Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Chương 4: Chương 4: Cái gọi là hoàng tử một trăm phần trăm




Sự xuất hiện đột ngột của Ngô Mạt đã đem đến cho Vân Hạ Sơ một điều bất ngờ lớn và một rắc rối cũng không hề nhỏ. Cậu ta vẫn như trước đây, cười giống như một chú hồ ly nhỏ, đôi mắt dài híp lại, để lộ ra hàm răng trắng, sau đó là một cái ôm thắm thiết: “Hạ Sơ, em nhớ chị quá, em bỏ nhà bỏ cửa để đến đây nương tựa vào chị, chị hãy thu nhận em nhé!”

Thế là, Vân Hạ Sơ chưa kịp thể hiện sự mừng rỡ thì đã gặp phải vụ phiền hà này. Ngô Mạt là bạn học cùng trường với Vân Hạ Sơ, lúc cậu ta vào nhập trường, Vân Hạ Sơ vừa mới tốt nghiệp và được ở lại trường làm trợ giảng cho khoa. Ngô Mạt có một khuôn mặt búp bê bầu bĩnh rất đáng yêu, da mịn như da em bé, cộng với đôi mắt một mí khiến cho rất nhiều cô gái trong trường đại học say như điếu đổ. Hồi đó Vân Hạ Sơ thường hay thắc mắc: “Không biết con gái bây giờ làm sao vậy, cứ thích mẫu người này.” Nét mặt Ngô Mạt tỏ rõ vẻ buồn bã như đứa trẻ muốn ăn kẹo mà không được: “Chị Hạ Sơ, em muốn chị thích em cơ.” Vân Hạ Sơ tránh vội: “Thôi tôi xin, cậu tha cho tôi đi, tôi không muốn kiếp này làm vú em của người ta đâu!”

Lúc này đây, anh chàng này lại tìm đến nhà cô. Vân Hạ Sơ nhìn chiếc va ly kềnh càng sau lưng anh ta, bèn hỏi và mong có câu trả lời khác: “Em đến Bắc Kinh du lịch à?”

“Không, em đến Bắc Kinh đi làm. Cho em vào nhà đi chứ?” Ngô Mạt kéo chiếc va ly rồi khoác vai Hạ Sơ và đi vào như đi vào nhà của mình, cởi giày ngồi phịch xuống sofa: “Chị Hạ Sơ, em muốn uống nước hoa quả, loại mát ấy. Mùa hè ở Bắc Kinh nóng nực thật.”

Vân Hạ Sơ cố gắng trấn tĩnh lấy nước cam trong tủ lạnh ra đưa cho anh chàng đang nằm ngả ngớn trên sofa, vẫn không hết hy vọng mà hỏi tiếp: “Cậu học xong rồi à? Chắc chắn là tốt nghiệp rồi chứ? Liệu có phải là đã gây chuyện với cô nàng nào rồi trốn về đây không?”

“Chị đừng nói cái giọng giống như mẹ em thế được không? Em tốt nghiệp thật rồi mà, giáo sư hứa với em khi em học hết học phần là được tốt nghiệp. Để sớm được gặp chị, em đã phải thức khuya dậy sớm để học đấy! Chị Hạ Sơ, em đã bảo chị phải đợi em mà.” Ngô Mạt dịch mông đến ngồi cạnh Vân Hạ Sơ nói: “Chị không giấu em để đi quyến rũ anh chàng nào đó chứ?”

Vân Hạ Sơ đã nắm được tình hình trước mắt, anh chàng này tính nết vẫn hệt như ngày trước. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bật bình nước nóng, lấy chiếc khăn mặt mới đưa cho Ngô Mạt: “Thôi, em đừng nghĩ linh tinh nữa, em mau vào tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, em cứ ở tạm đây vài ngày vậy, chị sẽ tìm nhà giúp em.”

“Tìm nhà? Không cần đâu, em ở nhà chị được mà.” Ngô Mạt vội đứng dậy nhìn quanh phòng: “Em không chê nhà chị chật đâu!”

