Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 29: Chương 29: Con mắt chỉ biết nhìn quần áo




Từng gợn mây trên cao rối rít chạy xa ánh mặt trời bá đạo chiếu nắng xiên dọc khắp nơi. Cũng chiếu tới một thân ảnh mặc áo thun, quần jin rẻ tiền đi vào trụ sở của công ty Sakura.

Bởi vì nhậu nhẹt chè chén thâu đêm nên Đượng đến công ty khá muộn, thực sự thì với cái chức cố vấn ‘đặc biệt’ của Hakira thì cả cái trụ sở ấy chẳng ai dám hó hé gì về việc cậu có đi làm hay không, đi trễ hay sớm. (Hó hé là chị Hakira cắt tiết ngay)

Nhưng dù sao cũng đã có chức nên cậu cũng cố gắng đi làm cho hợp lí. Thế mà ngay khi tới cửa thì bảo vệ đã chặn cậu lại ngay.

- Dừng lại, cậu là ai ? Cậu tới làm gì mà ăn mặc lôi thôi như vậy.

Đượng hơi khó chịu nhưng cũng chưa tức giận ngay, quả thật cách ăn mặc của cậu có một chút không thích hợp với nơi công sở nhưng nên nhớ đây là công ty về nghệ thuật, làm phim. Phong cách quái dị hay quần áo rẻ tiền cũng không có vấn đề gì lớn.

- Tôi đến có việc, tôi là cố vấn cho công ty.

- Gió to quá đấy anh bạn, ở đây là công ty điện ảnh Sakura, không phải là nơi quản lí máy điều hòa. Mời anh đi ra ngoài !

- Khoan đã, anh dựa vào gì mà khẳng định tôi không phải cố vấn, không cho tôi vào ?

- Dựa vào gì ư, dựa vào ngươi chỉ là một người Việt Nam ngèo túng, ngươi dựa vào gì mà đòi bước chân vào đây ?

Đượng nghe vậy thì tức điên lên, nếu gã bảo vệ chỉ khinh thường hắn thì thôi, cũng không sao. Nhưng rõ ràng là gã miệt thị cả người Việt Nam. Đang lúc cậu muốn túm lấy cổ gã thì một cô gái lại kéo lấy Đượng.

- Anh đây rồi, mau lên ! Đang casting rồi.Bảo vệ, cậu ấy là người tôi mời đến..

Tên bảo vệ tuy không muốn nhưng ông ta cũng chỉ là bảo vệ mà thôi, nếu đã có người chứng minh Đượng có việc vào thì ông ta cũng không có lí do gì ngăn cản nữa, tránh qua một bên.

Đến tận khi bị lôi vào trong phòng chờ thì Đượng vẫn chưa hiểu mình đến buổi casting làm gì, cậu đâu có biết cái quái gì về điện ảnh đâu mà đi làm giám khảo, mặc dù cậu có cái mỹ danh cố vấn .

Cô gái biết Đượng nghi ngờ liền chắp tay, cười xin lỗi.- Thật xin lỗi, hôm nay vốn là có người bạn vào vai bạn trai em để casting nhưng nó mắc bận không đến, nên em kéo anh vào đây. Xin lỗi !

Đượng hơi buồn cười với cái lí do này, xem ra cô gái rất biết nỗ lực, mặc dù gặp trục trặc nhưng vẫn cố gắng khắc phục.

- Không sao. Lúc đó anh cũng đang bị chặn lại, với cả việc cũng không gấp, giúp em một chút cũng được. Nói ra còn cảm ơn em giúp anh đi vào nữa.

Cô gái nghe vậy liền vui vẻ hôn chụt lên má Đượng, khiến cậu hơi ngỡ ngàng, lúc sau mới nhớ ra đây là Hàn Quốc, con gái tự do hơn rất nhiều. Hôn má ở đây có thể chỉ là biểu thị lòng cảm ơn mà thôi.

Bộ phim có vẻ nổi tiếng nên lượng người đến castinh khá đông. họ lo lắng, cố gắng cầm quyển kịch bản luyện tập, thậm chí có người còn chui vào phòng vệ sinh hét lên cho bình tĩnh rồi mới vào casting. Có thể thấy được vì vai diễn, họ đã cố gắng và chịu áp lực lớn thế nào.

