Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 24: Chương 24: Người tu chân và thuật sĩ Việt Nam




Lễ mừng thọ vẫn chưa kết thúc, Đượng lúc này đang đi cùng Dương Kiên tới một quán nước ở bên ngoài.

Cậu thật không rõ vì sao Dương Kiên lại chạy theo và cố mời riêng mình ra để nói chuyện. Theo lí thì ông ta hiện tại là kẻ thù của Đượng, nhưng hành động của ông ta đối với Đượng lại rất thân thiết.

- Chắc bác không gọi tôi ra đây chỉ để uống nước chứ?Vì Dương Kiên không nhập chuyện nên Đượng vẫn mở miệng trước.

Dương kiên thở dài một hơi, sau đó mới buồn bã:- Có lẽ cháu không tin nhưng bác thật sự mong hai đứa con của bác vào tù. Thằng Dương Sách đã để quyền lực che mất con tim, nếu cứ để nó tiêu diêu như vậy là một tai họa.

Đượng bình tĩnh đánh giá Dương kiên, thấy ông ta có vẻ thành khẩn, không giống nói dối mới mỉm cười:- Nếu không phải họ quá đáng, cháu đã không làm như vậy. Bác nói thế ,có lẽ đã biết những năm nay họ đã làm gì, thật sự là cháu nhìn không được.

Bác ba im lặng gật đầu. Dương Càn thì còn đỡ chứ Dương sách thì phải nói là tội ác chứ không còn dùng đến từ sai lầm để hình dung nữa: Từ buôn lậu, bắt cóc, hại người…vv đều có mặt của hắn.

Thế nhưng có một lí do nữa để ông ta hạ giá xuống tiếp chuyện với Đượng mà ông không nói. Đó là lời nhận xét của Dương Càn dành cho Đượng trước khi vào tù: “Nếu thế chiến thứ ba xảy ra, cậu ta sẽ là người lãnh đạo cả đất nước”.

Kẻ khác không biết nhưng ông lại rõ Dương Càn cực kì tinh minh trong nhìn người, hắn đã nói như thế thì chắc chắn Đượng là người phi phàm. Vốn Dương Kiên đã không muốn ra mặt thay Dương Càn, Dương Sách nên đành chấp nhận chịu thua vì ông hiểu cố quá là quá cố.

Khi ly cà phê đã tan hết đá, Dương Kiên mới nói ra ý đồ của mình:- Cháu cũng biết đấy, sai trái của hai anh em nó thì để chúng nó gánh, những người khác thật sự không liên can vào nên mong cháu……

- Ý bác là muốn tôi không ra tay với người thân của chúng để trả thù sao?Đượng nghe ra lo lắng của Dương Càn và Dương Kiên. Gã Dương Sách máu lạnh thì không nhắc đến nhưng Dương Càn đã cố công gặp Đượng lần cuối, tỏ rõ sự đầu hàng và thể hiện hắn biết rõ về cậu có lẽ cũng chỉ mong Đượng không ra tay với người vô tội.

Thực sự thì Đương không hề có ý đó, chỉ là Dương Càn và Dương Kiên lại suy xét theo lẽ thường. Nên biết rằng nếu Đượng thực sự muốn trả thù thì cậu hoàn toàn có thể sang Mĩ chà đạp em gái của Dương Càn để trả thù cho Thu Nguyệt hoặc phá hoại gia đình, công ty ..vv.

Đượng không phải loại thù dai nên khoát tay cho qua chuyện:- Bác yên tâm, đối với người vô tội, bàn tay cháu là một vòng bảo vệ, hơn nữa Marry Dương đã sang Mĩ từ lâu rồi, cô ấy hoàn toàn không liên quan đến hai người anh của cô.

Nhận được trả lời , bác ba mới cúi đầu cảm ơn rồi tiễn Đượng ra về. Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, có một kẻ thù như hổ rình mồi bên cạnh là cảm giác không dễ chịu tí nào.

Vì còn sớm, chưa đến buổi chiều nên Đượng đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa. Rời xa những tòa cao ốc chói mắt, cậu hướng tới những con hẻm nhỏ bé của những người từ phương xa đến làm công nhân, nhân viên .. với những ước mơ đổi đời.

Có một sự thực buồn cười là Đượng không thích kiếm tiền nhưng lại có hứng thú quan sát cuộc sống của những người vất vả, bươn chải kiếm tiền. Những người này đang vất vả lo cơm nước nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một buổi chiều mệt nhọc.