Trước anh chàng có khuôn mặt búp bê này, Đào Đào liếc Ngô Mạt một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt không thèm chấp, sau đó cô cau mày bước ra ngoài ban công, đến cạnh Vân Hạ Sơ đang phơi quần áo, hỏi: “Cậu chắc chắn gã trai này đã trưởng thành rồi chứ?”

Vân Hạ Sơ vội lắc đầu, nói nhỏ: “Suỵt! Tốt nhất đừng nói điều này trước mặt cậu ta, cậu ta không thích nghe đâu.”

“Thôi đi! Tớ còn lâu mới thèm quan tâm đến chuyện đó! Thôi vậy, nể cậu đành để cho cậu ta ở tạm đây.”

“Cảm ơn cậu nhiều! Cậu ta cũng chỉ ở tạm đây mấy ngày thôi. Hai hôm tới tớ sẽ đi tìm nhà cho cậu ta, cậu yên tâm.” Nét mặt Vân Hạ Sơ tỏ rõ vẻ áy náy.

“Chị Hạ Sơ, em ở phòng này nhé, đây là phòng làm việc đúng không? Sao phụ nữ lắm đồ thế nhỉ, chậc chậc!”

Vân Hạ Sơ và Đào Đào vội ngẩng đầu lại thì thấy Ngô Mạt đang đứng đối diện với gian phòng chứa đồ của Đào Đào sờ mó, ngó nghiêng.

Đào Đào liền xông ngay vào, hậm hực kéo Ngô Mạt ra, khoanh tay trước ngực: “Phòng này cậu đừng có mơ, đây là phòng chứa bảo bối của chị đấy.”

Ngô Mạt liền trều môi, nhìn Đào Đào bằng ánh mắt ai oán, sau đó đi vòng qua Đào Đào đến chỗ Vân Hạ Sơ, anh chàng lắc cánh tay Hạ Sơ nói: “Chị Hạ Sơ, thế thì em ở cùng chị vậy, sớm muộn gì cũng sẽ như thế mà.”

“Ngô Mạt, em đừng nói linh tinh nữa.” Vân Hạ Sơ ôm đống mắc áo gạt ra: “Thôi, đêm nay cậu ngủ tạm phòng khách, ngày mai sẽ sắp xếp sau.”

Đào Đào lạnh lùng nhìn anh chàng có đôi mắt bồ câu và khuôn mặt búp bê, ghé sát vào Vân Hạ Sơ, lẩm bẩm: “Con trai mà mặt mũi lại như vậy, chẳng khác gì gã yêu nghiệt!”

Ngủ đến lúc trời tờ mờ sáng, Vân Hạ Sơ bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh trong phòng khách nên đành phải bò dậy, không kịp đi dép liền chạy ngay ra. Cửa sổ phòng khách hướng đông, lúc này đây ánh sáng ngoài trời đã hắt qua cửa sổ vào phòng.

Đào Đào hoảng hốt đứng giữa phòng khách, trên người không một mảnh vải che thân.

Ngô Mạt bịt chặt mắt lại: “Em không nhìn thấy gì đâu đấy!”

Hóa ra, từ trước đến nay Đào Đào có thói quen cởi hết quần áo khi đi ngủ, cộng với việc Hạ Sơ sử dụng nhà vệ sinh của phòng ngủ chính nên Đào Đào cũng đã quen với việc nếu đêm đến đi vệ sinh thì cứ việc khỏa thân đi qua phòng khách. Kết quả, như mọi lần cô lại mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh, sau khi bị tiếng nước xối trong bồn cầu đánh thức, Ngô Mạt mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Đào Đào không một mảnh vải che thân từ nhà vệ sinh đi ra, lập tức hắn giật bắn mình. Hai người nhìn nhau một hồi lâu mới sực hiểu ra vấn đề, sau đó Vân Hạ Sơ đã bị tiếng hét thất thanh của Đào Đào đánh thức.

Trong tích tắc, Vân Hạ Sơ là người phản ứng đầu tiên, cô vội chạy vào phòng ngủ lấy ra một chiếc chăn rồi quấn lên người Đào Đào vẫn còn đang thất thần, Ngô Mạt lẩm bẩm: “Em không cố ý thật mà!”

“Cậu, cậu làm tôi tức chết đi được!” Đào Đào bực lắm, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ muốn xông vào túm Ngô Mạt ném ra ngoài cửa sổ.