Đượng nghĩ mình cũng nên tìm hiểu nên mở kịch bản ra, đọc sơ qua cậu mới hiểu vì sao cô gái chọn đại một người nào đó vì quả thật trong cảnh thử vai cậu chỉ việc ngồi im một chỗ mà nhận lời cầu xin tha thứ của người vợ.

- Vậy là lát nữa tôi chỉ phải ngồi tụng kinh với cô thôi phải không ?Đượng cười cợt, nói đùa với cô gái.

- Anh thật là, tôi là Kang Jion. Anh gọi Jion là được rồi. Nếu anh cố gắng biểu cảm lạnh lùng nhưng trong lòng còn vương vấn là được.

- Tôi sẽ cố, nhưng tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi nên cô đừng mong chờ nhiều quá.………………- Không sao. Tôi cũng không quá hi vọng vào mình.

- Số 34 vào đi !Một lát sau người gọi vào castinh hô lớn lên. Jion liền nghiêm túc hẳn ra, cầm trên tay con số báo danh thứ tự 34, hít sâu một hơi rồi đi vào với đôi mắt nhìn thẳng tự tin, …… và rất tỉnh mà bỏ quên Đượng còn đang ngơ ngơ không hiểu gì lại trên băng ghế…(Vì Đượng không biết số thứ tự là bao nhiêu @@)

Phải mười giây sau cô mới xấu hổ mà mà ra kéo Đượng vào, cô quá lo lắng cho biểu hiện của mình mà quên mất Đượng, cậu mới được cô kéo vào và không hiểu quy tắc nào trong buổi casting.

Ban giám khảo của buổi casting gồm một ông đạo diễn mặt rổ họ Park, một người giám sát của nhà sản xuất phim Sakura và một người là nhà biên kịch nổi tiếng Hàn Quốc, Choi Nhoi Nhoi.

Đượng sẽ vào vai một ông chồng lạnh lùng phát hiện ra vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên đòi li hôn, cảnh này cậu đang ở nhà và cô vợ quỳ xuống xin cậu tha thứ.

- Anh, xin hay tha cho em mà, em biết mình phạm tội chết…. Nhưng anh hãy tha cho em… Xin anh, vì con của chúng ta.Jion chà xát hai tay, nước mắt dàn dụa mà quỳ xuống nền nhà cầu xin tha thứ. Tuy Đượng không hiểu về điện ảnh nhưng biểu cảm của cô xúc động đến cả trái tim của cậu.

Đượng mơ màng nhớ về sự kiện ba năm trước, lúc đó cậu biểu hiện không có gì nhưng ai biết trái tim cậu đau nhói thế nào. Khi đó cậu cũng muốn tha thứ lắm, bỏ qua tất cả lắm nhưng tâm cố chấp và tinh thần không vững vàng lúc đó khiến cậu không làm thế, để đến tận gần đây, cậu mới tiếp nhận lại họ.

Khuôn mặt của Đượng bỗng mang theo niềm u buồn vô hạn pha thêm sự uất ức, cố chấp lẫn đau thương. Điều đó trùng hợp làm cảnh castinh mà hai người diễn trở nên quá đạt.

Sự đau khổ, vật vã cầu xin của Jion cộng với tâm trạng bứt rứt muốn đưa tay ra nhưng lại không dám của Đượng khiến cho cả ba giám khảo đều thất thần chìm đắm vào trong cảnh quay….

…….Jion đứng lên kết thúc vai diễn của mình, đầu gối của cô hơi nhức và sưng đỏ lên vì bị đè lên sàn nhà.

Người của nhà sản xuất vui mừng vỗ tay.- Tôi rất vui mừng vì lần này có được hai diễn viên xuất sắc như vậy, anh có nghĩ vậy không đạo diễn Park.

- Tôi không nghĩ như vậy, nhân vật nữ chưa nhập tâm cho vai diễn lắm, với lại bọn họ chưa có tiếng tăm trước, rất khó để làm thành công cho phim.

- Đúng vậy. Cho dù là vai phụ thì cũng cần phải có sự chuyện nghiệp, nhưng theo tôi thấy thì họ chỉ là nghiệp dư mà thôi.

Không hiểu vì sao nhưng cả đạo diễn Park và biên kịch Choi đều loại bỏ Jion, người của nhà sản xuất nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm được gì. Cả hai người kia đều là nhân vật nổi tiếng, mà ông thì chỉ là một người giám sát của nhà sản xuất thôi.

