Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 31: Chương 31




Đôi mắt nhắm nghiền một cách hiền hòa, im ắng trên khuôn mặt thánh thiện đang ngủ say. Cô bé hít thở đều từng hơi thở trong lòng ngực ấm áp của Đượng mà không hề bị giật mình, tỉnh giấc vì hơi lạ hoặc gió lạnh ban đêm. Cô bé chính là nạn nhân của vụ thảm án kia, Đượng không thích vướng bận nhiều việc nhưng cậu không thể bỏ mặc một bé gái bơ vơ một mình không lo được. Bọn sát thủ đã có thể giết hết cả nhà cô bé thì không có gì đảm bảo họ sẽ không quay lại nhổ cỏ tận gốc nếu cậu giao cô bé lại cho cảnh sát.

Không để ý đến những ánh mắt của người khác, cậu ôm chặt cô bé vào lòng rồi trở về ngôi nhà của ông Trương, theo cậu nghĩ thì khu dân cư của người lao động Việt Nam này sẽ là nơi ẩn giấu cô bé tốt nhất…Vốn Đượng còn hơi ngại vì tự nhiên lại mang một cô bé về nhà của ông Trương, nhưng không ngờ ông ấy không hề phiền lòng chút nào về việc đó mà chỉ lo đứa bé ra sao, bố mẹ ở đâu?

Tuy cậu không muốn lừa ai nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình lão nên cậu nói dối rằng cô bé là con gái một người bạn cũ, vì gia đình phản đối hôn nhân nên đành tạm thời gửi bé đi nơi khác. Có vẻ lí do hơi gượng ép nên cả bác Trương lẫn chị Cầm đều dùng đôi mắt không tin tưởng lắm mà nhận lấy cô bé, họ nghi ngờ lí do của cậu nhưng không hỏi chi tiết nếu cậu không muốn.

Nhìn cô bé được chị Cầm bế vào trong, cẩn thận chăm sóc, Đượng mới thở phào nhẹ nhõm và cảm kích hai người bác Trương. Chưa nói đến việc cậu bận làm nhiệm vụ thì dù sao đi nữa phụ nữ chăm con trẻ cũng hơn đàn ông. Ông Trương thì không nghĩ nhiều như vậy, ông vốn yêu trẻ con mà đứa bé lại bơ vơ, tội nghiệp, nếu nuôi được thì ông cũng sẽ cố mà nuôi.

Chợt như nghĩ ra điều gì đó, ông Trương vui mừng quay sang nói với Đượng:- Đượng, bác mới hỏi được một số việc đang cần tuyển người gấp, một là người cắt cỏ cho biệt thự và một việc khác là làm người quét dọn cho trường học.

Đượng nghe tới đây liền ngớ ra, cậu vốn chưa bao giờ quan tâm đến việc làm cả, thế nhưng việc ông bác đi tìm việc cũng làm cậu rất cảm động. Tuy ông ấy không nói nhưng cậu biết rõ để tìm được công việc đó thì ông đã phải hỏi thăm nhiều thế nào, không dễ kiếm việc làm ở những thành phố lớn như seoul.

- Việc… việc làm sao? Cháu chưa nghĩ tới nữa.

- Thằng ngốc này! Đừng nghĩ làm những công việc đó là hèn kém, lương một tháng được cả triệu won(20M VND) đấy, không phải ai cũng được làm đâu, ở bên Việt Nam là bằng lương của trưởng phòng, giảng viên rồi đấy.

- Không.. Chỉ là cháu đang phải tìm một người quen tại trường MTP, nên hiện tại chưa đi làm được.

Đượng xấu hổ viện cớ khác, chủ yếu cậu sang hàn là để đem lại hạnh phúc cho ba nữ sinh kia cơ mà. Thế nhưng ông bác nghe vậy không những không dừng lại mà còn bật cười ha hả vỗ vai của cậu.

- Vậy là đúng rồi, trường MTP đang tuyển một người quét dọn mà, cậu tìm người quen thì đi làm ở đó là quá hợp rồi.

- Thật sao?

- Đúng vậy! Công việc quét rác tại trường nữ sinh cấp ba MTP, lương tháng 995.000 won. Thế nào?

- Cảm ơn bác! Cháu sẽ làm!Đượng vốn không quan trọng là làm công việc gì, chỉ cần có cơ hội tiếp cận đối tượng là được rồi nên vui vẻ nhận lời. Thực sự ngoài nhiệm vụ đầu thì từ trước tới giờ hệ thống thường hay vô tình hoặc có ý sắp xếp cho cậu toàn những công việc mang tính người làm thuê chứ chưa bao giờ được làm sếp nên cậu cũng quen rồi. …

™™™™™

Đường phố sáng sớm rôm rả tiếng nói cười, vui đùa của những người đi đường, dân Hàn Quốc có đức tính cần cù, chăm chỉ nên cứ mỗi khi bắt đầu một ngày mới thì lại tấp nập nhưng người đi làm việc với chức vụ, công việc khác nhau. Có người ngồi văn phòng, người đi chở hàng, người đi khuân vác…vvv. Và trong đó có một đội ngũ đặc biệt luôn hấp dẫn cái nhìn của cánh đàn ông …. Đó là những đoàn nữ sinh phấp phới tuổi trẻ cùng với những chiếc váy duyên dáng cùng nhau tới trường. Khiến cho Đượng núp trong phòng bảo vệ nhìn cảnh cổng trường tràn ngập oanh yến mà cảm hứng dồi dào.

