Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 47: Chương 47




* Tohsaka : Bạn cùng trường với Shirou, rất xinh đẹp và nổi tiếng ở trường. Đồng thời cũng là chủ nhân của chiến binh Archer.

Đứng chờ trước ngọn đèn giao thông nhấp nháy màu đỏ, Đượng bắt đầu suy tính bước đi tiếp theo của mình. Theo như cốt truyện sẽ xảy ra, tối nay Shirou sẽ bị Lancer giết một lần, sau khi sống lại và bị truy sát, bức ép mới vô tình triệu hồi ra Saber.Nếu bây giờ cậu về nhà của Shirou, nơi diễn ra cuộc chiến thì có thể sẽ thay đổi mất kết truyện.

- Có lẽ mình nên đi xung quanh cho đến lúc cuộc chiến kết thúc và Shirou được chăm sóc bởi người đẹp Tohsaka(*).Đượng thầm đưa ra quyết định, cậu còn phải tìm cách tiếp cận với những chủ nhân của các chiến binh khác để hoàn thành nhiệm vụ, kiếm ngọc và điểm tích lũy.

Bỗng bên tai cậu nghe thấy tiếng xôn xao của người qua đường, những tiếng ‘ồ’ ‘à’ đầy ngạc nhiên khiến cho cậu chú ý.

Ở giữa đường phố lúc này là một chàng trai rất đẹp và lạnh lùng, tất cả mọi người đều hiếu kì nhìn chằm chằm bóng dáng thong thả như bỏ mặc mọi cái nhìn trên thế gian của anh ta. Thế nhưng, điều mọi người chú ý lại không phải là khuôn mặt điển trai hay đôi mắt khép hờ không mở kia mà là bộ quần áo mà anh ta đang mặc. Ở giữa thời đường phố hiện đại mà lại mặc bộ quần áo của hiệp khách cổ xưa khiến cậu ta trông không khác gì mặc bikini lên núi.

Cảnh tượng trông rất hài hước với những người bên đường, nhưng Đượng lại không thấy buồn cười chút nào vì cậu biết rõ, kẻ quê mùa đeo kiếm trên lưng kia chính là Assassin( Thích Khách), chiến binh lạnh lùng nhất trong Fate Stay Night. Assassin vẫn lãnh đạm, hờ hững, bước xuyên qua tiếng cười của mọi người, đôi mắt của anh ta chỉ hơi mở ra một chút khi nhìn lướt qua Đượng đang theo sau mình và mỉm cười.

Bởi vì muốn tìm ra chủ nhân của Assassin là Caster(phù thủy), nên Đượng mới đi theo anh ta. Caster là một nhân vật vô cùng đặc biệt, cô ta vừa là chủ nhân của Assassin, vừa là một chiến binh thuộc chức nghiệp phù thủy. Đối với Đượng, Caster là tượng trưng cho 2000 điểm tích lũy và hai viên ngọc hư vô, một con số không nhỏ với cậu lúc này. Nhưng Caster cũng không phải là dễ chơi, cô ta đã giết chết chủ nhân cũ và chỉ chấp nhận Soichiro làm chủ nhân mới vì anh ta đã cứu cô một mạng, muốn tiếp cận một người như vậy là không dễ dàng chút nào.

Vừa cẩn thận suy nghĩ đối sách với Caster, Đượng vừa đi cách Assassin một khoảng, cậu không nghĩ nên lén theo dõi một anh hùng với chức nghiệp sát thủ, nên đi theo một cách công khai có khi lại tốt hơn. Assassin cũng rất ăn ý không quan tâm đến kẻ theo sau mình, cứ tiếp tục đi một cách im lặng cho tới khi đến nơi ở của Caster mới quay đầu lại hỏi”- Cậu còn muốn đi theo nữa sao?

- Tất nhiên, tôi có việc muốn tìm chủ nhân Caster của cậu.

- Tôi chỉ khuyện cậu, đừng nên đi tiếp nữa!Assassin không có chút nào ngạc nhiên với câu trả lời của Đượng, chỉ bỏ lại một lời khuyên rồi đi trước vào ngôi đền trên cao.

