Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 39: Chương 39




Bên trong căn nhà là một không cảnh hơi tối nhưng lại không u ám, nổi bật ở giữa nhà chiếc bàn tròn năm sáu người tụ quanh đặt cược nhờ ánh đèn dầu lung linh. Có người thắng vươn tay lên cao cười ha hả khoe những đồng tiền lẻ đủ để mua kẹo mút mới thắng được, còn người thua thì rầu rĩ lục trong túi ra xem có bớt xén chút tiền uống rượu nào để đánh bạc tiếp không.

Mà quan trọng nhất là chẳng ai quan tâm đến việc Đượng đã xuất hiện trong nhà cả, chỉ có một cô gái tóc ngắn vừa quá tai liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục rung lắc những viên xúc xắc ở trong cái chen, trên mồm rao những câu quen thuộc: ‘Đặt lớn, đặt nhỏ .. đặt đi, đặt di’

Có vẻ nhếch nhác quá phải không? Thế nhưng Đượng lại không thấy vậy, cậu thấy ở bọn họ sự xem thường danh lợi bon chen, xem thường những thói đời tầm thường, họ sống đúng với mong muốn của mình chứ không phải vì điều gì khác.

- Cửa lớn! Cậu đi thẳng tới bàn tròn, rút từ trong người ra một tờ tiền mệnh giá mười ngàn Won đặt vào cửa lớn gây ngạc nhiên cho những người khác.

- Anh bạn! Ở đây không chơi quá 1000 Won một lần đặt đâu ?Cô gái tóc ngắn dừng lại, nhìn Đượng có vẻ hứng thú hơn rồi hỏi.

Đượng mỉm cười, che đi một con số không trên tờ tiền, nói với giọng không có gì đặc biệt :- Có sao? Tôi đặt một ngàn Won cơ mà ?

Khi nói, đôi mắt của cậu còn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái tóc ngắn, hai người nhìn chằm chằm vào nhau khiến không khí ngưng đọng…cúi đầu xuống rồi cùng ngửa mặt lên trời cười lớn.

- Zô zô, đặt kèo đi nào!... ê ngươi đặt gì vậy, nửa nhỏ nửa lớn là sao, thu luôn bây giờ!

- Mở! Mở!

- Oạch! Xịt rồi, lại mất thêm nửa chai sô-chu rồi.

- Haha, ka đã là đỗ thánh rồi nha, thắng lien tục năm ván rồi!

…..

Sau khi đã qua vài ván bạc, cô gái tóc ngắn mới đưa Đượng sang một vòng riêng để hỏi.- Anh tới đây có chuyện gì không?

- Khi tìm một luật sư như cô Na Ten Chin đây thì tất nhiên là gặp rắc rối về pháp luật rồi! Tôi muốn nhờ cô giúp một người phụ nữ giữ lại đứa con của mình. Lấy từ trong túi một tập hồ sơ, Đượng chậm rãi đưa cho Ten Chin, rồi ngồi im lặng một bên để cho cô gái tự mình xem xét.

Cô ấy lật qua khoảng một nửa rồi gấp lại, chưa trả lời ngay có làm hay không mà lại hỏi ngược lại Đượng:- Cậu là gì của người mẹ kia?

- Hiện tại á? Xem như là người yêu đi.

- Cậu nghĩ cậu có thể đứng vững chứ? Tôi nhắc cậu một việc rằng một khi khởi kiện thì sự nghiệp và thậm chí là mạng sống của cậu sẽ bị đe dọa bởi người nhà họ Jang và họ Kim.

Ten Chin nhâm nhi ly cà phê mới pha, không nhìn thẳng vào Đượng mà nói, cô không dọa chút nào, hai họ Jang và Kim là hai con cá mập khổng lồ ở xứ sở kim chi này. Nếu Đượng không có khả năng tự bảo vệ mình thì chưa theo kiện xong, cậu đã phải phơi thây ngoài biển khơi rồi.

- Họ Jang và họ Kim sao? Tôi đã đưa hồ sơ đến cho cô thì tất nhiên cũng đã biết hai đàn kiến đó đông thế nào… nhưng có vấn đề gì với chúng sao?Đượng cố ý bỏ qua ý đe dọa, nhắc nhở trong lời nói của Ten Chin, trong lời nói của cậu không xem hai gia tộc giàu có và đầy quyền lực kia vào đâu cả.

