Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Chương 27: Chương 27: Vẫn còn sự thật cuối cùng




Nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, Đào Đào liền nói ngay: “Thế là các cậu đóng kịch lại hóa thành thật à, tớ thấy Cảnh Thần rất ổn đấy, đáng giá không biết bao nhiêu lần so với gã Triệu Chí Hàm đó. Gia cảnh quá ổn, lại đẹp trai, cũng không phải lỗi của anh ấy, tại sao cậu lại dị ứng với hai điểm này vậy? Người ta chỉ muốn từ nhỏ đã được rèn luyện để sau này lấy được anh chồng con nhà danh gia vọng tộc. Cậu đừng có suy nghĩ cổ hủ như vậy, đây chính là cái phúc mà ông trời ban cho cậu. Chắc là kiếp trước cậu chẳng làm gì mà chỉ tu nhân tích đức cho mình. Tớ nghĩ cậu đừng có gạt ra nữa!”

Hạ Sơ cố chấp lắc đầu: “Thực ra chỉ là một chuyện tình cờ. Mục đích anh ta đến chỉ là muốn kéo tớ vào Phúc Trạch để rồi thu mua Ân Y. Thế nên cuộc hôn nhân của tớ và anh ta ngay từ đầu đã bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đáng ghét.”

“Thôi đi, anh ấy cũng có làm được gì đâu, không phải cậu và Ân Y vẫn đang yên ổn đó sao? Tớ nghĩ nên nói toạc ra mọi vấn đề ra đi, ngay cả An Hinh cũng khuyên cậu nên đứng trên góc độ tình cảm để xem xét vấn đề. Thôi cậu cứ tương kế tựu kế đi.” Đào Đào vừa thuyết phục bằng lí lẽ, vừa khuyên nhủ bằng tình cảm, lúc cuối còn nở một nụ cười rất mờ ám.

Vân Hạ Sơ cảm thấy máu nóng bốc lên tận mặt, tai cũng nóng bừng.

Vân Hạ Sơ lại bước vào một cuộc đấu tranh tư tưởng mới, tha thứ ư? Hắn ta được hời quá! Tìm hiểu tiếp ư? Thế thì sẽ phải tiến hành thế nào!

Phương án hợp tác với Finrod hy vọng rất mong manh. Sau khi bàn bạc với nhau, Hạ Sơ và An Hinh đều cho rằng không nên gửi gắm quá nhiều hy vọng vào vụ hợp tác này. Kể cả Cảnh Thần không lừa dối cô, nhưng theo những gì Tô Dĩ Huyên nói, Tôi Dĩ Kiều đã phát hiện ra được suy nghĩ của Cảnh Thần từ lâu. Vì thế họ không thể loại trừ khả năng vì đề cao cảnh giác mà Tô Dĩ Kiều tung ra thông tin giả cho Cảnh Thần.

Và thế là, Ân Y bắt đầu bắt tay vào kế hoạch nghiên cứu sản phẩm cho quý tới. Hạ Sơ bị xáo trộn tâm lý vì gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến cô không thể tập trung tinh thần. Cứ nhắc đến Cảnh Thần cô lại thấy trong lòng có gì chua xót, có cái gì đó không cam tâm, rồi lại lưu luyến. Chuyện thuê nhà không nhắc gì đến nữa, Hạ Sơ giải thích với An Hinh rằng phải khuyên bác gái chịu về nhà đã.

Dạo này, thái độ của Hạ Sơ đối với Cảnh Thần cũng đã khá hơn một chút, về đến nhà cô cũng đã chịu mỉm cười.

Phương án về sản phẩm mới vẫn chưa được quyết định. Các đồng nghiệp ở phòng thiết kế đều phát hiện ra trong lúc họp, đầu óc Hạ Sơ cứ để đâu đâu. Lúc chủ trì cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt, cô không phát biểu gì. Tranh thủ lúc tìm An Hinh để xin chữ ký, Tiền Duyệt đã lén báo cáo tình hình của Hạ Sơ cho An Hinh, An Hinh nghe rồi lắc đầu: “Dạo này chị ấy nhiều việc gia đình, tinh thần không ổn định lắm. Về sản phẩm mới, mọi người cố gắng nghĩ ra mấy phương án rồi chị sẽ quyết định.”

