Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 1: Chương 1: Môn chủ vô địch (nhất)




Kỷ Vô Địch bị nước lạnh dội cho tỉnh.

Câu đầu tiên y nói sau khi mở mắt là: “Thúy Hoa, râu ngươi sau lại dài thế?”

Mặt Tả Tư Văn nữu khúc, sau đó cắn răng cười nói: “Môn chủ, người lại đến Di Hồng viện sao?” Một chữ ‘lại’, đem căm giận ngút trời trong lòng hắn nói ra đến lâm li tẫn trí.

Kỷ Vô Địch mở to mắt nhìn, thấy rõ người trước mắt xong, thở dài nói: “A Tả, ta là một nam nhân.”

“Vậy sớm ngày cưới vợ!”

“Thế nhưng A Tả, ta chỉ thích nam nhân.” Kỷ Vô Địch bi thương nói, “Ta nói rồi ta là một đoạn tụ a!”

Tả Tư Văn giận dữ phản cười, “Một đoạn tụ suốt ngày tới kỹ viện chơi?”

Kỷ Vô Địch xấu hổ lắc lắc tay áo, “Người ta là muốn hướng tỷ muội lãnh giáo biện pháp lung lạc trái tim nam nhân a. A Tả, ngươi thật không hiểu lòng ta.”

. . .

Tả Tư Văn che mặt chạy đi.

Lúc Hữu Khổng Vũ vào thì Kỷ Vô Địch vừa vặn lau khô thân thể, thay đổi xong y phục.

“Nga, A Tả lại hướng ngươi làm nũng ba?” Kỷ Vô Địch giả vờ lý giải vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Có một người vợ như vậy thực sự là bất hạnh a.”

Hữu Khổng Vũ khóe miệng giật một cái, “Môn chủ! Tả Tư Văn cùng lão tử một điểm quan hệ cũng không có, ngươi đừng có luôn bả chúng ta xả làm một khối!”

Kỷ Vô Địch nói: “A Hữu, đây là ngươi sai rồi. Vợ hư có hư đến đâu thì cũng là vợ a.”

Hữu Khổng Vũ nhảy dựng lên, “Lão tử nói, cái kia tử bại hoại cùng ta cái thí quan hệ cũng không có!”

Kỷ Vô Địch nháy mắt nói: “Loại sự tình này cùng cái thí không có quan hệ, cùng cái mông mới có quan hệ.”

. . .

Hữu Khổng Vũ chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy phẫn nộ.

Kỷ Vô Địch nói: “A Hữu, ngươi đôi khi cũng nên khuyên nhủ A Tả. Hắn lúc nào cũng thừa dịp ta uống say đến phòng ta, ta thì không có gì quan hệ, thế nhưng truyền ra ngoài, đối với khuê dự của hắn không tốt.”

Hữu Khổng Vũ cũng lui. Hắn là hướng ngoài cửa lao ra.

Thượng Thước, Chung Vũ và Hạ Hối cùng nhau đến.

Kỷ Vô Địch đang triển quyển lạc bút (mở giấy ra viết).

Thượng Thước mỉm cười nói: “Môn chủ đang luyện tự?”

Kỷ Vô Địch nói: “Không, ta chỉ là nghĩ đường cong trong bức tranh của Ngô Đạo Tử thiếu lưu sướng, ta cấp sửa sửa.”

. . .

Thượng Thước nghĩ, bức tranh Tả hộ pháp yêu nhất, may là hắn không phát hiện, nếu không hắn nhất định giận đến thổ huyết.

Chung Vũ cúi đầu vờ không hiểu.

Hạ Hối mở miệng nói: “Môn chủ a, ngươi chuẩn bị lúc nào luyện công ni?”

Thượng Thước kính phục nhìn hắn. Không hổ là tên khờ nổi danh của Huy Hoàng Môn a, quả nhiên là không có đại não, lại còn nói như thế gọn gàng dứt khoát. Mỗi lần nghĩ đến trọng trách thủ vệ của Huy Hoàng Môn lại giao thác cho người như thế, hắn lại nghĩ đến ngủ cũng không nỡ.

Bất quá Kỷ Vô Địch không có phát giận. Trên thực tế, y cho tới bây giờ đều là một người rất hảo tính tình.

“Ân. Thân là môn chủ của Huy Hoàng Môn, đích xác là cần phải luyện công, như vậy mới có thể giữ cho Huy Hoàng Môn có địa vị cao trong chốn võ lâm.”

. . .

