Vân đạo trưởng giờ trong lòng đang chọn ai để hoài nghi?”

Lăng Vân đạo trưởng thùy hạ đôi mắt, bắt đầu bần thần bần thần hẳn.

Kỷ Vô Địch u oán nói: “Đạo trưởng lúc nãy hoài nghi ta, rất là sảng khoái mà.”

Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười nói: “Có thể chứng minh Kỷ môn chủ thuần khiết, bần đạo như trút được gánh nặng.”

“Vậy hiện tại, ngươi cũng sảng khoái nói ra đi, không chừng ngươi vừa nói ra, bọn họ sẽ đều thuần khiết hết.” Kỷ Vô Địch đỉnh đạc nói.

Thượng Thước liên tục ho khan, mắt cũng không ngừng hướng về phía y phát ám chỉ. Dù nói thế nào, Lăng Vân đạo trưởng giờ cũng đang đứng ở phía bên bọn họ, vạn nhất chọc hắn nóng nảy, đập cái tan hai, đem chân thực diện mục của Kỷ Vô Địch giũ ra, vậy thì tất cả mọi người ai cũng không có quả ngon để ăn rồi —— bởi vì hắn cũng sẽ không chút do dự đem chuyện Lăng Vân đạo trưởng đang hoài nghi những người khác nói ra hết.

Kỷ Huy Hoàng tuy rằng là bạch đạo đứng đầu, thế nhưng lời hắn răn dạy trước giờ vẫn là người không phạm ta, ta chưa chắc đã phạm người, người nếu dám phạm ta, ta đây chắc chắn sẽ hướng chỗ chết mà phạm người. Đương nhiên loại lời răn này chỉ có nội bộ cao cấp của Huy Hoàng Môn mới biết được. Vừa ra khỏi cửa lớn của Huy Hoàng Môn, lời răn đã lập tức biến thành: người người vì ta, ta vì người người, người người không vì ta, ta vào chỗ chết vì người người.

Lăng Vân đạo trưởng thở dài nói: “Kỳ thực cũng không phải là hoài nghi, chỉ là có chút không giải thích được mà thôi. Năm đó Lam Diễm Minh xâm chiếm Nguyệt Quang sơn trang, Thanh Thành chưởng môn vốn muốn nhân lúc trời sớm đi, nhưng ai biết xong hai canh giờ, Lam Diễm Minh minh chủ mang theo người đã chân trước đi, hắn chân sau mới đến. Sau cả Âm Sơn phái, Đào Hoa ổ cũng thế. Nếu nói một lần là trùng hợp, như vậy liên tục ba lần, lại trở thành khó hiểu rồi.”

Viên Ngạo Sách cười nhạo nói: “Lam Diễm Minh minh chủ nhưng cũng thật nhàn hạ.”

Lăng Vân đạo trưởng hiếu kỳ nói: “Là sao?”

Kỷ Vô Địch trả lời: “Không có việc gì mang theo đệ tử đi dạo.”

. . . . . .

Lăng Vân đạo trưởng thở dài nói: “Nếu thực sự chỉ đi dạo thì tốt rồi.”

“Bọn họ còn làm cái gì?”

“Giết người.”

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách song song nói: “Quá nhàn rồi.”

Nói xong, trên mặt Viên Ngạo Sách liền lộ ra vẻ chán ghét, tựa hồ không nghĩ ra vì sao mình cùng với Kỷ Vô Địch lại hai miệng một lời.

Kỷ Vô Địch lại mừng đến đỏ hết cả mặt, “A Sách, chúng ta quả nhiên là trong lòng có linh tê nhất điểm thông [3] a.”

Viên Ngạo Sách cắn răng nói: “Lập tức phá nó đi!”

Kỷ Vô Địch cầm lấy tay áo, hưng phấn nói: “Ta biết trong lòng A Sách chính là mừng muốn chết.”

Khóe miệng Viên Ngạo Sách giật hai cái, “Ngươi sao biết?”

“Bởi vì còn chưa có phá, ta cảm giác được.” Kỷ Vô Địch quay đầu, trong mắt tràn đầy tình ý mà nhìn hắn.

Viên Ngạo Sách diện vô biểu tình nhìn phía trước, “Ai đổi chỗ với ta, ta hôm nay không đánh kẻ đó!”

“Ta đổi!” Kỷ Vô Địch nhấc tay rất tích cực.

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .”