Đừng nhầm rằng cậu ta là loại vì giàu có mà coi khinh những người lao động.Thứ cậu quan sát không phải là cuộc sống nghèo khổ mà là ý chí kiên cường muốn vươn lên của họ.

Đượng đã từng mông lung không rõ lý tưởng của mình là gì. Cậu đã từng không có ý chí kiên định để theo đuổi thứ gì cả, cậu đã từng không có khát vọng với thứ gì. Lúc đó Đượng đã vô cùng hâm mộ nhưng người công nhân này, vì họ có khát vọng sống, có lí do để nỗ lực hết sức mình.

Giờ đây cậu đã có khát vọng của mình, ước mơ về một cuộc sống tự do, ngao du theo ý thích. Nhưng cậu vẫn nhớ tới những con người hạnh phúc này.( Hạnh phúc theo đánh giá riêng của anh ấy ).

Nhưng Đượng quên mất bộ đồ cậu đang mặc lại tương phản với môi trường nơi đây, rất dễ khiến người khác căm ghét.

Bỗng một đứa bé tay chân lấm lem ném một cục đất vào người Đượng:- Người xấu, mau cút đi, người xấu.

Đượng ngỡ ngàng, không hiểu ra sao. Ngay đó thì một người phụ nữ gầy gò chạy nhanh ra, sợ hãi ôm đứa bé và cầu xin:- Xin ông! xin ông tha cho nó, nó còn nhỏ dại. Cái áo của ông chúng tôi sẽ có gắng làm thêm để trả, mong ông bỏ qua…Xin ông!

Đượng nhìn khuôn mặt khắc khổ, trải qua nhiều sương gió và đang sợ hãi của người phụ nữ liền muốn đưa tay ra đỡ lên.

Nhưng người phụ nữ co người lại như thể sợ sẽ làm bẩn quần áo của Đượng khiến hắn đành lắc đầu bỏ đi. Thầm nghĩ có lẽ cái gọi là hạnh phúc là thứ vốn không thể nắm bắt. Ai có thể nói mình đang sống hạnh phúc?

Bên tai Đượng liên tục vang lên những tiếng xì xào làm hắn không rõ:“giàu, nghèo cần phải phân biệt như vậy sao?”

- Có thấy không, tên nhà giàu vừa bị bẩn cái áo đấy, may mà Chị A chạy ra xin nhanh không thì bị bắt đền chết rồi.

- Hừ, mấy gã này muốn khoe thì ra chổ khác mà khoe, thật là chướng mắt.

- Hình như lần trước anh X chạm vào mui xe của ông chủ bị đập gãy chân phải không? Lần này chị A không biết sẽ ra sao…..

- ……………

Nhưng ngay lúc này, Đượng biến sắc, chạy nhanh về một hướng. Khiến cho những người kia chửi thầm “nhà giàu quái dị”.

Cậu phải chạy nhanh bởi vì Linh nhi cảnh báo có người sử dụng pháp thuật ở khu đất hoang gần đó. Đượng lo lắng sẽ có kẻ dùng pháp thuật hại người nên phải tới xem sao?

Ầm !!! Từng tiếng cây đổ, một cô gái mặc áo sơ mi ngắn tay và quần bó sát bị đánh bay ra. Trên tay cô cầm một chiếc hộp mạ vàng, miệng luôn lẩm nhẩm những từ ngữ cổ quái điều khiển những tán cây đỡ lấy những luồng khí sắc bén vô hình.

- Tên đạo sĩ kia, chúng ta vốn có hiệp ước không tranh đấu, ngươi thật sự muốn phá vỡ sao?Cô gái vừa chống đỡ chật vật, vừa hét lên. Có thể thấy cô đang ở thế yếu.

Từ trên không xuất hiện một đạo sĩ một tay cầm phất trần óng ánh, một tay cầm những lá bùa giấy vàng, mực đỏ có những họa tiết kì dị.

Giọng nói của hắn vô cùng càn rỡ:- Hiệp ước? Đó chỉ là một tờ giấy mà thôi. Ta bắt ngươi rồi giết thì làm gì có ai biết nữa.. Ha Ha Ha.

- Khốn nạn!Cô gái cũng không chống nổi nữa, thốt lên rồi bị một vết cắt vào đùi, ngã quỵ xuống, thở hổn hển.

Gã đạo sĩ bay xuống bên cạnh cô gái, cười dâm đãng:- Thế nào? Chống cự chỉ vô ích mà thôi. Bây giờ đã biết sự lợi hại của ta chưa.

