Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 28: Chương 28: Hàn xẻng, ta đến đây




A….!

Chợt Đượng nghe thấy một tiếng kêu kinh hoảng của Diệu Linh. Cậu nhanh chóng chạy ra phòng khách, nơi cô bé đang ngủ.

Cả người cô bé thấm ướt mồ hôi, đôi môi còn run rẩy, rõ ràng là vừa gặp ác mộng. Đượng vội ôm lấy, lau bớt mồ hôi và vỗ về an ủi.

- Diệu Linh, bình tĩnh nào, có cậu ở đây, không sao đâu.

- Cậu, con sợ lắm, có ông thần mắng con…huhu.

- Ngoan, không sao hết, thần tới cậu đóng gói gửi đi gặp ngọc đế luôn, không sao.

- Ổng mắng con là nghiệt chủng, ổng đáng sợ lắm, ổng muốn đánh ba con …hic…

Đượng nghe vậy thì sầm mặt lại, liên kết lại các manh mối thì cậu đã đoán ra tương đối rồi. Một vị thần cao quý ở thượng giới lại ra tay hù dọa bé gái như vậy thì thật đáng giận. Cậu sẽ nhớ kĩ tên thần này.

Mãi lúc Minh Tinh ra dỗ thì Diệu Linh mới nín khóc, quả nhiên là mẹ thì có khác.

Sau cuộc họp của hội phụ nữ, có một vấn đề được đặt ra là không ai đi Hàn Quốc cùng Đượng cả:

Như,Lan: - Em phải ở lại trông quán ăn. Phỉ Thúy: - Em phải về nhà.Thu Nguyệt: - Em còn phải học.Lina, Hakira, Verorica:- Em mắc bận công ty…..Trần Hưng Đạo: - Đừng nhìn ta, ta phải ở lại để trông coi nước nhà.

……..

Nói tóm lại là Đượng sẽ phải đi một mình tới xứ Hàn, với thân phận là cố vấn công ty điện ảnh Sukura của Hakira sang Hàn làm việc. Cậu cũng không phiền hà gì với việc này, kéo mấy cô nàng này đi lung tung gặp chuyện gì nữa thì khổ, ít nhất ở đây có Thoại và gia tộc họ Dương bảo kê.

Đượng thấy mọi việc đã xong, lén lút lại véo mông của Hakira, muốn khiêu khích, dụ dỗ cô nàng người nhật này. Cậu biết rõ cô nàng này lúc trên giường thì nói gì nghe đó, muốn tư thế nào cũng được nên muốn XXOO với cô trước khi sang Hàn. Nhưng Cậu lại không biết hội phụ nữ đã có hiệp định bí mật.

Minh Tinh thấy hành động lén lút của Đượng cũng không nói gì, cô nhấp nháy mắt ra hiệu cho Lina rồi bế Diệu Linh tránh xa chỗ 18+ này ra.

Để lại Đượng bị….:

- Này. Các em làm gì thế?

- Hì hì! Mai anh sang Hàn rồi, nên ‘liên hoan’ một bữa cuối chứ.

- Đúng thế, vào phòng nào! Anh sướng nhá, không thua vua chúa ngày xưa rồi……………….………. Trong phòng ngủ,Đượng thở hổn hển xin nghỉ, tuy cậu khỏe hơn người bình thường nhưng cũng có giới hạn.

- Cho anh nghỉ chút, mệt chết rồi

- Tới phiên em mà, chưa được nghỉ đâu!

- Ặc, ….

- Nữa nào…….

Thế là Đượng phải gắng hết sức tưới tắm suốt một đêm cho sáu cô nàng(trừ Phỉ Thúy). Cậu âm thầm nghĩ trong đầu sau này mà gặp đứa nào bảo nhiều vợ sung sướng là phải tát ngay cho chừa tật bốc phét. Không thấy cậu đang bị vắt khô đây à?Sáng hôm sau, tòa án thành phố. Các cô gái vui vẻ cười đùa với nhau, còn Đượng thì phờ phạc, hốc hác hẳn đi. Khiến cho Minh Tinh phải cười rộ lên mà nhắc ‘điều độ một chút’

Cái hình ảnh tương phản này là hậu quả của một đêm lao động quá độ của Đượng, may cho cậu có thể chất siêu nhân nếu không giờ này đã tinh tẫn nhân vong rồi. Tuy cậu muốn vui mừng vì vợ nào cũng mặt đầy xuân quang, xinh đẹp tươi tỉnh nhưng thật sự là vui không nổi vì nếu ngày nào cũng như thế này thì cậu tình nguyện cởi giáp xin hàng… Cậu đang nghĩ có lẽ nên tìm trong hư vô giới thứ gì đó tăng cường phương diện ấy, nếu không thì rắc rối to rồi.

