Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 23: Chương 23: Đại gia tộc




Chờ khoảng mười lăm phút, ông nội của Đượng mới xuất hiện.Ông cụ đã quá bảy mươi tuổi, những nếp nhăn trên khuôn mặt và bước đi chậm chạp khiến ông có vẻ như đã gần đất xa trời. Nhưng nếu bạn xem thường năng lực của ông ta thì bạn đã nhầm to vì ông ấy là người hiện đang nắm giữ toàn bộ vận mệnh của gia tộc họ Dương.

Ông cụ hơi đảo quanh đại sảnh, khi nhìn tới vị trí của Đượng mới hài lòng gật đầu.

Đượng cũng không rõ mình nên thế nào. Lúc nhỏ, ông nội luôn thương yêu,bao bọc cậu. Nhưng kể từ khi cậu lớn lên thì ông cũng dần thay đổi trở nên lạnh lùng và ít quan tâm đến cậu hơn.

Đượng cũng hiểu đó là vì ông phải chống đỡ cho gia tộc nên phải thay đổi. Nhưng điều cậu không chấp nhận được nhất là năm đó, ông đã không hề ra tay ngăn cản kết cục bị đuổi của chị cậu ta, mặc dù ông hoàn toàn có đủ quyền để quyết định chuyện đó.

Ba của Đượng là người đứng ra cảm ơn khách mời, tới nay ông ta vẫn là nhân vật quyền lực thứ hai của họ Dương. Đượng mặc kệ người khác lo làm quen, thăm hỏi, bản thân chỉ cắm cúi ăn.

- Lâu lắm không gặp, cháu có tật háu ăn thế này từ bao giờ vậy?Một ông bác tuổi tầm hơn ngũ tuần không biết đã đến sau Đượng từ lúc nào, hiền lành xoa đầu cậu ta.

Đượng có tật xấu là rất ghét bị chạm vào đầu, nhưng cậu hoàn toàn không tức giận với hành động này của ông lão.

Ông ấy chính là quản gia của ngôi nhà, Phan trung trinh, ông là người luôn bên cạnh, chăm sóc cho hai chị em. Khoảng thời gian chị của Đượng bị đuổi ra khỏi nhà thì chính ông đã lén lút trợ giúp vật chất, giúp đỡ cô qua khỏi khoảng thời gian khó khăn.

- Hì hì, dạo này cháu chỉ ăn rồi lại ngủ nên quen, thành heo luôn rồi.Đượng vui vẻ trả lời, ông là một trong số ít người cậu muốn gặp nhất.

Cảm nhận Đượng vẫn còn tôn kính mình, ông lão ý vị thâm trường nhắc nhở Đượng:- Có một số việc đừng quá cố chấp, tình thân là không thể thay đổi. Thay vì đối đầu một cách vô ích, giúp đỡ lẫn nhau mới là tốt nhất.

Biết rõ ông Trinh vẫn luôn coi họ Dương như nhà của mình, Đượng cũng không muốn cãi nhau với ông nên liền ậm ừ cho qua. Không phải cậu muốn đối đầu mà là trải qua mọi chuyện, cậu đã không muốn dính dáng đến những việc ngươi tranh, ta đấu nữa. Chắc chắn cậu ta sẽ không tiếp nhận vị trí thừa kế của họ Dương, còn bọn họ nghĩ sao là chuyện của họ.

Thấy Đượng không hề có vẻ sẽ thuận theo gia tộc, ông Trinh đành dùng vũ khí cuối cùng để thuyết phục Đượng.- Cháu nhìn xem, ai đến kìa?

Đượng nghi hoặc nhìn theo hướng tay của ông Trinh thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ngày nào, trên tay bồng một bé gái tầm khoảng ba tuổi. Cô bé có khuôn mặt đáng yêu, dễ thương như một tinh linh khiến người khác có cảm giác được nhìn thấy cô bé là một loại may mắn.

Tuy chưa gặp cô bé này bao giờ nhưng cậu ta đoán được ngay đây chính là cháu của mình bởi vì thân ảnh đang bế cô bé kia chính là chị gái thân yêu của cậu, Dương Minh Tinh.

Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào dù cho cô đã mệt mỏi rất nhiều từ khi có bé Diệu Linh, con gái của cô.

