Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 40: Chương 40




- Cái… cái gì vậy? Đùa sao?

Tên bắt cóc còn lại trong xe vốn đang cười cợt nghĩ đến số tiền thưởng cứng đơ cả miệng không khép lại được, luôn mồm thì thào những câu vô nghĩa nhưng lại không làm hành động cơ bản nhất là nằm thấp xuống.

- Đồ ngu, nằm xuống!Tuy Đượng là bị hắn ta bắt tới đây nhưng tính ra hắn cũng chỉ là một kẻ ngốc bị người khác lợi dụng rồi trừ bỏ. Bởi thế nên dù cậu đang nằm sát xuống sàn vẫn hơi ngoi đầu lên tiếng nhắc nhở hắn.

- Cái ..cái..gì ?Tên bắt cóc nghe Đượng nhắc mới hơi tỉnh người lại, lẩm bẩm tự hỏi.

Đượng thấy vậy mà bực hết cả người, lăn một vòng lại gần gã, kéo sấp xuống đập mặt xuống sàn ô tô. Cơn đau từ chiếc mũi khiến hắn gắt lên, đang định làm gì đó thì lại một tiếng súng nữa vang lên. Một chấm đen nhỏ bay với tốc độ 840m/s xuyên phá qua lớp kính mong yếu như tờ giấy và gim thẳng vào một góc bình dầu.

Cả người tên cướp run lẩy bẩy, những giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, Nếu hắn nhớ không nhầm thì đường đạn kia đi qua vị trí hắn ngồi lúc nãy, nếu… Nghĩ tới đó, trong lòng hắn nổi lên sự cảm kích lẫn hối hận với Đượng đang căng thẳng bên kia. Từng giọt dầu chảy ra xộc lên một mùi gay khó chịu, và quan trọng hơn là điều đó cũng đồng nghĩa với chiếc xe này sẽ nổ bất kì lúc nào.

Đượng sầm cả mặt lại tức giận, cậu không nghĩ mình mới tới hàn quốc đã có kẻ thù căm ghét tới bỏ công bỏ tiền sắp đặt để giết như vậy, bài trí bắn tỉa phong tỏa ở một nơi trống trải như thế này quả là tuyệt địa với người bình thường. Nhưng rồi trên khóe môi cậu bỗng nở một nụ cười… không giống đang cười, cậu quay sang đoạt lấy khẩu súng của tên bắt cóc, mở chốt an toàn ra, co người lại trong xe chuẩn bị.

Tên bắt cóc bị cướp súng nhưng lại không hề tỏ ý phản đối chút nào, cúi gằm người xuống sàn suy nghĩ xem có cách nào giúp đỡ cho Đượng.

Không khí căng lên như dây đàn, từng giọt, từng giọt xăng chảy ra khiến lòng Đượng càng nóng hơn, cậu hít một hơi thật sâu, đột ngột đá bay cửa xe, nhảy lộn nhiều vòng ra ngoài.

- Đoàng.Một tiếng súng vang rõ giữa không trung, nó giúp Đượng xác định được vị trí của tên bắn tỉa, đồng thời cũng tạo ra trên đùi cậu một lỗ thủng.

Thuần thục đặt khẩu súng hướng lên vị trí tên bắn tỉa nấp sau mô đá cách xa hàng trăm mét, Đượng mỉm cười nhấn cò, viên đạn từ trong nòng súng xoắn tít ra ngoài nhanh dần, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp cắm vào ngực tên bắn tỉa, đến khi ngã ra trong vũng máu, hắn vẫn còn kinh ngạc không tưởng tượng được vì sao mình trúng đạn. Bởi vì hắn không biết rằng Đượng không mang súng trong người, nhưng đã từng học kỹ năng ‘thần xạ thủ’ khi làm lính đánh thuê ở vùng trung đông.

Những người không hiểu về súng ống cứ tưởng bắn thẳng, nhắm chuẩn là giỏi nhất rồi, nhưng với một người đã có kĩ năng của thần xạ thủ thì việc nhắm bắn đã không còn đơn giản là bắn thẳng tới mục tiêu, mà là bắn cong qua chướng ngại vật vào mục tiêu. Nghe có vẻ khá ảo nhưng thực sự đường đạn bắn xa quá một tầm nào đó luôn tạo thành đường vòng cung chứ không phải bắn thẳng như ở gần.Thế nhưng không phải ai cũng có thể canh chuẩn được những đường bắn như vậy, chỉ có những xạ thủ được xưng là thần mới có tư cách tạo ra những điều kì diệu đó.