Hạ Sơ đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt có bày hộp màu và một hộp hạt vòng trong suốt. Cô cầm bút vẽ cỡ nhỏ, vẽ từng nét lên hạt vòng. Đã từ lâu Hạ Sơ có một thói quen, những lúc không tĩnh tâm được, cô sẽ vẽ trên các loại vật liệu như vỏ trai, thạch anh, bạc tự nhiên...

An Hinh ngồi xuống đối diện với cô, bưng cốc trà lên. Cô đếm sơ qua, Hạ Sơ đã vẽ trên một trăm hạt. Xem ra dạo này có khá nhiều chuyện khiến Hạ Sơ phải suy nghĩ. An Hinh cầm một hạt vòng đã khô màu lên, bên trên có đóa phù dung đang chúm chím chưa nở, hương thầm như đang tỏa ra, ngoài ra còn có sen trắng giản dị, hải đường lanh lợi... An Hinh nổi hứng bèn nhặt từng hạt vòng lên đếm, đột nhiên mắt cô chợt sáng lên, vội đặt cốc trà xuống, nói: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, tớ có ý tưởng này hay lắm.”

Hạ Sơ ngạc nhiên dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn sang phía đối diện, thấy An Hinh đang hào hứng tròn xoe đôi mắt, cô hỏi với giọng ngơ ngác: “Cậu nói gì cơ, ý tưởng gì?”

“Chính là những hạt vòng cậu vẽ này, cậu nhìn xem màu sắc, hình dáng có tươi mát, sặc sỡ không?”

Hạ Sơ ngượng quá, nghĩ bụng, tính từ này dùng thật là!

An Hinh không thèm để ý đến cô, giơ hai hạt vòng có vẽ hoa phù dung lên tai nói: “Cậu xem này, rất độc đáo, tươi sáng mà không thô kệch có đúng không?”

Hạ Sơ nghiêng đầu, nhìn chăm chú một lát rồi nói với vẻ tư lự: “Đúng là đeo vào rất nổi, nhưng hơi đơn điệu, chưa đủ độ tươi sáng. Nếu cho thêm một ít đá thạch anh hồng, đá peridot, đá tourmaline thì có thể sẽ đẹp hơn.”

“Ừ, ý tưởng này hay đấy, thế thì cậu cứ đi theo hướng này. Dây chuyền và vòng đeo tay sẽ lấy các hạt vòng vẽ tay làm chất liệu chính, hạt vòng cũng có thể sử dụng màu trắng, màu xanh lam, màu hồng phấn...phụ liệu thì cậu cứ xem tình hình rồi quyết. Tóm lại càng tươi sáng, càng rực rỡ càng tốt.” An Hinh tỏ ra rất phấn khởi: “Thế nào, ý tưởng này của tớ hay đó chứ?”

Hạ Sơ rửa bút màu, sau khi suy nghĩ một lát bèn gật đầu nói: “Tớ thấy cũng được, tớ sẽ triệu tập phòng thiết kế để mở cuộc họp, thảo luận hình dáng cụ thể và lựa chọn phụ liệu.”

An Hinh bám theo sau Hạ Sơ ra cửa, cô lại một lần nữa khẳng định mình là thiên tài của các ý tưởng sáng tạo!

Buổi chiều, An Hinh từ cửa hàng về thấy Hạ Sơ đang pha trà, cô liền bước ngay đến khoác tay lên vai Hạ Sơ, phấn khởi tuyên bố: “Hê hê! Vừa nãy luật sư đã gọi điện thoại cho tớ, Triệu Chí Hạm bị phạt năm mươi nghìn tệ và phải ngồi tù một năm, nhưng được hoãn thi hành án tù. Haizz! Tớ thấy mặc dù phạt hơi nhẹ, nhưng cũng coi như đã được hả giận, cho thằng cha đó một bài học làm người! Hê hê!”