- Vậy sao? Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.Ten Chin vỗ tay lên bàn khẳng định nhận vụ này, bật dậy bước ra hô một tiếng:- Các cậu, Let’s play!

Tiếng hô kia như một liều thuốc đột biến gen vậy, năm người đang túm tụm lại chơi bài bỗng đồng loạt gấp chiếc bàn lại đặt qua một bên, mỗi người nhanh chóng đến đúng vị trí của mình xếp thành một hàng trước mặt bức tường và ấn vào một nút bí mật nào đó.

Bức tường liền tách ra thành từng ô trống nhỏ đối diện với từng người, vừa vặn cho một người đi vào. Bên trong mỗi ô trống có một giàn máy vi tính hiện đại công nghệ cao với bộ khuếch đại tín hiệu tiên tiến nhất đang chờ được sử dụng để tung hoành các trang mạng.

Ten Chin chờ cho tất cả bọn họ đều ngồi vào máy, liền bắt đầu phân công nhiệm vụ.- Alpha! Thu thập và hack lấy thông tin về các sản nghiệp trong tay nhà họ Jang.

- Beta! Điều tra những thong tin xung quanh nhà họ Kim, nhất là những tin tức về hối lộ, cang nhiều càng tốt.

- Gamma! Nghe ngóng thông tin về các phe phái trong chính phủ, để ý đến bên đảng đối lập một chút.

- Delta! Điều tra chi tiết về hôn nhân, gia đình của Jang Tae Son, tìm những chứng cứ lien quan đến quan hệ phức tạp và không chính đáng của anh ta.

- Extra! Thu thập những tài liệu về những nhân vật lớn nắm giữ quyền lực trong các tổ chức bảo vệ trẻ em và phụ nữ, đặc biệt là những người không có mẹ hoặc mẹ mất sớm.

- Tất cả đã rõ phần việc của mình chưa?

- Ok, Madam!Tất cả đồng thanh hô rồi bật hết công suất mà tìm kiếm thong tin các nơi.

Ten Chin hài lòng gật đầu với hành động của mọi người, quay sang mỉm cười với Đượng đang tò mò đi ra.- Có cảm thấy chúng tôi làm việc rất lạ không? Cố vấn Minh Đượng!

- Lạ! Tôi thấy rất lạ là tại sao cô không trả giá với tôi trước mà đã bắt đầu làm rồi, không sợ tôi quịt sao? Đượng nhún vai tỏ vẻ không để ý, thực ra khi chứng kiến cảnh làm việc chuyên nghiệp của những người kia thì cậu rất kinh ngạc, nhưng nghĩ tới danh hiệu luật sư giỏi nhất Hàn Quốc, cậu lại cảm thấy bình thường.

- Hihi, anh không biết sao, chúng tôi làm việc đều không có định giá tiền công trước, anh muốn cho bao nhiêu thì cho…Ten Chin lắc đầu , không để ý chút nào đến chuyện tiền nong, khi nói còn lấy tay vuốt lên vai Đượng, nháy mắt trêu đùa :- Nếu… không có tiền thì trả bằng thân thể cũng được, nhận hết.

- May quá! Anh cũng nghèo đói lâu năm rồi, có mỗi cái thân này mà cắm nợ không ai chịu, em nhận thì anh bán luôn?……Nắm chặt tay, môi kề môi, mặt kề mặt, Đượng cùng với Ten Chin cứ thủ thỉ với nhau, làm những hành động tự nhiên như chốn không người, khiến cả năm chuyên viên IT đang bận cúi đầu kia phải nổi cả da gà. Thôi đành bịt tai lại cho đỡ bức xúc, hại thân.

→→→→

Bước ra khỏi khu vô gia cư, Đượng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cách làm việc chuyên nghiệp của Ten Chin khiến cậu an tâm hơn nhiều, tuy cậu có năng lực cá nhân rất mạnh và hậu thuẫn từ các vợ nhưng dù sao quá giang long cũng không hơn được địa đầu xà, chứ nói chi là cậu cũng chưa được xem là quá giang long. Sự giúp đỡ của những người tài giỏi như Ten Chin là rất cần thiết cho cậu lúc này.

