Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 34: Chương 34




Rượu Soju là một loại rượu phổ biến ở Hàn Quốc, nó được làm từ thành phần chính là gạo và được pha thêm một ít thành phần khác như khoai lang..vv. Chính điều đó đã tạo nên vị hơi ngọt trong rượu do bổ sung thêm đường nhiều hơn bình thường. Thế nhưng dù có là như vậy thì Đượng cũng không nghĩ Jion uống Soju như uống nước lã thế này sẽ không say bí tỉ như bợm nhậu ở Việt Nam. Đôi mắt của cô lờ đờ dần qua từng li rượu, luôn mồm đòi cạn ly với Đượng mặc dù trên bàn lúc này đã có vài chai rượu rỗng rồi.

Đôi môi Jion vẫn luôn cười kể từ khi lôi tất cả rượu dự trữ ra để nhậu với Đượng, thường ngày cô chưa bao giờ có cơ hội giải tỏa thế này. Một người phụ nữ phải cực khổ chịu cảnh cô đơn mà nuôi con làm sao lại không khó chịu, không buồn khổ, không ức chế chứ… chỉ là cô biết kể với ai đây, ai sẽ thông cảm cho cô đây, ai sẽ thấu hiểu cho nỗi cô đơn hằng đêm của một người phụ nữ đã có con chứ? Đôi má đỏ bừng do thấm cồn của cô dần thấp xuống rồi gục hắn xuống bàn, trước khi cô nhắm hẳn mắt lại chỉ kịp liếc sơ qua căn phòng bên trái, nơi đứa con thơ của cô đang say giấc.

Đượng có thể làm gì với một cô gái say rượu đây? Đừng nghĩ đơn giản rằng cậu ta sẽ hành động như mấy tên ngu ngơ luôn tự cho quân tử.. gì gì đó. Nếu bình thường thì cậu không ngại ăn sạch đối phương đâu.. tuy nhiên cậu không hành động như thế đó là bởi vì thông qua lời kể của Jion và đứa con của cô ấy, cậu cảm nhận được rằng cô đã từng trải qua thất bại trong tình yêu. Cậu dám ăn trước rồi nhận trách nhiệm sau nhưng với điều kiện là chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc và khiến đối phương tiếp nhận nhưng với Jion thì cậu không chắc chắn chút nào.

Nhẹ nhàng đắp kín tấm chăn bông lên người cô ấy và khép kín cửa sổ, Đượng lấy tay xoa trán mà ảo não, đây là lần đầu tiên cậu phải ngủ dưới sàn lạnh lẽo để nhường giường cho phái nữ. Mọi khi mà gặp tình huống này là kiểu gì cậu cũng lọ mọ kiếm cách trèo lên dù có khó khăn thế nào.

Một đêm lặng lẽ cứ thế trôi qua………

™→→™™→

Đượng mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đâu đó xung quanh, cậu chưa tỉnh nên cứ ngơ ngơ đi theo tiếng gọi, đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy một động tiên, nơi mà sau đó có các tiên nữ đang tắm rửa trong hồ sen. Bọn họ thấy cậu liền cười hi hi quyến rũ vẫy khăn gọi lại làm Đượng máu mũi chảy ra đưa tay vươn ra muốn nắm lấy nhưng bỗng một tiếng hét kinh hãi vang lên cùng với một dòng nước tạt ngang vào mặt khiến cậu giật mình tỉnh lại.

Lúc này cậu đang ở trong một phòng tắm chật hẹp còn vương lại đầy xà bông chưa trôi hết ở dưới sàn nhà. Đối diện là Jion trần truồng đang quấn khăn ngượng ngùng che các vùng kín, làn da trắng nõn của cô ẩn dưới lớp nước còn chưa khô càng thêm lung linh, xinh đẹp. Đượng lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang là hóa thân của một tên biến thái đột nhập nhà tắm, rình trộm phái nữ. Cậu thật sự là hận chết cái cửa nhà tắm chết tiệt sao lại quá lỏng lẻo đến nỗi đẩy nhẹ một cái đã bung ra rồi, cậu xấu hổ cúi đầu:

- Xin… xin lỗi! Tôi không cố ýNói rồi cậu xoay người lại định lủi cho nhanh nhưng bỗng Jion lại lên tiếng:- Đợi đã!

