Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Chương 17: Chương 17: Hình như là tình yêu




Sáng sớm, Hạ Sơ đẩy cửa phòng làm việc, rất bất ngờ khi thấy An Hinh đang ngồi trên ghế của cô, nét mặt nghiêm nghị dường như có chuyện gì quan trọng chuẩn bị nói.

Hạ Sơ đặt túi xách xuống, nói với Tiền Duyệt đang mang báo vào: “Tiền Duyệt, phiền em pha giúp chị cốc cà phê nhé.”

An Hinh liền giơ tay: “Pha cho cả chị một cốc nữa nhé, cho nhiều đường một chút.”

“Hả! Sao tự nhiên lại thay đổi phong cách vậy, không phải từ trước đến nay cậu không thích cho đường đó sao?” Hạ Sơ cười hỏi.

An Hinh đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn Hạ Sơ đang cười híp mắt, thở dài: “Haizz! Hạ Sơ, cậu chưa đọc báo ra hôm nay đúng không?”

“Hả! Chưa, sao vậy?”

“Ừ, cậu đọc đi.” Vừa nói, An Hinh vừa đưa tờ báo đang cầm trên tay cho Hạ Sơ.

Trên trang giải trí, ảnh một diễn viên đang hot của Hàn Quốc được đăng rất to ở vị trí nổi bật nhất. Bản tin phía dưới nói rằng, người đẹp nổi tiếng châu Á này sẽ là đại sứ hình ảnh cho bộ sản phẩm dành cho giới trẻ của tập đoàn Phúc Trạch, hai bên đã ký được thỏa thuận hợp tác sơ bộ.

“Xem ra, Phúc Trạch chuẩn bị đầu tư phát triển thị trường sản phẩm vừa và thấp rồi, chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến chúng ta. Dù sao thì cũng chưa có công ty nào có thực lực hùng mạnh như vậy trong phân khúc thị trường này.” An Hinh nói với giọng lo lắng.

Hạ Sơ đọc đi đọc lại bản tin hơn năm trăm chữ đó, rồi nói: “Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra được gì nhiều, bọn mình cũng đừng quá căng thẳng, có khi Phúc Trạch mới chỉ tung lên dư luận để gây ầm ĩ vậy thôi. Tớ nghĩ hiện tại cái mà bọn mình có thể làm, trước hết vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình, tăng cường xây dựng thương hiệu cho Ân Y".

“Haizz! Xem ra cái cây non như bọn mình vẫn phải dựa vào bản thân để có thể tiếp tục lớn mạnh trong phong ba bão táp. Nhưng bọn mình cũng phải tìm cơ hội thích hợp để bùng nổ.” Vừa nói, An Hinh vừa đưa tay trái gõ xuống bàn và cau mày lại: “Với tư cách là giám đốc điều hành, tớ phải tìm ra cách để đầu tư cho việc phát triển, quảng cáo thương hiệu, nhưng do kinh phí của bọn mình cũng có hạn, không thể mời các sao lớn tham gia quảng cáo. Vì vậy bọn mình phải tìm con đường tốn ít tiền nhưng hiệu quả lại lớn. À, tớ sẽ đi triệu tập phòng quảng cáo để nghiên cứu xem sao, cậu cứ làm việc đi nhé. Cậu bảo Tiền Duyệt mang cà phê vào phòng họp cho tớ.”

Nói xong, An Hinh lại hùng hục đi ra ngay, bên ngoài có tiếng cô gọi mọi người vào họp. Hạ Sơ ngồi xuống, cầm tờ báo trên bàn lên và bắt đầu xem lướt.

Sau đêm mưa nhiệt tình đó, Hạ Sơ và Cảnh Thần bước vào giai đoạn sống chung hết sức mong manh. Gặp nhau ở các phòng ngoài, cả hai đều mỉm cười, chào nhau rất lịch sự, trước khi đi ngủ, sau khi nói câu chúc ngủ ngon, ai về phòng người nấy. Trước khi đi ngủ, Hạ Sơ phát hiện ra rằng mình vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, liền vội vàng nghiêm mặt lại, nhủ thầm: “Đừng nghĩ linh tinh, Vân Hạ Sơ, nhà ngươi và anh ta chỉ kết hôn theo hợp đồng. Năm sau hợp đồng hết thời hạn, là có thể ly hôn một cách êm đẹp! Đều là người đã trưởng thành, kể cả đêm hôm đó cả hai đều rất tình nguyện, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đàn ông đẹp trai như vậy, làm sao có thể chung sống yên ổn cả đời.”