Hạ Sơ nhìn vẻ sung sướng của An Hinh, thầm thè lưỡi, may mà hôm đó cô không mềm lòng đi xin cho Triệu Chí Hàm. Nếu không chắc chắn An Hinh sẽ cắt đứt quan hệ với mình ngay lúc đó! Nghĩ đến nửa năm về trước, cô còn tràn đầy ước mơ lo chuyện đám cưới với Triệu Chí Hàm, nếu Bùi Linh không xuất hiện thì không biết bây giờ cô sẽ thế nào? Đến giờ nghĩ lại thấy cũng là vì họa mà gặp phúc! Nghĩ đến phúc, bất giác cô lại nhớ đến Cảnh Thần, mặt cô lại đỏ bừng lên, suy cho cùng, trong lòng cô cũng đã dần dần chấp thuận anh là phúc lớn của cô.

“À, còn một chuyện nữa phải nói với cậu.” An Hinh lấy ra một lát chanh trong hộp rồi cho vào cốc mình, nói với vẻ tỉnh bơ: “Anh chàng Cảnh Thần nhà cậu đúng là nhân tài, thôi không nói đến chuyện không từ thủ đoạn, lại còn là người không đạt được mục đích quyết không chịu đầu hàng. Lần này bị vạch trần rồi nhưng anh ta một là túm chặt cậu không chịu buông tay, hai là năm lần bảy lượt đến vận động tớ, điều kiện đưa ra càng ngày càng tuyệt vời. Hôm nay tớ đành phải đưa anh ta vào danh sách đen rồi, thảo nào cậu bị anh ta nuốt chửng là phải.”

Hạ Sơ không nói gì, nghĩ hoàn cảnh của mình hiện nay thật sự khó xử. Gã kia công nhận cũng mặt dày thật!

An Hinh đã nhận ra vẻ ngại ngùng của bạn, bèn nói rõ lập trường của mình: “Tớ chỉ phàn nàn vậy thôi, trên thương trường, người nào mặt chẳng dày. Cậu cũng đừng ngại, cậu phải đặt tình cảm của bọn cậu và đứa con ra ngoài những chuyện này. Đằng nào thì tớ cũng không đồng ý bán Ân Y, thế nên cậu cũng không phải lo. Anh ấy tốt với cậu là được, chỉ cần cậu đừng tiết lộ các bí mật thương mại của bọn mình ra là được. Nhưng tớ thấy cuộc sống của hai đứa mình sau này cũng hồi hộp đó nhỉ, đêm đến nói mê cậu cũng phải chú ý, cẩn thận không lại bị đánh cắp bí mật thương mại, ha ha!”

Hạ Sơ bưng cốc trà chuẩn bị đi vào, An Hinh lại bước đến, cười rất vô tư, đề nghị: “Hạ Sơ à, tớ có một lời đề nghị! Trong lòng cậu có thể tha thứ cho Cảnh Thần, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra kênh kiệu một chút. Cậu không cho phép anh ta từ nay trở đi kê cao gối ngủ yên vì đã được sở hữu cậu, hê hê! Tốt nhất là cậu phải châm ít lửa ở sân sau, để anh ta không có thời gian đến gây phiền hà cho tớ, hê hê!”

Nghe thấy vậy, Hạ Sơ coi như đã tìm được cho mình một lý do chính đáng, cô âm thầm tìm cách trị Cảnh Thần, ai bảo anh ta lòng tham vô đáy!

Giờ ăn trưa, Hạ Sơ đang say sưa với việc chỉnh sửa phương án thiết kế, lúc trợ lý Tiền gọi điện thoại đến, cô đang định nhờ cô gọi hộ cơm ngoài, nhưng lại được thông báo có khách đến tìm.