Ngô Mạt ôm chặt chiếc chăn dùng cho mùa thu của mình, anh chàng chỉ sự Đào Đào nổi khùng sẽ xông đến đòi xem mình khỏa thân.

Đào Đào nghiến răng ken két: “Thôi, đằng nào cũng chỉ là thằng nhãi ranh, coi như tôi xui xẻo.” Nói xong liền giậm chân chạy về phòng mình.

Ngô Mạt ôm chặt chiếc chăn rồi nhảy bật lên trên ghế: “Ê! Không được nói em là nhãi ranh!”

Vân Hạ Sơ khóc dở mếu dở.

Ngô Mạt đã nhanh chóng đến cơ quan để làm việc. Chuyên ngành mà cậu học là thiết kế kiến trúc, trong giai đoạn thử việc này, ngày ngày cậu phải đến công trường giữa trời nắng gắt. Mấy ngày sau thì thấy anh chàng có gương mặt thiên thần này đã bị đen đi ít nhiều nhưng như thế, trông anh chàng lại thấy đàn ông hơn. Công ty sắp xếp cho Ngô Mạt ở nhà tập thể của công ty, nhưng Ngô Mạt không chịu đi và vẫn chấp nhận cảnh chen lấn trên xe buýt, cả đi cả về mất hai tiếng đồng hồ. Không biết phải làm gì, Vân Hạ Sơ đành bàn với Đào Đào, hai người sẽ nhường phòng ngủ chính và phòng để đồ cho Đào Đào và các món bảo bối của cô nàng, còn cô và Ngô Mạt thì ở hai phòng ngủ nhỏ.

Còn Đào Đào và Ngô Mạt thì như nước với lửa, suốt ngày chành chọe nhau, Vân Hạ Sơ bị kẹp ở giữa, lúc nào cũng phải làm quan tòa phân xử.

Sản phẩm mới đã mời người mẫu của công ty thời trang đến để chụp poster quảng cáo, vì chủ đề của sản phẩm trong quý này là Đêm hè cổ tích. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng phòng thiết kế và phòng quảng cáo đã quyết định dàn dựng thành một vở kịch ngắn đượm không khí cổ tích về hoàng tử và công chúa.

An Hinh đưa ảnh của một nhóm người mẫu cả nam và nữ mà công ty thời trang đưa đến cho Vân Hạ Sơ xem. Cô rất ưng một cô gái có tên là Tô Dĩ Huyên, cô gái này có khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp, phù hợp

Với hình ảnh nàng công chúa nhỏ trong lòng Vân Hạ Sơ. Thế là Vân Hạ Sơ gật đầu đồng tình, sau đó cô lại giở một xấp ảnh người mẫu nam ra hỏi An Hinh: “Nam chính thì sao, cậu ưng nhân vật nào?”

An Hinh có vẻ lăn tăn: “Không có người mẫu nam nào thực sự phù hợp với yêu cầu mà bọn mình kỳ vọng, đây đều là những hot boy nổi tiếng hiện nay, nhưng thiếu khí chất quý tộc, ngạo nghễ của một hoàng tử.” Vừa nói, An Hinh vừa ngẩng đầu lên và hất cằm, cố gắng mở mắt thật to để miêu tả vẻ quý tộc.

Vân Hạ Sơ không kìm được bèn hỏi: “An Hinh, tớ chưa bao giờ nghe nói còn có công tử ếch xanh nữa!”

“Vậy hả!” An Hinh không hiểu, nhìn Vân Hạ Sơ hết sức căng thẳng: “Vân Hạ Sơ, thế mà từ trước đến nay tớ luôn nghĩ cậu là một nàng thục nữ xịn, sao cậu lại tệ thế nhỉ? Dám nói tớ giống ếch xanh, ảnh hưởng đến lòng tự trọng của tớ quá!” An Hinh phản đối.

“Hê hê, tớ sai rồi, sai rồi!” Vân Hạ Sơ vui vẻ: “Giám đốc, phiền chị nhanh chóng tìm giúp em một chàng hoàng tử đi.”