Phiên tòa được diễn ra chóng vánh và bình lặng, có lẽ cũng chẳng ai muốn kéo dài vụ việc này vì vướng mắc quá nhiều, thậm chí còn có đến cả vấn đề ngoại giao. Nhìn Dương Càn được đưa đi trong chiếc áo tù sọc xanh trắng, Đượng không biết tại sao lại mọc ra ý nghĩ trông Dương Càn đẹp trai hơn nhiều trong bộ áo tù, xem ra nhà nước thiết kế áo tù cũng có thể xem là thời trang đấy chứ.

Không có gì lạ khi Dương Càn bị tuyên án 20 năm tù giam, trông hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng lúc đi ngang qua Đượng, hắn lại muốn nói chuyện với cậu một lát:

- Cậu có thấy cái gì lạ ở Hà Nội không?

- Lạ? Tôi không rõ anh muốn nói gì?Đượng lắc đầu không hiểu, Dương càn mỉm cười một cách thần bí rồi nhẹ giọng:

- Hà Nội, có một bầu không khí rất khó chịu, một bầu không khí nghẹt thở mà ở lâu sẽ khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Cậu thật may mắn khi được đi học ở Sài Gòn.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

- Cậu không biết sự nghẹt thở trong chính trị đâu, đừng dính vào thứ đó. Cậu chỉ thích hợp làm lãnh đạo thời chiến chứ không hợp làm chính trị thời bình… Nghe tôi đi!

Dương Càn nói xong rồi đi ngay, khi nhìn qua Thu Nguyệt cũng chỉ hơi khựng lại một chút. Hắn biết rõ cô không thuộc về hắn, bây giờ và mãi mãi.

Đượng hơi suy nghĩ câu nói của Dương Càn, xem ra cái lí do mà cậu thấy khó chịu khi ở Hà Nội là bởi chướng khí mù mịt nơi quan trường….. cơ mà chẳng muốn suy nghĩ nữa, cậu bước ra cửa tòa án chuẩn bị ra sân bay. Vì tránh gây xôn xao báo chí, các vợ của cậu chỉ đưa tiễn cậu lên xe thôi.

Chiếc taxi xa dần trong nỗi thương nhớ của những bóng hồng xinh đẹp….-------------------------Sân bay Seoul, buổi tối.( các câu hội thoại ở các chương này, các bạn tự hiểu là nói bằng tiếng Hàn)

Đượng vươn vai kéo túi xách bước ra, bộ quần áo rẻ tiền kết hợp với phong cách tự do của cậu khiến mọi người ai cũng nghĩ cậu là người làm công theo các chương trình xuất khẩu lao động. Cũng không phải cậu thích giả heo cái gì mà sống nghèo túng lâu năm quen rồi, bây giờ cứ mặc đồ đắt tiền, đi xe xịn, ở nhà đẹp lại không quen.

Thực sự thì Đượng đang loay hoay không biết đi đâu, tuy cậu có địa chỉ trụ sở của Sakura nhưng cậu không biết đường, hơn nữa nơi đó cũng là trụ sở, cũng không có chỗ ngủ. Ngay khi cậu định thuê phòng khách sạn nào đó rồi đi taxi tới công ty thì một người Việt Nam tầm năm mươi tuổi đi về phía cậu.

Bác ta đánh giá Đượng một chút rồi ngán ngẩm thở dài:- Cậu thanh niên, mới sang Hàn Quốc, định đổi đời nhưng bị bỏ lại rồi đúng không?

Đượng suýt nữa té ngửa, nhìn cậu tuy hơi thảm nhưng cũng đâu đến mức bị ‘bỏ lại’ chứ.

- Đừng sĩ diện, lâu lâu cũng có một số trường hợp trục trặc, công nhân sang đây rồi không có việc làm. Cậu may lắm mới gặp được tôi, cùng đến khu người Việt đi, có gì cũng là người cùng một nước, đùm bọc lẫn nhau.

