Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 38: Chương 38




Jion lau hết những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, mặc dù ông đạo diễn đang đi trước mặt cô lúc nãy đã bắt cô diễn lại tổng cộng 17 lần cho một cảnh quay thế nhưng cô vẫn rất cảm kích vì ông ấy đã chỉ dạy cho cô nhiều điều.

- Jion! Có cần tôi tôi tăng thêm giờ giải lao không? Cô cũng đã khá mệt rồi.Bỗng ông đạo diễn quay lại hỏi cô khi đoàn làm phim về tới khu nghỉ ngơi.

Dù thật sự cô rất mệt nhưng vì không muốn trễ nãi mọi người nên khiêm tốn từ chối.- Thưa đạo diễn! Tôi vẫn ổn, tôi nghĩ không nên làm chậm trễ mọi người.

- Không sao! Vì suy nghĩ cho mọi người nên tôi mới cho cô nghỉ ngơi thêm, buổi chiều sẽ quay trước những cảnh phụ, cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi!

- Vâng! Cảm ơn đạo diễn!Jion cũng không cố gắng từ chối nữa, chân thành cảm ơn rồi về phòng nghỉ. Khiến cho ông đạo diễn hài lòng gật đầu:- Không kiêu ngạo, không cố chấp lại có người nâng đỡ. Chắc không lâu nữa sẽ trở thành sao!

- Thật sao? Tôi thấy cô ấy không có điểm nào giống người có hậu trường cả? Tôi thấy… giống quy tắc ngầm hơn.Một cậu trợ lý ở bên cạnh cẩn thận ghé vào tai hỏi nhỏ, cậu thấy Jion biểu hiện hòa nhã, chịu khó, thân thiện, không giống những người có hậu trường luôn chảnh chọe đến khó ưa.

- Hừ! Cậu còn non lắm, biết đạo diễn Park và biên kịch Choi tại sao lại ‘chìm’ không?

- Hai người ấy từng chấm buổi casting của phim này… lẽ nào?

- Đúng đấy! Hai người đó chỉ trong vài ngày đã gần như bị loại khỏi ngành giải trí rồi, đủ để hiểu giá đỡ của cô ta lớn thế nào chứ.

- ….Cậu nhóc trợ lý nghĩ lại mà thấy sợ run cả người, trong lúc làm phim cậu đã có một số hành động khiếm nhã với Jion, bây giờ cậu thật sự muốn tát cho mình mấy phát để cảnh tỉnh lại. Hai vị đạo diễn, biên kịch nổi tiếng kia còn chưa đủ để người ta nhét kẽ răng thì trợ lý quèn như hắn thì…

- Biết sợ rồi hả? Lát nữa nhớ xin lỗi đàng hoàng, tầm mắt nên rộng và xa một chút.Đạo diễn cũng biết một số hành động của cậu trợ lý, ông ấy cố ý nói ra việc Jion có hậu trường là cũng để người trợ lý này biết đường mà sửa, cậu ta cũng không có gì quá xấu, chỉ là không biết trời cao đất rộng, xem thường người khác thôi.

- Vâng! Buổi chiều em sẽ xin lỗi đàng hoàng, thưa đạo diễn!

Trong lúc đó thì Jion đã phi lên giường nằm thẳng cẳng, cô đã rất mệt mỏi rồi, chỉ là vì lúc nãy ở trước mặt mọi người nên cô mới ra vẻ mình vẫn ổn chứ thực tế thì cô cảm thấy có thể ngủ thẳng một giấc tới tối cơ. Nhưng cô vẫn nở nụ cười vui vẻ, được đóng phim là ước mơ từ hồi cô mới chỉ học lớp hai, vì ước mơ này mà cô bỏ qua tất cả định kiến xã hội, những niềm vui khác đáng lí phải có.

Rút từ trong túi ra tấm ảnh của bé Suk Nal, Jion dùng đôi mắt trìu mến ngắm mãi không chán, hôn nhẹ lên tấm ảnh rồi cẩn thận cất vào trong túi, thấp giọng lẩm bẩm:

- Con hãy tin ở mẹ! Mẹ sẽ mang lại hạnh phúc tốt nhất cho con.