Hạ Sơ ra khỏi phòng làm việc, phát hiện thấy Tống Hàm đến tìm cô!

Tống Hàm mỉm cười khẽ cúi người xuống: “Xin lỗi chị, em không gọi điện thoại mà đến đường đột quá, bọn mình đi ăn trưa với nhau được không?”

Hạ Sơ bèn nhận lời.

Hai người liền vào nhà hàng ở gần công ty.

Tống Hàm không hề tỏ ra kênh kiệu như cô tiểu thư, cô gạt mái tóc ngắn gọn gàng ra đằng sau tai, đi thẳng vào chủ đề chính: “Chị Hạ Sơ, Dĩ Huyên đã nói với chị rồi, thực ra giữa em và Cảnh Thần không có gì cả. Hê hê! Lần trước em rất xin lỗi vì đã mò đến nhà để gây chuyện. Vì em bị anh ấy ép quá nên mới tung ra trò đó, và còn chuyện hôm trước em lừa chị để ký hợp đồng, em cũng xin lỗi luôn!”

Hạ Sơ cười lắc đầu bởi cô cũng có phần ngại ngùng trước sự thẳng thắn của Tống Hàm: “Không phải là lỗi của em, nếu trách thì phải trách anh Cảnh Thần mới đúng.” Khi nói đến Cảnh Thần, bất giác Hạ Sơ lại cắn môi. Anh chàng đó thực sự khiến cô thấy phiền lòng nhưng không sao hận được.

Tống Hàm nhìn vẻ mặt của cô, vẻ cảm thông rồi nói nhỏ: “Chị Hạ Sơ, chị đã biết thân phận thật của Cảnh Thần và mục đích anh ấy tiếp cận chị rồi chứ?”

“Ừ.” Hạ Sơ đáp với vẻ ngượng ngùng.

“Anh chàng đa mưu ranh ma này lại dám lừa người ta kết hôn, thật không biết xấu hổ!” Tống Hàm nghiến răng.

Hạ Sơ không biết phải trả lời thế nào, đành phải cúi đầu ăn cơm.

“Chị Hạ Sơ, mặc dù chị đang có bầu nhưng chị không được dễ dàng tha thứ cho anh chàng bỉ ổi đó. Chị phải cho anh ta một bài học, nếu không sau này chị sẽ bị anh ta bắt nạt suốt ngày đấy, hê hê! Đối với Cảnh Thần sẽ phải dùng kế gậy ông đập lưng ông, chị phải cho anh ta nếm mùi bị lừa chứ.” Tống Hàm cười ranh mãnh.

Tự nhiên Hạ Sơ lại thấy thương Cảnh Thần, không ngờ anh lại gây thù chuốc oán với nhiều người đến vậy.

Tống Hàm liền buông đũa xuống, nói với Hạ Sơ bằng giọng rất nghiêm túc: “Chị đừng sốt ruột, em sẽ có cách giúp chị. Lát nữa ăn cơm xong em sẽ đưa chị đi gặp một nhân vật quan trọng.”

Hạ Sơ nhìn Tống Hàm đã bắt đầu hành động, tự nhiên lại thấy lưỡng lự.

“Chị đừng lo, đợi em cho gọi một người nữa đến rồi bọn mình cùng đi.” Tống Hàm đã phát hiện ra vẻ ngần ngừ của cô, bèn buông đũa xuống, gọi điện.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Tô Dĩ Huyên vội vàng xuất hiện. Tống Hàm liền nói nhỏ với Tô Dĩ Huyên một lúc, sau đó, trước sự thuyết phục nhiệt tình của Tống Hàm, cô bé mới nghiến răng, gật đầu nói: “Thôi được, em đứng về phía bọn chị vậy, ai bảo anh Cảnh Thần là gã lừa đảo. Haizz!”

