Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 22: Chương 22: Bàn luận về nghề nghiệp




Trở lại với nhân vật chính,

Ra về trong vui vẻ, Đượng thầm buồn cười lũ bạn này, mang tiếng là mở công ty, đi làm chứ chủ yếu suốt ngày vẫn đú đởn, gái gú suốt. May là có tiềm lực hùng hậu của phụ huynh nếu không thì dẹp tiệm cả lũ lâu rồi.

Thực ra bọn họ không phải là ngu ngốc hay lười nhác, chỉ là việc đi làm giống như là một quy định có lệ mà họ phải tuân theo như máy móc. Cả ba người bạn của Đượng đều dư giả và không hề có hứng thú với kiếm tiền để trở nên giàu có. Với bọn họ, việc la cà và tán đổ một em xinh tươi nào đó mà tốn dưới một triệu còn hạnh phúc hơn là kí hợp đồng vài chục tỷ với một công ty nổi tiếng.Cũng nhờ đó mà Đượng biết được hiện tại mình tự do, sung sướng thế nào.

Bỗng Đượng cảm giác dược đang bị bám đuôi, không muốn động tĩnh quá lớn nên cậu chủ động rẽ vào một hẻm tối.

- Ra đi nào, chú theo đuôi anh thế không mệt à?Đượng nhắm mắt, bình tĩnh chờ đợi.

Bóng đen bước ra, để lộ một cô gái cực kì xinh đẹp trong bộ quần áo đen bó sát:- Xin đính chính em là phái nữ nha, nhìn nhầm một cô gái đẹp là không tốt đâu.

Cô gái xinh đẹp trước mặt này Đượng có biết, cô ấy là “mèo hoang”, một thuộc hạ đắc lực của Nguyễn Lữ, cô ta có tôn chỉ là sùng bái lợi ích thực tế và cô ta sẵn sàng làm bất kì điều gì, kể cả lên giường với một người lạ để đạt được mục đích.

- Cô tới đây làm gì nhỉ, tôi nhớ là hình như tôi đang là giai cấp vô sản, không có lợi ích gì để cho cô thì phải?Đượng không ghét cũng không ủng hộ tôn chỉ của “mèo hoang”. Vậy nên thái độ rất bình thường.

“Mèo hoang” lắc cái mông sexy của mình, tuôn ra giọng nói câu dẫn:- Ai nói nào, ông chủ nói với em rằng anh rất có tiền đấy, hơn nữa còn rất mạnh mẽ.

Đượng nhún vai, bỏ qua sự quyến rũ của mèo hoang:- Sao cũng được, vậy hiện tại cô có thể nói mục đích đến đây chưa?

- Hihi, anh vội quá, chẳng lẽ không muốn tâm sự với em một chút sao?Mèo hoang không trả lời ngay mà nhấp nháy đôi mắt quyến rũ.

- Tôi không nghĩ là mình lại có hứng thú ở đây tâm sự với cô, nếu cô không nói thì tôi đi về đây.Dứt khoát cự tuyệt, Đượng tỏ vẻ muốn đi khiến mèo hoang khá là tức giận.

- Thật là không hiểu phong tình gì hết, ông chủ có lời muốn chuyển cho anh:“Chuyện năm đó là do lỗi của ông ấy, mong cậu hãy bỏ qua cho Ni và chấp nhận cô ấy”.

Đượng buồn cười lắc đầu:- Tôi chỉ coi Ni như em gái của mình, hơn nữa tôi nghĩ vấn đề này nên là do quyết định của Ni mới đúng.

Mèo hoang không chịu thua, cọ bộ ngực của mình lên tay của Đượng:- Anh không thể suy nghĩ lại sao, chúng ta có thể vào một khách sạn để cùng suy nghĩ cách giải quyết tốt hơn.