Nghĩ xong, Hạ Sơ lại thấy có cái gì đó hụt hẫng, lẻ loi. Sự tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể, lại khiến cô dần dần đánh mất nguyên tắc của mình, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ.

Trong mơ, lại thấy Cảnh Thần đến chào tạm biệt. Anh vẫy tay, vẫn nụ cười lưu manh như bình thường. Anh nói: “Hạ Sơ, anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

Hạ Sơ cuống quá, vội đưa tay ra túm lấy anh. Thế nào mà lại túm ngay vào chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, rồi cô giật mình tỉnh dậy vì chiếc đồng hồi rơi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn tan. Nhớ lại vẻ sốt sắng của mình trong giấc mơ vừa nãy, bất giác cô sững sờ ngồi thẳng dậy, nhìn thấy trời đã sáng, trong lòng lại thấy có cái gì đó trống trải.

Lúc ăn sáng, hai người gặp nhau trên bàn ăn. Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang ngồi đối diện với mình, đang phết bơ lạc vào bánh mì. Đầu anh hơi cúi, tay cầm dao, chăm chú phết từng lớp bơ lạc lên mặt bánh mì, sau đó lại cẩn thận phết cho đều phần bơ lạc dính ở rìa bánh. Hạ Sơ nhìn thấy bánh mì đã được phết bơ rất đều, chỉ chênh nhau một phần mười milimét là cùng, tuy nhiên, dường như Cảnh Thần vẫn không có ý định dừng tay.

Hạ Sơ không kìm được nữa bèn hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của Cảnh Thần.

Đến lúc này, Cảnh Thần mới tạm dừng công trình phết bơ lạc, đưa mắt nhìn Hạ Sơ, cười rất hiền lành: “Hạ Sơ, có chuyện gì vậy?”

“À!” Hạ Sơ cắn môi theo thói quen: “Buổi chiều Ngô Mạt ra viện, phiền anh đi đón cậu ấy được không?”

“OK, để anh sắp xếp thời gian một chút.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa rút điện thoại di động ra xem thời gian biều, không hiểu xúc động thế nào mà làm lật chiếc đĩa đựng miếng bánh mỳ tuyệt vời. Hạ Sơ nhìn kiệt tác nghệ thuật rơi tự do xuống đất, mặt phết bơ lại úp ngay xuống dưới.

Hạ Sơ cố nhịn, nhưng không nhịn được, cười ra cả nước mắt.

Cảnh Thần bẽn lẽn vò đầu, hiếm khi thấy anh bẽn lẽn như vậy, sau đó cũng cười lớn hồi lâu.

Hạ Sơ đặt cốc xuống, lau miệng, cười rất vui vẻ: “Em đi làm đây, tối gặp lại nhé.”

“Ừ. Thế nhé.” Cảnh Thần vội nhét nửa miếng bánh mì còn lại vào miệng, nhồm nhoàm nói: “Để anh đưa em đi nhé.”

Hạ Sơ định từ chối, nhưng lại thấy Cảnh Thần luống cuống đậy ngay nắp hộp bơ lạc vào cốc sữa, sữa bắn tung lên, rồi anh cuống quýt bỏ cốc sữa vào bồn rửa bát trong bếp, nói với vẻ biết lỗi: “Đợi anh một lát, anh vào lấy chìa khóa ô tô.”

Hạ Sơ cố nhịn cười nói: “Vâng, anh đừng vội, vẫn còn sớm mà.”

Trên xe, không tìm được chủ đề gì nói chuyện, hai người ngượng ngùng im lặng. Đài phát thanh đang phát tặng thính giả một bài hát, giọng MC rất vui vẻ: “Bài hát tiếp theo có tên là Vợ chồng trẻ, xin tặng cho tất cả các đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đang lắng nghe chương trình của chúng tôi, chúc hạnh phúc của các bạn luôn mặn mà như hoa.”

Tại ngã tư, hai người vừa nghe vừa ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía trước đợi đèn xanh bật lên. Trong xe bật điều hòa, nhưng Vân Hạ Sơ lại cảm thấy không khí mỗi lúc một ngột ngạt.

