Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 46: Chương 46




Ngôi nhà của Shirou rất bình thường, nằm lẫn vào giữa một dãy nhà không có gì đặc biệt cả, nếu không phải có sự chỉ dẫn của hệ thống thì Đượng cũng bó tay chịu chết thôi. Nhấn vào chuông cửa, cậu bình tĩnh chờ đợi ở ngoài.

- Ai vậy?Cánh cửa hé mở, Shirou với chiếc áo thun dài tay hai màu quen thuộc bước ra. Cậu ta khá tò mò khi nhìn thấy một người lạ mặt:- Xin lỗi! Anh đến đây là để tìm ai?

- Tôi tên là Dương Minh Đượng, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của ông Emiya Kiritsugu không vậy? Đượng lên tiếng hỏi về người cha nuôi đã chết của Shirou, cậu nghĩ sẽ đơn giản hơn nếu tiếp cận Shirou thông qua người này.

Shirou phản ứng y như Đượng dự đoán trước, cậu ta có vẻ rất buồn khi nói đến chuyện này:- Vâng! Nhưng cha tôi đã chết rồi. Anh có việc gì không?

- Xin lỗi! Thật là tiếc khi nhắc lại chuyện này! Tôi vốn định đến nhờ ông ấy giúp đỡ một thời gian nhưng… thôi vậy!Thở dài đầy thương cảm, đôi mắt đen láy chìm xuống, nhỏ lại. Đượng diễn thành công vai của mình rồi nhẹ xoay người, làm động tác bước đi.

- Khoan đã!Shirou ngay lập tức vươn tay ra ngăn cản, một người có ước mơ duy trì công lý như cậu thì không thể để mặc cho một người có việc cần giúp đỡ ra đi như vậy.- Anh có việc gì cần giúp đỡ? Nói thử xem tôi có thể giúp không?

Khuôn mặt Đượng hiện lên vẻ áy náy lẫn vui mừng, bắt tay của Shirou:- Được chứ? Tôi là một người Việt Nam tới đây du lịch, nhưng lại trễ chuyến bay nên phải ở lại một thời gian. Ông Emiya là người duy nhất tôi biết ở đây.

- Không sao đâu, anh hãy vào ở chung với tôi, ai cũng có lúc gặp khó khăn hết mà.Nếu là người khác, chắc sẽ mặc kệ Đượng sống chết thế nào nhưng Shirou lại khác, cậu ta sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ ai nếu có thể. Và đó cũng là lý do Đượng chọn cách này để tiếp cận Shirou, rồi thông qua đó tiếp cận với các chiến binh khác.

Đượng đã bắt tay với Shirou rồi nên bước tới, tỏ ra vô cùng cảm động, ôm lấy cậu ta:- Cậu Emiya, thật là cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt.

Shirou không hề nghi ngờ gì cả, cậu thân thiện mở cửa, mời Đượng vào:- Đừng gọi tôi xa lạ như thế, hãy goi tôi là Shirou đi! Dù gì anh cũng là người quen của cha tôi.( Ở nhật, chỉ người quen thân với nhau mới được gọi tên của đối phương, quen sơ chỉ xưng hô bằng họ).

Vui mừng bước vào nhà, đôi mắt của cậu lộ rõ sự hân hoan, không rõ là vì thành công tiếp cận Shirou hay là bởi thông báo “hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1/7” của hệ thống.

Ting- Bắt tay và ôm Shirou, một chủ nhân trong tương lai, nhận được 1000 điểm tích lũy và một viên ngọc hư vô.Điểm tích lũy: 5900 điểm; Ngọc hư vô: 1.

Dư âm của thông báo kia vẫn còn bên tai của Đượng đến tận khi cậu đặt lưng được lên tấm nệm. Nếu cậu nhớ không nhầm thì giá siêu năng lực cao su của Luffy chỉ có 1200 điểm tích lũy và một viên ngọc hư vô, cứ đà này thì…

Chìm trong tưởng tượng mình sẽ càng ngày càng bá, dập tơi bời, búng trym boss Cung Thủ(Archer), Đượng nhanh chóng say giấc, giấc ngủ đầu tiên ở thế giới Fate Stay Night.

&&&&

Ánh sáng bình minh chiếu rọi qua từng khe cửa sổ, làm sáng lên gốc cây ở góc phòng. Lúc này, Đượng ngồi lặng im ăn bát súp mà Shirou chuẩn bị trước khi đi học, tuy rất ghét cậu ta ở những lúc yếu mềm với kẻ địch, nhưng phải công nhận cậu là một người tốt.

