Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 32: Chương 32




Chiều tối…..

Nhà thi đấu của trường được đầu tư cực kì hoành tráng, những hàng ghế cao dần vây lấy phần trung tâm chứa đến hàng trăm chỗ ngồi, bên trên lấp lóe là ánh đèn pha sáng rọi chiếu xuống vài bóng người rực rỡ giữa trường đấu. Dũng thật sự có cảm giác giống như cả nhà thi đấu này được xây lên chỉ để phục vụ cho họ, ba cô gái mà nữ hiệu trưởng xinh đẹp cẩn thận tuyển lựa.

Nổi bật nhất giữa họ là một cô gái mang theo người khí chất cao ngạo, lãnh diễm cùng với một thân hình bốc lửa, làn da trắng như tuyết và khuôn mặt thanh tú tự nhiên, cô ấy đứng đó như thể làm chủ mọi thứ xung quanh, kể cả sân khấu. Bên phải là một cô gái khác mang vẻ thân thiện, tự tin, năng động và luôn nở nụ cười trên môi, Đượng có thể tượng tượng ra khung cảnh toàn sân thi đấu sẽ náo động đến thế nào nếu cô gái này xuất hiện trước mọi người với tư cách biểu diễn. Nhưng đặc biệt nhất lại là cô gái ben trái với khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên cùng với vẻ e thẹn rụt rè thật sự là mang theo một hương vị khác dễ dàng khiến cánh đàn ông xịt máu mũi..

Thế nhưng cả ba người lúc này đều dùng đôi mắt không tin tưởng mà đánh giá Đượng.- Thưa hiệu trưởng! Người này chính là nhà hoạt động nghệ thuật tìm kiếm tài năng trẻ mà cô nói sao?

- Đúng vậy! Các em đừng nhìn bề ngoài cậu ta trông vừa cà chớn vừa không tài năng nhưng quả thật cậu ta khi nhảy rất hoàn mỹ, một người bình thường sẽ không làm được.

Cô gái cao ngạo có vẻ khó chịu nhất, nhăn mày quay đầu bỏ đi. Trước khi đi chỉ để lại một câu:- Như thế cũng không nói lên gì về anh ta cả, với lại em cũng không cần cái gọi là tài năng trẻ gì gì đó…

- Thật là, con bé Miri này vẫn căm ghét giới showbiz như vậy ư? Trước kia nó rất hào hứng mỗi khi nhắc đến chuyện này mà.

Hiệu trưởng buồn rầu dõi theo bóng lưng dần xa của cô gái, không đuổi theo mà chỉ than phiền đôi chút. Nhưng hai cô gái còn lại thì có vẻ xao động, quay sang nhìn nhau tỏ vẻ ái ngại, họ cũng không tin tưởng lắm về Đượng nhưng còn ngại hiệu trưởng nên không dám tự ý bỏ về như Miri.

Có vẻ lo sợ để lâu lại sinh chuyện nên hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu các cô gái.

- Giới thiệu với cậu, cô gái bên phải là Lee Hyo, từng đoạt các giải thưởng lớn về vũ đạo, hơn nữa còn có giọng ca hát rất hay. Bên trái là Kim Y Na, cô ấy tinh thông các loại nhạc cụ, phối khí và viết nhạc..vv

Vốn Đượng cũng không quan tâm lắm tới việc này, chỉ xem như tiện thể tìm tòi tài năng giúp công ty của Hakira một chút, thế nhưng khi nghe đến tên của các cô cái thì hắn mới giật mình tỉnh ngộ những người này đều là đối tượng nhiệm vụ của hắn.

- Còn cô gái kia? Jang Miri phải không ?Đượng vội vàng xác minh danh tính người còn lại, cô hiệu trưởng giật mình khi cậu nói ra chính xác tên của Miri gật đầu kinh ngạc :- Đúng vậy ! Sao cậu biết cô ấy họ Jang ?

- Không có gì, tôi có nghe nói qua tên của cô ấy. À đây là danh thiếp của tôi.Đã xác định đúng đối tượng, Đượng liền lấy ngay danh thiếp cố vấn công ty Sakura để chứng minh thân phận trong sạch của mình.