Sau đó, Vân Hạ Sơ còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì đã bị ép lên xe của Tống Hàm. Tống Hàm đích thân gọi điện thoại cho An Hinh, xin cho Hạ Sơ nghỉ nửa ngày.

Ba người đến trước một khu Tứ hợp viện ở quận Đông Thành, cánh cổng sơn đỏ giáp mặt đường đóng kín, trước cửa lại có một bậc đá để leo lên ngựa. Tô Dĩ Huyên và Tống Hàm chẳng nói chẳng rằng, mỗi người đi một bên rồi cùng đỡ Hạ Sơ bước qua bậc cửa. Phía dưới bức tường chắn có một bồn thủy tiên, ba người men theo cửa nguyệt môn bên trái vào sân. Họ cùng đi qua sân rồi bước lên bậc tam cấp, vào căn phòng chính hướng bắc chếch nam.

Tô Dĩ Huyên mời hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách, nháy mắt ra hiệu cho Tống Hàm, sau đó đi vào phòng làm việc phía đông.

Có người bê trà lên, Hạ Sơ lịch sự cảm ơn, sau đó bưng cốc trà lặng lẽ quan sát cách bài trí trong phòng khách. Trên bức tường trực diện có treo một bức tranh thủy mặc, bên cạnh là một giá gỗ trạm hoa nhiều ngăn bằng gỗ đàn hương, trên các ngăn có bày các loại đá cổ, cổ vật. Phía tây có một bức bình phong vẽ một thiếu nữ búi tóc cài trâm... Nhìn đã biết đây là một gia đình thư hương môn đệ. Tự nhiên Hạ Sơ lại thấy có gì đó bất an. Lúc này, một ông cụ với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng hiền từ được Tô Dĩ Huyên dìu ra ngoài, Tống Hàm vội đứng dậy cung kính chào: “Cháu chào ông Tô ạ!”

Câu chào này đã khiến Vân Hạ Sơ đang thấp thỏm bất an chợt bừng tỉnh. Cô vội vàng cúi người, đoán chắc đây chính là ông Tô - chủ nhân của tập đoàn họ Tô. Dưới tập đoàn họ Tô có công ty đồ trang sức Phúc Trạch, ngoài ra còn có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bách hóa... Ông cụ sống rất khép mình và ít khi lộ diện ở những nơi công cộng.

Hạ Sơ vẫn còn chưa hết bất ngờ thì ông Tô đã ngồi xuống phía đối diện với cô. Xem ra Tô Dĩ Huyên đã giới thiệu tình hình với ông. Ông cụ liền đi thẳng vào chủ đề chính: “Vân Hạ Sơ, ông biết cháu là nhà thiết kế chính của Ân Y.”

Vân Hạ Sơ vội gật đầu: “Cháu chào ông ạ!”

“Ừ! Tốt lắm.” Ông Tô khua khua tay, nói với Tô Dĩ Huyên và Tống Hàm: “Thực ra hai cháu không biết đâu, ông đã quen cô gái này từ lâu rồi.”

“Ồ! Thật hả ông?” Tô Dĩ Huyên tò mò.

“Nếu ông nhớ không nhầm thì Hạ Sơ này, có phải ông ngoại cháu họ Hứa, nhà ở gần Lưu Ly Xưởng không?”

Hạ Sơ gật đầu, thắc mắc: “Ông có quen ông ngoại cháu à?”