“Tớ đã nói với công ty thời trang, ngày mai sẽ tìm kiếm thêm mấy người mẫu nam nữa.” Vừa nói An Hinh vừa chọn ra mấy tấm ảnh trên bàn: “Hiện nay không có người nào thực sự phù hợp, thôi tính sau.”

“Thế cũng được, sắp xếp xong nhớ thông báo cho tớ.” Vân Hạ Sơ khẽ gật đầu.

Ngô Mạt đi làm được ba ngày thì đúng vào thời điểm công trình hoàn thành, phòng cũng chia cho cậu một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, đây là khoản tiền đầu tiên kiếm được trong đời của Ngô Mạt. Chưa hết giờ làm việc, cậu đã hào hứng gọi điện cho Vân Hạ Sơ mời cô đi ăn. Vân Hạ Sơ vừa cười vừa cúp máy, thầm nghĩ anh chàng công tử từ nhỏ được nuông chiều này, phải làm việc, ăn uống, tán gẫu với các công nhân giữa công trường bụi đất mù mịt, thế mà làm việc cũng khá tốt.

Năm xưa khi mới lên làm trợ giảng, gương mặt Vân Hạ Sơ vẫn còn rất non nớt. Lúc ấy cô chạm trán với Ngô Mạt vừa chân ướt chân ráo vào trường, mặt đỏ bừng hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi thăm phòng đón tiếp sinh viên mới ở đâu ạ?” Nhìn thấy anh chàng mặt bầu bĩnh như búp bê sứ này, Vân Hạ Sơ cảm thấy giống như cậu em trai đáng yêu, nên thái độ rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ Ngô Mạt với tư cách là người đi trước. Cô chủ động xin nghỉ để dẫn cậu đi làm thủ tục, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại thì thấy đằng sau cậu ta còn có mười mấy người cả già lẫn trẻ, cô không kìm được sự ngạc nhiên liền trợn tròn mắt. Đi sau Vân Hạ Sơ là Ngô Mạt, sau đó là ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, chú, cậu của Ngô Mạt. Sau đó hỏi mới biết đại gia đình này bay từ Tô Châu đến Vũ Hán để đưa Ngô Mạt đến trường nhập học, nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười.

Từ nhỏ Ngô Mạt đã là cậu bé thông minh hơn người, học hết ba năm cấp một đã lên cấp hai, lúc vào đại học chưa đầy mười sáu tuổi, chính vì thế gia đình cậu rất không yên tâm. Lúc đại gia đình Ngô Mạt chia tay cô, mọi người cảm ơn cô, nước mắt rưng rưng gửi gắm Ngô Mạt cho cô. Vân Hạ Sơ thấy hổ thẹn, thế mà gọi là đi học đại học ư? Chỉ có điều, sau khi bị giao cho trọng trách, Vân Hạ Sơ đã phải làm vú em hai năm.

Sau khi ăn cơm với Ngô Mạt ở một quán ăn gần khu dân cư, hai người đi bộ về nhà, Ngô Mạt đòi dắt tay Vân Hạ Sơ cho bằng được. Khu dân cư người qua người lại, giằng co không đạt được kết quả gì, cuối cùng Vân Hạ Sơ đành mặc kệ cậu ta. Nhìn vẻ mặt hiếu thắng của cậu ta, Vân Hạ Sơ cũng thấy buồn cười: “Cậu này bao giờ mới lớn được hả? Hai mươi hai tuổi đầu rồi mà còn như đứa trẻ con.”

Nét mặt Ngô Mạt lộ rõ vẻ nghiêm túc: “Ai là trẻ con ở đây, em là đàn ông chính hiệu đấy!”

Vân Hạ Sơ phì cười: “Đàn ông, ha ha!”

“Vân Hạ Sơ, chị dám cười em hả, hãy về nhà động phòng đi, cho chị thấy em có phải là đàn ông hay không!” Ngô Mạt tức tối.

Ha ha ha ha! Vân Hạ Sơ cười rơi cả nước mắt: “Ngô Mạt, cậu đáng yêu quá, động phòng, ha ha, buồn cười chết đi được, cậu đừng kéo nữa, ôi, đau bụng quá, ha ha!”