Từ xa nhìn thấy tòa nhà của công ty, cô nghĩ không thể tiếp tục mãi như thế này nữa, gần đây bầu không khí giữa hai người khiến càng ngày cô càng cảm thấy bất an. Và thế là cô liền hạ quyết tâm, hít thở một hơi thật sâu, phá vỡ sự im lặng: “Cảnh Thần, đêm hôm trước, chính là hôm đó, em muốn nói với anh rằng bọn mình đều là người lớn cả rồi, không cần phải quá coi trọng chuyện đó. Khi hợp đồng đến hạn, bọn mình sẽ chia tay một cách êm thấm. Giữa chúng ta không có tình cảm gì, thế nên anh cũng không cần phải băn khoăn gì, không nên nghĩ anh đang nợ nần em gì đó, anh có hiểu ý em không?”

Cảnh Thần không nói gì, xe đang dừng trước tòa nhà công ty, sau một hồi ấp a ấp úng, Hạ Sơ cũng không nhìn Cảnh Thần đang sầm mặt mà bước ngay xuống xe, lí nhí chào tạm biệt.

Cảnh Thần quay đầu nhìn theo bóng Hạ Sơ đang vội vã bỏ đi, trong lòng tự nhiên vô cùng hẫng hụt. Anh chán nản gục mặt xuống vô lăng. Thôi được, cứ coi là như vậy, cô bảo không nợ nần thì coi như không có nợ nần gì! Cuối cùng, anh lại ngoác miệng cười trong gương chiếu hậu. Thôi vậy, không tị nạnh với con rùa mai dày đó nữa. Cảnh Thần, cố lên!

An Hinh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lãnh đạo các phòng, tuyên bố một sự kiện khiến mọi người vô cùng phấn chấn, cô rưng rưng nước mắt, hào hứng: “Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tập trung cao độ tinh thần, chào đón mốc lịch sử quan trọng vĩ đại nhất, huy hoàng nhất, trong lịch sử phát triển của Ân Y. Cơ hội lần này có thể nói là ngàn năm có một, và không phải là cứ mời các sao hay bỏ tiền ra là làm được đâu!”

An Hinh nói khá lưu loát bài phát biểu lằng nhằng này, phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Hạ Sơ ngồi thẳng người, nghiêm mặt chờ đợi mốc son lịch sử.

An Hinh khua tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng: “Hôm qua, tôi đã có được một thông tin đáng tin cậy, hãng đồ trang sức nổi tiếng Finrod dự định chọn một đơn vị đồ trang sức trong nước để hợp tác về việc thiết kế phụ kiện riêng cho các sản phẩm mùa thu của họ. Tôi đã nhờ người gửi tài liệu của chúng ta cho người phụ trách của Finrod ở Trung Quốc. Chúng ta phải bắt tay vào thu thập các tài liệu về sản phẩm của Finrod trước đây, sắp xếp lại và giao cho phòng thiết kế. Mọi người cần tranh thủ thời gian, chúng ta cần phải thiết kế ra được một bộ mẫu sản phẩm phù hợp với phong cách của họ trong vòng hai tuần. Bởi vì, đối với Ân Y, đây là cơ hội ngàn năm có một. Dĩ nhiên rồi, đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong vụ này còn có cả các hãng lớn như Phúc Trạch..."

Nghe đến phần “dĩ nhiên rồi” này, trự lý Tiền ngồi bên cạnh liền quay đầu nhìn Hạ Sơ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được cười.

“Tuy nhiên, chúng ta phải tự tin vào mình, mặc dù hiện nay sức cạnh tranh của chúng ta vẫn còn hơi kém, nhưng nếu giành được đơn hàng này, dựa vào độ ảnh hưởng của thương hiệu Finrod, Ân Y sẽ có cơ hội chen chân vào thương hiệu tốp hai thậm chí tốp đầu. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực, phát huy tinh thần của Ân Y, chào đón mốc lịch sử vẻ vang của Ân Y.” An Hinh hào hứng kết thúc vấn đề.

Mọi người nối đuôi nhau đi ra, Hạ Sơ đi sau An Hinh, nói nhỏ: “Vừa nãy nhìn vẻ xúc động của cậu, tớ tưởng mốc lịch sử đã đến cửa rồi cơ, hóa ra còn đang ở tận đẩu tận đâu.”

Anh Hinh sững người, vỗ tập giấy tờ trên tay vào đầu Hạ Sơ, la lớn: “Vân Hạ Sơ, cậu được chồng chiều quá hóa hư rồi hả? Càng ngày càng lắm điều đấy.”

“Thôi đi! Chẳng liên quan gì đến hắn ta cả.” Hạ Sơ thanh minh.

