Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 50: Chương 50




Đã biết vấn đề của Archer, tất nhiên là Đượng sẽ có cách xử lí, anh lại gần Archer và nói nhỏ:- Này! Muốn biết bí mật của Tohsaka không?

- Ngư…ngài nói gì cơ? Tôi không quan tâm.Archer giật mình quay sang, nhưng vẫn còn cố ra vẻ không để ý đến.

- Thật chứ? Cô ấy thích ai anh cũng không quan tâm sao?

- Sao ngài biết được?

- Chuyện! Ta là ai?Đượng khoanh tay đứng như sếp tổng, đôi mắt như cười mà không phải cười nhìn Archer.

- Được! Ra ngoài rồi nói.Archer liếc sang Tohsaka đang hờn dỗi một bên, nhẹ gật đầu với Đượng rồi đi ra ngoài sân.

- Tohsaka… thế nào?Đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt của Archer hơi đỏ lên, khó tưởng tượng ra đây là “khắc tinh của anh hùng” ngày nào.

- Cô ấy thích Shirou, cậu cũng đoán được phần nào rồi mà.

- Thực sự như vậy sao?Khuôn mặt Archer lộ rõ sự thất vọng và cô đơn, khiến cho Đượng phải tiến lại vỗ vai:- Đừng như thế, chỉ thích thôi chứ chưa yêu mà. Anh vẫn còn cơ hội.

- Tôi… tôi lấy đâu ra cơ hội?

- Trở thành người bình thường, nếu trở thành người bình thường thì anh có thể đường đường chính chính theo đuổi Tohsaka, thế nào?Đượng lúc này mới lộ ra đuôi cáo của mình, dụ dỗ Archer vào con đường tội lỗi.

- Là rút khỏi cuộc chiến chén thánh sao? Thật sự ngài chỉ bắt tay và ôm Tohasaka thôi chứ?Archer tất nhiên là đoán được ý đồ chính của Đượng, nhưng anh không thể không đưa đầu vào bẫy.

- Tất nhiên rồi.Đượng gật đầu, khuôn mặt trầm tĩnh cứ như cao tăng đắc đạo vậy.

- Được rồi, vậy thì bắt đầu đi!

Archer cuối cùng cũng đồng ý, cùng Đượng đi vào trong nhà và tiến hành quá trình ‘nghi thức’ quen thuộc với Tohasaka. Cảm giác được ôm người đẹp hoa khôi quả nhiên là khác, Đượng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mảnh mai và hít từng hơi ấm thơm tho tỏa ra từ thiếu nữ một cách thoải mái. Đến khi mà Archer suýt nữa muốn nhảy ra đánh một trận thì Đượng mới luyến tiếc buông Tohsaka ra và giao lại viên thuốc giá 150 điểm tích lũy.

Vốn cậu sẽ phải vui mừng khi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống nhưng bỗng một giọng nói trầm đục pha lẫn với hương vị tử vong vang lên khiến cậu không cười nổi:- Đi ra ngoài với ta! Đừng kinh động tới đám chiến binh, chúng không biết gì đâu.

Quay sang thấy cả Saber, Tohsaka và Acher đều hay biết gì về giọng nói kia, Đượng thầm mắng số rồi nhanh chóng chạy ra ngoài một mình.

Xuyên qua những hàng cây bên đường, Đượng đi tới một công viên vắng vẻ và tối tăm. Ở cạnh một gốc cây Tầm Ma có một lão già đang… không rõ là đứng hay ngồi. Đượng từ từ lại gần và nhìn rõ hơn. Ông ta cuộn mình trong một chiếc áo khoác đen to tướng, đôi chân ngắn ngủn cứ mỗi lần nhúc nhích là lại khiến cái lưng gù của ông cộm lên trông rất ghê tởm. Cộng thêm khuôn mặt xấu xí nổi đầy ung nhọt nằm trên cái cổ nhỏ, dài khiến cho ông ta trở thành một nhân vật sặc mùi phản diện ngay khi chỉ nhìn từ xa.

Đượng cố nén sự buồn nôi vì mùi hôi thối lại để hỏi :- Xin hỏi, ông là ?

- Ngươi nói ngươi là người duy trì cho cuộc chiến Chén Thánh diễn ra bình thường ? Ngươi là người của ai ?Cái mồm đen ngòm không thấy răng và lưỡi đâu của ông ta mấp máy ra những câu hỏi truy bức.

- Tôi…Đượng híp mắt lại đánh giá tình hình, ông lão kia tuy trông ghê tởm nhưng lại không tầm thường một chút nào, cậu không trả lời ngay mà lén dùng năng lực dò xét của hệ thống :Tính danh : Tiểu Đậu ĐậuSức mạnh : 600Tốc độ : 600Sức sống : 600(Đã đạt tới Thánh Nhân.)Kỹ năng đặc biệt : The Gate Of Dungeon(Cánh Cổng Nhà Giam)Nghề nghiệp : lượm ve chai, đánh bài trừ nợ.Suy nghĩ : Liệu nó có phải là người của Đông Môn không nhỉ ?Giá trị tội ác : 832.

Trong khi Đượng đang tiếp nhận thông tin thì lão già Đậu Đậu đã gằn lên không kiên nhẫn :- Nói đi chứ ! Ngươi là người của ai, sao lại nhúng tay vào cuộc chiến Chén Thánh.

- Ta là người của Đông Môn, chắc người cũng biết chứ ?Đượng giật mình khi phát hiện đối phương đã là Thánh nhân, phảiliền thuận theo suy nghĩ của đối phương để trả lời.

