Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 33: Chương 33




Tiễn bước Miri vào nhà, tâm tình của Đượng thoải mái hơn nhiều, cuối cùng cậu đã hoàn thành bước đầu tiếp cận các đối tượng và nếu may mắn cậu sẽ nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Ánh đèn đường phố seoul rất sáng , bạn có thể yên tâm đi trên đường lớn mà không sợ đột ngột xuất hiện cướp giật hay bắt cóc dù đường rất vắng… thế nhưng việc bị theo dõi, đánh dấu lại là điều rất bình thường....

- Ra đây đi! Đượng dừng bước chân cạnh một bãi rác vắng vẻ, vẫn giữ kiểu dáng cao nhân quen thuộc mỗi khi bị bám đuôi để gọi đối phương hiện thân .

Từ sau thùng rác bên đường bỗng bùng lên một ngọn lửa lập lòe liếm qua một ít lông trên mặt Đượng rồi mới tụ lại tại một nơi khác thành một chàng trai trẻ, tuấn tú nhưng lại mang vẻ lạnh lùng chẳng kém gì màn đêm đang bao các góc khuất. Đôi mắt anh ta vẫn nhắm chặt nhưng Đượng biết nhất cử, nhất động của mình đều đang bị theo dõi.

- Sao vậy? Người siêu năng của đại Hàn có truyền thống im lặng, vừa ngủ vừa tiếp khách sao?

- Bớt nói lời dư thừa, tôi chỉ nhắc cậu nếu có ý đồ gì với nhà họ Jang thì nên từ bỏ ngay đi..nếu không…

- .....Ta sẽ tự tay bóp nát ngươi bằng ngọn lửa của mình.

Người kia vẫn không mở mắt sau lời châm chọc của Đượng, chỉ có đôi môi nhấp nháy phát ra một giọng trầm lắng như bản nhạc vĩ cầm, kèm theo là lời đe dọa trước khi biến mất trong ngọn lửa.

Đượng híp mắt lại mà nhìn về khoảng không trống vắng, xem ra nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào, mới bắt đầu đã phải đụng đến một người siêu năng mạnh mẽ có thể biến mất hoặc xuất hiện trong chớp mắt thế này. Cậu thừa nhận đối phương mạnh hơn những kẻ mà cậu từng đối chiến nhiều, kể cả lão đạo sĩ người tu chân kia, nhưng điều đó cũng không đại biểu là cậu sợ hãi hay chùn bước. Từ trong người cậu từ từ toát ra từng luồng khí cao ngạo không khuất phục, Hào Khí Đế Vương sẽ không chùn bước trước bất kì lời đe dọa, sức mạnh nào, niềm tin kiên định đó giúp cậu chỉ có thêm sục sôi trước kẻ thù hùng mạnh hơn chứ không hề có tư tưởng yếu hèn bạc nhược của kẻ yếu.

Cậu không vương vấn quá nhiều về lời đe dọa của đối phương mà ... vươn cổ, xoa tay cho đỡ mõi rồi tiêu sái rời đi……….. vào trong hư vô giới………..……… Bịch, bàn chân cậu chạm nhẹ lên mảnh đất quen thuộc trong không gian của Hư Vô, cậu không cần chờ lâu đã được ôm ấp thân thể nhỏ nhắn của Linh nhi vào lòng, trông cô cũng có vẻ rất nhớ cậu khi lao vào lòng cậu ngay lúc nhìn thấy :

- Đồ ngốc kia, sao tới tận bây giờ mới đến thăm người ta?

- Để nhớ nhìu một chút rồi yêu hơn một chút…

Đượng hôn nhẹ lên bờ môi của Linh nhi, đây đã là giới hạn mà hư vô giới đặt ra rồi, không thể vượt quá được nữa. cậu đặt cô ấy ngồi trong lòng của mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc và buộc nó lại. Tuy cậu đa tình thật nhưng cũng rất biết chiều chuộng riêng từng người chứ không phải chỉ biết nhận lấy sự yêu thương của các nàng ấy mà không cho lại gì.

- Anh thật sự không lo ngại về người siêu năng lúc nãy sao?Bỗng Linh nhi đề cập đến chàng trai bí hiểm lúc nãy, cô có thể quan sát tình hình bên ngoài nên hoàn toàn nắm rõ những chuyện Đượng gặp phải.

- Binh tới thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn. Có gì phải lo lắng đâu?

- Anh đừng khinh địch như vậy, tên đó nắm siêu năng lực hóa thành lửa, thuộc loại siêu năng cao cấp đó, không phải dễ dang bị đánh bại như những kẻ trước đâu.

Đượng thì tỏ vẻ không sao nhưng Linh nhi nào phải kiểu bình hoa không biết gì, cô biết rõ tên kia mạnh như thế nào, với sức mạnh của Đượng hiện nay thì hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta.

