Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 36: Chương 36




Giữ trong tay một sồ tiền lớn đôi khi lại là một gánh nặng, ít nhất điều đó đúng với Đượng lúc này. Một tỷ không phải là một tờ hay một nhúm tiền nhỏ nhắn, cậu phải vác cả một bao to cồng kềnh, vướng víu trên đường và điều trớ trêu là chẳng kẻ trộm cướp nào lại tưởng tượng đước có người ngang nhiên xách một bao tiền đi giữa đường để mà ‘giúp đỡ’.

Trở lại chỗ hai mẹ con Jion, cậu đang muốn lên tiếng gọi thì thấy cô ấy đang đôi co chuyện gì đó với hai người, một nam, một nữ. Nhưng điều gây chú ý nhất là cả hai người họ đều mặc những bộ đồ sang trọng, quý phái. Người đàn ông mặc bộ vest xịn, tay có móc chìa khóa của một chiếc siêu xe đỗ cách đó không xa còn người phụ nữ cũng không kém cạnh chút nào với một bộ trang sức kim cương lấp lánh và toàn thân đồ hiệu.

Jion lúc này trông rất bối rối che Suk Nal trong lòng, còn người phụ nữ kia dùng một vẻ mặt kiêu ngạo nói điều gì đó mà khiến cho gã đàn ông đi bên cạnh cô cúi đầu trầm mặc. Tuy chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng Đượng đã coi Jion là người phụ nữ của mình, không lí nào cậu lại đứng ngoài cả.

- Jion, có chuyện gì vậy?Cậu nhanh chóng chạy lại, khéo léo chắn trước mặt Jion và hỏi.

Jion chưa kịp nói tiếng nào thì người phụ nữ diêm dúa kia đã chen mồm vào trước:- Ngươi là ai? Có quan hệ gì với con hồ li tinh kia?

- Tuy ta không thích can thiệp vào vệ sinh cá nhân của cô nhưng tốt nhất cô nên về nhà súc miệng đi, hôi quá đấy!Đượng thường không chấp nhặt với phụ nữ không có nghĩa là cậu nhát, dám động vào người thân của cậu thì không ai được yên ổn cả.

- Ngươi… Ngươi.Cô gái kia nghẹn cả họng, nói không ra một lời liền quay sang lôi người đàn ông vốn đang trầm mặc một bên ra:- Anh có còn là đàn ông không? Tôi bị người ta nói như thế mà anh vẫn còn im lặng được hả?

Người đàn ông kia nhíu chặt mày lại, không hề muốn nghe lời cô gái kia chút nào, thế nhưng khi hắn ta nghĩ tới một điều gì đó liền giãn chân mày, bước ra trước mặt Đượng nhưng lại chỉ nói với Jion đằng sau.

- Em nên nghĩ lại đi, em không thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho con đâu. Hãy để con nó về với anh.

- Lời anh nói chính anh có tin được không, cô ta sẽ đối tốt với con của em ư?Jion cười mà như khóc cho lời nói ‘đùa’ kia, làm sao cô không hiểu gã đàn ông nhu nhược trước mắt cô chỉ là một con rối.

- Em… em nên tin anh chứ.

- Vâng! Đã tin và cũng đã mất đi niềm tin.

Người phụ nữ kia ở một bên rất khó chịu với màn đối thoại liền nhảy ra:- Dừng! Hai người đang đóng phim đấy à? Tôi nói cho cô biết, đừng rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt. Đừng để tòa án tới nhà bắt con đi rồi mới chịu đưa.

- Vậy cô cũng đừng để xe rác tới hốt rồi mới chịu ngậm miệng lại.Đượng nghe tới đây đã định hình sơ bộ vấn đề, tên đàn ông trước mặt kia chính là người đã bỏ rơi cô ấy, giờ lại còn cùng vợ tới cướp đoạt đứa con mà Jion đã cực khổ một mình nuôi nấng bao năm. Nếu không phải người phụ nữ kia là nữ thì cậu đã cho ăn ngay một trận đòn rồi.

Người đàn ông kia ghen tức khi thấy Đượng cứ chắn trước mặt Jion, cậu trầm giọng đe dọa:- Ngươi không biết ngươi đang đứng trước mặt ai và đang làm gì đâu, tốt nhất ngươi nên tự lo cho mình.