- Con, chào cậu đi nào!Minh Tinh sủng nịnh, cầm cánh tay nhỏ nhắn của Diệu Linh vẫy chào Đượng. Mà Diệu Linh cũng rất nghe lời, không làm trái chút nào nhưng đôi mắt to tròn, mọng nước của cô bé vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Đượng như bắt gặp được món đồ chơi yêu thích vậy.

- Để cậu bế cái nào, Diệu Linh sau này chắc chắn sẽ rất đẹp, hút hồn lũ con trai như mẹ Minh Tinh đây, nhớ chọn đàn ông đẹp trai, đa tài, đa nghệ như cậu nha. Đượng hiển nhiên cũng không cưỡng lại được sự yêu thích muốn cưng chiều bé gái đáng yêu này.

Minh Tinh nghe vậy liền tỏ vẻ không vui:- Cái gì, như em á? Thôi đi ông tướng, chọn người vừa vô lại, vừa lười nhác để hai vợ chồng mút cháo lưỡi sống qua ngày à? Có con ngốc mới thèm lấy em thôi.

Đượng rất tự hào, vỗ ngực:- Hì hì, con ngốc trên thế gian nhiều lắm, em của chị lừa được bảy cô ngốc rồi nè, Chiều chị với em đi gặp các nàng không?

- Thật không đấy, hay lại chém.Minh Tinh nghi ngờ, trong mắt cô Đượng vẫn chỉ là cậu em vì thất tình mà trốn trong nhà khóc thút thít cả đêm.

- Chị không tin cứ đến xem,tới lúc đó cho chị tổ chức chi hội phụ nữ ở chỗ em cũng được nữa là.

Đượng thật sự muốn Minh Tinh đến, bao năm qua cậu không về thăm Minh Tinh mà chỉ nhờ Thoại bảo vệ bởi vì cậu muốn để chị gái thấy được trạng thái tốt nhất của cậu ta mà thôi. Nay Đượng đã có ba vợ bốn nàng hầu, tiền tài không thiếu, uy vọng như mặt trời ban trưa, cũng đã đến lúc cho chị gái được tư thế oai hùng của em mình….

- Rồi rồi, chị đi là được chứ gì, ông nội vào phòng họp rồi kìa, em vào đi!

Đượng thu hồi vẻ đùa cợt lại, cậu biết rõ việc chị cậu có mặt ở bữa tiệc này hoàn toàn là bởi vì gia tộc muốn bồi thường cho cậu. Ông nội cũng rất rõ ràng tình cảm giữa hai chị em khăng khít đến mức độ nào.

…..Trong căn phòng họp chỉ có khoảng năm người, phía chính diện là ông nội, hai bên lần lượt là ba Đượng, bác cả, bác ba là Dương Kiên và chú năm.

- Ngồi đi cháu!Ông nội hiền từ nói với Đượng, nói chính xác ra thì ông rất thương yêu Đượng, năm xưa cậu nhận được công ty dược cũng bởi vì ông nội ra sức.- Vâng!

Đượng ngồi xuống ghế hàng dưới, dù thế nào thì cậu cũng chỉ là hậu bối mà thôi, tuy cậu thích tự do nhưng không có nghĩa là vô lễ.

Bác cả và chú năm không thể hiện quá rõ ràng nhưng nhìn ánh mắt Đượng biết hai người này không thích mình. Cũng không có gì là lạ, một gia tộc lớn như họ Dương thì vị trí người kế vị là vô cùng hấp dẫn, nếu không có Đượng thì con của họ sẽ có cơ hội kế vị.

Ba Đượng lên tiếng đầu tiên:- Những năm nay con vẫn khỏe chứ, ba thật sự xin lỗi vì không quan tâm con được nhiều.

- Cũng không có gì đặc biệt, con vẫn ăn được, ngủ được thôi.Đượng nhấp nhẹ chén trà rồi trả lời, mùi hương trà quen thuộc này cậu vẫn yêu thích.

Ông nội của Đượng cũng biết tính Đượng, vào thẳng vấn đề:- Con đã trở về rồi, cũng nên tiếp nhận lại vị trí của con.

Đượng nhún vai:- Ví trí nào cơ, cháu nhớ hiện tại cháu là giai cấp vô sản, một đầu bếp nhà hàng điển hình cơ mà.

Chỉ trừ ba Đượng và ông nội ra, tất cả mọi người đều nhíu mày không rõ Đượng muốn nói gì.

Ông của Đượng không quá ngạc nhiên, ông đã đoán trước Đượng sẽ nói vậy:- Tuy cháu không cần nhưng gia tộc này cần, cháu hiểu chứ? Thực ra chị của cháu có thể về nhà lúc nào cũng được nếu chúng ta có thể không màng đến uy hiếp của họ Lưu.