- Tôi không hứng.Đượng phun ra một câu làm mèo hoang khó chịu, cô luôn tự tin về sức hút của thân thể quyến rũ vốn có. Cô thật không hiểu vì sao Đượng lại từ chối:

- Tại sao chứ, chỉ là giao dịch thôi mà, tôi đâu có bắt cậu chịu trách nhiệm, hay cậu coi thường vì tôi đã từng ngủ với nhiều người khác, chẳng lẽ chỉ đàn ông các người mới có thể qua đêm bừa bãi với nhiều người khác nhau.

Không để ý tới biểu cảm tức giận của mèo hoang, Đượng chỉ giải thích sơ qua vì thật sự cậu không kì thị cách nghĩ của cô, mỗi người có lí lẽ riêng của mình:

- Vấn đề không phải là cô hấp dẫn hay không mà là ở chỗ tôi còn có người đang chờ mong tôi ở nhà, cũng là người tôi luôn nhớ tới dù không có mặt ở đây.

- Với cô, lợi ích là tất cả nên cô không có vương vấn gì khi quan hệ với người khác. Nhưng với tôi, thứ quan trọng nhất không phải là tôi, không phải tiền bạc hay thứ gì khác mà chỉ là nụ cười của những người vợ luôn quan tâm, yêu thương tôi. Được quan tâm và quan tâm ai đó cũng là một hạnh phúc.

Để lại một ‘mèo hoang’ bất ổn, lần đầu tiên nghi ngờ về lí tưởng của mình. Đượng thoải mái về nhà, trong lòng thầm tự khen mình nói quá hay.

Nhưng khi nhìn thấy quang cảnh trong phòng khách thì cậu thầm xin với thượng đế cho rút sạch những gì vừa nói.

Trong phòng hiện tại có một sòng bạc đủ bốn chân của các cô gái, bọn họ hưng phấn, hăng say đầm, bồi, xì,già mà không để ý đến Đượng đã về từ lâu và tự kỉ ở một góc.

Nghĩ tới Thu Nguyệt còn ở trong phòng, Đượng liền tà ác cười trộm, rón rén đi vào, trong lòng thầm nghĩ “không để ý đến ta sao, ta đi thân thương với người khác”.

Nhưng khi cậu đi tới cửa, một giọng nói pha chút lạnh lùng của Lina vang lên làm cậu xấu hổ cúi đầu:

- Nhớ nhẹ nhàng và chậm rãi với con gái người ta một chút, có thể cô ấy vẫn còn chịu ám ảnh quá khứ.

Híp mắt nhìn Đượng vào phòng Thu Nguyệt, đặt bộ bài trên tay xuống, Lan có chút lo lắng:- Chị Lina, Thu Nguyệt thì em không nói nhưng nếu cứ tiếp tục để anh ấy tự do hái hoa bắt bướm như vậy liệu sau này có được không?

Lina thấu hiểu cho tâm trạng của Lan lúc này, trước đó cô cũng đã từng có ý nghĩ như vậy:- Không sao đâu, dù anh ấy có thêm nhiều phụ nữ hơn nữa cũng sẽ không bạc đãi ai đâu, hơn nữa nhìn vậy chứ Đượng kén chọn lắm, cũng sẽ không có quá nhiều đâu.

Phỉ Thúy có chút buồn vì không thể trao thân cho Đượng ngay. Cô còn vướng phải gia tộc của mình:- Cứ để như thế không biết tới lúc anh ta cưới em thì em đã bị đẩy xuống bà thứ bao nhiêu rồi.

- Đừng lo, các chị đều công nhận em rồi mà, em cứ yên tâm rằng sẽ không bị mất vị thứ.Lina khẳng định, cô cũng khá yêu thích đứa em nhỏ nhắn như Phỉ Thúy, điều này khiến Phỉ Thúy dễ chịu hơn nhiều.

Như lúc này bỗng cười rộ đưa bộ thùng phá sảnh ra phá tan câu chuyện về Đượng:

- Khà khà, thắng hết nhá.

- Ê ăn gian, con át lúc nãy của chị.

