Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 26: Chương 26: Hạ giới yếu vô cùng




Đượng cầm trên tay Con Ấn Của Rồng mà trong lòng vẫn còn cảm giác khó tin. Không thể ngờ được có ngày cậu gặp được vị lãnh tụ, tướng quân Hưng Đạo Vương trong truyền thuyết. Ngoài ra, câu nói cuối cùng của ông ấy cũng khiến Đượng bồi hồi, cậu cứ ngỡ Hào Khí Đông A chỉ là một loại ví von về khí thế của quân đội nhà Trần thôi. Nhưng nghe ông nói có vẻ như đó là một loại năng lực đặc biệt nào đó.

Nghĩ buổi tối có thể hỏi vị tổ tiên này nên Đượng cũng không cố suy nghĩ nữa mà sửa sang lại quần áo có hơi lộn xộn của mình rồi về ngôi nhà họ Dương.

Lúc này phần lớn khách khứa đã ra về rồi, không giống với các bữa tiệc dân gian mà khách khứa nhậu nhẹt cả ngày, những nhân vật trong này chỉ đến một chút để góp mặt và xem xét tình hình mà thôi.

Minh Tinh đang bế Diệu Linh nói chuyện với một người đàn ông trung niên, thấy Đượng tới liền vui vẻ vẫy tay lại giới thiệu:- Em, đây là Phó Văn Trưởng, giám đốc công an Hà Nội, ông ấy là người phụ trách vụ án của Dương Càn.

- Chào cậu! tôi rất vui khi được gặp những người tuổi trẻ tài cao như cậu. Ông Trưởng nhiệt tình bắt tay với Đượng, ông luôn thầm cảm ơn Đượng vì đã cho mình cơ hội tự tay bắt Dương Càn.

- Chào ông, tôi cũng rất vui khi gặp ông, ông thật đúng là người bảo vệ của công lý.Việc ông Trưởng ngay lập tức truy bắt Dương Càn cũng thu được hảo cảm của Đượng.

- Thật ngại quá, đáng lí ra tôi không nên đến đây, nhưng tôi vẫn muốn báo cho cậu biết ngày mai sẽ có phiên xử kín Dương Càn ở tòa án thành phố.Nếu cậu rảnh thì có thể tới xem.Ông Trưởng không quá tự nhiên khi ở đây, nói gì thì nói, ông ta cũng đã bắt giam một con cháu dòng chính của họ Dương.

Đượng cũng hiểu cho khó xử của ông, nhưng vẫn phải hỏi một vấn đề:- Tại sao lại vội vã xử án vậy, như thế có vẻ không thích hợp.

- Vì một số lí do đặc biệt ấy mà. Những quan chức cao cấp không muốn làm sự việc to ra rên tìm cách giảm bớt thời gian xử án để tránh gây xôn xao dư luận. Thôi! Tôi còn có việc, xin phép.Ông Trưởng thở dài ngao ngán, chính trị rất rắc rối.

Đượng vẫy chào ông Trưởng rồi im lặng dẫn Minh Tinh vào xe của mình.

Nhìn Diệu Linh đã ngủ say, cậu mới hỏi Minh Tinh câu hỏi mà cậu đè nén đã lâu:- Chị thực sự nghĩ người đàn ông kia sẽ trở về chứ?

Minh Tinh buồn rầu nhắm mắt lại. Người đàn ông kia tất nhiên là nói tới ba của Diệu Linh, anh ta đã không có một chút tin tức gì kể từ đó.

Đượng không nghe câu trả lời của Minh Tinh cũng không bực mình chút nào, vừa lái xe vừa nói:- Em không khuyên can hay trách móc chị, nếu chị cảm thấy có thể tin được thì chị cứ tin. Miễn là chị không có cảm giác gượng ép là được.

Minh Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ướt:- Chị không biết nữa, con tim chị vẫn muốn tin anh ấy, mặc dù biết có thể chị chỉ là một con ngốc nhưng chị vẫn cứ tin.

- Anh ấy có để lại manh mối gì không?Đượng không trách chị gái mình ngu ngơ, mỗi người có sự lựa chọn riêng của mình. Không ai biết chắc mọi chuyện được cả.

Minh Tinh giọng nói nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện xưa:- Anh ấy nói anh ấy sẽ trở lại! Anh ấy nói sợ làm hại tới chị nên mới phải đi.Còn có…

- Còn gì nữa?Đượng nhíu mày hỏi tiếp, những lời này chưa nói lên được gì cả.

- Anh ấy… anh ấy nói nếu quá lâu mà anh ấy chưa trở về thì hãy coi như anh ấy đã chết, vì lúc đó anh ấy đã bị vướng vào xiềng xích của thượng giới.

Đượng nghe tới lời này liền sáng mắt lên. Rất có thể anh rể đã vướng vào một rắc rối to lớn nào đó với thượng giới… Nhưng cậu ta không sợ, chỉ cần anh rể không thuộc loại sở khanh hay đã chết thì dù có ở thượng giới, rồi cũng có ngày cậu tìm được và cứu về.