Huy Hoàng Môn trong chốn võ lâm có địa vị cao cùng võ công của ngươi không quan hệ. Là cùng võ công lão cha ngươi có quan hệ. Nếu như dựa vào ngươi, Huy Hoàng Môn đã sớm giải tán mấy trăm lần rồi.

Thượng Thước, Chung Vũ cùng Hạ Hối không hẹn mà cùng nghĩ.

Kỷ Vô Địch đột nhiên vỗ đầu nói: “Còn nhớ mấy hôm trước A Tả nói, sắp đến bách niên thọ thần (sinh nhật 100 tuổi:.-) của Lăng Vân đạo trưởng phái Vũ Đương. Ta tuy rằng không thể tự mình chúc mừng, nhưng cũng phải tặng gì đó. Ân, sống một trăm năm còn không chết, thật giống như con rùa. Không bằng ta tặng một con rùa vàng cho hắn, các ngươi thấy sao a?”

Lúc Kỷ Vô Địch bắt đầu đưa ra chủ ý lung tung, ý nói là y lúc này tâm tình không dễ chịu.

Sở dĩ Thượng Thước, Chung Vũ rất thức thời mà lý giải, bậc này đại sự nên do Tả hộ pháp đả để ý, bọn họ không tiện nhúng tay.

Chỉ có Hạ Hối còn ở đây cãi lại, “Môn chủ! Rùa là để mắng chửi người a.”

Kỷ Vô Địch kinh ngạc nói: “Lẽ nào ta nói, ngươi cái con rùa này, là đang chửi?”

Hạ Hối gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Nga.” Kỷ Vô Địch nói, “Vậy bất năng tặng Lăng Vân đạo trưởng con rùa rồi.”

Hạ Hối phụ họa nói: “Không thể tặng.”

“Vậy cho ngươi ba.”

“. . . A?”

Kỷ Vô Địch vô tội cười cười, “Chủ ý tốt như vậy, không thể lãng phí a.”

Vì vậy, Tả, Hữu hộ pháp vẽ tranh cứ vẽ tranh, luyện đao cứ luyện đao.

Vì vậy, Thượng, Trung, Hạ, tam đường Đường chủ ngắm hoa cứ ngắm hoa, ngẩn ngơ cứ ngẩn ngơ, bận rộn cứ bận rộn.

Vì vậy, Kỷ đại môn chủ biến thành không người quản quyết định, để Môn thêm huy hoàng, hắn không chỉ muốn nâng cao họa kỹ của mình mà còn muốn nâng cao cầm kỹ của mình, chân chính trở thành văn võ song toàn, nội ngoại kiêm tu.

Cực kỳ hứng thú mang đàn tranh đi tới lương đình, cái mông còn không có tọa nhiệt Kỷ đại môn chủ đã gẩy mạnh một dây đàn, Thượng Thước lòng như lửa đốt mà chạy tới nói, thử đình lâu năm không tu sửa, không thể thừa thụ được gánh nặng nhiễu lương tam nhật, vẫn là thỉnh môn chủ tìm nơi khác mà đến.

Kỷ đại môn chủ lòng mừng thầm vì ‘nhiễu lương tam nhật’ mà đã xử lý xong kế hoạch sửa chữa lương đình, nhẹ nhõm đi tới bên ngoài sân luyện công. Nơi này trống trải, không lương không đình, thập phần thích hợp.

Kỷ đại môn chủ vừa muốn khoanh chân ngồi xuống, đã thấy Hữu Khổng Vũ đột nhiên từ sân luyện công nhảy lên cao, như thiên binh thiên tướng đứng ở trước mặt y!

“Môn chủ là tới luyện võ công sao?” Trong mắt Hữu Khổng Vũ tuy chiến lên quang mang nhưng vẫn chưa phát hết ra, tay nắm chặt đao, gân xanh lộ.

Kỷ đại môn chủ chậm rãi đứng thẳng người, bình tĩnh chỉ điểm những chỗ cần sửa trong động tác mới rồi của hắn.

Hữu Khổng Vũ nghe xong vô cùng kinh hoảng, không ngừng lẩm bẩm tự nói: “Lúc nhảy lên, chân trái duỗi thẳng đùi phải gấp lại, tay phải đưa lên trên mắt nhìn xa bốn phía? Lúc rơi xuống đất hai chân khoanh lại, hai tay hợp thành chữ thập? . . . Na điều không phải cái mông chạm đất? Còn có đao trong tay làm sao bây giờ? Lẽ nào đặt ở tên đầu gối? Môn chủ, ta nghĩ cái tư thế này của ngươi. . .”