Và người vừa tạo nên đường bắn của thần lại đang cắn răng dùng tay lấy viên đạn sâu trong bắp đùi ra. Đừng so sánh giữa đạn bắn tỉa với đạn bình thường, nếu không phải là cơ bắp của cậu dẻo dai thì viên đạn có khi đã xuyên qua cả đùi chứ không chỉ là ghim lại. Thế nhưng việc viên đạn gim lại trong người lại gây khó khắn nhiều hơn, cơn đau nhức từ đùi truyền lại khiến Đượng như muốn cắn nát cả đầu lưỡi, nhưng cuối cùng nghị lực đã giúp cậu vượt qua.

- Anh thật là thần!Đượng vừa mới thở ra một hơi thì bên tai đã vang lên giọng nói chứa đầy cảm kích lẫn khâm phục của tên bắt cóc kia. Hắn mới bò ra khỏi xe đã được chứng kiến phát súng thần kì của Đượng, sau đó còn chính mắt trông thấy cậu dùng tay lấy viên đạn trong đùi ra mà không có dụng cụ y tế nào. Giới đâm thuê chém mướn luôn khâm phục những đàn ông thực sự, và hắn cũng không phải là ngoại lệ.

- Sao vậy? Sùng bái ca rồi sao? Ca được sùng bái nhiều quá rồi, đổi cái khác đi!Đượng thả lỏng cả người, cũng đùa với tên đã từng bắt cóc mình một chút, với cậu thì tên kia giống như làm trò hề hơn là bắt cóc cậu.

- Đại ca! Em không sùng bái đại ca, em là thần tượng, muốn theo đại ca kiếm chén cơm, có được không đại ca.Tên kia quỳ xuống một chân, khoanh tay lại như kểu kiếm hiệp ngày xưa làm Đượng bật cười gõ cho một cái.- Bấm! Ngươi thì biết làm gì? Có biết nhảy lắc mông như bà tưng hay lum ba da, cha cha cha gì gì đó không?

- Có chứ đại ca, em biết múa rốn, nhộn cực nha!

Vốn sắp có tiểu đệ múa rốn giúp vui rồi, thế nhưng những tiếng bước chân từ phía đâu đó sau lưng vang lên đã đánh mất nhã hứng đó. Đượng quay đầu lại thì thấy khoảng mười người tay cầm đao, kiếm hùng hổ kéo tới.

- Ủa tới nhận người thân hay sao mà kéo đi đông vậy?Đượng thùa biết cái đám này có mặt ở đây để làm gì, nhưng cậu vẫn nhàn nhã xé tay áo ra băng tạm lại vết thương, trên miệng thì vẫn không thiếu lời châm chọc.

- Bớt nói nhảm đi! Chuẩn bị mà nộp mạng.Một tên mặt sẹo đi đầu nhóm người kia, chỉ cây đao sáng bóng vào đầu Đượng hăm dọa.

- Ài! Xin lỗi vì đã ăn lẩu thịt cầy trưa nay.Tự nhiên Đượng lại nói vu vơ một câu khiến cả nhóm người của gã mặt sẹo nghi hoặc không hiểu.- Mày bị khùng à? Chó với lẩu gì ở đây.

- Thế cũng không hiểu à! Ta lỡ ăn đồng loại của ngươi vào bụng nên phải xin lỗi chứ sao? Chó mặt sẹo.

- Tao giết mày!

- Đấy, trước khi chết con chó cũng sủa câu đó, giống thật!

Tên mặt sẹo rống lên, rút thanh đao nhảy tiên phong tới bổ thẳng một đao như thái sơn áp đỉnh vào đầu của Đượng. Trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ muốn chém cậu ra thành trăm mảnh cho lợn ăn… à không cho cẩu ăn mới đúng.

Đượng xoay cổ sang một bên tránh đao, đồng thời vận lực về cổ tay nhẹ nhàng dùng thế thái cực quyền đẩy thanh đao lệch sang chém xuống đất làm xới tung cả một khoảng đất lên. Nhưng như thế chưa hết, từ hai bên hông của Đượng xuất hiện hai đường kiếm quét ngang vô cùng nguy hiểm.