Đượng suy nghĩ thật nhiều nhưng lái xe vẫn rất an toàn, mỉm cười với chị của mình:- Chị yên tâm, giống như anh ấy đã nói, dù thượng đế có ngăn cản thì em cũng sẽ bắt anh ấy về mà đặt trước mặt chị. Cho chị và cả cho bé Diệu Linh nữa.

Chiếc xe chạy vù vù trên đường như đang muốn cuốn hết những phiền não tan dần theo những làn gió… để lại nụ cười vui vẻ của Minh Tinh…..-------------------------

Đã tới nơi, đôi mắt của Minh Tinh sáng lên khi trông thấy ngôi nhà xinh đẹp của Lan.- Thật là đẹp! Người xây ngôi nhà này thật có mắt thẩm mỹ.

Minh tinh thích thú khiến Đượng cũng cam thấy tự hào, liền vỗ ngực:- Vợ em mà! Chị còn chưa gặp các cô ấy đâu, cứ gặp đi rồi chị còn khen dài dài.

Minh Tinh nghe vậy liền phấn khích hẳn lên, từ khi ngồi lên chiếc xe Ferrary, cô đã tin tưởng năng lực của Đượng. Mẹ hai người mất sớm nên cô vừa là chị, vừa là mẹ của cậu. Bởi thế cô tò mò về những cô gái kia cũng không khác gì mẹ chồng mong nàng dâu.

Bỏ mặc Đượng còn đang mải tự sướng với tư tưởng yy, cô bế Diệu Linh đi vào phòng khách để xem mặt các em dâu của mình..

Trong phòng, cả bảy cô gái từ Lina đến Thu Nguyệt đều vô cùng hồi hộp, căng thẳng. ( Verorica và Hakira mới tới)

Dù cho họ đã được nghe Đượng nói về chị gái mình hiền lành, tốt tính thế nào nhưng tư tưởng “Ra mắt nhà chồng” khiến các cô đều tĩnh lặng, cẩn thận lại sợ sẽ có sai sót gì.

Minh Tinh cũng là phụ nữ nên nhận ra tình trạng căng thẳng của các cô. Minh Tinh như một bà mẹ chồng hiền từ, cười nói với tất cả:- Nào, tất cả tự nhiên đi, chị không ăn thịt ai đâu mà sợ!

Phỉ Thúy vốn đã không thích ngột ngạt, nghe được như vậy liền đi đầu bắt chuyện:- Chị ơi, cô bé đáng yêu là con của chị hả? Cho em bế một chút được không, nhìn dễ thương quá đi à!

Thấy Minh Tinh vui vẻ để Phỉ Thúy bế Diệu Linh, những người khác mới bắt đầu rôm rả chuyện phụ nữ: Nước hoa, quần áo, ..vv(Cái này thì chịu, không biết nhiều vì em hổng phải phụ nữ)

Càng nói, Minh Tinh càng buồn bực vì sao những cô gái xinh đẹp, dễ thương thế này đều bị em cô dụ dỗ vào tròng hết. Vốn cô không xem tin tức mấy nên không biết danh tiếng của ba cô gái Lina, nhưng qua nói chuyện và suy luận một chút cô mới giật mình thì ra thằng em vừa nghèo, vừa lười lại đần của mình phúc khí tốt đến vậy.( Suy nghĩ của cô ấy luôn xem Đượng như hồi con nít, cũng tương tự như các bà mẹ nhà mềnh !@)

Thật sự là những cô gái này đều có thể khiến bất kì bà mẹ chồng nào hài lòng: ngực nở, mông tròn, dáng đẹp, thông minh, giàu có, ….. Chỉ có thể trách ánh mắt của Đượng quá độc mà thôi.

Ngay lúc hội phụ nữ đang họp sôi nổi thì Đượng mới bước vào. Minh Tinh ghen tị với Đượng, lườm nguýt, rồi mang hết các cô gái vào phòng họp tiếp khiến cậu đau đầu chẳng hiểu tại sao.

Tôn trọng riêng tư của phụ nữ, Đượng đành cất Con Ấn Của Rồng đi, lặng lẽ tiến vào hư vô giới mà thôi.

- Linh nhi! Tới nào, anh vào chơi với em nè.

- Hì hì, biết nhớ tới Linh nhi rồi hả ?Linh nhi vui vẻ ôm lấy cổ của Đượng :- Ừ ! Lúc nào cũng nhớ hết á, lại anh thương chút nào….- Ghét……XXXOOO$%^&……..- Linh nhi này, có thể kể sơ lược về các thế giới trong hư vô giới không, để anh còn chuẩn bị.Đượng ôm Linh nhi thủ thỉ, sau khi gặp người tu chân và chuyện của Kim Tuyến, Minh Tinh, cậu cảm thấy bản thân ngày càng có thêm gánh nặng và yếu đuối.