Hiệu trưởng nhìn thấy bốn chữ ‘cố vấn đặc biệt’ của Sakura thì đôi mắt liền sáng lên, cô có một người bạn làm việc trong đó nên có nghe qua quyền uy của vị cô vấn đặc biệt này, nghe đâu đến giám đốc còn phải khúm núm sốt sắng sợ làm sai trước mặt anh ta. Cô quay sang thì thầm gì đó với Hyo và Y Na khiến hai cô nàng giật thót lên, miệng mở to đến mức nhét nguyên quả trứng ngỗng vào được.

Bọn họ thật không ngờ một người đang làm lao công tại trường lại vốn là nhân vật quyền uy quyết định số mệnh của rất nhiều ca sĩ, diễn viên..vv. Hai người họ thật sự hối hận vô cùng, lo sợ biểu hiện không tin lúc nãy gây ảnh hưởng xấu tới nhận định của Đượng về họ. Hai người cúi đầu, xoắn xuýt xoa nắn ngón tay khiến Đượng cũng phải bật cười, đứng dậy nói rõ cho họ.

- Yên tâm, tôi rất xem trọng tài năng của hai em, để tôi sắp xếp lại với công ty rồi sẽ tiến hành bồi dưỡng cho các em. Tuy nhiên các em cũng nên tự nỗ lực, không có thành công nào đến quá dễ dàng đâu.Đượng làm sao mà bỏ qua cơ hội thu họ về đội của mình cơ chứ, nhiệm vụ của cậu là hoàn thành ước mơ, mang lại hạnh phúc cho họ cơ mà. Hơn nữa việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng của Sakura, tuy công ty mạnh nhất là về điện ảnh nhưng trong các hoạt động khác trong ngành giải trí cũng không yếu kém đi đâu. Chỉ lăng xê một vài tài năng trẻ thì không có gì là áp lực cả.

- Thế còn … Miri thì sao ?

- Tất nhiên tôi cũng sẽ quan tâm tới rồi, đã do một người xinh đẹp như cô đề cử thì làm gì có ai dám bỏ qua.

Cô hiệu trưởng cũng không ngại việc trêu chọc ngoài cửa miệng của Đượng, nhắc nhở cậu một chút về Miri:- Thực ra con bé rất yêu showbiz, chỉ là vì chuyện của một cô gái và anh trai mà cô ấy cảm thấy có lỗi, chán ghét showbiz.

Đượng nhíu mày lại, xem ra mọi việc không đơn giản… thế nhưng chuyện tới đầu cầu ắt có bến, cậu tự tin rằng không có gì là làm không được.

→→→→→→

Nhà họ Jang, một gia đình giàu có, đầy quyền lực ở Hàn Quốc. Với việc có một người mẹ là thành viên Quốc hội, cha lại là chủ tịch tập đoàn xây dựng Chô – Chơn có giá trị đứng top 3 trong nước thì những người con trong nhà đều được nâng như nâng trứng, sống trong nhung lụa và nhận lấy sự hậm mộ của mọi người ....

Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn không chỉ như vậy, đằng sau những lớp tường vây cao lớn sừng sững như chắn hết những tia nắng mặt trời là một không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Sự trầm lặng và căng thẳng nơi đây như xoay vần xung quanh làm một cô gái đang trong tuổi hoạt bát, hiếu động như Jang Miri không thể nào chịu nổi nên phải lén lút trốn ra ngoài một mình. Cô có thể ra ngoài công khai.. nhưng với điều kiện là có hai gã vệ sĩ to tướng cùng với sự quản thúc xiềng xích từ gia đình. Cô rón rén cúi người tránh khỏi tầm mắt của người gác cổng, đến khi ra tận ngã ba mới thở phào, vỗ ngực và tháo khẩu trang xuống.

- Trẻ vị thành niên mà bỏ nhà đi là không tốt đâu.

Bỗng một giọng nói mang theo vẻ đùa cợt không rõ ràng vang lên sau lưng Miri, cô quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc của người tự xưng là tìm kiếm tài năng trẻ tối qua. Trong lòng cô nổi lên sự lo sợ và kinh ngạc nhưng khuôn mặt vẫn cố ra vẻ cứng cỏi:

- Anh theo dõi tôi đấy à? Cẩn thận không tôi kiện anh tội quấy rối đấy!

- Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ cảnh sát sẽ không bao giờ hiểu lầm một người tốt có tấm lòng lương thiện bảo hộ cho những thiếu nữ lang thang ngoài đường đâu.

