Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 27: Chương 27: Hào Khí Đế Vương!




……………..Trần Hưng Đạo nghiêm mặt lại, khuôn mặt này đã từng là biểu tượng cho sự tất thắng và dũng cảm của quân đội Đại Việt.- Theo ta thấy, Việt Nam bây giờ đang rất khó khăn. Cuộc sống nhân dân tuy đã cải thiện, nhưng tiềm lực quốc gia vẫn còn yếu so với những đe dọa mà chúng ta gặp phải. Hơn nữa…

Trần Hưng Đạo nhìn chằm chằm vào Đượng, thấy cậu vẫn bình tĩnh, chăm chú lắng nghe mới gật đầu nói tiếp.

- Người Trung Quốc có lẽ đã tìm ra thuật tà ác nào đó mà cướp đoạt Long Lực của chúng ta. Long Lực có sức mạnh vô cùng to lớn và nhiều lần ngăn cơn sóng dữ cho nước Việt. Bởi vậy nên phải tìm cách ngăn cản bọn chúng cướp đoạt Long Lực, tăng cường sức mạnh quốc gia. Ngươi có chấp nhận làm việc vì quốc gia, dân tộc hay không?

Đượng im lặng tiếp thu, cậu thích tự do… thích ôm vợ ngủ…. lười…. nhưng cậu ta có một trái tim nóng. Một khi đã biết dân tộc gặp phải khó khăn thì cậu sẽ không đứng ngoài. Tuy rất khó khăn vì biết có thể sẽ làm cản trở sở thích tự do du ngoạn, nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn chọn vì tổ quốc ra sức.

Đượng bước ra nhìn thẳng vào mắt của Hưng Đạo :- Nhận, dù vì bạn bè, vì những người con yêu, vì món tiết canh của bà hai đầu ngõ hay cả vì mấy chú cún mới nuôi… Con đều phải nhận lấy trách nhiệm này.

Trần Hưng Đạo lúc này mới vui mừng võ vai Đượng mặc dù bàn tay ông ta không thể chạm vào !@:- Giỏi, mới nhìn ngươi lần đầu là ta đã thấy hợp ý rồi, quả nhiên cảm giác không lừa ta.

Đượng ngượng ngùng, gãi đầu nhưng không quên hỏi những nghi hoặc:- Tổ tiên, theo con biết thì những cá nhân quá mạnh thì đâu có được tham gia chiến đấu, Long Lực trợ giúp vệ quốc như thế nào? Hơn nữa Hào Khí Đông A mà người nhắc là gì?

- Hỏi từ từ thôi, để ta uống miếng nước cái đã( hồn ma cũng uống nước@@)

- Không tham gia chiến đấu trong quân đội nhưng có thể lén ám sát nhân vật cấp cao hoặc căn cứ quân sự, hiểu chưa? Ngươi hiểu thế nào về Hào Khí Đông A? Có phải ngươi nghĩ nó là một siêu năng lực nào đó?Trần Hưng Đạo dùng một ánh mắt như đang cười, ông biết Hào Khí Đông A rất hiếm người biết rõ.

Không rõ thực tế thế nào, Đượng chỉ có thể chờ câu trả lời từ Hưng Đạo.- Không phải sao, tổ tiên? Vậy Hào Khí Đông A là gì?

- Hào Khí Đông A là một loại tâm, nó không phụ thuộc vào huyết thống, hay gen gì cả mà phụ thuộc vào bản tâm. Hào Khí Đông A được sinh ra từ tâm tự do, tâm bảo vệ, tâm kiên cường không sợ hiểm nguy và tâm không màng đến lợi lộc cho bản thân..

- Tùy vào tâm mạnh hay yếu mà có các cấp độ : Binh Sĩ, Tướng Quân và Đế Vương. Ngươi hiện tại chỉ là cấp Binh Sĩ mà thôi. Nhớ khi xưa ta dùng Hào Khí cấp Tướng Quân, chỉ một tiếng hét đã khiến cho hàng vạn kẻ địch kinh hoảng, không muốn chiến đấu.

- Tiện đây cũng nhắc luôn là lúc trước ngươi chiến đấu với gã đạo sĩ, chính ta đã kích hoạt Hào Khí của ngươi, giúp ngươi một tay.

Đượng càng nghe càng thấy kinh ngạc, không ngờ Hào Khí Đông A lại phát ra từ tâm. Cậu cũng cảm giác được gã đạo sĩ lúc đó có gì đó là lạ, giờ mới xác nhận được là nhờ Hào Khí- Binh Sĩ của mình chấn nhiếp.

- Bây giờ ngươi hãy tọa thiền, tĩnh tâm để cảm ngộ tâm đi, nó sẽ giúp ngươi tự do thu phóng Hào Khí.Trần Hưng Đạo để Đượng suy nghĩ xong rồi yêu cầu cậu giác ngộ, có thể xem phương pháp giác ngộ Hào Khí Đông A chỉ có mình ông biết mà thôi.