- Hử ! Đúng vậy sao, Đông Môn khi nào thì quan tâm đến cuộc chiến Chén Thánh rồi ?Lão Đậu Đậu vẫn còn nghi hoặc, hỏi tiếp.

Đượng nào biết Đông Môn là cái quái gì, chỉ có thể giả vờ bí ẩn :- Điều này thì ta xin phép được giữ im lặng.

- Không sao, chúng ta đều có chuyện không thể nói, ta hiểu mà.

- Như vậy có thể cho ta biết, ông là ai không ?

- Ta là Đậu Đậu, có biết danh là ‘Đậu Hủ thối đinh’ ấy. Là người của Tây Môn, ngươi có nghe qua chưa ?Lão Đậu Đậu cười khặc khặc vài tiếng rồi nói.

- Tất nhiên là có rồi, tên đầy đủ là Tiểu Đậu Đậu làm nghề lượm ve chai phải không ?

- Ha ha ! Quả nhiên là người của Đông Môn, nếu vậy thì ngươi cứ tiếp tục việc của mình đi. Tây Môn chúng ta cũng ngứa mắt với gã GilGamesh lắm rồi, khiến ta mất mấy triệu tiền cá độ.Có vẻ như sảng khoái vì được người khác biết đến, gã Đậu Đậu nói thêm vài câu rồi xoay người rời đi, để lại một mình Đượng âm trầm suy tính.

Đượng có thể phán chắc rằng cái vụ Đông, Tây Môn này là trò do người ở thế giới HAV taọ thêm ra trong Fate Stay Night. Có vẻ như cuộc chiến chén thánh có liên quan đến cá độ của một vài thế lực cực mạnh nào đó, cứ nghĩ đến mình có nguy cơ phải chiến đấu với Thánh nhân là cậu lại lo lắng mãi không dứt.

Nhưng lo mãi cũng không được gì, cuối cùng cậu cũng đi về, tiện thể nhắc Saber, Tohsaka không nhắc chuyện của Gilgamesh với Shirou và Kotomine(chủ nhân của Gilgamesh). Tuy cậu đã đủ sức đánh bại Gilgamesh nhưng gã Đậu Đậu gây uy hiếp khiến cậu phải tìm cách tăng sức mạnh của mình lên trước.

• * * * * * * * * *

Sáng sớm hôm sau, Đượng bắt đầu tới trường học của Shirou, nếu muốn mạnh mẽ nhanh nhất thì cậu cần tìm thêm chủ nhân để kiếm ngọc và điểm. Chủ nhân của Lancer thì chưa có tin tức gì, vậy chỉ có thể trông chờ vào chủ nhân của Rider và cũng là bạn học của Shirou, Shinji Mato.

Các nữ sinh ở Nhật Bản có cách ăn mặc rất thoáng. Đượng vừa mới đi qua cổng trường vài bước mà đã hai ba lần tia hàng của các cô gái do váy bị tốc lên rồi. Nếu không phải còn vào trong trường để tìm Shinji Mato thì chắc chắn cậu còn phải đi rình trong một thời gian dài nữa.

- Đứng lại !Bỗng có ba tên học sinh to con chặn Đượng lại khi anh đang đi xung quanh các lớp học.

- Có chuyện gì vậy ?Đượng không vội tát bay ba tên kia ngay mà hỏi rõ ràng.

Nhưng mà mấy tên não phẳng thì thường không có mắt thấy thái sơn, chúng dằn mặt Đượng :- Mày là thằng nào, lén lút tới trường của bọn tao làm gi ? Muốn tán gái ở đây là phải xin phép các anh. Hiểu chưa ?

- Tôi không rảnh để đùa giỡn, tránh ra !Buông ra lời cảnh báo cuối cùng, Đượng bắt đầu xắn tay áo lên.

- Á, thằng này láo. Đập nó cho vào viện phẫu thuật luôn đi bay !Tên béo nhất đám vênh cái môi trề lên, hô hào tấn công. Cả ba tên tung quyền, cước ra hết sức, chúng ghen tị với vẻ đẹp trai, tiêu sái của Đượng.

- Thật là phiền !Gần như cùng lúc với tiếng thở dài, ba tiếng xé gió rít gào tát vào mặt của ba tên du côn học đường trước khi chúng bị văng ra xa vài mét, đổ sập vài chậu hoa.

Tên béo kia bị gãy chân, bàn tay run rẩy chỉ lên :- Mày... mày đánh lén tao, là tao chưa đánh hết sức thôi. Mày Đừng tưởng…

Nhưng lời của hắn nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của Đượng, ngay cả với IQ không quá hai mươi như hắn cũng biết lúc này mở mồm nói tiếp sẽ tương đương với thứ gì.

- Đẹp trai quá !

- Yêu chết mất !

- Ôi, thương quá đi cơ !

Khác hẳn với nữ sinh Việt Nam thấy đánh nhau là sợ hãi, chê bai. Các nữ học sinh thấy Đượng thần dũng như vậy dổ xô ra cửa rối rít chụp ảnh, quay phim lại rồi hét lên như thấy thần tượng. Có một vài cô bạo dạn còn chạy lại nhét số điện thoại vào tay khiến Đượng cũng phải kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc đó nhanh chóng chuyển sang sợ hãi khi càng ngày càng đông nữ sinh tới vây xung quanh, bu lấy cậu. Thế là Đượng đã phải bỏ của chạy lấy người ngay trước đội quân đông đảo và kinh khủng này. Cảnh cả làn sóng màu hồng của những cô gái đổ ào ào khắp trường cứ kéo dài đến tận mười phút sau, khi mà bóng dáng của Đượng đã biến mất từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.