Tiếng thảo luận ngừng lại.

Bốn phía trống trải.

Môn chủ, biến mất.

Kỷ Vô Địch ôm đàn tranh đi tới phía sau núi.

Biển rộng trời xanh, sơn thanh thủy bạch, cây cối san sát, trăm hoa tỏa hương.

Y thoả mãn. Chỉ có phong cảnh vui vẻ lại thanh u như vậy mới xứng với tiếng đàn tuyệt thế vô song của hắn. Duy nhất tiếc nuối chính là, Kỷ Bá Nha hắn còn chưa có gặp được tri âm trong truyền thuyết.

Nghĩ nghĩ, y trong lòng buồn vô cớ, mười ngón trêu chọc, tiếng đàn bay loạn. Nhất thời quần điểu kinh kỳ, tẩu thú thiên tỷ (chim bay thú chạy).

Chỉ có người đánh đàn là hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn còn chìm đắm trong tiếng đàn của mình.

Lạch cạch.

Một tiếng đồ vật rơi xuống.

Kỷ Vô Địch thân thể chấn động, bất khả tin tưởng quay đầu lại, thẳng trành trành nhìn áo xám lão giả đang đơ người sau tảng đá.

“Tử Kỳ!” Y thâm tình gọi.

. . .

Áo xám lão giả chậm rãi từ phía cự thạch đi tới, cúi người nhặt lên đại thực hạp (lồng thức ăn) tám tầng, còn đem chén gỗ mộc bồn rơi lung tung dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới Kỷ Vô Địch ấp lễ nói: “Tham kiến môn chủ.”

Kỷ Vô Địch buông cầm, vọt tới bên người hắn, kích động nói: “Tử Kỳ! Ngươi rốt cục cũng xuất hiện, ngươi biết ta một mực chờ ngươi không?”

Áo xám lão giả không gợn chút sợ hãi nói: “Khởi bẩm môn chủ, lão hủ Tề Tử Trung.”

Kỷ Vô Địch thương cảm nhìn hắn, “. . . Không thể đổi lại gọi sao?”

Tề Tử Trung diện vô biểu tình.

“Vậy ngươi vừa rồi là vì tiếng đàn của ta mà dừng chân sao?”

Nếu như bị kinh sợ cũng tính thì. . . Tề Tử Trung miễn cưỡng gật đầu.

Kỷ Vô Địch cảm động đến tột đỉnh, một bả cầm tay hắn, kiên định nói: “Nga, Tử Trung! Ngươi chính là tri âm mà ta khổ sở kiếm tìm. Sau này chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ngươi mỗi ngày gánh củi đi qua, ta mỗi ngày đánh đàn cho ngươi nghe.”

. . .

Tề Tử Trung rút tay về, trấn định nói: “Môn chủ. Lão hủ là phụng mệnh lão môn chủ ở chỗ này trông coi Thập Ác lao.”

Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, “Thập Ác lao?”

Tề Tử Trung nói: “Phải. Là nơi ngày trước lão môn chủ giam giữ ma đầu tội ác tày trời trên giang hồ.”

Kỷ Vô Địch kinh ngạc nói: “Chúng ta phía sau núi có thứ này?”

“. . . Có.”

“Lúc nào có?”

“Lúc môn chủ ngài còn chưa cai sữa.”

“Trách không được ta không biết.” Kỷ Vô Địch tìm được một cái cớ thật tốt.

“. . .”

Kỷ Vô Địch nhìn thực hạp trên tay hắn, “Vậy ngươi hiện tại đi đâu?”

“Đưa cơm.”

“Thế nhưng đã đổ hết ra rồi.” Kỷ Vô Địch tròng mắt xoay chuyển, “Dù sao cũng không đưa được, không bằng nghe ta đánh đàn đi?”

Tề Tử Trung đích khóe mắt giật một cái, rất nhanh nói: “Môn chủ, lão môn chủ đã từng dặn, cho dù đối mặt với phạm nhân tội ác tày trời, chúng ta cũng phải ứng với thấu tình đạt lý, không thể xem thường.”

“Nga. Vậy ta và ngươi cùng đi ba.” Kỷ Vô Địch cười híp mắt nói, “Như vậy lúc đưa xong, ngươi có thể nghe ta đánh đàn nhiều một chút.”

Tề Tử Trung: “. . .”

Thế núi chót vót, đường nhỏ quanh co.