Nhìn Đượng bắt đầu tọa thiền, Trần Hưng Đạo thấp giọng lẩm bẩm :- Cái thằng đần này sao mà sướng thế, nhớ ngày xưa ta trèo đèo, lội suối bao lâu mới có thể đạt tới cấp binh sĩ như mi. Thật là ức chết người mà !

Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bay biến vì ông bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ phá lên cười đùa. Nhanh chóng bay xuyên qua lớp cửa, ông tà ác nghĩ :« Lâu lắm rồi mới có con gái, phải ngắm cho thật đã mới được… »

( Cái này là theo quy luật tự nhiên của đàn ông, mấy trăm năm không có gái nên nó như thế…. )

Và trong lúc Trần Hưng Đạo nghe lén cuộc họp của hội phụ nữ, Đượng bắt đầu tìm tòi thứ gọi là bản tâm. Cậu cố hết sức tập trung và cảm nhận lấy từng biến đổi cơ thể.

Cậu nghe thấy từng tiếng tim đậpCậu cảm thấy từng luồng nhiệt mỗi khi hít thởCậu ngửi thấy mùi thơm hoa hồng ở đâu đó…

Nhưng cậu vẫn không hề cảm giác được bản tâm ở đâu.

Đau khổ suy tư, Đượng không nhìn ra mình còn thiếu sót thứ gì. Từng góc trong cơ thể cậu đều đã tìm tòi nhưng không thấy.

- Bản tâm… bản tâm ở đâu…. bản tâm bảo vệ… bản tâm không mang danh lợi… A! Đúng rồi.

Đượng bỗng tỉnh ngộ ra, tất cả những thứ gọi là bản tâm kia cậu đã có, bản tâm là bản tâm, vốn không cần đi tìm nên việc cậu đi tìm là vô cùng sai lầm.

Nếu có những nhà tu hành đắc đạo lúc này nhìn thấy cậu sẽ vô cùng kinh ngạc vì nhìn cậu ta lúc này trông giống như hư không, ở ngay đó nhưng lại có cảm giác rất xa xăm. Cảnh giới này được gọi là “ Dĩ thực hoàn hư “ một cảnh giới mà tâm đã được thoát xác.

Khí thế cuồn cuộn từ từ tỏa ra xung quanh Đượng. Muông thú , cây cối trong phạm vi hàng cây số bỗng lắc lư, cúi đầu thần phục. Những siêu cao thủ ẩn mình trong Thành phố bỗng kinh ngạc nhìn lên trời. Khuôn mặt họ tràn đầy vẻ không tin vào việc đang xảy ra, họ thì thào:- Sao lại như vậy? Hào Khí Đế Vương thực sự có thật sao?

Đượng lại không hay biết những việc này, cậu vừa mới tỉnh dậy đã lại thấy khuôn mặt mừng rỡ như bắt được vàng của Trần Hưng Đạo. Nhưng giờ đây Đương không còn cảm giác đè nén khi đứng trước ông nữa, thậm chí còn hơi cảm giác thấy bản thân còn ưu việt hơn.

Trần Hưng Đạo thì không nghĩ nhiều như vậy, ông đang rất sung sướng. Ông là một người luôn lo lắng cho đất nước, dân tộc nên đối với ông, không gi hạnh phúc hơn khi nước nhà có một người mang trong mình Hào Khí Đế Vương trong truyền thuyết. Bởi vì ông biết rõ Hào Khí Đế Vương khi trưởng thành lên sẽ bá đạo thế nào.

- Tốt, tốt lắm, thật không ngờ, nước ta lại sắp có được một kỉ nguyên huy hoàng nữa rồi.Cách nói của Trần Hưng Đạo khiến Đượng nghi ngờ rằng nếu có thân thể thì ông ta sẽ lao vào mà ôm hôn lấy cậu……

Nhưng Đượng vẫn không hiểu vì sao ông ấy lại kích động như vậy:- Có chuyện gì vậy, tổ tiên. Ngài mới gặp Thiên Thành công chúa hay sao vậy.

- Thằng đần này, nói vớ vẩn gì đấy? Ngươi có Hào Khí Đế Vương đấy, là Hào Khí trong truyền thuyết : “Dậm một chân, nghiêng ngả trời đất”. Ngươi không hiểu sao? Ngươi mang trong mình khí thế mạnh nhất thiên hạ đấy!

Hưng Đạo vẫn còn trong hưng phấn mà nói, Hào Khí Đế Vương là thứ mà rất nhiều người mơ ước theo đuổi nhưng không đạt đến được, như ông cũng chỉ có Hào Khí Tướng Quân mà thôi.

Đượng lúc này mới hiểu bản thân đã có được thứ kinh khủng gì. Tuy nhiên, hiện tại cậu lại không hiểu rõ lắm sức mạnh này nên cũng không quan tâm, chỉ thu lại khí thế của mình rồi mỉm cười:- Thế càng tốt chứ sao, con càng mạnh, tổ tiên càng yên tâm cho đất nước, không phải sao?