- Sai rồi, cả ba và mẹ mới đúng chứ, làm thế nào mà em lại cho anh ra rìa như vậy chứ, không dễ vậy đâu!Từ trong nhà tắm bỗng vang lên giọng nói đáng ghét của Đượng, cậu ta như một tên lưu manh lanh lẹ chạy lại nằm xuống kế bên của Jion trong khi cô vẫn còn đang kinh ngạc, bàn tay thì cứ được nuông chiều thả đi lung tung.

Jion phải mất một lúc mới hồi phục lại được, tức đến xì khói ra mang tai vì bị hù dọa, dí ngón tay vào trán của Đượng:- Xê ra! Anh là ai, em không biết.

- Là một tên trộm chứ còn gì nữa, nghèo đói quá nên phải vào bắt em đi đổi que kem.

- Hứ! Em không bằng que kem hay sao mà phải cầm đi đổi.

- Haha, ăn em vừa đói lại vừa mệt, hay chạy lung tung khiến anh phải đuổi theo nữa chứ, đổi không biết được mấy cây đây.

Đượng múa may cái lưỡi liên hồi, tìm đường chém gió, đồng thời còn ôm chặt lấy Jion, chuẩn bị bắt đầu xâm lược.- Em mới diễn xong còn mệt, tha cho… um…

Jion muốn phản kháng nhưng một đôi môi khác lấp đầy đôi môi của cô khiến đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ được gì nữa.Nhữn tưởng trong căn phòng sẽ diễn ra thêm một màn mây mưa nhưng một tiếng chuông đáng ghét ở đâu đó vang lên gián đoạn hành động này lại.

- Đừng rộn! Điện thoại của em.

- Kệ nó đi! Lát nữa nghe sau.

- Đã nói từ từ mà, đáng ghét!Jion xấu hổ đẩy Đượng ra, lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi muốn rớt ở trên bàn.

- Alo! có chuyện gì vậy?

- Xin hỏi có phải cô là Kang Jion không, tôi gọi tới từ tòa án seoul, ông Jang Han Gang thưa kiện bà không đủ điều kiện cơ bản chăm sóc được cho con gái ông ấy nên muốn giành quyền nuôi con, mời bà có mặt tại tòa vào sáng mai.

- Vâng!!....

Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất văng ra xa, bật cả cục pin ra ngoài, cùng với đó là từng giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má của Jion, cô bật khóc vì điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, hai gia tộc quyền quý kia đã quyết định muốn cướp về đứa con của cô. Cô không nghĩ là mình đủ sức để chống lại họ.

Đượng không tiến tới an ủi cô ngay mà lần này để cô tiếp tục khóc, khóc cho thoải mái, giải tỏa ức chế trong lòng. Câụ đi xung quanh căn phòng nhặt về các phần ghép bị văng ra của điện thoại và nối lại. Tiếng nhạc điện thoại khi khởi động vang lên như cản bớt cơn nấc của Jion. Giơ chiếc điện thoại đang mở sáng trong tay lên, Đượng ngồi xuống trước mặt của jion an ủi:

- Không phải em còn có anh sao, bin mất có anh tìm, máy hư có anh sửa và nếu em gặp chuyện thì anh sẽ là người gánh… Tựa lên vai anh đi!

Đượng không nói quá nhiều, chỉ nói một câu rồi im lặng chờ đợi, Jion từ từ ngừng khóc, đôi mắt xoay quanh nhìn Đượng thật rõ, đến khi không thể nhìn rõ hơn nữa mới bật khóc lao vào lòng của cậu:

- Suk Nal, em không cần gì hết, hãy giúp em giữ con bé lại! Đừng để nó rơi vào tay của họ.

- Yên tâm! Đã có anh rồi mà, sẽ không ai lấy được Suk Nal từ trong tay của em đâu. Không bao giờ!

→→→→

- Đã tìm hiểu xong chưa? Trong một căn phòng tối tăm không thấy ánh sáng, giọng nói lạnh lẽo của mộ người đàn ông vang lên càng làm tăng thêm sự vắng lạnh.

- Dạ! Tất cả tài liệu đã được đặt ở đây, mời ngài xem.Một người khác ở sau lưng sợ hãi và hơi run rẩy đặt một chồng giấy lên trên bàn.

