Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 2: Chương 2: Hư vô giới




Chạy lòng vòng một hồi, cuối cùng Đượng cũng trở về căn phòng chật hẹp cùng với bà chủ nhà khó tính mập mạp của mình, không phải cậu không thể ở nơi cao cấp hơn, mà là việc có nhà đẹp, xe xịn, hay nhiều tiền đối với cậu là một thứ gì đó rất vớ vẩn, không có giá trị thực tế. Thậm chí còn có phần đáng ghét.

Cẩn thận khép cửa, cậu mới mỉm cười chìm vào trong suy nghĩ, câu thông với "hư vô giới".

Chỉ chớp mắt một cái, cậu biến mất khỏi căn phòng và được cuốn vào trong một mảnh không gian khác. Một không gian rộng thênh thang với những bãi đất trống trải không thấy điểm dừng, xa xa có một tấm bảng lớn ở trung tâm dùng để trao đổi nhiều thứ bằng điểm tích lũy gọi là hư vô bảng.Xung quanh vùng trung tâm có một số thứ kì dị rải rác như con ruồi nghe lén, đồ lót chống nóng...vvv , hiển nhiên là vật phẩm được đổi lấy trước đó.

Đây chính là thứ gắn liền với biến đổi và sóng gió trong cuộc đời cậu, một tặng phẩm kì diệu của tạo hóa, “hư vô hệ thống”.

Đượng tiến lên đối mặt với tấm bảng, ánh sáng lấp lóe chớp lên những hàng thông tin mà một người bình thường chắc chắn không thể tưởng tượng ra được:

Dương Minh Đượng(thể chất phàm nhân)Chức nghiệp: khôngĐiểm tích lũy 300Sức mạnh : 115(120)Nhanh nhẹn: 120Sức sống: 300

Người trưởng thành (bình thường) tất cả tố chất thân thể là 10.

chuẩn siêu nhân: tất cả tố chất thân thể là 120.

Mặc dù đã làm rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy xót của khi dùng điểm tích lũy đổi lấy thuộc tính. Một điểm thuộc tính tương đương với tận năm mươi điểm tích lũy, cậu đã phải khổ sở cắm cọc trên đường trong cả tuần mà mới chỉ được ba trăm điểm mà thôi.Tiếc thì tiếc nhưng cậu vẫn tăng sức mạnh lên 120 điểm để trở thành chuẩn siêu nhân. Đương nhiên là cậu ta cũng không có bị ấm đầu mặc quần lót bên ngoài rồi đi giải cứu nhân loại như các phim mỹ hay chiếu vì cậu biết mình còn rất nhỏ bé. Còn sót lại 50 điểm ít ỏi, cậu không thèm liếc liền đổi 50 tỷ vnđ, đơn giản bởi vì cậu….. hết tiền..

Có thể bạn thắc mắc đã là siêu nhân sao lại còn thiếu tiền nhưng là bạn không biết rằng Đượng có sức ăn rất kinh khủng và đòi hỏi phải đều là đồ ăn ngon có tạo nghệ cao hàng đầu. Cùng với đó cậu ta suốt ngày cày nhiệm vụ, không có thời gian để ý đến kiếm tiền, hơn nữa có khá nhiều nhiệm vụ cần đốt tiền nên cậu không thể không cân nhắc......... Và còn bởi vì một lí do quan trọng nữa là Đượng rất ghét kiếm tiền, ghét có nhiều tiền vì một số việc ở quá khứ, một quá khứ không mấy tốt đẹp.

- Chủ nhân đạt tới thể chất siêu nhân, tiếp nhận nhiệm vụ khảo thí.

Bỗng Đượng nghe thấy một giọng nói non nớt của một bé gái, cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận mà thôi, bởi vì loli này chính là khí linh của hư vô giới gọi là Linh nhi, không thể đắc tội được.

Nhiệm vụ khảo thí:- Quyên góp từ thiện (nặc danh hay dấu tên) cho trẻ em 25 tỷ VNĐ.- Dùng 15 tỷ xây dựng một biệt thự ở Hà Nội.- Trong vòng hai tư giờ tiếp cận showbiz và MiDu , cứu giúp và bảo vệ Midu.Thời hạn: năm ngày.Thất bại giảm tất cả thuộc tính mười điểm, hoàn thành nhiệm vụ được 500 điểm tích lũy.

Những hàng chữ xuất hiện khiến Đượng hơi ngạc nhiên, đã ba năm rồi đây là lần đầu tiên nhiệm vụ dính dáng tới showbiz.Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn phải hoàn thành nên chẳng lo lắng gì, trái lại liếc nhìn loli khí linh cười xấu xa:

- Bé yêu, nhớ anh không nào, lại cho anh yêu một chút.

- Lolicon, tên biến thái tránh xa Linh nhi.Tuy khí linh mở miệng ra là mắng nhiếc nhưng lại không tránh né vòng tay của Đượng, hiển nhiên là ngoài lạnh trong nóng.