Tề Tử Trung dáng đi nhẹ nhàng bước chân nhanh nhẹn.

Kỷ Vô Địch ôm đàn tranh, bước chân trắc trở. Lúc tay áo bị cành cây lần thứ mười ba làm rách, y rốt cục nhịn không được nói: “Tử Trung, y phục của ta rách rồi.”

Tề Tử Trung dừng lại cước bộ, quay đầu nói: “Môn chủ thân thể ngàn vàng, không thích hợp bôn ba, vẫn là trở về đi.”

Kỷ Vô Địch ủy khuất nói: “Ta không nhận ra đường, Tử Trung muốn đưa ta về sao?”

“Môn chủ, ở đây chỉ có một cái lộ. Ngươi đi theo là được.”

“Ta là nói ta không biết con đường này a.”

“. . .”

Đi tiếp mấy trượng, Kỷ Vô Địch rốt cục vì vất vả mà đem đàn tranh vứt bỏ ven đường.

Tề Tử Trung nhìn đàn tranh trơ trọi, lại nghĩ không đành lòng nói: “Môn chủ, không bằng để cho ta tới cầm ba.”

Kỷ Vô Địch thâm tình ngóng nhìn hắn nói: “Vô phương. Chỉ cần có thể bồi Tử Trung, đừng nói chỉ là một bả đàn tranh, coi như là toàn bộ Huy Hoàng Môn, ta cũng bỏ được.”

Tề Tử Trung cước bộ mất trật tự. Hắn nhìn con đường phía trước, trong lòng bi thương — Nghĩ đến hắn Tề Tử Trung suốt đời quang minh lỗi lạc, tuy rằng bại trong tay Kỷ Huy Hoàng, nhưng là thua đường đường chính chính. Không nghĩ tới già rồi cư nhiên còn muốn lưng mang tội danh lão nhan họa môn, mị hoặc môn chủ!

“Bất quá Tử Trung a,” Kỷ Vô Địch lại chậm rì rì nói tiếp, “Cho dù ta bỏ được Huy Hoàng Môn, Hộ pháp, Đường chủ bọn họ hơn phân nửa là không chịu. Sở dĩ loại chuyện này không có khả năng xảy ra, ngươi không cần quá xoắn xuýt.”

“. . .”

Thập Ác lao ở phía sau sườn núi, nơi có nhiều cây cỏ che lấp.

Kỷ Vô Địch đi theo sau Tề Tử Trung, khom lưng vào động.

Động khẩu tuy rằng bị bịt kín, thế nhưng trong động cũng rất khô ráo dễ chịu.

Bên phải động đặt một ngọn đèn dài, ước chừng hơn mười trượng, đem bên trong chiếu sáng như ban ngày. Bên trái là một gian lao phòng, mỗi gian dài khoảng chừng hai ba trượng, rộng bốn năm trượng. Giường chiếu bàn ghế, đầy đủ mọi thứ.

Tề Tử Trung khom lưng, từ trong thực hạp lấy ra một chén cơm trắng, một đĩa rau xào bình thường, đặt ở trước lưới lao phòng.

Lao phòng đầu tiên là một thô hán có râu quai nón, hắn không nhận lấy, chỉ là một đường nhìn chằm chằm Kỷ Vô Địch.

Kỷ Vô Địch ôm quyền nói: “Hạnh ngộ.”

“Ngươi là nhi tử của Kỷ Huy Hoàng?” Thô hán có râu quai nón nói.

“Đúng vậy.”

“Cha ngươi đâu?”

Kỷ Vô Địch mặt không đổi sắc nói: “Đã chết.”

Thô hán có râu quai nón giật mình nói: “Hắn thế nào lại chết?”

Kỷ Vô Địch nói: “Nghĩ mãi không thông, ưu sầu mà chết.”

Thô hán có râu quai nón đột nhiên quay phía Tề Tử Trung nói như bị quỷ ám: “Hắn thực sự là nhi tử của Kỷ Huy Hoàng? Hắn thực sự là nhi tử của Kỷ Huy Hoàng?! Hắn sao lại là nhi tử của Kỷ Huy Hoàng? Kỷ huy Hoàng sao lại có loại này nhi tử? !”

Kỷ Vô Địch rất chăm chú đáp lại: “Hắn thượng nương ta, nương ta sinh ra ta.”

Thô hán có râu quai nón quay đầu trừng mắt nhìn y, cứ như trên đầu y mọc thêm hai cái sừng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.