“Nhưng Hạ Sơ này, vừa nãy tớ không nói thực ra Finrod nghe danh Phúc Trạch nên đã liên hệ trực tiếp với Phúc Trạch, và thông tin này là do Phúc Trạch tiết lộ.”

“Vậy hả? Sao Phúc Trạch lại sơ ý để lộ thông tin cơ mật như thế?”

“Lúc đầu tớ cũng nghi ngờ độ chân thực của nó, nhưng bạn tớ nói thông tin này do một lãnh đạo của Phúc Trạch để lộ, hơn nữa tớ đã nhờ người giới thiệu chúng ta với Finrod. Theo sự phản ứng của phía Finrod thì nguồn tin này là chính xác.”

“Thế thì bọn mình phải cố gắng thôi, nếu mà thành công thì phải đi cảm ơn Phúc Trạch, hê hê!”

“Hạ Sơ, haizz! Con bé này được chiều quá nên sinh hư rồi!” An Hinh châm chọc.

Hết giờ làm việc, Cảnh Thần đến đón Hạ Sơ như đã hẹn, mỉm cười chào cô, dường như trong lòng khá vui. Hạ Sơ ngồi trên ghế phụ thầm thở phào, trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng, nhưng không hiểu sao trong lòng tự nhiên lại thấy hẫng hụt, không có chỗ dựa.

Đến bệnh viện đón Đào Đào và Ngô Mạt, bốn người ra ngoài ăn cơm rồi về nhà. Lúc cô xuống xe thì thấy một người đang ngồi trên bậc tam cấp ngoài cửa tòa nhà. Đào Đào đang nói chuyện với Hạ Sơ, quay mặt sang nhìn thấy người đó liền sững lại! Còn người đó thì từ từ đứng dậy, vô cùng mừng rỡ: “Đào Đào, em về rồi à! Anh, anh đã hỏi mấy đứa bạn cùng lớp và biết được địa chỉ nhà em.”

Hạ Sơ cũng sững người, đó là Trương Hòa.

Đào Đào trở về với thực tại, bước đến, lạnh lùng hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Đào Đào.” Trương Hòa nhìn Hạ Sơ và Cảnh Thần đứng sau bằng ánh mắt ái ngại, ấp úng nói: “Anh có thể nói chuyện riêng với em một lát được không?” “Không cần thiết, chúng ta chẳng có gì để có thể nói chuyện riêng với nhau cả. Anh nói ở đây là được rồi!” Đào Đào thúc giục với vẻ khó chịu.

Trương Hòa đỏ bừng mặt, nghiến răng nhìn thẳng vào Đào Đào: “Đào Đào, mấy năm qua, người anh nhớ đến nhiều nhất vẫn là em. Anh phát hiện ra rằng cô gái mà anh yêu nhất là em. Đào Đào, mong em hãy tha thứ cho sự ngớ ngẩn của anh hồi đó.”

Đào Đào trợn tròn mắt một cách vô cùng sửng sốt, bất ngờ nhìn người đàn ông đã từng suýt làm chồng mình này, trước khi tổ chức đám cưới lại nói phát hiện ra rằng người anh ta yêu là người khác. Ba năm sau, lại chạy đến nói rất chân tình rằng anh phát hiện ra rằng, người anh yêu là mình.

“Ê! Đầu óc anh có bình thường không hả? Sao toàn có phát hiện mới vậy?” Lúc đầu Đào Đào tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại châm chọc với giọng rất giễu cợt.

“Đào Đào, em cho anh cơ hội đi. Bạn bè cùng phòng em nói em vẫn chưa lấy chồng, có phải em đang đợi anh hay không?”

“Xí! Anh còn coi mình là người mà không biết ngượng à?” Đào Đào vô cùng phẫn nộ, chỉ thẳng tay vào mũi Trương Hòa quát: “Hồi đó anh qua được cầu rồi rút ván, bây giờ lại muốn qua cầu lần nữa à. Hừ! Anh hãy từ bỏ ý định đó đi, anh tài giỏi đến đâu mà tôi phải phục tùng anh? Anh cứ ngồi hóng mát bên kia sông đi.”

Trương Hòa ngượng quá, mặt tái đi, nghe thấy tiếng ồn ào, bảo vệ liền đi tới, Hạ Sơ vội vàng kéo Đào Đào: “Đừng bực, Đào Đào, lên nhà rồi nói chuyện sau, đừng cãi nhau ở đây.”

Đào Đào liền giậm châm, bực bội quẹt thẻ mở cửa điện tử. Hạ Sơ liếc Trương Hòa, mặc dù bị hạ nhục nhưng anh chàng không có ý định bỏ đi mà theo ngay vào trong.