Ngô Mạt tức quá đỏ bừng mặt, mặt sầm xuống hất tay Hạ Sơ ra rồi đi thẳng, Vân Hạ Sơ vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Quẹt thẻ vào cửa điện tử, Ngô Mạt cúi đầu đi vào trong, để mặc Vân Hạ Sơ vừa túm tay cậu vừa cười và xin lỗi: “Đừng giận nữa nhé, chị sai rồi! Hê hê!”

Nghe thấy có tiếng nói, người đứng trước cửa thang máy liền quay đầu ra, Vân Hạ Sơ nhìn vẻ hậm hực của Ngô Mạt và cố nhịn cười. Chợt cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người đó, Cảnh Thần. Cô sững người ra một lát, theo phản xạ Vân Hạ Sơ liền buông Ngô Mạt ra.

Cửa thang máy bật mở, Cảnh Thần bước vào, bấm nút đóng cửa thang máy với nét mặt vô cảm.

Ngô Mạt chạy với theo nhưng không còn kịp nữa, mắt anh chàng trân trân nhìn cửa thang máy đóng lại khi chỉ cách mình ba centimet, quay đầu nhìn Vân Hạ Sơ vẫn đứng sững sau lưng, trách: “Nhìn thấy người ta mà không thèm đợi, thấy chưa, anh chàng đó mới không phải là đàn ông!”

“Ờ, không phải là đàn ông!” Hạ Sơ liền hùa theo.

Ngô Mạt đi làm được một tuần thì mua cho mình một chiếc xe QQ nhỏ màu trắng. Lúc ăn tối, anh chàng hào hứng nói với Hạ Sơ: “Từ nay trở đi em sẽ đón chị sau khi hết giờ làm việc.”

Vân Hạ Sơ liền từ chối khéo: “Không cần đâu, quãng đường chị đi làm, tổng cộng chưa đầy ba trạm xe buýt, chị mà đợi em đến khi tan sở còn phiền hơn.”

Đào Đào bước đến cạnh cửa sổ, nhìn chiếc QQ mới đỗ dưới đất, bên cạnh là chiếc xe Toyota việt dã cồng kềnh, bèn cười nói: “QQ đứng cạnh xe việt dã Toyota nhìn trông cute nhỉ.”

“Toyota thì có gì là ghê gớm, đợi em kiếm được tiền rồi sẽ mua chiếc Land Rover lái.” Ngô Mạt tỏ ra không thèm chấp.

Đào Đào giơ chiếc muôi lên gõ đầu Ngô Mạt: “Thôi đi, mua QQ mà còn phải nhờ ba mẹ tài trợ, lại còn đòi Land Rover nữa, nói dóc.”

Bị gõ đầu, Ngô Mạt liền xoa đầu la lớn: “Vì không muốn tiêu tiền của ba mẹ nên mới mua QQ.”

Đào Đào bĩu môi: “Hê! Thế thì cậu giỏi thật đấy!”

“Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, mau ăn cơm đi!” Vân Hạ Sơ ra mặt dàn hòa.

Ngô Mạt hậm hực cúi đầu ăn cơm, không đếm xỉa gì đến Đào Đào nữa.

Đào Đào thè lưỡi với Vân Hạ Sơ, sau đó lại quay sang Ngô Mạt còn chưa hết ấm ức, cười hì hì nói: “Thôi, tôi không chê con QQ của cậu đâu, từ nay cậu đưa đón tôi đi làm vậy.”

“Ê, chị đi đường cầu Tam Nguyên, em đi đường cầu Tử Trúc, không tiện đường đâu.” Ngô Mạt cuống lên.

“Sao cậu lắm ý kiến thế? Gần đây chị đang rơi vào vận đào hoa, thế nên mới tìm một tìm một gã trai an toàn để chơi. Nếu không làm gì đến lượt cậu được đưa đón? Như bình thường, anh chàng lái Land Rover còn phải hẹn trước một tuần ấy chứ.”

“Không đi!” Ngô Mạt kiên quyết từ chối.

Đào Đào đưa tay đón lấy bát cơm cậu, trước lời chống cự của Ngô Mạt, cô chậm rãi nói: “Nếu vậy thì sau này cậu cũng đừng ăn cơm tối do tôi nấu nữa. Cậu đừng kỳ vọng vào Hạ Sơ, từ trước đến nay nàng ấy chỉ ăn để cho no bụng thôi, không có thời gian hầu hạ đại thiếu gia đâu.”