Đượng khựng lại, nghi hoặc trùng trùng nhưng không dám quay đầu lại:- A… Có chuyện gì không?

- Anh có muốn em không?Jion buông ra một lời mời gọi gần như trần trụi, chiếc khăn tắm của cô được thả xuống, để lộ ra thân hình hoàn mỹ chữ S với nhũ phong đầy đặn, kiêu ngạo như dãy trường sơn đầy quyến rũ của gái một con.

Tim Đượng bỗng đập nhanh lên dần theo từng tiếng bước chân của cô ấy, từ sau lưng có một cảm giác mềm mại, trơn láng của một vật bự hơn mức bình thường tựa vào và một vòng tay nhỏ nhắn nhưng lại chứa sự ấm áp tràn đầy vòng lấy.

- Anh ở bên em, cho em niềm an ủi, giúp em vực dậy khỏi đau khổ. Em không có gì cho anh, chỉ có một tấm thân này thôi,….. nếu anh không ngại.

Những lời thủ thỉ như có ma thuật kia khiến cảm hứng dâng trào trong Đượng, cậu thật sự đã hơi có cảm giác yêu thích kể từ lần đầu tiên gặp Jion rồi, đến lần gặp sau thì cậu thật sự có xúc động muốn yêu thương, che chở cho cô ấy, thế nhưng vẫn còn ngại tâm trạng của cô nên chưa dám. Nay cô đã mở cửa chào đón nên cậu không giữ bình tĩnh được nữa. Mạnh mẽ ôm hôn lấy cô đẩy vào góc tường nhà tắm. Chỉ sau vài tiếng sột soạt chớp nhoáng thì Đượng đã hoàn thành việc cởi quần áo.

Đôi mắt hai người họ nhìn nhau như có sóng điện.. rồi cùng một lúc ôm chặt lấy nhau như thể muốn hòa tan ra làm một. Những tiếng rên rỉ dập dờn vang lên liên tục, vội vã cùng với cái bóng nhấp nhô mạnh mẽ phản chiếu qua ánh đèn như thể hiện sự điên cuồng, khao khát. Sau một đợt cao trào hổn hển, có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn nên Jion liếm lấy môi của mình rồi hôn chặt lấy Đượng, bàn tay của cô mò mẫm tới những thớ thịt rắn chắc ẩn sâu trong cơ thể của cậu mà bình thường rất ít người được thấy. Hai người cứ quấn chặt lấy nhau thêm một khoảng ngắn nữa theo sự chủ động của Jion thì Đượng mới tách ra, vuốt đều lên hai cánh tay, xoay người của cô lại quay lưng với mình rồi thủ thỉ bên tai.

- Đổi kiểu nhé em?

Hai má Jion đỏ bừng lên trong đêm tối nhưng cơn khát tình âm ỉ đã lâu khiến cô bỏ mặc sự xấu hổ đó mà cúi thấp người, đưa cặp mông săn chắc, min màng ra. Đượng sung sướng tựa lên lưng của Jion, mơn trớn thân thể, cố hít lấy từng làn hương thơm lừng trên người cô. Những đợt bão táp mưa sa lại tiếp tục vần vũ trong căn phòng tắm nhỏ hẹp….. ….

- Cảm ơn anh ! Một câu nói ngượng ngùng của Jion vang lên trong căn phòng thay đồ mờ mờ chút ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ.