- Anh… Anh muốn bắt tôi về nhà sao? Tôi về là được chứ gì.

- No! Tôi chỉ là lo em đi chơi một mình không an toàn và không vui nên muốn đi cùng cô thôi.Đượng đương nhiên là không khuyên cô ta trở về, mục đích cậu tới đây là dụ dỗ, làm thân với em nó cơ mà. Khi nói cậu còn dùng đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của mình lướt qua đôi mắt của Miri một chút khiến cô giật mình không rõ trước mặt là một người lao công hay là một nam thần tượng nổi tiếng. Lợi dụng giây phút ngỡ ngàng đó, Đượng rất bỉ ổi nắm lấy cánh tay láng mịn không tì vết, kéo cô đi tới nơi khác trong khi cô vẫn còn lơ mơ không rõ tại sao mình không phản kháng.

Đến tận khi dừng lại ở một dãy núi hoang vắng thì cô mới vùng vẫy ra, dáo dác nhìn xung quanh xem có đường chạy hay không. Hiểu được tâm trạng lo lắng, khẩn trương của cô gái khi bị một người đàn ông dẫn tới một nơi xa lạ vào đêm tối, Đượng tở vẻ thân thiện nhìn hướng lên bầu trời đang lấp lánh những vì sao:

- Đừng sợ, nơi đây không có gì khiến em phải sợ cả, chỉ có những vì sao trên bầu trời trong xanh kia là chờ em tới ngắm thôi, chúng thật đẹp, phải không?

Miri không rõ Đượng muốn làm gì, nhưng các cô gái mới lớn luôn thích những thứ lung linh, lãng mạn nên cô cũng không phản đối chút nào lời nói của cậu mà chỉ hơi thích thú với những vì sao trên cao thôi. Đượng thấy cô như vậy liền thuận nước đẩy thuyền:

- Cũng giống như những idol vậy. Khi họ được hóa thân thành những ngôi sao trên màn đêm sân khấu thì cũng là giây phút họ đẹp nhất…

Miri vốn đang mải mê ngắm sao, nghe Đượng nói thế liền khó chịu phản bác:

- Thế nhưng nào có hai hiểu được idol là thế nào… Người thì tôn sùng hình ảnh hoàn mỹ của họ quá đáng, kẻ thì giữ tư tưởng cổ hủ xem thường công việc giải trí cho người khác.. vv Nào ai biết idol cũng là người, cũng bình thường như mọi người khác khi rời khỏi sân khấu chứ.

Đượng chỉ sợ cô không nói, cô đã nói ra suy nghĩ của mình thì cậu liền ôm nhẹ cô vào lòng mà khuyên nhủ:

- Đúng là không ai hiểu idol, thế nhưng điều đó mới tạo ra ngôi sao trên sân khấu. Cũng như ta thấy những ngôi sao kia đẹp cũng vì chúng không xuất hiện rõ ràng trước mắt ta, luôn để chúng ta tưởng tượng về một hình ảnh đẹp nhất. Một idol không cần khán giả hiểu rõ con người thật của mình mà chỉ cần họ đón nhận hình ảnh lung linh trên sân khấu mà thôi.

- Anh nói vậy thì idol quá cô đơn rồi, không được ai hiểu và chấp nhận cả sao?Miri hơi hiểu ra nhưng không chấp nhận được công việc làm idol lại cô độc như vậy.

Đượng cầm bàn tay của cô ấy lên, chồng lên bàn tay mình rồi đặt trước ánh trăng:- Em sai rồi! Đương nhiên sẽ luôn có những người hiểu rõ con người em rồi, như bạn bè, người thân…. Và cả bạn đời nữa. Idol chỉ mang tính kì bí khi lên sân khấu mà thôi, còn với bạn bè, người thân thì đương nhiên em là chính con người thật của mình rồi.

Miri ngơ ngác nhìn cận cảnh nụ cười trong sáng như ngàn vạn viên pha lê trước mặt mà chảy nước mắt, gục đầu vào vai Đượng… Cô thật sự rất thích làm idol, từ nhỏ cô đã mong ước mình được làm idol rồi… Những ngôi sao xa xa trên bầu trời cao cũng như nhảy múa chúc mừng một ngôi sao mới ra đời….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.