Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 41: Chương 41




Tựa đầu lên chiếc ghế dựa đã sờn vai, đôi mắt lim dim thưởng thức những nhịp hát sôi động Gangnam style, đồng thời còn tê sướng cả người nhờ kỹ thuật bóp vai điêu luyện của tiểu đệ, lúc này trông Đượng không khác gì một đại ca chốn giang hồ nếu…

- Đại ca! Sao chúng ta lại tụ tập ngoài bãi rác.

Người lên tiếng chính là tiểu đệ mới thu của Đượng sau vụ cầm súng bắn lén ở chương trước. hắn tên là Goo Junpyo, một tay anh chị kha khá trong giới xã hội đen, hắn tôn sùng Đượng và kêu gọi lũ anh em quen biết kéo đến đầu nhập dưới trướng của cậu. Thế nhưng hắn không biết vì sao Đượng lại xếp nơi hẹn ở một bãi rác, một nơi hôi thối và không thích hợp bàn chuyện thế này.

- Có ý kiến gì sao?Đượng quay sang hỏi ngược lại khiến Junpyo lui lại, cúi đầu.

Gật đầu hài lòng, cậu đứng dậy, bước tới đám đông còn khá hỗn loạn, xì xào trước mặt, vỗ tay thu hút sự chú ý:- Tôi biết mọi người đều là người quen với Junpyo, nhưng không phải ai cũng tin tưởng ở tôi… Tôi không ép buộc mọi người nên nếu ai cảm thấy tôi không xứng đáng thì có thể rời đi, không cần phải ngại.

Đám đông có khoảng hai mươi lăm người, vốn đã xì xào, bàn tán khi thấy một tên nhóc con như Đượng là thủ lĩnh rồi, hơn nữa còn được gọi tới một nơi hôi hám như bãi rác nên thấy khó chịu, bực bội. Nay lại nghe cậu nói vậy liền quay sang hỏi nhau một chút rồi kéo nhau đi gần hết, khiến cho Junpyo ngượng ngùng cúi đầu.

Đám người nhanh chóng giải tán hết, chỉ còn lại năm người chưa đi, nhưng có vẻ họ không phải là đã quyết định ở lại mà vẫn còn có điều muốn nói. Họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu để một người gầy gò, rách rưới nhưng lại có đôi mắt tinh minh, kiên nghị bước ra:

- Có thể cho chúng tôi hỏi một chút được không?

- Được! Có gì cứ hỏi.

- Mong anh nói rõ tại sao lại gọi chúng tôi tới nơi này, tôi không hiểu nên nghĩ mình phải hỏi.

- Đơn giản mà! Nơi này là nơi nào? Bãi rác! Vậy thế một đám người tụ tập ở bãi rác thì giống cái gì?Đượng khoanh tay sau lưng, ngẩng cao đầu giải thích, không chút nào ngại ngùng vì đã gọi họ tới bãi rác.

Người gầy gò kia cúi đầu ra chiều suy nghĩ:- Giống… giống mót rác thì phải.

- Đúng vậy! Là mót rác.Đượng nghe tới đó, chộp ngay lấy câu trả lời, khẳng định rồi tiếp lời.- Một đám mót rác thì ai chú ý chứ? Cứ thích tụ tập cả đàn, cả đám ở quán bar, quán ăn như trong phim để mời cảnh sát tới chắc.

Mọi người quay sang nhìn nhau nhíu mày, tới bây giờ họ mới được nghe tới vấn đề này, nghe cũng rất có lý. Đượng tranh thủ nói nhanh ngay khi thép đang còn nóng:

- Tiện đây cũng nói luôn, cái chúng ta muốn làm là một nhóm người có ngành nghề là ‘xã hội đen’ chứ không phải là xã hội đen dưới những ngành nghề khác. Những người kia thiếu niềm tin nên ta mới không nhắc đến, còn các cậu có lí trí riêng của mình nên ta mới nói điều mới mẻ này với các cậu.

Khi nói, đôi mắt đầy tự tin của Đượng nhìn lướt chạm qua mắt từng người, tiện thể còn bộc phát ra một chút Hào Khí Đế Vương khiến năm người kia vốn còn phân vân liền đồng loạt đứng ra phía sau cậu, cúi đầu hô một tiếng “Đại ca” thể hiện sự tin phục.