- Vậy sao? Thế thì cũng có gì, anh có Linh nhi ở đây cơ mà, tên nào qua được Linh nhi.

- Không đùa đâu!

- Thì nào có đùa, Linh nhi dữ nhất mà haha….

- ………..

Đượng hoàn toàn coi thường đối thủ sao? Đương nhiên là không rồi, chỉ là cậu không muốn để Linh nhi lo lắng nên cố gắng đánh lạc hướng thôi, thực tế thì cậu cũng không có ý đồ gì với nhà họ Jang nên chưa chắc đã có xung đột với đối phương. Bước trên con phố Insadong náo nhiệt, Đượng lại có cảm giác quen thuộc như thời xưa la cà quán xá nhậu nhẹt… các que xiên nướng gì đó không rõ bay mùi thơm phức, tiếng cụng li vang lên liên hồi như nhắc lại những đêm nhậu say bí tỉ…. chỉ là ở đây cậu chỉ có một mình, không có ai để uống cùng….

Thôi thì đã tới cũng nên ăn một vài món cho vui miệng, cậu nhìn quanh thì thấy có một cửa hàng bày bán món gì đó khá lạ mắt.

Lòng hiếu kỳ khiến cậu quyết định đi vào ăn thử món này đầu tiên, vốn cậu chỉ nghĩ sẽ ăn một bữa đơn giản, bình thường thôi nhưng ngay khi bước vào thì cậu lại bắt gặp một người quen đang ở đây, chỉ là người này bị vây xung quanh bàn bởi một số tên côn đồ kiếm cớ gây chuyện.

- Sao cô dám đổ nước lên người tôi, muốn chết phải không?Một tên du côn tóc đỏ đập bàn, dùng giọng đe dọa nhằm vào một cô gái đang hơi hoảng sợ ở đối diện.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý.Cô gái đó chính là Jion, người lần trước đi thử vai đã nhờ Đượng giúp, chỉ là khuôn mặt cô ấy lúc này đang sợ hãi vô cùng, đôi mắt của cô cứ đảo xung quanh tìm xem có ai giúp đỡ không nhưng mọi người chỉ tỏ vẻ bàng quan đứng nhìn.

- Xin lỗi sao? Làm gì có đơn giản thế được, cô phải bồi thường một triệu won cho tôi, nếu không thì đừng hòng được yên.

Nhóm du côn được thể thấy cô yếu nhược thì càng làm tới, lộ ra nanh vuốt hung tợn của mình. Một tên có vẻ là thủ lĩnh thấy cô xinh đẹp liền buông lời bỉ ổi:- Khà khà! Nếu không có tiền thì theo bọn anh một đêm, bọn anh sẽ hào phóng mà bỏ qua cho cưng.

Vừa nói hắn còn bàn tay thô ráp, đen đúa lên muốn giữ lấy cô, nhưng hắn lại không biết nơi đây đang có một đôi mắt rực lửa tức giận nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn. Lương tâm sục sôi thôi thúc Đượng không thể đứng nhìn được nữa, đứng ra hét lên:

- Dừng ngay bàn tay bẩn thỉu của ngươi lại!

Tên kia vốn là lưu manh đường phố, ngang ngược đã quen. Nay lại bị ngăn cản liền tức giận cầm chiếc ghế bên cạnh phang thẳng vào Đượng, trên mồm còn thóa mạ :- Thằng chó! Dám xía vào chuyện của ông à?

Mắt thấy chiếc ghế sắp tông vào mặt của Đượng thì cậu chỉ mỉm cười khinh thường nhẹ nhàng phất một cái vào chiếc ghế khiến nó nát, vỡ tan tành . Trong đó có một mảnh vỡ nhọn hoắt bay sượt qua tai tên côn đồ khiến hắn đứng đơ, són đái ra quần ngay tại chỗ. Đượng ngửi thấy mùi khai và nghe tiếng xôn xao xung quanh liền lặng im rút một ít tiền mà cậu chắc chắn là đủ để bồi thường chiếc ghế đưa cho chủ quán còn đang lặng người run rẩy bên cạnh. Sau đó mới nhanh chóng kéo Jion chạy ra khỏi đám đông đang kéo đến, tuy cậu tự vệ nhưng dù sao cũng đang ở nước ngoài nên cũng không muốn vướng vào những rắc rối này. Cũng may lũ cồn đồ và cả phần lớn người xung quanh vẫn còn đang bàng hoàng nhìn cái ghế bị phẩy nhẹ đã thành mảnh vụn nên không chú ý tới Đượng và Jion, giúp hai người họ dễ dàng hơn.