Đến tối mới bắt đầu cuộc chiến đầu tiên có mặt Shirou nên Đượng bắt đầu lần mò trong hư vô giới những năng lực có thể trao đổi. Tuy tự tin hơn nhờ có sức mạnh đến từ Hào Khí Đế Vương, nhưng cậu nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một chút.

- Trang bị siêu khoa học kỹ thuật, Áo Giáp Hoàng Kim; giá 1000 điểm tích lũy và một viên ngọc hư vô.+ Phản ngược tất cả mọi quá trình cháy, nổ, phóng xạ… trong pham vi xung quanh người khi kích hoạt, gần như tuyệt đối an toàn với các vũ khí công nghệ hóa học.+ Chống tất cả sát thương vật lý có lực tấn công dưới một triệu Jun.

- Công pháp tu tiên, Thiên Đấu Vạn Luân, tu luyện tối cao có thể đạt tới cảnh giới của Thần.; giá 940 điểm tích lũy và một viên ngọc hư vô.

- …

Những thứ quý giá cứ kéo dài ra trong mắt của Đượng để cho cậu chọn, vốn đang lướt qua rất nhanh nhưng bỗng cậu dừng lại khi thấy một năng lực đặc biệt.

- Kỹ năng Kho Báu Vương Triều ( Noble Phantasm của Gilgamesh); giá 1055 điểm tích lũy, một viên hư vô ngọc.+ Kết nối với kho tàng khổng lồ gồm vô số các vũ khí sắc bén, triệu hồi chúng ra trong một thời gian nhất định và sử dụng như bắn hoặc ném.(hơi giống với vạn kiếm quy tông của tầu khựa)

Cậu nhớ rằng năng lực này chưa có trong danh sách của hệ thống trước đây. Mới cách đây không lâu, cậu đã kiểm tra sơ qua toàn bộ năng lực trong hệ thống,.nhưng chỉ ngay trước lúc vào Fate Stay Night thì cậu mới biết được năng lực này sau khi đọc hết truyện, nếu hệ thống có treo giá năng lực đặc biệt thế này thì cậu phải để ý và nhớ kỹ chứ.

- Chẳng lẽ…?Tự hỏi một mình, Đượng bỗng nghĩ tới một khả năng, đó là hệ thống tự động cập nhật thêm những kỹ năng mới thông qua suy nghĩ, tưởng tượng của cậu. “Thử sẽ biết.” Đượng thầm nghĩ rồi quyết định tưởng tượng ra một loại năng lực mà cậu chắc chắn rằng không thể có trong hệ thống.

- Tên năng lực là Đượng Ta Là Nhất; khi bị bất kì kẻ nào tấn công đều tự động vô hiệu hóa và giết ngược lại kẻ địch trong vòng ba nốt nhạc.Nghĩ xong, Đượng mở mắt ra thì quả nhiên thấy có một năng lực:

- Đượng Ta Là Nhất, năng lực bị động; giá: 10,000,000 điểm tích lũy và 10,000 viên ngọc hư vô. +Tự động vô hiệu hóa các đòn tấn công và tiêu diệt…

Từng chữ, từng chữ hiện ra như sét đánh giữa trời quang, bây giờ cậu mới hiểu cái lí do vì sao mà Linh nhi khịt mũi coi thường mỗi khi Đượng gặp đối thủ mạnh hơn… Một hệ thống có thể tạo ra vật phẩm theo tưởng tượng của mình là ghê gớm thế nào? Gặp thằng mạnh, ta sao chép lại năng lực của nó, bổ trợ thêm là thắng! Gặp việc khó, tưởng tượng ra thứ có thể giúp ta thoát khốn, dễ dàng vượt qua!

Bây giờ cậu mới nghĩ tới nhiều lần Linh nhi đã nói bóng gió về việc này, có lẽ cô ấy bị hạn chế không thể nói rõ ràng ra. Nghĩ tới đó, Đượng thầm trách mình quá ỷ lại vào Linh nhi, nếu để ý hơn tới hệ thống thì cậu chắc đã nhận ra việc này từ trước, chỉ là hầu hết mọi chuyện cậu đều để cho Linh nhi lo.

Nhưng hối hận cũng không làm gì, tuy cậu có thể tưởng tượng ra nhưng chưa chắc đã đủ điểm và ngọc để đổi, cậu cần phải đi kiếm nhiều hơn. Cậu nắm tay thật chặt lại và nhìn về phương xa, nơi có ánh mặt trời với đôi mắt kiên nghị…

Bầu trời hình như bị nhìn cho sợ quá, vội vã trốn về hướng tây, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Giờ này cũng đã là thời điểm Shirou đi học về và tình cờ chạm trán vụ đụng độ giữa các Servant.