- Thế là tốt rồi, bây giờ hãy về chuẩn bị thu xếp việc nhà đi, ta cho thời hạn hai ngày rồi cùng tới đây gặp ta.

- Rõ!

Lần này Đượng chỉ bang quơ ra lệnh nhưng không ai lên tiếng phản đối hay hỏi han cả, tất cả đều nhất nhất nghe lời. Đó chính là điều mà cậu mong muốn. Lí do chính Đương loại những người kia đi là bởi vì ngay từ đầu họ đã không tin tưởng ở cậu, điều đó cản trở rất nhiều đến dự tính sau này của cậu…

Giải quyết xong mọi việc và giao lại cho Junpyo, Đượng nhận được điện thoại của Miri, nói là có việc cần nhờ nên vội vã đi tới ngay.

Trời đã bắt đầu nhá nhem, ở cạnh một băng ghế ngoài công viên là ba cô gái với khuôn mặt lo âu, đặc biệt là Y Na và Hyo, các cô bối rối nhìn xung quanh, xoắn xít bàn tay chờ đợi. Lâu lâu còn lẩm bẩm than thở : “có được không đây”.

- Anh ấy tới rồi.Chợt Miri nhìn thấy một bóng người từ xa, đôi mắt nổi lên sự mong đợi và hô lên, thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

- Các em… tìm anh làm gì vậy?Đượng đã chạy nhanh nhất tới đây, tuy không thực sự mệt nhưng hơi thở đã có phần gấp gáp.

Hyo và Y Na nhìn nhau, đôi mắt toát ra sự buồn rầu, cúi đầu xuống, ủ rũ. Miri biết hai người họ xấu hổ và ngại nên nói thay cho họ.- Chúng em đều nhận được lời mời đóng phim của đạo diễn Lee trong khi đi dạo ở trường quay, nhưng mà…

Chuyện bắt đầu từ buổi trưa, sau khi Đượng rời đi khỏi phim trường thì các cô gái cũng được một vị đạo diễn ‘phát hiện’ và mời tới đóng vai phó chính trong phim của ông ta. Đặc biệt hơn là diễn viên chính của phim đó là Yoonna trong nhóm SNSD, thần tượng của Hyo và Y Na nên họ rất vui sướng nhận lời. Thế nhưng khi về nhà xin phép gia đình thì họ đã bị mắng như tát nước vào đầu, không phải người nào cũng thích nghề diễn viên, ca sĩ. Hơn nữa lí do mà họ ngăn cản các cô đi làm diễn viên là vì không có người đỡ đầu, theo lời họ nói thì: “- Mày bỏ bê học hành rồi sau này người ta không lăng xê cho mày nữa thì cạp đất mà ăn à?”.

Đượng nghe Miri kể qua sơ lược, cúi đầu trầm tư, lâu lâu lại nhìn qua biểu hiên của Y Na và Hyo. Đến khi hai cô sốt sắng đến líu ríu chân tay thì mới ngẩng đầu dậy, nở một nụ cười quyến rũ đầy tự tin.

- Người nhà cản trở thì tới thuyết phục người nhà thôi.Nháy mắt với các cô gái, Đượng rút điện thoại ra, gọi tới chỗ ông Tom, giám đốc hãng phim.

Tuy không chắc sẽ thuyết phục được ông Tom đầu tư cho ba cô gái hay không, nhưng theo cậu, cách giải quyết hợp lí nhất lúc này là dùng gương mặt uy tín của ông Tom đứng ra nâng đỡ Hyo và Y Na là hợp lí nhất, khuôn mặt nhiều lần lên tivi của ông sẽ có tác dụng nhiều hơn trong trường hợp này.

- Alo, ông Tom! Tôi là Đương đây.

- Chào anh! Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ.

- Tôi vẫn ổn, còn ông thì sao?

- Tôi cũng thế, mà anh không gọi tới có việc gì không?

- À! Xin lỗi nhưng tôi có một việc muốn nhờ ông, ông có thể giúp được không.

- Có gì mà phải khách sáo, chúng ta đâu phải người ngoài.