Ngô Mạt nhìn đĩa xương sườn với màu sắc hấp dẫn, nuốt nước miếng, cuối cùng đành phải nghiến răng gật đầu.

Đào Đào vui vẻ đưa bát cho cậu, rồi tự tay gắp một miếng sườn vào bát cậu ta: “Thế mới gọi là ngoan chứ!”

Ngô Mạt nhìn miếng sườn có được do phải cật lực bán sức lao động mà lòng vô cùng chua xót.

Buổi sáng, Vân Hạ Sơ nhìn Ngô Mạt và Đào Đào chí chóe ra khỏi nhà, không kìm được bèn chạy theo dặn dò: “Hai người đi trên đường phải cẩn thận đấy, đừng có cãi nhau trên ô tô.”

Đào Đào quay sang Vân Hạ Sơ nháy mắt, nói: “Yên tâm đi, lên xe tớ sẽ ngủ bù.”

Ngô Mạt ngủ thiếu nửa tiếng, miệng còn đang ngáp, nét mặt rất ai oán.

Đúng lúc An Hinh đến đón Vân Hạ Sơ đến studio, nhìn thấy Ngô Mạt, mắt cô nàng liền sáng lên, ngắm một lượt từ đầu đến chân rồi lắc đầu, kêu ca với Vân Hạ Sơ: “Chàng Đông Gioăng nhà cậu khá đó, chỉ tiếc là thiếu khí chất ngạo mạn.”

Đợi đến khi hai người bước vào studio, họ thấy mấy người mẫu nam và nữ được chọn đã trang điểm xong xuôi và chuẩn bị vào chụp hình thử. Hạ Sơ bước đến cạnh nhiếp ảnh gia, trao đổi nhỏ vài câu, sau đó lại gật đầu với An Hinh. An Hinh vẫy tay, thông báo với bộ phận ánh sáng và người mẫu, ai vào vị trí người nấy.

Đến khi các khâu thử hình gần xong, An Hinh bước đến, đứng cạnh Vân Hạ Sơ, khẽ lắc đầu: “Cô gái có khí chất cao quý đúng là mẫu người mình cần tìm, nhưng người mẫu nam thì chưa đạt yêu cầu.”

Vân Hạ Sơ cảm thấy cô gái trước ống kính có nét gì đó quen quen, dường như cô đã từng gặp cô gái này ở đâu đó, một cô gái rất xinh đẹp, ấn tượng nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

“Nếu không có vấn đề gì thì khi kết thúc, tớ sẽ trao đổi thêm với đối tác, để họ xem thế nào.”

“Ừ, cậu vất vả quá!”

“À, Hạ Sơ, có phải gần đây cậu mệt không mà trông cậu mệt mỏi quá.” An Hinh hỏi với giọng quan tâm.

“Ờ! Không sao đâu, dạo này tớ bị huyết áp thấp.” Vân Hạ Sơ xua tay tỏ vẻ không sao: “Tớ ra kia ngồi một lát, ăn miếng socola, cậu để ý nhé.”

Lúc này đây Tô Dĩ Huyên đang đứng trước ống kính, đột nhiên cô nhìn ra phía cửa và mỉm cười mừng rỡ. Vân Hạ Sơ và An Hinh liền nhìn theo ánh mắt cô, có một anh chàng đang đứng tựa người trước cửa, nét mặt nhìn nghiêng, cười rất thờ ơ, các nét không chê được điểm nào. Ánh sáng hắt từ trán xuống đầu mũi và cuối cùng là chiếc cằm hơi hất lên, tạo ra một đường cong khá đẹp.

“Ái chà! Ai vậy nhỉ, chính là anh ta, hoàng tử một trăm phần trăm.” Nghe thấy lời khen ngợi thật lòng của An Hinh, Hạ Sơ chưa kịp nói gì thì An Hinh đã đứng dậy lao thẳng đến đưa danh thiếp: “Chào anh, xin hỏi anh tên gì ạ? Anh có muốn chụp poster cho sản phẩm mới của chúng tôi không?”