- Đúng rồi con mười của em .

- Xấu quá, chơi ăn gian.…………….. Một đêm rộn ràng với màn chơi bài lột đồ của các cô gái xinh đẹp.

®€Sáng hôm sau,Hôm nay là một ngày khá bận rộn với Đượng, buổi sáng cậu phải đi tham gia lễ mừng thọ ông nội, buổi chiều lại về để gặp Verorica và Hakira.

Nhớ lại giọng nói vui sướng của hai mỹ nhân nổi tiếng này, cậu lại chìm trong mộng tưởng được ôm ấp lấy thân thể gợi cảm đến hoàn mỹ của các nàng. Đến nỗi suýt nữa mặc quần thun, áo lá đi dự tiệc….Đượng vốn không có bộ đồ nào lịch sự để đi vào dịp như thế này cả, nhưng may là có Lina đảm đang chuẩn bị trước nên cậu nhanh chóng được bọc trong với bộ vest hàng hiệu Balenciaga, đồng hồ rolex chính hiệu Thụy Sĩ…vv

Khuôn mặt đẹp trai, trẻ tuổi kết hợp với bộ đồ nhà giàu lắm tiền và siêu xe Ferrari đắt giá khiến những cô gái ngưỡng mộ, nhìn trộm còn cánh đàn ông thì đấm ngực giậm chân nhìn Đượng như tâm bão thu hút hết ánh mắt của gái xinh.

Bình thường có lẽ cậu sẽ lười mang vác theo những thứ chói mắt này, nhưng hiện tại cậu muốn cho chị gái thấy được sự ưu tú của người em trai này và cũng để gia tộc hiểu rõ rằng cậu ta thật sự rất “mạnh”. Thực ra việc mang theo các vợ càng có lực uy hiếp hơn nhưng điều đó cũng sẽ có thể gây nên phiền phức với cánh báo chí..

Đứng trước ngôi nhà cổ kính, rộng lớn khắc đều những chữ hán nôm hai bên của gia tộc, những ký ức xưa cũ tràn về khiến lòng Đượng nao nao không đi vào, cũng không rời đi. Ngay lúc này, có một người nhận ra Đượng và tiến lại chào đón cậu và khá bất ngờ khi người này là Dương Kiên, cha của hai anh em Dương Sách, Dương Càn.

- Cậu đã tới rồi, tôi cứ lo là cậu không tới.Dương Kiên rất tự nhiên mà nói với Đượng, trông không giống như Đượng đã bỏ tù hai đứa con của ông ta mà giống như người thân thiết lâu năm gặp lại.

Tuy nghi hoặc nhưng Đượng cũng không nghĩ nhiều, bình tĩnh gật đầu đi vào.Nói là lễ mừng thọ nhưng thực chất đây chỉ là dịp để xích lại các mối quan hệ cũ, cũng thị uy về năng lượng của gia tộc mình thông qua những nhân vật máu mặt được mời đến.

Ở ngay đại sảnh, Đượng nhìn thấy có rất nhiều người da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt có vẻ bình thường nhưng hành động lại vô ý toát ra phong thái của kẻ bề trên. Rất rõ ràng họ là những thứ trưởng, cục trưởng các cơ quan hoặc là những doanh nhân thành đạt có vị trí nhất định, nếu nói dễ hiểu có thể xem là ‘quý tộc’ hoặc giới ‘thượng lưu’.

Bàn hiện tại Đượng đang ngồi là của thế hệ thứ ba, xung quanh gồm toàn những anh,chị em họ mà cậu không mấy biết mặt. Nhưng có một người trạc tuổi Đượng cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt còn có sự ganh ghét, đố kị. Khiến cậu không rõ mình gây thù với đối phương từ khi nào.