- Cảm ơn cái gì ?Chàng trai cố ý không biết, muốn mượn cớ này để níu kéo thêm một chút thời gian trong phòng thay đồ nhưng cô gái không để ý tới mà nhẹ nhàng tránh ra ngoài.

Jion sau khi thay đồ liền trở lại bình thường, hoàn toàn che lấp đi nỗi khát vọng tình cảm yêu thương mà cô thiếu thốn, đôi mắt của cô lúc này chỉ nhìn thấy con gái cô, bé suk Nal đang dụi mắt ôm gấu bông mà dáo dác nhìn quanh.

- Suk nal, con tìm gì vậy ?

- Tiếng ồn! Mẹ ơi, lúc này con nghe thấy tiếng gì đó ồn lắm, nghe như tiếng thở dốc với tiếng gì đó lạ lắm.

Bé Suk Nal ngây thơ không ngại ngần chút nào mà nói ra những suy nghĩ của mình, khiến cho Jion phải đỏ chót cả mặt mà ngại ngùng. Thầm mắng bản thân vì quá mải mê nên quên mất trong nhà còn có con trẻ… may là lúc đó bé không thấy … nếu không thì xấu hổ chết mất. Chỉ có kẻ da mặt dày như Đượng vẫn tự nhiên, mặt không biến sắc từ phía sau ra giải thích cho cô bé:- Không có gì, chỉ là chú giúp mẹ cháu tát nước ấy mà, mệt quá nên thở dốc.

Khi nói, cậu còn không quên đưa tay ra ra góc khuất tầm mắt của Suk Nal mà vuốt lấy eo của Jion, trong lòng thì tưởng tượng ra cơn vần vũ cuồng nhiệt có phần thái phá lúc nãy mà tự sướng. Nhưng Suk Nal không biết, cũng không để ý đến những điều đó mà chỉ hốt hoảng thốt lên, túm lấy chân của Đượng.

- Ba.. ba không phải là ba của con sao? Ba muốn bỏ Suk Nal sao ?

Vội vàng hất tay Đượng đang mò mẫm trên người mình, Jion vội bế Suk Nal lên giải thích:- Không được nói bậy, chú ấy là….

- Là ba của con, làm gì có việc ba bỏ Suk Nal đáng yêu bé bỏng lại chứ nào!Đượng cắt ngang lời nói của Jion, cậu không muốn lừa dối cô bé nhưng để làm đau lòng một thiên thần đáng yêu thế kia thì cậu tự nhận mình chưa đủ tàn nhẫn.

Jion dùng ánh mắt cảm kích Đượng khi cảm nhận thấy nụ cười vui vẻ, thỏa mãn muốn làm nũng của Suk Nal:- Con muốn đi chơi! Con muốn đi công viên với cả ba và mẹ.. với cả đi sở thú nữa……

Tâm hồn và mong ước của trẻ con rất đơn giản, chúng chỉ muốn được có cả bố và mẹ dẫn đi chơi đây đó. Nhìn đứa bé cười khanh khách, vỗ tay không ngừng khi ngồi trên cổ Đượng mà cô âm thầm chua xót… giá như người kia cũng có thể ở bên cô như Đượng thì hạnh phúc sẽ mỹ mãn biết bao.

Như biết rõ suy nghĩ của cô, Đượng cầm lấy nắm đấm của Suk Nal dí vào bên má của Jion, trêu đùa:- Đi chơi với thiên thần Suk Nal mà cũng dám đi chậm sao… nhanh lên nào.

Khuôn mặt muốn ăn đòn của Đượng lúc ‘đe dọa’ cực kì đáng ghét đến nỗi Jion cũng phải tạm quên những ưu sầu mà bật cười đi tiếp. “Có lẽ việc mơ ước về gia đình hoàn mỹ kia vốn là sai lầm vì người kia và Đượng vốn không cùng một cấp độ” Jion chỉ kịp nghĩ tới đó trước khi được Suk Nal kéo đi chơi khắp nơi trong khu vui chơi……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.