Câu nói này đã gãi đúng chỗ ngứa của Đượng, tuy có Thoại bảo vệ, nhưng việc Minh Tinh sống ngoài vòng bảo vệ của gia tộc luôn khiên Đượng bất an:- Việc này thì có liên quan gì?

Ông của Đượng im lặng, người tiếp theo lên tiếng là ba của Đượng:- Có liên quan chứ, nếu gia tộc chúng ta có được sự ủng hộ to lớn về tài chính và danh tiếng từ những người phụ nữ của con thì họ Lưu sẽ chẳng đáng chúng ta kiêng nể nữa. Con biết gã Lưu Ban vẫn căm hận chị của con mà.

Vấn đề giữa họ Lưu và chị gái, cậu cũng rõ. Dương- Lưu hai họ vốn vừa là quan hệ đối tác, vừa là cạnh tranh. Năm đó ba cậu hứa gả Minh Tinh cho Lưu Ban để gắn kết hai nhà. Nhưng chị cậu ta không chấp nhận làm vật hi sinh, liền bỏ trốn và gặp được một người đàn ông mà cô yêu.

Tuy nhiên người đàn ông này rất thần bí, sau khi ở chung với cô một thời gian liền bỏ đi và để lại lời nhắn: “Cố gắng chờ anh, anh sẽ trở lại dù cho thượng đế có ngăn cản anh yêu em”.

Minh Tinh sau đó bị mang về gia tộc và mọi người phát hiện ra cô đã mang thai với người đàn ông kia, nói vắn tắt gọi là chửa hoang.

Ba Đượng, người đàn ông thiết huyết đó đã lạnh lùng đuổi Minh Tinh ra khỏi nhà với cái bụng đã bắt đầu to ra. Nếu không phải có ông Trinh quản gia lén lút hỗ trợ thì không biết cô đã ra sao rồi.

Lúc đó Đượng chưa đủ sức lực để giúp đỡ Minh Tinh, chỉ có thể nhờ Thoại bảo vệ vì Thoại dù gì cũng là “thái tử” xã hội đen nên an toàn của Minh Tinh vẫn được đảm bảo. Nhưng giờ đây Đượng đã trở nên mạnh mẽ, cậu không có lí do gì để từ chối việc bảo vệ Minh Tinh.

Đượng hơi do dự, nhưng nghĩ đến bản thân phải lên phụ trách cả gia tộc, cậu liền lắc đầu đứng lên.

- Cháu sẽ không làm người kế vị đâu.Đượng khẳng định trước sau đó mới nói thêm:- Cháu sẽ nói lại với các cô ấy, nhưng có thể hợp tác được hay không là dựa vào ý của họ, cháu sẽ không can thiệp.

Đượng bình tĩnh bước ra ngoài, trong lòng cảm thấy thoải mái, không khí ngột ngạt của đấu trường danh lợi đó không thích hợp với cậu.------

Trong phòng họp, Ông nội của Đượng bỗng mỉm cười.

- Sao ba lại cười vậy?Bác cả nghi hoặc.

Ông cụ vuốt râu, đôi mắt híp lại rất vui vẻ:- Kết quả này là điều mà ta mong muốn nhất, quả thật Đượng không thích hợp quản lí gia tộc.

Ba của Đượng vẫn lo lắng:- Nhưng ba à, Đượng nói không can thiệp vào quyết định của những nữ nhân kia mà.

- Ngu ngốc, nó đã mở miệng thì chỉ cần chúng ta không quá đáng thì những nữ nhân kia chẳng lẽ lại cự tuyệt nhà chồng của mình. Nên nhớ dù sao Đượng cũng họ Dương.

Ông cụ nhăn mày răn dạy cho ba của Đượng, ông làm sao không rõ đứa con này của mình rất ham mê quyền lực.Nếu Đượng trở về thì uy vọng của ông ta sẽ cao hơn rất nhiều.

Bác cả và chú năm thì hơi chút lo âu cho tiền đồ của mình….

Chỉ có bác ba là Dương Kiên không quan tâm đến câu chuyện, xin phép đi trước làm ông cụ thầm lắc đầu.

….. Nhưng không ai biết một đạo sĩ ẩn thế ở núi Côn Lôn, Trung Quốc đã tới Hà Nội để làm một việc đặc biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.