Keng… Hự… Rầm…Vụt…Choang.

Những tiếng choảng nhau rùm beng như theo cốt truyện vốn có giữa Cung Thủ(Archer) và Kỵ Sĩ(Lancer) nổi lên ở con phố..Ngọn thương sáng loáng của Kỵ Sĩ đâm nhanh và hiểm một cách liên tục vào đối phương nhưng Cung Thủ không dễ trúng đòn, khéo léo né tránh và đỡ hết đòn. Núp ở sau ngôi nhà cạnh đó, Shirou nhìn thấy những đòn đánh kinh khủng đó và sợ hãi tột độ.

Cậu luống cuống bỏ chạy, vô tình chạm vào một cành cây gây chú ý cho tên Kỵ Sĩ, thấy cây thương sắc lạnh đột ngột chĩa về phía mình, Shirou biết đã phạm phải sai lầm và càng hốt hoảng bỏ chạy.

Hừ lạnh một tiếng, Kỵ Sĩ nhanh chóng cầm giáo lên, đuổi theo truy sát Shirou, một người thường đang sợ hãi bỏ chạy. Nhưng lạ lùng là Cung thủ lại lặng im mỉm cười, rút cung ra bắn chặn đường Kỵ Sĩ.

- Quả nhiên có vấn đề.Đượng nấp ở một bên nhìn biểu hiện của Cung Thủ liền khẳng định suy nghĩ của mình. Vì đây là thế giới được tạo nên do người lập trình nên có thể sẽ thay đổi một số tình tiết, và ngay trong cảnh đầu đã có đột biến nằm ngoài truyện rồi. Vốn dĩ Kỵ sĩ sẽ chạy như bay, đuổi theo Shirou mà không có sự ngăn cản của Cung thủ, nhưng hình như ở thế giới này, Cung Thủ hơi buồn nên muốn chơi nổi một phát.

- Ngươi làm gì vậy? Không giết hắn sẽ để lộ thông tin về chúng ta ra bên ngoài đấy. Muốn chết sớm phải không?Kỵ Sĩ tức tối, cắm ngọn thương xuống đất làm nứt ra cả một vùng. Nhưng Archer nhún vai, lắc đầu như không có gì.- Tùy ngươi, nhưng ta muốn cản đấy, rồi sao? Chủ nhân không có lệnh cho ta đi giết hắn.

Nắm chặt cây thương, Kỵ Sĩ rất muốn đuổi theo Shirou nhưng anh ta biết quay lưng với một Cung Thủ là nguy hiểm thế nào. Đang tiến thoái lưỡng nan thì bỗng một người trùm đen kín người từ trong lùm cây đi ra.

- Kỵ Sĩ, đi làm chuyện của ngươi nên làm, ở đây để cho ta.Người trùm đen này chính là Đượng, cậu không thể núp ở một bên được nữa, nếu cứ để diễn biến của truyện chạy lệch khỏi đường ray thì không biết lại có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

- Anh là ai? Tại sao tôi phải nghe anh?Dù đang cần giúp đỡ nhưng Kỵ Sĩ không phải con nít mà dễ tin lời như vậy.

- Ta sao? Các ngươi không cần phải biết, chỉ nên biết rằng cuộc chiến giành Chén Thánh sẽ diễn ra tốt đẹp… và ta sẽ duy trì nó.Vừa nói, Đượng vừa vận dụng Hào Khí Đế Vương của mình, ép chặt lên Cung Thủ và Kỵ Sĩ. Cậu đánh cược rằng Hào Khí Đế Vương của mình sẽ chèn ép được các Chiến Binh, nhờ đó mà khiến họ sợ hãi.

Vì là ở dạng linh hồn nên các Chiến Binh đều chống cự khá yếu với sức mạnh khí thế. Cung thủ và Kỵ Sĩ có cảm giác như đang đối mặt với một vị thần, đôi chân run rẩy bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống cúi lạy.

Cảm giác đã đạt được mục đích, Đượng thu lại khí thế và quay lưng với hai Chiến Binh, nghênh ngang rời đi.

Cả Cung Thủ chuyên bắn lén và Kỵ Sĩ sở trường đột kích đều không dám nổi lên ý định tấn công bóng người kia. Từ sâu trong tâm khảm, họ cảm thấy mình quá yếu để chống lại Đượng, mọi sự kiêu ngạo chỉ là tờ giấy mỏng trước ngọn lửa sức mạnh tuyệt đối.

Phải vài phút sau, Kỵ Sĩ mới dám đứng dậy và dùng hết sức truy đuổi Shirou, anh ta không muốn đắc tội với một kẻ mạnh khủng khiếp như Đượng thể hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.