Vân Hạ Sơ cau mày, anh chàng này, tại sao chỗ nào cũng gặp?

Cảnh Thần thờ ơ nhìn An Hinh đang cười như nhặt được bảo bối, trả lại cô danh thiếp với nét mặt vô cảm, lắc đầu: “Không có hứng thú.”

Bị từ chối thẳng thừng nhưng An Hinh vẫn không chịu từ bỏ ý định, một chàng hoàng tử đủ tiêu chuẩn như thế này, kiểu gì cũng phải túm lấy. Cô không nghĩ ngợi gì thêm mà quay đầu lại gọi Vân Hạ Sơ đang ngồi trong chỗ tối: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, cậu đến nói cho anh ấy biết ý tưởng thiết kế của bọn mình đi.”

Vân Hạ Sơ không còn chỗ nào để trốn, giọng nói oang oang của An Hinh đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, cô đành phải miễn cưỡng đứng dậy.

Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần khẽ nhếch mép, mỉm cười kín đáo. An Hinh ân cần giới thiệu: “Đây là nhà thiết kế chính của công ty Ân Y của chúng tôi, chị Vân Hạ Sơ. Chủ đề Đêm hè cổ tích mà công ty chúng tôi đưa ra trong quý này là do chị Vân Hạ Sơ đích thân thiết kế, hình ảnh của anh lại rất phù hợp với những tiêu chuẩn của chúng tôi. Hình như anh cũng có quen với cô gái đang đứng trên sân khấu đúng không? Như thế thì hai người sẽ hợp tác, làm người mẫu cho chúng tôi, chắc chắn sẽ rất ăn ý. Anh suy nghĩ xem sao! Thù lao chúng tôi sẽ trả xứng đáng.”

An Hinh kiên trì nói, nụ cười trên môi Cảnh Thần càng hiện rõ hơn: “Thế thì để cô Vân Hạ Sơ trao đổi với tôi vậy.”

“Được, anh muốn trao đổi với ai cũng được.” An Hinh mừng như bắt được vàng, vội kéo Vân Hạ Sơ lại nói nhỏ mấy câu: “Hạ Sơ, chỉ cần anh ta không đòi hỏi mức thù lao quá kinh khủng, chứ còn anh ta đưa ra điều kiện gì cũng phải đồng ý. Gặp được anh chàng này, đúng là không dễ dàng gì, nếu không tớ còn tính hay là phải sang châu Âu để tìm kiếm một hoàng tử thật.”

Không tìm được cách nào để phản bác, Vân Hạ Sơ đã bị đẩy đến trước mặt gã đàn ông đẹp trai mà cô căm ghét đó. Lúc này cô mới chợt nhớ ra cô gái đó chính là cô bé mình gặp ở dưới sân khu chung cư nhà mình, lúc đó cô còn than thầm rằng sao lại có cô gái xinh như mộng thế này!

“Chào Vân Hạ Sơ, bọn mình ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện nhé.” Cảnh Thần khẽ cúi người.

Nhìn chàng hoàng tử một trăm phần trăm trong mắt An Hinh, Vân Hạ Sơ lại nhớ đến sự kiện đen tối nhất trong cuộc đời mình. Tự nhiên trong lòng lại thấy bực, định lên tiếng từ chối, nhưng nét mặt An Hinh tỏ rõ vẻ chờ đợi, thế là cô đành phải kìm chế, khẽ nói: “Vâng.”

Cảnh Thần vẫy tay chào Tô Dĩ Huyên vẫn đang đứng trước ống kính rồi dẫn Vân Hạ Sơ ra ngoài.

“Anh định làm gì?” Vân Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang cười rất rạng rỡ bằng ánh mắt hết sức cảnh giác.

“Không định làm gì cả, không phải công ty bọn em muốn mời anh chụp poster cho sản phẩm mới đó sao?” Cảnh Thần thôi không cười nữa, xòe tay ra với vẻ vô tội: “Sao vậy, lẽ nào không phải ư?”

“Cái này…” Vân Hạ Sơ có phần lúng túng: “Đúng vậy, anh ra giá đi.”