- Cậu ra đi! Nhớ đóng cửa lại luôn nhé!

Sau khi người kia vội vàng rời đi, Người đàn ông lạnh lùng đầy bí ẩn kia mới cầm tập giấy lên đọc kĩ.- Dương Minh Đượng, người Việt Nam, cố vấn đặc biệt cho công ty Sakura……

Ông ta cầm lấy bộ hồ sơ, đọc những điều mà nếu Đượng ở đây sẽ biết rằng đó là một bản ghi chép điều tra về cậu. Ông ấy đọc xong, trầm mặc mội lúc rồi vò nát bản hồ sơ ra, buông một lời nói cực kì kiêu ngạo.- Hừ! Thì sao chứ, dám đối đầu với chúng ta thì cũng chỉ có chết.

Nhưng ông lại không biết rằng ẩn sau bức tường có một người thở dài :- Hắn ta không đơn giản như vậy đâu… Bác quá kiêu ngạo rồi.Tuy nói thế nhưng bóng đen đó không thật sự bước ra khuyên can, anh ta biết có một số chuyện không phải chỉ cần nói là người khác sẽ tin.

→→→→

Còn Đượng lúc này đang ở đâu? Cậu ta đã lên đường đi tìm luật sư được mệnh danh là giỏi nhất Hàn Quốc rồi. Và trớ trêu thay là người luật sư này lại thích … la cà trên các khu tụ hội của người vô gia cư.

Hai bên đường của khu này có đầy những người nằm co ro trong góc với một tờ báo hay thùng giấy đắp trên người. Đâu phải chỉ có Việt Nam mới có người vô gia cư, những con người khốn khổ luôn tồn tại ở mọi nơi, trên bất kì quốc gia nào, ở bất kì dân tộc nào. Tuy rất đau lòng với những cảnh như thế này nhưng hiện tại việc cậu phải làm là tìm người luật sư kia.

- Thưa bác! Cho hỏi luật sư Na Ten Chin hiện có ở gần đây không ạ?Không thể tìm lung tung được, Đượng ghé vào hỏi thăm một ông lão.

Ông ta mở đôi mắt mờ mờ của mình, nhìn một vòng từ trên xuống dưới cả người Đượng một cách kì lạ rồi mới gật đầu.- Cậu cũng là người nghèo khổ gặp rắc rối về luật pháp phải không, cứ đi tới ngã ba bên kia, rẽ vào một ngôi nhà cửa sơn màu xanh là gặp được. Lũ nhà giàu khốn kiếp kia tưởng có tiền là ngon lắm chắc, chúng ta cũng tìm được luật sư vậy.

Đượng nghe xong thì mới hiểu hóa ra ông lão nhìn kĩ mình để xem có giống những tên nhà giàu hay không, cũng may là cậu vẫn giữ thói quen quần jin, áo lá nên vừa vặn hợp mắt ông lão.

Cảm ơn rồi rời đi, Đượng trầm mặc suy nghĩ, có vẻ ở Hàn Quốc, những người nghèo căm ghét người giàu hơn ở Việt Nam nhiều, chỉ một lời hỏi thăm nhưng nếu không cùng giai tần thì còn lâu họ mới trả lời đàng hoàng.Cậu đi theo chỉ dẫn, quả nhiên là tìm được một ngôi nhà có cánh cửa sơn màu xanh như bác ấy đã nói, chỉ là nó hiện tại trông giống màu đen hơn là màu xanh vì nó đã bị uế đen khắp nơi do những mảng sơn bị tróc lâu ngày.

- Cốc cốc.Dù ngôi nhà trông khá tồi tàn, cũ kĩ nhưng Đượng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào, không giống như những kẻ chỉ biết làm bộ làm tịch ở những nơi sang trọng.

- Vào đi! cửa không khóa.Một tiếng gọi dội ra từ phía trong, Đượng thử đẩy nhẹ thì cánh cửa hé ra, quả nhiên là không khóa. Những tiếng cười nói rộn ràng bên trong vang ra qua khe cửa làm cậu tò mò, đẩy mạnh cửa ra đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.