- Vậy sao? Thế nhưng ta lại thích lo chuyện của người khác đấy. Rồi sao? Ngươi làm gì được ta?

Người phụ nữ kia thấy tình hình không khả quan, nghiến răng kéo người đàn ông kia xoay người rời đi:- Hừ! Cứ chờ rồi biết….… Bóng chiếc xe xa dần trong màn đêm, Jion thở nhẹ ra nhưng tâm tình vẫn không tốt lên tí nào, cô biết rõ tiền tài và quyền thế của hai gia tộc đằng sau hai người kia kinh khủng thế nào. Đượng cảm nhận được điều đó nên nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của cô để tiếp thêm niềm tin, cậu không sợ bất cứ quyền thế nào cả… chỉ sợ rằng sẽ làm tan nát niềm hi vọng của ai đó thôi….

……

Jion vẫn im lặng bế Suk Nal đi theo Đượng trở về nhà. Tuy đã được an ủi nhưng cô vẫn không thể vui lên được

- Em biết trong tay anh đang cầm thứ gì không?Đượng thấy Jion vẫn u sầu, suy nghĩ một hồi liền giơ cái túi đầy ắp tiền lên lắc lắc.

- Cái gì vậy…. là sách vở sao?Nhìn bề ngoài cái túi chỉ phồng lên giống những quyển vở, quyển sách nên Jion đoán đại khái là thế.

- Vậy sao?Soạt một tiếng, chiếc túi đột nhiên được Đượng dốc ngược xuống khiến Jion ngơ ngẩn nhìn từng xấp tiền mới cứng rớt ào ạt xuống lòng đường. Cô vội vàng che lại mà cẩn thận đề phòng xung quanh xem có ai không.

Nhìn gương mặt hốt hoảng của Jion, Đượng cười đến nghiêng ngửa cúi xuống lướt tay qua một cái, toàn bộ số tiền đã trở lại trong túi ngay lập tức khiến cô trợn tròn mắt không tin nổi:

- ảo thuật…!

- Không phải ảo thuật, là túi đựng ma thuật.Đượng ra vẻ bí hiểm giải thích theo kiểu càng nói càng không hiểu. Chiếc túi đó là vật phẩm trong hư vô giới, công năng là muốn đặt vật nào vào trong ba lô thì chỉ cần chạm nhẹ ba lô vào vật đó là được. Bình thường cậu chỉ dùng để đựng ít đồ nhưng đôi lúc cũng lấy ra làm dụng cụ….. tán gái.

- Ba lô… thần kì?

- Em cứ xem như anh làm ảo thuật cũng được, anh giỏi thế này cơ mà, em không cần phải để ý đến tên bội bạc và cô nàng đanh đá kia đâu.

- Anh này!....

Jion cũng biết Đượng chỉ muốn tốt cho mình, điều chính cho tâm trạng tốt hơn, làm mặt xấu với cậu:- Mai em đi đóng phim rồi, anh nhớ phải mua quần áo đẹp cho em đấy, không là em không tha cho anh đâu.

- Được! Bồ nhí muốn gì nào để anh gọi điện cho vợ cả đặt mua cho

- Xấu xa!!!

…..……

Sau khi đưa tiễn hai mẹ con Jion về nhà, Đượng ngẫm lại thấy gia đình bác Trương thu nhập chỉ bình thường, lại phải nuôi thêm hai đứa bé nên chắc chắn là có khó khăn về kinh tế. Vì vậy nên cậu mang đi khoảng một trăm triệu won đưa cho nhà bác, tiện thể đi thăm luôn cô bé tội nghiệp kia.

Chiếc đèn neon sáng rọi trước của nhà, nhìn từ xa thì ngôi nhà của bác Trương trông giống như là trung tâm sáng nhất của một khu xung quanh, có vẻ như đèn nhà bác chiếu sáng cả sân những nhà xung quanh nên mọi người đều không đặt thêm đèn nữa, vô tình làm gian nhà của bác trông thật rực rỡ trong đêm tối.

Gõ lên tấm cửa gỗ sơn màu, Đượng nhanh chóng nghe được tiếng của bác Trương:

- Ai đấy?