Mắt thấy kiếm sắp đâm vào người thì Đượng xoay một vòng tuyệt đẹp như múa ba lê, hai tay kẹp lấy hai thanh kiếm, thuận thế bẻ gãy làm đôi như cây mía đường.

- Lên hết cho ta!Biết đã gặp cao thủ, tên mặt sẹo hất hàm ra lệnh cho đồng bọn cùng lên tấn công. Leng keng chục thanh đao kiếm cùng nhau tấn công tạo nên thanh thế rất lớn.

Đượng bề ngoài thì không để ý mấy nhưng thực sự cũng rất lo lắng, cả mười người này đều có võ nghệ rất khá, một người thì không sao nhưng cả mười người một lúc lại là một khái niệm khác.

Đượng liên tục lùi về phía sau, luân phiên giao chiến với từng tốp ba đến bốn người một lúc,cuộc chiến ác liệt khiến các ống tay áo, ống chân đều rách bươm ra hết, cuộc chiến ngày càng trở nên ác liệt.

‘Xoạt’ ba thanh đao chia ra bao vây chém vào từ ba hướng, Đượng phải khó khắn lắm mới tránh được hai đao, bị một đao sượt qua vai, vệt máu đỏ tươi chảy dọc trên lưỡi đao. Nhưng cậu cũng lấy lại ít vốn khi quẹt ngang chân, làm gãy ống đồng một tên khác đang chuẩn bị đánh lén.

- Tiến lên, đừng sợ! Hắn đã chảy máu, sắp bị đánh bại rồi. Tiê….Tên mặt sẹo không thèm để ý đến đồng bọn mới bị đánh ngã dưới đất mà tiếp tục cổ động tất cả lao lên. Thế nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị một phát súng đã vang lên như sấm rền giữa trời quang cắt đứt.

Tất cả mọi người, kể cả Đượng cũng ngạc nhiên mà nhìn máu đang chảy từng giọt trên ngực tên mặt sẹo, có một lỗ máu do đạn gây ra nằm ngay vị trí trái tim của hắn. Đôi mắt của hắn trợn trừng như muốn phi ra giết kẻ bắn lén đang giơ súng lên vẫy chào vĩnh biệt từ phía xa…Người bắn chính là kẻ đang xin làm tiểu đệ của Đượng, anh ta lén lút chôm lấy khẩu súng lùi ra xa để có khoảng cách bắn hỗ trợ, và đúng như anh dự đoán thì tất cả chỉ chăm chăm tấn công người được treo thưởng như Đượng chứ không quan tâm đến một kẻ làm nền như hắn.

Đượng quay đầu lại giơ ngon cái lên với anh ta, hô lớn:- Tốt! Tiểu đệ như ngươi thì ta nhận rồi đấy, rất biết cách ăn hôi.

- Hừ! Kiêu ngạo quá rồi đấy!

Tuy tên mặt sẹo đã chết, thế nhưng vẫn còn những người khác thấy Đượng đang đánh nhau lại lãng sang chuyện khác thì tức tối vung kiếm đâm tới. Nhưng hắn nào biết cậu chỉ giả vờ lơ đãng thôi chứ thực ra vẫn để ý kỹ từng hành độn một, cậu xoay người né kiếm, uyển chuyển tiến sát lại người đối phương và dùng Phượng Hỏa Trảo bẻ gãy khớp tay khiến hắn rú lên đau đớn đến thảm thương.

Những kẻ còn lại thấy tình hình không ổn, kẻ chết ,người bị thương liền vứt bỏ vũ khí, kéo nhau bỏ chạy nhưng nào dễ như thế. Nếu đánh hội đồng với cả lũ thì Đượng còn phải tốn chút thời gian mới tiêu diệt được hết những tên còn lại nhưng chúng lại tự xé lẻ ra một cách ngu ngốc thì mọi việc lại quá đơn giản rồi.

Từng tiếng súng đơn điệu vang lên cùng với những tiếng gào rú thảm thiết dưới ánh chiều tà đã kết thúc trận chiến này…

…Thế nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc, xaxa bên ngoài, một người đàn ông vừa run rẩy vừa báo lại tất cả qua điện thoại cho ai đó:- Vâng! Hắn kinh khủng lắm ạ, bắn xa không chết, chém gần không được. Hắn giết người không chớp mắt như ác quỷ tula vậy. Vâng! Tôi đã quay lại rồi, sẽ mang về ngay cho ngài….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.