Nhìn thái độ thong dong của Đượng, Hưng Đạo cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ bản thân đã mấy trăm tuổi rồi mà còn dễ xúc động như vậy.

Bỗng Hưng Đạo Đại Vương nghĩ ra điều gì đó tức giận trừng mắt nhìn Đượng:- Hừ, ngươi sướng thật đấy, một mình mà ôm hết bao nhiêu bà vợ về. Còn dùng kẹo mút mà đi dụ dỗ con gái người ta nữa chứ.

Nếu dàn harem của Đượng bình thường thì ông cũng lười ý kiến, nhưng vấn đề là ở đó như tập hợp tất cả những vẻ đẹp của phụ nữ. Lan và Như thì kiều mị hấp dẫn, Hakira thì có sự vâng lời tuyệt đối của phụ nữ Nhật, Lina thì có vẻ đẹp trí tuệ, Phỉ Thúy thì mạnh mẽ, Thu Nguyệt thì nhu thuận, hiền thục...

Hưng Đạo nhớ lại ngày nào phải leo tường, vượt rào, trốn lính canh mới nửa đêm cướp được Thiên Thành công chúa. Nay Đượng chỉ toàn đi dỗ ngọt, bốc phét mà được bao nhiêu người đẹp khiến ông có cảm xúc ức chế dâng trào….

…. Tuy khó chịu là thế nhưng ông cũng không thật sự ghen ghét, trong mắt ông thì chỉ một Thiên Thành là đủ bằng mỹ nữ khắp thiên hạ rồi. Ông chẳng thèm nhiều vợ như Đượng làm gì cho tổ đau đầu, mệt óc. Chỉ là bản năng đàn ông khó chịu khi gặp những kẻ tốt số như Đượng mà thôi.

Đượng nghe nói mấy vợ đang kể về mình cũng ngứa lòng ngứa dạ, thầm nhủ:“ các em đã lưu manh thì cũng đừng trách anh gian xảo” . Cậu liền lấy con ruồi nghe lén ra, thả vào phòng họp của các vợ để….. nghe trộm….

- A! Vậy ra em bị tên lừa đảo ấy dụ dỗ đi xem hoa Đào ở Mĩ hả?Giọng Minh Tinh vang lên đầu tiên, có vẻ cô đang hỏi một nạn nhân về vụ lừa đảo của tội nhân Minh Đượng.

Hakira cúi đầu ngượng ngùng, hồi đó qua Mĩ du lịch, bị Đượng dùng cái lí do trên trời ấy dụ đi theo rồi……..xxx

Mọi người cũng cười nghiêng ngả, thật không hiểu Đượng lòi đâu ra cái ý tưởng đi ngắm hoa Đào ở nước Mĩ. Nếu cứ như cậu ta thì chắc ở Mĩ cũng có đặc sản tiết canh rồi @@.

Minh Tinh cũng không muốn làm Hakira ngại quá nên chuyển người:- Như, thế còn em thì sao, bị tên lừa đảo kia dụ dỗ thế nào vậy?

Như che miệng cười, vỗ lên vai của Lan:- Em hổng có bị anh ấy dụ, em bị em gái dụ dỗ làm vợ anh ấy.

Lan mặt đỏ lên:- Hứ! Còn không phải tại chị đòi hỏi người đàn ông phải đa tài, có lòng tốt, mạnh mẽ sao???

Minh Tinh mới nghe đã thấy hứng thú rồi:- Thế tại sao em lại cho rằng Đượng đủ mấy cái đó.

- Mới đầu em cũng chỉ cảm thấy anh ấy thú vị thôi. Chị nói xem có ai giao hoa hộ người ta mà lại nói: “Em không biết thằng ngu nào tặng hoa cho chị nhưng em chắc chắn hắn không biết rằng chị còn đẹp hơn hoa gấp ngàn lần”

Lan nhớ lại hồi Đượng đi làm nghề giao hoa, đôi mắt hơi mê li một chút:

- Uhm thì sau đó anh ta chữa bệnh đau khớp cho cụ bà, đánh lưu manh..vv rồi có lần tình cờ em còn gặp anh ấy quyên góp 25 tỷ cho trẻ em nữa cơ.. nói chung là vừa đa tài, vừa hào hiệp……………………………….Đượng nghe mà xấu hổ, cái tật chọc gái ngoài miệng có đánh chết cậu cũng không chừa được. Mỗi lần gặp gái xinh mà không chọc là ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.

Cũng thầm giật mình, những việc Đượng làm đều vô tình được Lan nhìn thấy, thảo nào cô yêu thích cậu ta như vậy. Xem ra làm việc tốt sẽ được đền đáp không phải chỉ có trong cổ tích..

Thu lại con ruồi nghe lén, cậu hơi mông lung liệu mình có xứng với sự yêu thương của các nàng hay không, Đượng thầm thề sẽ bảo vệ thật tốt cho tất cả, không để bất kì ai chịu thương tổn một chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.