“Đợi anh nghĩ đã rồi tính sau, em cho anh số điện thoại đi đã.”

Vân Hạ Sơ miễn cưỡng viết lại số điện thoại cho Cảnh Thần, nhìn anh ta gấp mảnh giấy đút vào túi, sau đó huýt sáo nói: “Tiếp theo đây, em mời anh đi ăn cơm chứ.”

“Tôi mời anh?” Vân Hạ Sơ sửng sốt.

“Lẽ nào công ty bọn em không có thiện chí mời anh sao?”

Ngọn lửa trong lòng Vân Hạ Sơ mỗi lúc một bốc cao hơn, mỗi lúc một cảm thấy thật không thể hiểu nổi An Hinh lại phát hiện ra cái gọi là vẻ quý tộc trên khuôn mặt gã đàn ông lưu manh này.

Hoàng tử? Xí!

Cô cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, gật đầu. Cảnh Thần không hề khách khí khi đưa Vân Hạ Sơ đến một nhà hàng gần Ung Hòa Cung. Hai người ăn xong, liếc nhìn tờ hóa đơn một nghìn nhân dân tệ, Vân Hạ Sơ bình thản trả tiền, cô đang định bắt xe về nhà thì chạm phải ánh mắt khiêu khích của Cảnh Thần, cô đành nghiến răng leo lên chiếc xe việt dã của anh ta.

“Đi uống rượu nhé, anh mời em.” Qua gương chiếu hậu, Cảnh Thần nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Vân Hạ Sơ, đột nhiên anh chàng cười rất ranh mãnh ghé sát vào cô: “Sao lại nghiêm mặt như vậy, mình đã từng cởi mở hết với nhau rồi cơ mà. Anh còn nhớ hôm đó em rất nhiệt tình.” Hơi thở của anh ta nóng bỏng, phả nhẹ vào dái tai cô. Vân Hạ Sơ luống cuống, tự nhiên thấy người cứng đờ.

Ánh đèn trong quán bar rất mờ ảo. Vân Hạ Sơ ngồi đờ như khúc gỗ bên Cảnh Thần đang rất thoải mái, nhìn anh ta thỉnh thoảng lại trêu chọc các cô gái đẹp, trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ loại người này: “Bán rẻ dung nhan, thật không biết thế nào là xấu hổ.”

Nhìn Vân Hạ Sơ chẳng mấy chốc đã uống hết hai ly rượu Rum, Cảnh Thần thầm lắc đầu, và thế là đứng dậy khoác vai Vân Hạ Sơ: “Đi thôi, anh sợ em uống nhiều quá, không có tiền trả.”

Đồ hà tiện! Vân Hạ Sơ rủa thầm, nhưng chân vừa chạm đất, mắt đã hoa lên, vội túm chặt lấy cánh tay Cảnh Thần.

“Lên nhà anh chứ?” Cảnh Thần đỡ Vân Hạ Sơ xuống xe, đặt tay trên eo cô, xoa nhẹ, giọng toát lên một vẻ rất cám dỗ.

Gió đêm thổi tới, lúc này Vân Hạ Sơ mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, phát hiện thấy mình đã đến sân khu chung cư, liền vội lắc đầu quầy quậy: “Không lên.”

“Thôi được, để anh đưa em lên nhà.”

Ngô Mạt ra mở cửa, nhìn thấy Vân Hạ Sơ mặt đỏ bừng dựa vào người Cảnh Thần, lập tức bước đến kéo cô vào lòng mình, kiểm tra một lượt kỹ càng từ đầu đến chân, quần áo vẫn tạm gọi là chỉnh tề, đầu tóc không rối lắm, về cơ bản không có gì là bất thường, lúc này mới yên tâm để chuẩn bị chất vấn anh chàng đứng ngoài cửa.

Cảnh Thần nhìn anh chàng ra mở cửa bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu ta mặc bộ quần áo ngủ, đôi mắt bồ câu long lanh, nhìn Vân Hạ Sơ ngả vào lòng mình với vẻ căng thẳng, rồi anh “hừ” một tiếng và bỏ đi.

“Ê! Đừng đi vội, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh!” Ngô Mạt nhìn theo bóng Cảnh Thần và la lớn một cách vô ích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.