Đượng núp ở sau vách tường mà thấy nhức nhối. Cậu cũng muốn ra vả vào mồm tên đạo sĩ cho chừa cái tội không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu nhìn ra gã đạo sĩ kia mạnh hơn cậu ta rất nhiều.

Không biết tại sao nhưng giá trị tội ác của tên đạo sĩ rất thấp, chỉ có hai con số. Đượng hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó với gã đạo sĩ bỉ ổi này.

Cô gái tuyệt vọng chống trả, nhưng thần chú mới niệm thì cô đã bị gã đạo sĩ đá vào bụng, cắt ngang.

- Hừ, chỉ mới biết những thứ cơ bản này mà dám đấu với ta, nên nhớ thuật sĩ cũng không phải là vô địch. Thích chống trả chứ gì, để cho ngươi dùng thứ này xem ngươi van xin ta thế nào.Đạo sĩ móc từ trong người ra một chiệc túi nhỉ bằng ngón tay, tỏa một mùi hương hấp dẫn.

Cô gái ngửi thấy liền biến sắc, hét lên:- Vô sỉ, khốn nạn, đồ….

- Cứ chửi đi, rồi chút nữa sẽ được rên rỉ dưới thân ta.

Những tiếng nói phát ra từ mồm gã đạo sĩ như chọc thêm vào tâm trí Đượng, cậu không thể núp được nữa.

Tuy biết không phải là đối thủ của tên đạo sĩ nhưng Đượng định lợi dụng tốc độ cao để bay lại gần bởi vì cậu biết điểm yếu của những người này là rất kém về cận chiến.

Nhưng Đượng đã tính sai tốc độ phản ứng của gã đạo sĩ, hắn dễ dàng tránh thoát và dùng phất trần phẩy nhẹ một cái khiến Đượng ngã lộn nhào, vồ ếch.

Nhưng Đượng không run sợ hay lùi lại mà tiếp tục tiến lên, mặc dù vẫn cứ liên tục bị đẩy ngã và bị thương. Trên người cậu dần toát ra một luồng khí đặc biệt mà nếu tướng lĩnh nguyên mông ngày xưa nhìn thấy sẽ phải kinh hãi thốt lên: “ Hào Khí Đông A”.(*)

Tên đạo sĩ đang muốn dùng bùa chú để kết thúc thì tự nhiên có cảm giác bị hàng ngàn tiếng hò reo bên tai làm ngây dại trong phút chốc.

Cô gái thuật sĩ bắt được cơ hội, phun một ngụm máu lên chiếc hộp vàng, một loại bí thuật giúp đẩy nhanh tốc độ pháp thuật triển khai.

Từ dưới chân gã đạo sĩ mọc ra hai hàng dây leo theo điều khiển của cô gái quấn chặt lấy hắn, đến khi hắn tỉnh lại sau khi thất thần thì đã không nhúc nhích được.

Đượng như một mãnh hổ hoang dã phi tới, đấm hai cú trời giáng vào mặt tên đạo sĩ, khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Đến tận khi gã đạo sĩ gục ngã trên mặt đất, Đượng vẫn chưa thể tin được mình vừa hạ gục một người tu chân đã nhiều năm, mạnh hơn mình rất nhiều....

Cô gái thuật sĩ chạy vội lại điểm một số vị trí trên người lão đạo sĩ rồi vô lực ngã xuống, khuôn mặt ngày càng hồng hào và thở hổn hển.

- Cô...... cô bị làm sao vậy.Đượng lo lắng hỏi cô gái. Cô ta chăm chú nhìn Đượng một lúc rồi bật cười:- Còn gì nữa, trúng xuân dược, hay hiện nay còn gọi là thuốc kích dục.

- Cái gì? Lão già đáng chết, dám làm chuyện như vậy.Đượng tức giận trừng gã đạo sĩ mặc dù gã còn đang bất tỉnh.

- Uyên ương đồng sinh tán, xuân dược của ngũ độc, nếu không thể giao hợp thì sẽ dần chảy máu mà chết, hơn nữa còn chết rất xấu xí, haha. Bọn tàu toàn dán tên hay lên những loại thuốc độc địa.

Cô gái không để ý đến Đượng mà cười lớn, tự nói. Rồi nhìn Đượng với đôi mắt rất bình thường, bình thường đến mức bất bình thường.

(*) Hào Khí Đông A, Một loại khí thế, xuất hiện ở quân đội nhà Trần khi kháng chiến chống Nguyên Mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.