- Là cháu, Minh đượng đây bác Trương.

Chỉ lạch cạch hai tiếng, thân ảnh quen thuộc của bác Trương hiện ra, chỉ là trông ông ta lúc này có vẻ khá là tức giận, dùng giọng bề trên trách cứ:

- Cháu mới đi làm mà sao đã đi thâu đêm không về vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Cháu.. xin lỗi! Đã làm bác lo lắng rồi.

Đượng gãi đầu xin lỗi, cậu đã quen kiểu lông bông la cà một thân một mình đã lâu rồi nên quên mất việc đi lung tung mà không báo trước như vậy có thể khiến cho bác Trương lo lắng.

- Không sao đâu, vào nhà đi kẻo lạnh! Ở xứ người thì nên cẩn thận một chút, không phải ở đâu cũng gặp được an hem một nhà như ở nước mình.

- Dạ!

Bác Trương chỉ trách cứ vì lo lắng Đượng ham chơi la cà thôi, cũng không muốn cậu bị lạnh nên nhanh chóng gọi cậu vào. Nhìn khuôn mặt già nua của bác Trương mà Đượng sinh ra lòng kính cẩn trong lòng, cậu cảm giác bác Trương giống như là một bậc chú bác trong nhà hiền từ khuyên răn cậu vậy. Những hành động của bác Trương thật khiến cho một người vốn thiếu thốn sự quan tâm của gia đình như Đượng rất cảm động.

Nghĩ như vậy, cậu không xem bác Trương là người ngoài nữa mà tự nhiên đưa túi tiền một trăm triệu won cho bác ta.- Bác Trương, anh bạn cháu gửi sang đây một ít tiền để gửi nuôi con gái anh ấy, với cả cũng gọi là cảm ơn bác luôn.

- Vậy sao? Để xem được bao nhiêu nào, có đủ làm thêm mấy bữa ngon không?Bác Trương thấy túi tiền có vẻ bình thường, cũ kĩ nên nghĩ rằng cũng không đáng bao nhiêu tiền, vừa mở túi tiền ra trước mặt Đượng vừa cười đùa bàn tính lấy tiền đi ăn sang vài bữa.

Thế nhưng khi nhìn thấy số tiền trong đó thì ông bỗng im lặng, trong đôi mắt không có sự vui sướng khi thu được một số tiền lớn. - Cháu nói ta nghe! Số tiền này ở đâu tới.

- Thì cháu đã nói là từ bạn cháu gửi sang rồi mà.

- Đừng đùa với ta, trong này tối thiểu cũng mấy chục triệu won, dù có thương con thế nào cũng không thể gửi một lúc nhiều tiền thế này được. Có phải cháu đã làm việc…. xấu xa gì đó không.

Bác Trương đương nhiên là không tin những gì Đượng nói, ông lo sợ Đượng vì kiếm tiền nên đi vào con đường phạm pháp.

- Không có đâu bác. Nói thật với bác, bạn cháu thuộc dạng tiền để chật nhà, chỉ có mỗi một đứa con gái thôi nên cưng còn hơn công chúa.Không thể nói ra sự thật, Đượng ngẫm nghĩ rồi đưa ra một câu nói khéo léo, gia đình của cô bé kia quả thật rất giàu và cả nhà có khi cũng chỉ một mình cô còn sống.

- Thế .. thì tại sao lại gửi con bé ở chỗ chúng ta.

- Bác à! Bạn cháu tuy có tiền nhưng lại không tự do, anh ấy bắt buộc phải nhường lại cho người khác nuôi mà người anh ấy có thể tin được chỉ có cháu… và cháu tin được ở đây cũng chỉ có gia đình bác.

Sau một lúc trầm mặc, bác Trương cầm túi tiền đứng dậy.- Cháu đã nói thế thì ta sẽ tin, nhưng số tiền này là của con gái của bạn con. Ta sẽ cất kĩ và dùng khi cần thiết, nếu sau này bạn con muốn nhận lại thì ta cũng sẽ trả lại.

- Vâng! Bác cứ làm thế.Dũng cười hì hì ủng hộ nhưng trong lòng thì lén lút cười trộm ‘Có chờ đến già cũng không có ai đến lấy lại số tiền đó, cứ từ từ mà xài hết đi.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.