Jion nghe vậy cố nén những giọt nước mắt lại, kiên cường cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra khỏi đó khiến Đượng lo lắng đuổi theo…

….Để gã đạo diễn Park và biên kịch Choi cười âm hiểm trên bàn giám khảo.

Đượng không có chuyên môn phim ảnh nên không xen vào buổi casting, nhưng trực giác và cảm giác của cậu đều rất ủng hộ cô gái tên Jion này. Cậu đuổi theo nắm lấy cánh tay của cô mà an ủi, bởi vì với cái chức cố vấn thì chỉ một câu nói của cậu là có thể thay đổi kết quả vừa rồi.

- Không sao đâu, rồi sẽ có ngày tài năng của cô tỏa sáng mà thôi.

Jion lắc đầu, bờ vai cô run lên theo từng tiếng khóc nức nở.- Sẽ không… huhu. Sẽ không đâu… bởi vì tôi… không chịu theo hắn nên mới như vậy.

- Cái gì, hắn là ai, sao lại có liên quan ở đây ?

- Cậu đừng tìm hiểu nữa ! Sẽ chỉ mang rắc rối tới cho cậu mà thôi.

Jion đẩy Đượng ra rồi quệt mắt, chạy xa dần phía những chiếc taxi đang đậu bên lề đường.

Đượng không đuổi theo mà quay lại buổi casting, cậu muốn xem có việc gì xảy ra ở đây. Tuy Jion nói không rõ ràng nhưng cậu vẫn nghe ra trong này có điều khuất tất.

Hai tiếng sau đó, buổi casting kết thúc, trong căn phòng trống vắng chỉ còn lại đạo diễn Park và biên kịch Choi.

- Này, con bé họ Kim kia lên giường với ông để lấy một vai phụ thôi sao ?

- Đương nhiên rồi, phim này có đầu tư lớn như vậy. Chỉ một vai phụ cũng đã đủ để có cơ hội tỏa sáng rồi.

- Ông sướng thật, vì làm đạo diễn nên người ta toàn đến tìm ông.

- Ông cũng đừng nói là ông không có.

- Có thì có nhưng thực sự thì tôi vẫn tiếc con bé Jion đó. Cô ta mà chịu thì…

- Hừ, giả bộ thanh cao. Mấy đứa con gái phát cuồng vì được nổi tiếng thì làm gì mà không chịu quy tắc ngầm chứ. Mặc kệ cô ta đi..

Lão đạo diễn còn đang hăng say thì một chiếc ghế đã đập thẳng vào mặt ông ta. Biên kịch Choi đỡ lấy tên đạo diễn còn đang chảy máu mũi lùi lại hét lớn.

- Có người hành hung, mau báo cảnh sát, báo cảnh sát!

- Cứ yên tâm là gọi khản cổ cũng không ai nghe đâu.Đượng bước ra từ sau một tấm màn và cười quỷ dị. Quy tắc ngầm thì cậu có biết, cũng có nghe đến. Nhưng khi nhìn tận mắt và nghe tận tai thì vẫn không chịu được. Không biết ai đã đặt cái mỹ danh ‘quy tắc’ cho cái luật vùi dập tài năng này, nhưng thực sự thì cậu phát buồn nôn với cái cụm từ đáng ghê tởm đó. Và đặc biệt nhất là cậu tức giận thay Jion, theo cậu nghĩ thì cô ấy thực sự có tài………….. Những tiếng thét đau đớn, sợ hãi như lợn bị chọc tiết cứ vang lên liên tục, bên ngoài phòng phỏng vấn vẫn vắng vẻ không người. Mà nếu có người thì cũng sẽ bị một hàng chữ ‘đang thử vai hành động, không làm phiền’ được dán ngoài cửa khiến họ lầm tưởng những tiếng kêu kia là của một diễn viên tài năng nào đó .

………………Đêm đó, hai vị biên kịch Choi và đạo diễn Park đã được tìm thấy ở một thùng rác ven đường trong tình trạng khỏa thân. Trên mông của hai người còn in đậm hai chữ ‘súc sinh’ khiến không ai hiểu họ đã làm gì mà bị trả thù đến như vậy. Mà có hỏi đến thì họ cũng ậm ừ không dám trả lời, chỉ nói qua loa bị hành hung mà thôi khiến mọi người càng khó hiểu.

Kẻ duy nhất hiểu thì chắc chắn sẽ không lên tiếng rồi, vì lúc này cậu ấy đang còn bận việc khác….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.