Linh nhi nghe được Đượng nói cũng không trả lời ngay mà cứ giả ngu im lặng. Đượng biết tính cô nên cười dâm đãng đè cô xuống hôn một cái rồi nhéo vào cái mông nhỏ nhắn, đáng yêu:- Thế nào, chịu nói chưa ?

- Xấu xa, chỉ biết bắt nạt Linh nhi thôi.Cái tật nói một đằng, làm một nẻo của Linh nhi đã đạt tới cấp độ chuyên gia rồi, câu trước thì oán trách, câu sau đã trả lời vấn đề của Đượng.

- Dù sao anh cũng đã sắp đi tới các thế giới rồi, Nói trước cho anh một ít cũng được…

- Các thế giới có rất nhiều. Có siêu khoa học kỹ thuật với những tiến bộ vượt bậc, ví dụ như vật dụng trong doraemon. Có thế giới toàn người siêu năng lực.Có thế giới của các thần, thế giới của ma, quỷ…vv.

- Nhưng điều khác biệt cơ bản của những thế giới đó với thế giới của anh là nó hoàn toàn độc lập.Những thế giới đó không bị sự tương tác, chi phối bởi một thế giới nào khác như giữa thượng giới và hạ giới ở thế giới này.

- Nếu phân loại thì có thể làm bốn loại chính là : thế giới không có sự sống, thế giới của khoa học kỹ thuật, thế giới huyền huyễn và thế giới hỗn hợp.

- Sơ bộ là như thế, anh nghe hiểu không ?Linh nhi vừa dùng ngón tay uốn tóc theo thói quen, vừa như không đẻ ý hỏi Đượng.

Đượng hơi hiểu, nhưng vẫn có điều chưa rõ :- Nói cách khác, bỏ qua thượng giới thì hạ giới không khác gì một thế giới loại hỗn hợp sao ?

- Có thể hiểu như vậy, nhưng có một điều mà em phải nhắc trước với anh, hạ giới ở thế giới này là cực kì yếu kém và lạc hậu. Bất kì thế giới nào khác đều vượt xa nó. Vậy nên anh đừng nghĩ những thế giới khác sẽ yếu đuối như thế giới mà anh đang sống. Đơn giản ví dụ như Thánh nhân ở đây chỉ là tầng thứ thấp kém nhất ở những thế giới đó mà thôi.Linh nhi tạt ngay một gáo nước lạnh.

- Cái này….

Đượng không nghĩ là những thế giới kia lại mạnh mẽ như vậy. Cậu thật sự lo sợ việc mình sẽ phải tới những nơi đó để làm nhiệm vụ.

Linh nhi cảm giác được lo lắng của Đượng nên an ủi :- Thế giới huyền huyễn hay hỗn hợp thì sẽ rất loạn nhưng các thế giới khoa học kĩ thuật đều có hệ thống pháp chế nên sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều, anh có thể chọn thế giới khoa học kĩ thuật cho an toàn.

Cảm nhận được gì đó, Linh nhi liền đẩy Đượng ra- Thôi anh ra ngoài đi ! Có người tìm kìa. Khi nào anh hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành thì em sẽ nói chi tiết hơn về các loại thế giới.

Đượng nghe vậy đành phải bước ra ngoài hiện thực mà thôi..

Vừa mới đặt chân về hiện thực, Đượng đã bắt gặp ngay một khuôn mặt nghi hoặc đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Ý, Đại Vương, người ở đây làm gì vậy ?Kẻ nhìn chằm chằm vào Đượng chính là Hưng Đạo Đại Vương, vốn ông ta muốn ra hóng gió một chút nhưng không ngờ tìm khắp xung quanh không thấy Đượng đâu. Đang lúc ông lo lắng thì cậu bỗng nhiên xuất hiện tại không trung khiến ông ta không hiểu Đượng có bí mật gì.

- Ta tìm ngươi chứ làm gì? Ngươi trốn ở đâu mà giờ này mới lò mặt, báo hại ta lo lắng suông.Trần Hưng Đạo buông lời trách cứ, Đượng là kẻ rất vừa ý ông, ông đang có ý định « nuôi » Đượng thành người chống đỡ cho Việt Nam. Vì vậy nên ông không muốn Đượng xảy ra việc gì.

- Việc này… tổ tiên, con không muốn lừa người, có một số việc con không nói được.Đượng thật sự không thể nói ra, cậu vẫn còn nhớ lời cảnh báo của Linh nhi.

Trần Hưng Đạo cũng là bậc anh hùng, không lề mề chút nào :- Mỗi người có bí mật riêng của mình, không muốn nói thì thôi. Vào phòng của ngươi đi ! Có một số việc ta sẽ nói rõ để ngươi lựa chọn..

Đượng nhìn bóng Đại Vương bay đi mà nắm chặt nắm đấm đi theo. Cậu đã lờ mờ đoán ra ý nghĩ của ông ấy và hiện tại cũng là lúc cậu thèm khát sức mạnh nhất, trong hư vô giới vẫn còn những thế giới mà Thánh nhân chỉ là con sâu cái kiến đang chờ đợi cậu bước vào…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.