Khóe miệng của Đượng khẽ cong lên rồi bước đi. Caster đúng là rất khó chơi, nhưng cậu có lợi thế là biết rất rõ về cô ta nhờ đọc trong truyện, hơn nữa hệ thống hư vô vẫn còn một viên ngọc hư vô chưa dùng đến, nó có thể chuyển thành một năng lực hùng mạnh nào đó bất kì lúc nào. Nên biết, năng lực của boss mạnh nhất truyện là Kho Báu Vương Triều có giá chỉ một viên ngọc hư vô và hơn ngàn điểm tích lũy mà thôi.

Bước xuyên qua những bậc thang dài đằng đẳng và cánh cổng cổ xưa, Đượng ngay lập tức thấy được Caster đứng chờ không xa trước mặt. Việc này cũng không có gì lạ, Caster có một vòng bảo vệ xung quanh ngôi đền, khi cậu bắt đầu đi lên thì cô ta đã biết rồi. Caster mặc bộ đồ che kín gần hết người quen thuộc, chỉ để lộ ra cái miệng mấp máy câu hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ:- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?

Không để ý đến thái độ của Caster, Đượng nở nụ cười thân thiện, bước chậm rãi lại gần:- Một người bình thường, bình thường như bao nhiêu người khác. Cô thấy tôi có bình thường không? Caster !

- Dừng lại! Tại sao ngươi lại biết ta là một Caster? Ngươi là ai?Caster vội vàng lùi ra sau, cánh tay lén lút làm một vài cử động nhỏ.

Đượng liếc mắt nhìn Assassin vẫn nhắm mắt, khoanh tay ở một bên, mỉm cười và ngẩng đầu lên cao và bịa ra cái thân phận giả đầy màu sắc bí ẩn và mạnh mẽ của mình:- Ta là người mong muốn cho cuộc chiến “Chén Thánh” diễn ra bình thường, không có các sự cố và…

Nói tới đây, Đượng bỗng dừng lại vì đã ngửi thấy mùi nguy hiểm khi nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn trên môi Caster. Cậu biết Caster không phải là người hiền lành, liền tỏa ra Hào Khí Đế Vương của mình, phong tỏa chặt hành động của cô ta và ép xuống.

Bịch! Hai đầu gối bị đè cho quỳ xuống dưới đất, khuôn mặt cúi gằm không ngẩng lên nổi, Caster kinh hoảng hủy bỏ hết các phép thuật đang chuẩn bị thi triển đi. Run rẩy kêu lên:- Ngài… thế này là?

- Khi ta đang nói chuyện vui thì đừng có lén lút làm trò mèo, như thế không phải là thái độ mà một người nghe nên có.Thái độ và hành động của Caster đã nói cho Đượng biết âm mưu đánh lén của cô ta. Tuy cần phải thân thiện với Caster để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu biết phải tạo uy thế vượt trội mới có thể dễ dàng nói chuyện với một người phụ nữ tàn nhẫn như cô ta được.

Ở phía xa, Assassin kinh ngạc mở to mắt ra vì Đượng đột nhiên khiến cho Caster quỳ xuống, sợ hãi. Với chức trách của một chiến binh, cậu đưa tay lên chuẩn bị rút kiếm ra để chiến đấu. nhưng bỗng có một bàn tay đưa ra ngăn cậu lại.

- Đừng, Assassin!Chủ nhân của Caster, Soichiro lắc đầu, dừng hành động của Assassin lại rồi nhìn chằm chằm vào phản ứng của Đượng.

Đượng chỉ muốn tạo uy để hù dọa cho Caster ngoan hơn một chút, với cả Soichiro cũng đã đi ra rồi nên cậu thu lại khí thế, trả tự do cho Caster:- Ta không có ý hại cô, không cần phải đề phòng hay chống lại ta.

- Vậy có thể nói rõ, ngài là ai không?Caster lui nhanh lại bên cạnh Soichiro và Assassin và hỏi, cô không dễ tin tưởng vào lời nói của Đượng một cách dễ dàng như Archer và Lancer, phù thủy là một chức nghiệp rất có trí tuệ.

Đượng cũng không nghĩ là mình sẽ đơn giản thuyết phục được Caster chỉ thông qua một chút khí thế như vậy. Cậu từ tốn nói ra những điều mà cậu đã biết trước:- Ta luôn giám sát các chiến binh, và trong đó có cô. Lúc cô giết chủ nhân cũ của mình vì căm ghét, hay lúc làm hại người vô tội để thu năng lượng, ta đều biết cả.