Hắn là Dương Xuân Dê, một trong những người khá kiệt xuất trong thế hệ thứ ba của gia tộc họ Dương, chỉ đứng sau Dương Sách. Vốn Dương Sách rơi đài, hắn là người có triển vọng nhất trở thành người kế vị, nhưng….Cũng bởi vì Dương Sách rớt đài nên gia tộc mới thực sự chú ý đến Đượng và nhận ra năng lượng rất lớn của cậu (Chỉ tính riêng lực hiệu triệu của Hakira, verorica và Lina đã rất khủng bố rồi).

Thế nhưng tất nhiên cao tầng của gia tộc sẽ chỉ công bố một phần ra bên ngoài để giữ lại bí mật cho Đượng, họ chỉ cho Dương Xuân Dê biết Đượng hiện đang sống chung và nhận được sự ủng hộ của nữ hoàng Lina và dùng lí do đó để đem vị trí người kế vị để lại cho Đượng.

Xuân Dê nhìn bộ mặt thong dong của Đượng đang được những ánh mắt hâm mộ, mê trai đẹp của các nữ sĩ mà ngày càng khó chịu, buông lời châm chọc :- Ồ, đây không phải là trai bao kiệt xuất đây sao ?

Đượng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên, pha thêm sự khinh miệt của những người trên bàn, chỉ mỉm cười :- Sao vậy, tôi có biết cậu sao ?

- Không, nhưng chẳng lẽ cậu dám làm lại không dám nhận, cậu không phải là một kẻ vô công rồi nghề bám váy của nữ hoàng Lina sao.Xuân Dê vân tiếp tục với đề tài trai bao, hắn muốn làm nhục Đượng một phen cho hả hê.

- Có gì mà không dám nhận, nếu cậu hâm mộ thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ truyền lại ít kinh nghiệm cho, dù gì thì nhìn cậu cũng không vừa mắt cho lắm, không cướp mối của tôi được.Độ mặt dày của Đượng đã không cần dùng đơn vị mét để đo nữa rồi, cậu rất vui vẻ mà thừa nhận, thậm chí còn có ý định « giảng dạy » cho Xuân Dê.

- Ngươi, ngươi đừng nghĩ ai cũng vô sỉ, vô năng, muốn không làm mà hưởng như ngươi.Xuân Dê tuy không phải rất đẹp trai nhưng cũng thuộc hạng ưa nhìn, bị bình phẩm không vừa mắt khiến hắn vừa thẹn vừa giận.

Đượng lắc đầu, rất tự nhiên mà ca tụng :- Sai rồi, sai hoàn toàn. Ai nói ta không phải lao động, chỉ là lao động của ta phục vụ cho người khác, và người đó hài lòng, đồng ý nuôi ta mà thôi. Ta vô năng sao ? ngươi thử vác mặt mo ra làm trai bao xem có ai nuôi không ? phải có tư bản nhan sắc và năng lực đàn ông mới được, đã hiểu chưa ?

Đượng còn tỏ vẻ thông cảm nhìn đáy quần của Xuân Dê :- Nhìn ngươi là biết năng lực đàn ông không tốt lắm rồi, chắc di chứng do hay nhìn lén chị gái tắm đây mà. Ôi! Nam nhân mà yếu sinh lí là một loại vô dụng khó đỡ nhất.

Dương Xuân Dê không thể nghe nổi nữa, nhưng vẫn còn biết đây là đâu nên đành tức giận sầm mặt đi ra cho thoáng khí. Chỉ có tiếng nghiến răng ken két và nắm đấm nắm thật chặt của hắn mới chứng tỏ hắn đang điên thế nào.

Để lại bàn tiệc với những ánh mắt kì dị nhìn Đượng, lần đầu tiên có người công khai thừa nhận làm trai bao, hơn nữa còn biện luận cứ như một nghề rất cao quí.

Đượng thầm cười, nâng ly bia lên uống nhưng lúc này đây, một tên nhóc hưng phấn lại sau lưng cậu nói một câu sặc mùi kiếm hiệp làm bia đang trong mồm suýt phun hết ra:

- Ca… dạy đệ làm trai bao với… đệ rất sùng bái ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.