Thượng Thước nỗ lực bỏ qua khuôn mặt đang biến thành màu đen của hắn, khuôn mặt dù có anh tuấn dễ nhìn đến đâu mà suốt ngày cứ đen như đáy nồi thế, vậy tuyệt đối sẽ không hợp lòng vừa mắt chút nào. “Mới nãy Lăng Vân đạo trưởng nói, đối tượng bị hoài nghi đều ở trong mười bốn người này.”

Lăng Vân đạo trưởng vuốt râu nói: “Thượng đường chủ thấy Tê Hà sơn trang thế nào?”

. . . . . .

Thực đúng là đa mưu túc trí, ném một viên ngói, dụ được viên ngọc.

Thượng Thước chậm rãi nói: “Quật khởi cực nhanh.”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Cũng không tính là quá nhanh, chỉ là chuyện xảy ra không lâu sau khi Lam Diễm Minh xuất hiện.”

Thượng Thước nói: “Đạo trưởng hoài nghi Đoan Mộc Mộ Dung?”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Tê Hà sơn trang sở dĩ có thể trong vòng mấy năm, trở thành thế lực hết sức quan trọng không thể bỏ qua trong giang hồ, cái đó và Lam Diễm Minh tuyệt đối không thoát được quan hệ.”

Năm chữ ‘không thoát được can hệ’ vừa nặng vừa nhẹ, vừa khen vừa chê, vừa tiến vừa lùi. Thượng Thước một bên bội phục thái cực chưởng pháp của hắn, một bên cúi đầu nói: “Không sai. Rất nhiều người trúng phải độc và nhiếp hồn thuật của Lam Diễm Minh, đều là do Đoan Mộc trang chủ giải cứu.”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Nói ra thật xấu hổ, bần đạo ở Hoàng Sơn gặp nạn trúng độc, sau đó là nhờ Đoan Mộc thiếu trang chủ xuất thủ cứu giúp.”

Kỷ Vô Địch chậm rì rì nói: “Sở dĩ, ngươi là nghĩ hắn cứu người cứu quá mức ân cần, thế nên không phải người tốt?”

Lăng Vân đạo trưởng đặc biệt có thâm ý nhìn y một cái, sắc mặt không thay đổi nói: “Đoan Mộc thiếu trang chủ chính là ân nhân cứu mạng của bần đạo, mà Tê Hà sơn trang cũng là một trong những lực lượng trung kiên để đối phó với Lam Diễm Minh, về công về tư, bần đạo đều không hy vọng hắn là người xấu.”

Thượng Thước nhanh chóng hoà giải nói: “Đúng thế đúng thế, tham dự hành động lần này không ai không phải là trụ cột vững chắc của bạch đạo võ lâm, bất kể là ai, đối với chúng ta mà nói, đều là một tổn thất rất lớn.”

Lăng Vân đạo trưởng than thở: “Chính là ý này.”

Bị Kỷ Vô Địch nói leo như thế, lúc tiếp được chuyện đương nhiên không nên lấy trọng tâm là chuyện nội gian mà vòng vòng xung quanh nữa. Vì thế Lăng Vân đạo trưởng và Thượng Thước rất ăn ý nói đến chuyện đối phó với Lam Diễm Minh.

Cứ như vậy ngồi thêm chút nữa, Lăng Vân đạo trưởng liền mượn cớ mệt mỏi, đứng dậy rời đi.

Hắn đi rồi, Thượng Thước liền thở dài nói: “Môn chủ, cho dù trước đó Lăng Vân đạo trưởng hoài nghi ngươi, ngươi cũng không nên đắc tội hắn.”

Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực ta nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, ta nghĩ. . . . . . Ta chiếm được nhân lực vật lực tài lực tốt như vậy, vậy mà lại không phải là Lam Diễm Minh minh chủ, thật sự là một chuyện rất sai lầm.”

Thượng Thước nói: “Vậy ngươi vì sao còn gây sự với Lăng Vân đạo trưởng?”

“Ta đâu có gây sự.” Kỷ Vô Địch dẩu môi lên, “Ta chỉ là thấy không phục, hắn ai cũng hoài nghi, lại đem chính mình phiết sạch hết.”

Thượng Thước và Chung Vũ đều cả kinh.

Viên Ngạo Sách ngoài cười trong không cười nói: “Tiên hạ thủ vi cường, hảo kế.”

********************

Cháy nhà, chết người, hai bạn nhân vật chính vẫn bình thản như không…

********************

[1] Lưỡng tiểu vô sai: hai đứa nhỏ ngây thơ =’’=

[2] Nghe huyền âm, biết nhã ý: chỉ nghe cũng hiểu được ý trong đó

[3] Linh tê nhất điểm thông: ý là linh hồn hai người được nối liền với nhau, người kia nghĩ gì thì người còn lại đều biết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.