Ông bác nói rồi kéo Đượng đi, tuy cậu không thiếu tiền ở khách sạn nhưng cậu ở nhà trọ với ở ké quen rồi, thoải mái hơn. Hơn nữa Đượng cũng muốn tìm hiểu một chút cuộc sống của người Việt Nam tại Hàn Quốc, dù sao thì cậu cũng đã nhận lời với Hưng Đạo Vương.

Nơi mà ông bác đưa đượng tới là một khu người việt sinh sống, khuất sau những dãy cao ốc chọc trời. Cậu thấy hai bên đường có bán những món ăn việt truyền thống : Bún, phở, bánh cuốn….vvv.

Mọi người gặp ông bác đều vẫy chào thân thiện, cũng một số người hỏi về Đượng nhưng ông bác cũng đã biết gì về cậu đâu nên bỏ qua.

Những ngôi nhà ở đây không quá tệ so với ở Việt Nam, tuy nhiên Đượng so sánh với các ngôi nhà to lớn, cao ốc cách không xa của Hàn Quốc lại cảm thấy một nỗi chua xót không rõ…. Không muốn để ý những chuyện này nữa, cậu hỏi thăm , trò chuyện với ông bác…..

Ông bác tên là Trương Có Tiền, ông có một đứa con dâu và một cháu gái, con trai ông đã chết trong một tai nạn lao động vài năm trước. Ông là một người rất được kính trọng ở đây vì ông rất tích cực giúp đỡ đồng bào. Thực ra, nhìn sơ qua thì Đượng đã biết ông bác là người nhiệt tình với đồng bào, tổ quốc rồi. Ông chỉ mới gặp Đượng lần đầu đã không do dự ra tay giúp đỡ đã đủ thể hiện tấm lòng của ông.

- Lại đây! Không rượu nếp, chỉ có vài chai sô-chu, hai bác cháu mình nhâm nhi một chút.Ông bác cười ha hả, lấy rượu ra tiếp đãi Đượng. Khiến cho cô con dâu tên Cầm phải ngăn lại.- Ba à, người uống ít thôi, sức khỏe người không tốt.

- Không tốt có sao, không thể để thanh niên mới từ quê nhà sang chê chúng ta không biết uống rượu được.

Đượng rất yêu quý ông bác, thông qua tinh thông y học, cậu đã chuẩn đoán được sơ bộ căn bệnh của bác, có thể chữa được nên rót tượu mời

- Chị Cầm, không sao đâu. Em biết một chút về y, bệnh của bác không nặng, uống một chút không sao đâu.

Ông bác sảng khoái uống cạn ly rượu, trên mặt hồng hào:- Tốt, còn biết Y nữa, cạn một ly nào !

Cầm hơi yên tâm khi nghe Đượng biết y, nhưng vẫn nghi hoặc:- Em biết Y, tại sao phải qua đây làm công nhân?

- Em biết Y nhưng là gia truyền, không có bằng cấp thì ai cho hành nghề chứ, giúp mọi người thì được chứ kiếm sống thì khó lắm.

Cầm nghe cũng hợp lí, không hỏi nữa mà đi vào với con gái, cho hai bác cháu say sưa nói chuyện trên trời, dưới đất.

- Cháu biết không? Bọn trẻ cứ nghĩ ra nước ngoài là sướng, là kiếm nhiều tiền. Nhưng chúng đâu biết ở đây khổ thế nào..- ……….- Haha, lương so với ở nước mình thì cao, nhưng so với mức sống bên này thì chẳng thấm vào đâu cả. Thấy tên ta là Có Tiền không? Nhưng thực sự thì nghèo mạt.- ……..- Lại còn nhớ nhà nữa chứ.- ……….- Bị ức hiếp cũng nào dám kêu ca.- ……..

Đượng im lặng mà nghe những lời than thở của ông bác, có lẽ không phải ai cũng gặp phải chuyện như ông bác nói nhưng bất cập của việc đi làm xa nhà là không tránh khỏi. Cậu cũng chỉ đành lắc đầu trầm mặc, ngước nhìn lên bầu trời sao mà suy nghĩ mông lung cho những ý tưởng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.