Đến khi bước tới một con hẻm vắng vẻ thì Đượng mới dừng lại, để ý tới vẻ mặt đỏ hồng của Jion, tuy con gái xứ hàn cởi mở nhưng việc bị một người đàn ông nắm tay kéo chạy băng băng trên đường cũng rất ngại ngùng, đặc biệt mỗi khi Jion nhớ đến hình ảnh cậu ra tay giúp đỡ cô thì lại càng thêm ngượng ngùng.

- Cảm ơn!Cô lí nhí nói, nếu không phải đượng tố chất cao, tai thính thì chắc cũng nghe không nổi.

- Không có gì, nhà bạn ở đâu, tôi đưa về.

Cô nghe Đượng nói muốn đưa cô về nhà hơi giật mình nhìn lên, thấy vẻ mặt cậu vẫn bình thương mới tự mắng mình suy nghĩ.- Có.. có phiền anh không, nhà tôi cũng gần đây thôi.

- Không phiền chút nào cả. Đàn ông mà để mặc phụ nữ đi về một mình thì quả thật không xứng làm đàn ông.

Đượng khoát tay tỏ vẻ không sao, cười hì hì mà hộ tống Jion về nhà..

Ngôi nhà của Jion cách đó không xa, chỉ độ trăm bước là đã tới, tuy nhiên nơi đây điều kiện nhà ở không quá tốt, làm Đượng nghi hoặc không rõ, cậu ta nhớ là đã giúp cô có thêm cơ hội thử vai rồi mà, chẳng lẽ cô vẫn bị loại. Jion mở cánh cửa cũ kĩ ra hơi xấu hổ mời Đượng vào một chút:

- Ngại quá! Nhà của tôi hơi chật, cậu không ngại thì vào uống chén nước.

- Có sao đâu tôi thấy thoải mái chán !Đượng thì không để ý đến những thứ đó. Cậu cảm thấy nơi đây vô cùng thoải mái, tuy nhà hơi chật và cũ nhưng mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, tạo nên một không khí có phần thân mật. Nói ra thì chính cậu lại thích không gian gần gũi thế này hơn những tòa nhà cao sang, rộng rãi.

Jion thấy Đượng không có vẻ gì là khó chịu cũng thoải mái hơn, đi vào nhà trong lấy ra ly nước nhưng ngay khi cô bước vào thì một đứa bé tầm năm tuổi chạy ra ôm lấy chân cô, nước mắt rưng rưng.- Mẹ … mẹ ơi .. mẹ!!!!

Jion nghe mà quặn thắt trong lòng, đỏ mắt ôm cô bé lên ôm chặt trong lòng, thủ thỉ như sắp khóc:- Ngoan! Ngoan nào. Mẹ xin lỗi! Mẹ nên ở nhà với con… ngoan. Mẹ đang ở đây rồi mà…

Đượng hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh này, thế nhưng nhanh chóng nghĩ lại thấy bình thường, tuy Jion rất trẻ và đẹp nhưng không có nghĩa là cô ấy chưa có con, đôi mắt cậu hơi ướt khi nghe từng tiếng gọi ‘mẹ’ không rõ ràng của cô bé, cậu có thể tưởng tượng ra một cô bé năm tuổi bỗng nhiên tỉnh dậy lại không thấy mẹ mình đâu sẽ hoảng sợ thế nào.

Cậu lại gần cô bé vuốt gạt lấy những giọt lệ, nhu hòa dỗ dành cô bé đáng yêu tóc thắt bím hai bên kia:- Hì hì.. trẻ ngoan là không được khóc.. nín đi chú cho kẹo nào.

Không hiểu có phải vì Đượng quá thân thiện hay không nhưng cô bé thấy cậu bỗng gạt hết nước mắt mừng rỡ kêu lên : Ba… ba … bàn tay nhỏ nhắn còn cứ chới với giữa không trung…

Jion nghe thấy từng tiếng ba kia như giống như bị kim châm vào lòng, nghẹn ngào lấy tay che lấy từng tiếng khóc nấc vỡ bờ của chính mình. Tuy không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đôi mắt long lanh như tinh tú của cô bé như mòn mỏi chờ đợi cậu khiến cậu không thể không nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hôn lên trán cô bé. Bàn tay còn lại của cậu bỗng nắm chặt lấy bàn tay của Jion con đang run rẩy từng hồi khiến cô ngạc nhiên, giật mình. Hành động của Đượng không phải trêu chọc, hay chiếm tiện nghi như thường ngày mà xuất phát từ một điều gì đó nằm sâu trong tim cậu. Hào Khí Đế Vương từ từ tỏa ra ôm ấp, vỗ về lấy hai mẹ con giúp họ cảm giác như có một bóng lưng to lớn, vững chãi che chở và dần bình tĩnh hơn…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.