Vừa nghĩ, cậu vừa đi tới chiếc ta xi đỗ bên đường, đi bộ như siêu nhân với lái siêu xe hoài trên đường riết cũng chán, nên đổi taxi đi cho phong cách một chút. - Taxi! có chạy không?

Chiếc Taxi đóng kín cửa nên Đượng gõ vào cửa sổ rồi hô. Lớp kính đen từ từ hạ xuống, để lộ ra một khẩu súng đang chỉa thẳng vào đầu cậu.

- Im lặng và lên xe! Nếu còn chưa muốn đi gặp gặp ông bà.Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên, cùng với đó là cánh cửa được mở từ từ, cẩn thận với nòng súng vẫn đang lăm le không đổi.

Đượng không hoảng hốt, cũng chẳng kinh ngạc, vừa huýt sáo vừa chui vào trong xe trước sự ‘ép buộc’ của tên bắt cóc. Ở trong xe có một tên nữa ngồi đằng sau, cũng được trang bị súng lục và thêm một chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào cậu như sợ rằng sẽ giật ra bỏ chạy mất vậy.

Tên kia thấy Đương ngoan ngoãn vào xe, mỉm cười hài lòng :- Ngoan đấy cưng! biết thân biết phận thế là tốt.Nhưng đáp lại hắn là sự thờ ơ của Đượng, cậu ngồi hàng ghế sau, cạnh tên mặt nạ nên chỉ tò mò đánh giá họa tiết trên chiếc mặt nạ, không để sự uy hiếp của hai khẩu súng vào đầu, khiến tên vừa nói tức sôi gan đập cán súng vào thành xe để hù.

- Nhìn cái gì đấy? Thằng chó!

Tên đeo mặt nạ có vẻ còn tức giận hơn, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Đượng, thế nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng mở ra và lắc đầu tiếc rẻ :

- Chiếc mặt nạ đẹp thế này lại được đặt vào một cái thân thể hổ lốn, thật sự là thất bại của nền mỹ thuật nhân loại.

- Mày! Muốn chết!

Tên đeo mặt nạ mất bình tĩnh, mở chốt an toàn khẩu súng ra, định bắn nhưng lại được tên kia ngăn lại.- Kệ hắn đi! Chúng ta việc gì phải chấp với thằng khùng ấy, đem đi đổi hắn lấy tiền chứ đừng phí phạm như vậy.

- Ừ! Mày nói đúng, là tao mất bình tĩnh quá. Cái thằng điên này đáng giá tới tận vài ngàn đô, bị giết ở đây thì quá lãng phí rồi.

Thế là hai tên khởi động xe, chạy một cách bình thường trên đường phố, không gây bất kì chú ý nào cho cảnh sát, có chăng điều bất bình thường là ai đó cứ vừa huýt sáo vừa hát bài ‘trau bồ mất cơ’ theo phiên bản ‘thôi rồi cướp ơi’ khiến hai tên cướp tức đỏ cả mặt… mấy lần lái xe lạng quạng suýt nữa đâm vào xe người khác..

Nhưng có vẻ lũ bắt cóc trước khi ra đường đã đốt nhang, đèn cúng cho thần chết nên mọi việc vẫn yên ổn cho tới khi tới được một khu đất vắng. Mặt đất trống trải, lưa thưa những cây cỏ vàng úa không chỗ che thân và những vách đá cao ngất vây xung quanh tạo thành một tường bao khiến nó trông khá giống một nơi để xử quyết tử tội.

Tên đeo mặt nạ có lẽ đã rất ức chế nên ngay lập tức đẩy cửa, ra ngoài giải tỏa.- Con mẹ mày, đến nơi rồi! Ra nhanh để mà chết.

Không nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn ta nhưng Đượng cũng đoán được hắn ta hiện tại có biểu cảm khá giống với khỉ ăn ớt, thôi thì đã tới cũng nên giải quyết cho nhanh, cậu định nhảy ra giải quyết nhanh gọn tên này trước nhưng bỗng một tiếng súng vang lên cắt ngang mọi hành động.

Chiếc mặt nạ của tên kia vỡ đôi ra làm hai nửa, cùng với đó cái xác của gã bị giật ra xa ba mét, giữa trán có một lỗ máu sâu hoắm của loại súng ngắm tự động XM2010. Và Đượng vẫn chưa xác định được vị trí tên bắn tỉa sau phát súng vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.