Trường MTP là một trường nữ sinh tư thục rất nổi tiếng, không những nhiều lần có học sinh đạt giải cao trong thi đấu mà còn sở hữu những bông hoa xinh đẹp nhất seoul. Những lối kiến trúc thời thượng phương tây và dàn thư viện, dụng cụ học tập tiên tiến bậc nhất Hàn Quốc cũng là một trong những nhân tố thu hút học sinh. Riêng Đượng thì cảm thấy ngôi trường này có một lỗi thiết kế nghiêm trọng nhất…. đó là việc xây phòng thay đồ của nữ khuất kín sau những dãy học đã làm mất đi một kì quan chốn học đường mà theo cậu thì đáng giá nhất của những năm trung học.

Nhưng những cảnh đẹp thấp thoáng trước giờ vào lớp nhanh chóng kết thúc, Đượng phải bắt đầu tưng tửng cầm trên tay cây chổi quét dọn khắp sân trường. đôi mắt cậu nhắm nghiền một cách tĩnh lặng hướng lên mặt trời trước khi vung vẩy cây chổi nhẹ nhàng, phiêu dật trước sân trường. Những bước đi phóng khoáng, tự nhiên mà cũng không kém phần cuốn hút, hào hoa của cậu dưới ánh mặt trời trông cứ như kiếm khách đang múa kiếm dưới ánh trăng vậy . Địa vị không thể thay đổi được con người, dù cậu chỉ là một người quét rác nhưng bản chất tự do, đào hoa thấm sâu vào máu vẫn cứ vô tình thể hiện qua từng động tác, qua những giọt mồ hôi đọng lại trên đôi môi tươi tắn…vvv

Rất đáng tiếc các bé hoa non đều đang chăm chỉ học hành nên không để ý đến cậu lúc này, nếu không chắc chắn sẽ có khối cô tiểu thư mê trai đẹp sẽ hét lên hâm mộ và mơ mộng về chuyện tình “cậu bé lọ lem và nàng công chúa”. Chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở ban công trước của phòng hiệu trưởng vô tình nhìn thấy mà đến mức thất thần, tới tận khi Đượng quét xong, trở lại trạng thái tưng tửng của mình trong bộ quần áo lao công thì người phụ nữ mới choàng tỉnh mà thì thầm:- Thật hoàn mỹ, là thần thánh nơi nào vậy???

→→→→

“Ở Hàn, đứa nào cũng học như trâu vậy sao” đó là suy nghĩ trong đầu của Đượng khi bắt gặp từng tốp học sinh kéo nhau học thêm buổi tối, mặc dù đã trải qua cả buổi học chính ban sáng và học kèm buổi chiều. Tuy rất khâm phục nghị lực của họ nhưng cậu thật sự không đồng tình với cách học ngày đêm nhồi nhét thế này, nó quá dễ gây căng thẳng và đánh mất tuổi trẻ. Thế nhưng cậu lại không biết những học sinh đó cứ lấy hình tượng Đượng mặc áo lao công đi xung quanh mà rỉa tai nhau:

- Thấy không, cái tội thất học nên giờ khổ thế đấy, tuổi trẻ không học thì sau này chỉ làm cu li mà thôi.

- Nhìn là thấy bần rồi, không hiểu anh ta sống thế nào với cây chổi và bãi rác nhỉ.

- Chắc ăn ở ngủ nghỉ gần bãi rác nên quen rồi.. haha…

Thực ra Đượng mà nghe thấy thì cũng chỉ lắc đầu ‘tuổi trẻ thiếu hiểu biết’. Bọn họ còn quá trẻ để hiểu rằng mỗi bước chân của họ đều bước trên con đường do những người lao công quét dọn, mỗi hạt cơm họ nuốt đều được làm ra từ mồ hôi của nhưng bác nông dân… Những người mà họ gọi là thất học.

Đượng hiện tại không có năng lực để giải thích cho họ rõ, cậu còn đang là một người làm công và có thể bị một sếp nào đó gọi đi bất kì lúc nào, ví dụ như lúc này đây:

- Đượng, tới nhanh lên! Hiệu trưởng cho gọi cậu kìa!Một lão béo bụng phệ vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa gọi cậu, lão là phó hiệu trưởng quản lí về môi trường học đường, cũng là người trực tiếp nhận cậu vào làm thông qua giới thiệu của ông Trương.