Giật mình vì những việc làm của bản thân bị người khác vạch ra, Caster đưa tay vào trong người, định lấy ra gì đó nhưng suy nghĩ một thoáng lại thôi, thả lỏng tay xuống.

Hài lòng với biểu hiện của Caster, Đượng nói tiếp:- Đáng lí ta sẽ không can thiệp vào cuộc đấu của mọi người, nhưng đã có một biến cố xảy ra. Có chiến binh từ cuộc chiến lần trước cố tình lưu lại và trở thành chiến binh thứ tám, sự có mặt của hắn ta uy hiếp đến cuộc chiến “chén thánh”, ta phải tiêu diệt hắn trước... Và ta cần cô giúp ta để làm điều đó.

Caster nghe xong trầm mặc cúi đầu suy nghĩ, cả Assassin và Soichiro đều im lặng nhìn nhau và chờ đợi Caster, cô ấy mới là người quyết định của cả nhóm.

Đượng cũng không sốt ruột, ngẩng đầu lên nhìn ngắm ánh trăng đêm nay. Cậu không thích trăng tròn cho lắm, vầng trăng khuyết đi một nửa như hôm nay mới là thứ đẹp nhất bầu trời.

- Chiến binh kia là ai? Và tôi giúp ngài thì sẽ được lợi gì?Sau một lát, Caster mới lên tiếng, cô quyết định sẽ hỏi rõ trước rồi mới quyết định

- Chiến binh thứ tám là một người rất quen thuộc với các anh hùng. Hắn ta có biệt hiệu là King Of Heroes ( Vua của các anh hùng), Gilgamesh.

- Cái gì? Là Gilgamesh sao?Caster giật thót người khi nghe nhắc đến Gilgamesh, bởi vì cái tên kia gợi ra cho cô một kẻ ác độc, ngang ngược và hùng mạnh. Ngay cả Assassin vốn lạnh lùng cũng phải biến sắc.

- Cô sợ sao?Mỉm cười như chế nhạo sự nhát gan, Đượng tiếp tục nói:- Cô sẽ nhận được lời hứa của tôi, Soichiro và cô sẽ được đặc cách đưa ra khỏi trận chiến mà không cần phải chết. Tôi nghĩ điều đó là khát vọng lớn nhất của cô, khát vọng có một cuộc sống bình thường.

- Ngài làm được thật sao?Caster há to miệng đến mức có thể nhét cả hai quả trứng vào một lúc, cuộc chiến đã làm cô chán nản từ lâu rồi, ước muốn của cô đúng như của Đương nói.

- Tất nhiên!Đượng tự tin khẳng định, cậu đã tưởng tượng ra loại thuốc phục hồi cơ thể về bình thường cho các chiến binh để hệ thống hư vô định giá. Và cái giá được đưa ra là 150 điểm tích lũy cho một viên thuốc hồi phục. Hồi phục hai người chỉ có giá 300 điểm thôi, cậu vẫn đổi được.

Caster vui sướng khi nhận được câu trả lời đó, ngay lập tức đồng ý:- Được, chỉ cần tôi giúp được, tôi sẽ làm hết sức. Ngài muốn tôi làm gì?

Câu nói của Caster khiến Đượng hơi ngẩn ra, cậu chỉ nghĩ tới việc làm sao để cho Caster tin mình chứ chưa nghĩ tới sẽ nhờ họ làm gì, chẳng lẽ lại nói “tôi cần nắm tay và ôm cô”? Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, cậu vẫn bịa ra được lí do:- Là thế này, hiện nay còn chưa đủ người, tô phải đi tập hợp các chiến binh lại mới có thể đánh bại hắn ta. Với lại Gilgamesh còn chưa xuất hiện nên cô chưa cần phải làm gì cả.

Caster nghe nói còn phải chờ tập hợp mọi người xuống thì hơi chùng xuống, ngập ngừng hỏi:- Thế… ngài có thể cho chúng tôi trở lại bình thường trước được không?

- Trở lại trước sao… được thôi!Lúc mới nghe, Đượng hơi nhíu mày, khó xử. Nhưng linh quang chợt lóe lên, cậu lại vui vẻ đồng ý và… nở một nụ cười gian xảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.