Cả đoàn người lặng lẽ lên phòng 806, Trương Hòa ngồi trên sofa. Hạ Sơ nhìn nét mặt như đâm lê của Đào Đào và vẻ rất nhún nhường của Trương Hòa một cách bất lực, quay vào bếp pha trà. Cảnh Thần và Ngô Mạt liền theo vào ngay: “Sao vậy, Hạ Sơ, anh chàng đó là ai vậy?”

Hạ Sơ vội liếc vào phòng khách, hạ thấp giọng, nói: “Không liên quan gì đến hai người. Đó là người yêu cũ của Đào Đào, năm xưa suýt thì hai người đã lấy nhau, cũng không hiểu tại sao bây giờ anh ta quay lại tìm. Thôi cứ để bọn họ nói chuyện với nhau, dù sao cũng đã từng là bạn thân lúc hoạn nạn.”

Lúc này đây, lại nghe thấy Đào Đào gọi ở ngoài: “Ngô Mạt, anh ra đây đi.”

“Hả? Gọi mình hả? Ra ngay đây.”

Đào Đào vỗ tay xuống ghế, ra hiệu cho Ngô Mạt ngồi bên cạnh mình. Ngô Mạt nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. Đào Đào liền đưa tay ra khoác vai Ngô Mạt rất thân mật, đầu gục vào vai cậu, mỉm cười với Trương Hòa: “Quên mất không giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, Ngô Mạt. Chúng tôi đã sống chung với nhau rồi, sắp tới sẽ làm đám cưới, đến lúc đó mời anh đến dự nhé.”

Ngô Mạt quay đầu nhìn Đào Đào với vẻ sửng sốt, đang định thanh minh thì bị Đào Đào véo một cái rất kín đáo, sau đó Đào Đào lại đưa mắt ra hiệu. Ngô Mạt đành phải gật đầu với Trương Hòa, cười rất không tự nhiên, nói: “Chào anh!”

Trương Hòa nhìn anh chàng trẻ hơn Đào Đào này, không hiều đầu đuôi thế nào.

Đào Đào đã đứng dậy tiễn khách: “Xin lỗi anh, bạn trai tôi mới ra viện, phải tĩnh dưỡng một thời gian nên không thể giữ anh ở lại, tạm biệt.”

“Đào Đào”, Trương Hòa ấp úng: "Anh có thể ở nhờ hai ngày được không, anh không có chỗ ở.”

“Cái gì, xin ở lại nhà tôi, không thể!” Đào Đào quát lớn, gạt phắt Ngô Mạt ra rồi đẩy Trương Hòa ra ngoài: “Bên ngoài thiếu gì khách sạn, anh đừng có gây sự với tôi. Tôi nói thẳng là kiếp này không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa.”

Bị đẩy ra cửa, Trương Hòa túm chặt lấy khung cửa quay đầu lại nói lớn: “Giang Đào Đào, tôi định đến đây tìm cô để bàn chuyện với cô. Nếu cô đã tuyệt tình như vậy thì tôi cũng nói thẳng mọi chuyện tại đây, đề nghị cô hãy trả cho tôi một nửa tiền bán căn hộ, đó là phần của tôi.”

Vẻ tội nghiệp trên khuôn mặt Trương Hòa đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt rất hùng hổ.

Nghe thấy vậy, Đào Đào liền cười khẩy: “Hừ! Hóa ra anh đến đây để đòi tiền bán nhà hả, anh đòi tiền thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo tam quốc như vậy, không thấy ngượng à.”

Mặt Trương Hòa hết đỏ lại chuyển sang tái, rồi anh ta chơi bài chầy cối nói lớn: “Đúng, tôi muốn đòi lại số tiền đáng lẽ phải thuộc về tôi, cô không đưa thì tôi sẽ ở đây và không đi đâu cả.”

Ba người trong phòng nhìn Trương Hòa trở mặt, trợn mắt sửng sốt.

Đào Đào xông đến tát bốp một cái lên mặt Trương Hòa, bị đánh Trương Hòa đứng nguyên tại trận. Thấy Đào Đào chuẩn bị tát cái thứ hai, Cảnh Thần và Ngô Mạt vội đến ngăn Đào Đào đang nổi trận lôi đình. Hạ Sơ ấn Đào Đào ngồi xuống ghế: “Cậu đừng nổi cáu, không phải năm xưa hai người đã ký hợp đồng rồi đó sao? Không có lý do gì để anh ta đòi cả.”