Sau một số lời chào hỏi vô vị, Đượng bắt đầu nói ra ý định của mình, giọng ông Tom vẫn như bình thường, không nghe ra vui buồn khiến cậu không biết ông ta có đồng ý giúp mình hay không vì chuyện lăng xê một người hay không là việc hệ trọng đối với bất kỳ công ty giải trí nào, cậu ậm ừ mở miệng:

- Là thế này, tôi lại phát hiện được một số tài năng trẻ, muốn nhờ ông đua vào diện đầu tư, lăng xê của công ty…

- Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị làm hợp đồng và thủ tục ngay, nhưng xin nói trước là họ cũng phải đủ điều kiện thì hợp đồng mới ký được.

Ông Tom gật đầu ngay, ông khá hài lòng với biểu hiện diễn xuất của Jion, qua đó cũng tăng thêm niềm tin vào Đượng, bây giờ ông không xem cậu như một quan thị sát đi lung tung nữa mà chân thành muốn trao đổi, hợp tác với cậu như đồng nghiệp.

- Cảm ơn! Nhưng… người nhà của họ không đồng ý nên tôi muốn nhờ ông ra mặt để thuyết phục, có được không?

- Tất nhiên là được rồi, làm nghề của chúng ta đương nhiên phải biết cánh giúp các ngôi sao thoát khỏi xiềng xích để tỏa sáng chứ, tôi sẽ mang theo vũ khí bí mật của mình.

- Vậy thì rất cảm ơn ông! Chúng tôi đang ở….

Đượng cúp điện thoại mà vẫn hơi bất ngờ khi ông Tom lại quá dễ dàng đồng ý như vậy, cậu vẫn tưởng phải mất thêm một khoảng thời gian thuyết phục nữa cơ.

- Anh Đượng! Thế nào rồi?Hyo rụt rè hỏi.

- Ổn! Lát nữa sẽ có người tới thuyết phục bố mẹ em.Đượng giơ ngón tay cái lên, tự tin khẳng định.

- Thật sao! Vậy thì tốt quá!Hyo và Y Na nhảy cẫng lên vì vui sướng, tuy chưa chắc chắn nhưng Đượng đã cho họ hi vọng, họ chỉ sợ cậu lắc đầu rồi bỏ đi mất, không phải người tìm kiếm tài năng nào cũng đủ kiên nhẫn đi thuyết phục phụ huynh.

Nhưng chỉ mười phút sau, bọn họ liền mất đi cảm giác sung sướng… mà thay vào đó là cảm giác cực kì vui sướng, bởi vì xuất hiện trước mặt họ là một ngôi sao lớn trong ngành giải trí, Mrs. Jerry và nhân vật đầy quyền lực, ông Tom. Hai người họ đến bắt tay ,và nói chuyện thân mật và tỏ vẻ ủng hộ con đường nghệ thuật của các cô. Không có gì là vui sướng hơn ngay khi chuẩn bị bước vào nghề lại được một đàn chị đi trước và đã thành công cỗ vũ.

Jerry nay đã hai mươi hai tuổi, nhưng khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp, đầy quyến rũ như mới mười tám, đôi mươi. Không khó để giải thích tại sao cô vẫn còn có thể lấn át cả những ngôi sao trẻ mới nổi. Cô nhìn ngắm ba cô gái Miri một chút rồi khen ngợi:

- Các em đều rất có tiềm năng đấy.

- Chị… chị quá khen rồi.Các cô gái có cảm giác được khen mà sợ, vội vàng chối từ.

- Chị không nói quá chút nào, các em đều là những hạt giống tốt, xem ra ông Tom lại nhặt được ngọc quý rồi.Jerry cười đến híp mắt lại, quay sang trêu ghẹo ông Tom, cô đã quá giàu có và nổi tiếng rồi nên chỉ muốn nâng đỡ cho các đàn em thôi chứ không toan tính này nọ như người khác.

- Cô cũng là bảo vật của tôi cơ mà, như lúc này đây thì phải nhờ đến cô rồi, chúng ta nên vào thôi nhỉ?Ông Tom không quá muốn kéo dài việc nói chuyện ở ngoài trời, lỡ đâu có phóng viên đi ngang qua thì lại phiền phức.

- Được thôi!

Thế là sáu người dừng cuộc trò chuyện lại, cùng nhau đi vào ngôi nhà cách không xa, khoảng vài chục mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.