Một phen đùa giỡn bát nháo xxoo, những tiếng cười giòn giã vang lên không gian trống trải…..……. 

Đường phố Sài Gòn vào sáng sớm luôn bề bộn với những vụ kẹt xe gây nhức nhối đã lâu trong ngành giao thông. Nhưng hôm nay lại một người lại dùng chính đôi chân của mình len lỏi vượt qua những mảng xe chật chội, người đó chính là Đượng. Cậu dựa vào thể lực bền bỉ của mình, chạy như bay xuyên qua những đoạn tắc đường trong sự hâm mộ của những nhân viên công sở. Thực ra cậu cũng không vội gì, cậu chỉ là đi tìm công ty xây biệt thự mà thôi nhưng việc cứ ngồi chờ trên cái xe chật chội dưới ánh nắng ngày càng gay gắt khiến cậu không thể chịu nổi.

Công ty mà cậu chọn để làm nhà thầu xây dựng biệt thự cho mình là Vân Du company, một công ty không nổi tiếng cho lắm nhưng nghe nói làm ăn rất uy tín.

Bảo vệ và nhân viên ở công ty nhìn cách ăn mặc của Đượng liền xem nhẹ, chỉ coi cậu là một hộ khách thông thường nên không chào đón hay niềm nở gì cả. Cậu cũng chẳng thích gì ở cảm giác tự hào của người giàu có nên không làm phiền ai cả mà lên thẳng phòng xây dựng, nơi tiếp nhận dự án.

Trưởng phòng xây dựng Vân Du company hiện hai mươi tám tuổi, tên Hồ Tấn Phát, là một người bạn cũ của Đượng. Anh ta đang đau đầu vì lượng công trình quá ít, công ty này vì có người chủ khá đặc biệt và dở hơi nên không sợ không kiếm được tiền mà chỉ sợ không có việc để làm( thực ra đối với anh ta thì giống đi chơi hơn là đi làm).

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tuy hơi mệt vì suy nghĩ nhưng Phát vẫn nở nụ cười chào đón:- Mời vào!

Phát hơi sững sờ vì người thanh niên bước vào nhìn rất quen mắt, suy nghĩ cầm chừng anh ta bỗng thốt lên:- A, Minh Đượng. Thằng quỷ này! Lâu lắm mới gặp.

Đượng cũng bất ngờ, thật không ngờ cậu đi lung tung lại vô tình tới nơi làm việc của bạn cũ, cậu cười gian cợt nhả, trêu đùa chiến hữu thời ăn mì tán gái:- Phát đại gia, làm sếp rồi à? Vậy mà không gọi điện cho anh em tới kiếm mấy ghế ngồi cho mát mông.

- Oh, cứ tới hết đi, bữa nào phá sản kéo nhau ra đường xin ăn luôn một thể .

Đượng hơi bất ngờ vì Phát đang ở công ty mà cũng dám chém gió, cẩn thận hỏi Phát:- Không sợ bị giám đốc đuổi việc hay sao hả?

Phát bật cười vỗ vai Đượng:- Đuổi cái rắm, tao chưa xin nghỉ thì thôi chứ thằng Thoại mà dám đuổi tao à. ….…………………

Thế là blabla….. tán phét, chém gió, hô mưa, gọi bão.. sau một lát

Đượng ngừng cười, nghiêm túc lại :- Không đùa nữa, tao đang muốn xây một căn biệt thự 15 tỷ ở Hà Nội, chỗ nào cũng được, không yêu cầu vị trí, kiểu dáng nào cả.

Phát hơi giật mình quan sát kỹ Đượng, thấy không giống đùa mới mở miệng:- Với thành tích kỷ lục khi xưa của mày thì phá 15 tỷ tao không thấy lạ nhưng kiểu yêu cầu xây biệt thự của mày hiếm quá đấy.

- Đàn bà vãi, thế rốt cục có làm không, một căn biệt thự 15 tỷ đấy nhá.

- Làm chứ! dê béo đưa tới miệng thế này cơ mà, mày cứ yên tâm chuẩn bị 15 tỷ mà nhận túp lều lý tưởng đi. Phát khà khà cười gian nhìn Đượng như thể nhìn thấy diễn viên AV nổi tiếng khiến cậu nổi hết da gà, liền đổi ngay đề tài:

- Thế công ty này của thằng Thoại à, sao nhỏ vậy, ngày xưa nó hổ báo lắm mà.

- Ra đường khôn hơn, biết thu liễm lại rồi.À… mày có thể nói cho tao biết một chuyện được không.

Đượng nghi hoặc nhìn bộ dạng hèn mọn cười híp mắt lại như phì lũ của Phát:- Có gì, nói đi. - Chỉ cho tao bí kíp giữ thanh xuân được không, nhìn mày trông như thể đôi mươi ấy … vợ bé của tao cứ đòi bảo dưỡng hoài … hì hì tốn kém lắm.

Đượng thật sự dở khóc dở cười, nửa ngày mới phun ra một câu :- Miễn đi ku.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.