Vừa nghe nói vậy, Đào Đào liền chạy ngay về phòng, một lát sau lấy ra hai tờ giấy ném xuống trước mặt Trương Hòa: “Đọc đi, đây là bản thỏa thuận mà tôi và anh đã ký với nhau, anh đã tặng cho tôi quyền sở hữu nửa căn hộ, đây là giấy ủy quyền bán căn hộ đã được công chứng.”

Trương Hòa trợn mắt nhìn hai tờ giấy, đột nhiên giật luôn bản thỏa thuận cho tặng đó và vo tròn rồi nhét vào miệng. Bốn người còn lại nhìn anh ta với ánh mát khó tin. Người phản ứng nhanh nhẹn nhất là Cảnh Thần, anh xông đến, đè hắn xuống tràng kỷ, quát lớn: “Nhả ra, mau lên!”

Nhưng đã không còn kịp nữa, Trương Hòa trợn mắt nuốt luôn tờ giấy đó vào bụng.

Hắn vớ ngay cốc nước trên tràng kỷ, vừa uống vừa quát: “Tôi đã hỏi luật sư rồi, bản thỏa thuận cho tặng không có công chứng. Giờ tôi tôi đã hủy rồi, cô hãy trả lại cho tôi phần đáng phải thuộc về tôi.”

Cảnh Thần đứng bên cạnh, đột nhiên xông đến đấm mạnh vào bộ mặt vô lại của Trương Hòa khiến hắn ngã dúi xuống đất, hộc máu mũi. Ngô Mạt bước đến đá thêm một cái, Đào Đào vội đến ngăn cậu lại, chỉ sự cậu làm bục vết thương.

Một hồi lâu Trương Hòa mới lồm cồm bò dậy, nhìn Cảnh Thần và Ngô Mạt với vẻ sợ hãi, đã không còn vẻ hung hăng như trước nữa, nhưng vẫn hậm hực nói: “Tôi sẽ kiện các anh về tội hành hung người khác.”

Cảnh Thần bước đến, túm chặt cổ áo Trương Hòa: “Đằng nào cũng sẽ đi kiện, vậy thì ta sẽ mạnh tay hơn chút nữa, nếu không pháp y sẽ khó thu thập chứng cứ.”

“Đừng, đừng đánh!” Trương Hòa vội vàng ôm đầu né tránh.

“Thế thì cút ngay!”

Cảnh Thần vừa buông tay ra, Trương Hòa liền cúp đuôi bỏ đi, sau đó quay đầu lại ném vào một mẩu giấy: “Giang Đào Đào, suy nghĩ trong vòng ba ngày rồi gọi điện thoại cho tôi, nếu không ta sẽ gặp nhau trước tòa.”

Trương Hòa vừa chửi vừa ra về, Đào Đào tức quá giậm chân xuống đất. Cảnh Thần nhặt mẩu giấy ghi số điện thoại đó lên, nhìn Hạ Sơ cũng đang rất sốt sắng, nói: “Đừng cuống, để anh hỏi luật sư xem thế nào.”

Một lát sau, Cảnh Thần tắt máy, từ ban công đi vào, khẽ lắc đầu nói: “Bạn anh nói rằng, trong tình huống này, anh ta đã hủy chứng cứ, nếu đứng trước tòa anh ta vẫn khăng khăng nói rằng không có chuyện cho tặng thì khả năng thắng kiện của chúng ta sẽ không lớn.”

“Chắc chắn em sẽ không trả tiền cho gã khốn đó!” Đào Đào vẫn chưa hết giận, Ngô Mạt khoác tay lên vai cô, an ủi: “Đừng lo, nhất định sẽ có cách thôi chị.”

Cảnh Thần cúi đầu, sau một lát suy nghĩ liền nói: “Mọi người đừng lo, anh sẽ giữ số điện thoại này, mọi người không phải quan tâm gì nữa, cứ giao tên vô lại này cho anh.”

Ba người còn lại liền đưa mắt nhìn Cảnh Thần với vẻ sửng sốt, đồng thanh hỏi: “Anh có cách gì à?”

“Hê hê, cứ đợi đấy.” Cảnh Thần bước đến khoác tay lên vai Vân Hạ Sơ, cười rất bí hiểm: “Bổn nhân sẽ có cách, Hạ Sơ, bọn mình về nhà thôi, để cho Ngô Mạt nghỉ đã.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.