Quả thật lúc mới gặp, Đượng cũng tưởng nhầm lão là một quan tham điển hình vì cái bụng phệ và khuôn mặt tỏ vẻ gian xảo kia. Thế nhưng thông qua gặp gỡ, nói chuyện cậu mới dần hiểu ra lão béo này thực sự rất tận tâm làm việc và thoải mái. Cậu hào sảng vỗ bàn tay còn ướt đẫm mồ hôi lên người ông ta cho thân mật rồi thì thầm vào tai:

- Cái cô hiệu trưởng mà ông vẫn thường đỏ mặt, khó thở mỗi khi nghĩ đến ấy hả?

- Này!.. Đừng có nói bậy! Cô ấy nghe là chết đấy.

Lão phó hiệu trưởng chột dạ nhắc nhở Đượng, khi nói đến câu cuối thì lí nhí đến độ nghe không rõ. Cậu cũng biết rõ lão béo này rất nhát mỗi khi nhắc đến cô hiệu trưởng kia nên không nói nữa mà phủi tay chùi vào quần rồi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Để lại lão béo tiếc đến đứt ruột cái áo mới mua, thầm mắng Đượng vừa lì, vừa không nghiêm túc… chỉ là được cái quét dọn thì sạch sẽ nên lão cũng không đi trả thù tư.

Căn phòng hiệu trưởng thoáng đãng, và rất đẹp, hiền hòa với những hàng hoa màu sắc thanh nhã. Đượng nhìn qua liền biết người hiệu trưởng này rất yêu thích cái đẹp hoặc nghệ thuật. Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa ‘cốc cốc’ rồi im lặng chờ đợi trả lời.

- Cửa không khóa, vào đi!Một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên, tuy giọng điệu mang tính chất bề trên nưng giọng nói lại khiến người nghe không thể khó chịu, phản cảm nổi.

Cánh của dần mở, hé lộ ra một người phụ nữ xinh đẹp, tóc búi cao, đeo kính và nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc. Đượng tuy thích chọc girl xinh nhưng kiểu mẫu nghiêm túc thế này thì cậu không quen cho lắm nên đành câm lặng không hợp thói thường, ngồi xuống trước người đẹp, giả bộ rụt rè.

- Sao cậu im lặng vậy?

- Tôi… tôi chỉ là người quét dọn, có gì để nói?

- Vậy sao? Thế nhưng phong cách khi ‘múa’ dưới sân trường của cậu lại không giống người rụt rè như vậy.

Hiệu trưởng xinh đẹp hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ bọc lao công của Đượng, sau khi vô tình nhìn thấy cậu biểu diễn dưới sân trường thì cô đã chắc chắn mình phải túm được chàng trai bí ẩn này rồi.

Đượng hơi ngẩn ra vì sự thẳng thắn của đối phương, nhưng cậu cũng không phải tuýp người lằng nhằng, bỏ hai tay ra sau đầu mà trả lời:

- Vậy là người đẹp đã thấy sao? Không phải muốn tình yêu sét đánh, chóng vánh kết hôn đấy chứ?

- Cái này mới đúng với cậu… Tôi chỉ muốn biết vì sao cậu tài năng như vậy lại làm lao công, vì một chuyện tình đau lòng mà từ bỏ nghệ thuật hay những mặt đen tối trong giới showbiz…..

Nữ hiệu trưởng xinh đẹp thấy được phong cách hào hoa của Đượng thì nở nụ cười vui vẻ, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú nhiều năm lăn lộn phim trường tình cảm của mình để vẽ ra lí do mà cậu ‘ẩn núp’ trong trường của cô.

- Cái này… thực ra thì..

Đượng ngại ngùng vuốt mũi, thôi thì người ta đã ‘đưa’ giả thuyết ra rồi, cậu cũng phải thuận thế mà ‘đẩy’ chứ. Cậu hít một hơi thật sâu, im lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Thực ra là vì tôi đi tìm tài năng trẻ.- Tài năng trẻ?Hiệu trưởng nghi hoặc không rõ ý của Đượng, thốt lên.

- Giới showbiz hiện nay quá nghẹt thở, chúng tôi hiện đang tìm những tài năng trẻ từ bên ngoài chưa qua đào tạo, vẫn còn giữ được những nét tự nhiên . Chúng tôi đang tìm những người sinh ra để làm idol chứ không phải được đào tạo để trở thành idol.

Đượng vừa thở dài, vừa đạm mạc trả lời với chất giọng lừa người khiến cô hiệu trưởng tin sái cổ, vui mừng chộp lấy cậu ngay.

- Vậy là cậu cũng có suy nghĩ như vậy sao? Quả nhiên sớm muộn cũng co người để ý tới điều này. Cậu cứ yên tâm chờ ở đây! Tôi đã tìm được một số em có tài năng cực kì tự nhiên trong trường rồi, tôi sẽ sắp xếp để cậu gặp ngay.

Đượng chưa kịp mở mồm nói thêm câu nào thì cô ấy đã bay đi đâu mất khiến cậu cũng đành nhún vai chờ đợi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.