Ông Tô thở dài nói: “Ông Hứa rất nổi tiếng ở Lưu Ly Xưởng, là bậc thầy về đá quý và đồ trang sức. Ngày trước ông đã thấy ông cụ đưa cháu đến Lưu Ly Xưởng chơi, hồi đó cháu còn là một cô bé, nhưng lúc ấy ông đã thấy cháu rất có năng khiếu. Hồi đó ông đã định đưa Cảnh Thần đến tầm sư học đạo ông ngoại cháu, nhưng ông ngoại cháu lại từ chối. Sau đó ông biết chuyện ông cụ cũng bị tổn thương lớn trong Cách mạng văn hóa vì đã mất oan nhiều vật báu sưu tầm gần một đời người. Hơn nữa Cảnh Thần cũng không có khiếu về đồ trang sức. Nó sang Pháp học quản lý kinh doanh, nhưng lại có sở thích bán rượu vang, ông sợ nó cũng giống bố đẻ nó sống ở nước ngoài không chịu quay về nữa, nên đã đứng ra tìm vợ cho nó. Nói đến đây ông nhớ ra rồi, Tống Hàm, có phải cháu lừa ông không? Thực ra trong lòng cháu đã có người khác rồi đúng không?”

“Ông Tô, ông đừng nói linh tinh.” Tống Hàm cúi đầu, đỏ bừng mặt.

“Hơ hơ! Hôm đó ông lại bị cháu lừa thật. Cái con bé này dám lừa cả ông nữa. May mà hôm đó Ôn Văn đã giải thích cho ông nghe những trò hề của hai đứa. Thôi ông cứ kệ cho bọn trẻ tự lo, không can thiệp gì nữa.”

“Ông Tô, chuyện này không thể trách cháu được, rõ ràng anh Cảnh Thần không thích cháu mà còn không chủ động nói với ông sự thật, ông cũng biết rồi đấy, cháu sợ ông ngoại cháu nổi giận nên không dám chống lại ông. Cuối cùng cháu đành phải đưa ra hạ sách này, ông đừng giận cháu nhé! Ông cũng đừng nói sự thật này với ông cháu.” Tống Hàm đành chủ động khai thật.

“Ha ha! Ông không giận cháu, cũng không nói gì với ông Tạ đâu. Chuyện này thực ra ông cũng là người đáng trách, lẽ ra ông không nên can thiệp vào chuyện yêu đương của các cháu. Hai đứa cháu không giống với Dĩ Kiều và Ôn Văn, bọn chúng ngờ nghệch lắm nên ông phải mới phải vun vào. Nhưng nói đi rồi nói lại, cậu đồ đệ mà năm xưa ông Hứa không chịu nhận lại thành cháu rể của ông ấy, đúng là có duyên. Nếu ông Hứa mà biết, chắc chắn cũng sẽ yên lòng.” Ông Tô vui vẻ bật cười, Hạ Sơ ngượng quá đỏ bừng mặt.

Đột nhiên Tô Dĩ Huyên ghé sát vào tai ông Tô nói nhỏ mấy câu, lúc đầu ông Tô tỏ rõ vẻ sửng sốt, sau đó sầm,mặt xuống.

“Hạ Sơ, trên giấy đăng ký kết hôn của hai đứa, tên của Cảnh Thần vẫn ghi là Cảnh Thần ư?” Đột nhiên ông Tô hỏi.

Hạ Sơ gật đầu với vẻ thắc mắc.

“Cháu đã xem chứng minh thư của nó chưa? Vẫn đề tên là Cảnh Thần ư?”

“Vâng, cháu xem rồi, đợt đăng ký kết hôn cháu đã từng xem.” Câu hỏi này hỏi hơi lạ. Hạ Sơ không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cô sực nhớ ra một vấn đề. Tô Dĩ Huyên từng nói cô gọi ba của Cảnh Thần là chú, như vậy Cảnh Thần đích thị là cháu nhà họ Tô, vậy sao anh ấy lại mang họ Cảnh?

“Ông biết rồi, Hạ Sơ, cháu có muốn làm vợ Cảnh Thần không?” ông Tô hỏi với nét mặt nghiêm túc, chờ đợi.

Hạ Sơ đang nghĩ về vấn đề tại sao Cảnh Thần lại mang họ Cảnh, trước câu hỏi của ông Tô, cô cũng có phần ngơ ngác.

Ông Tô nhìn vẻ mặt của cô và cho rằng cô cũng đang đấu tranh tư tưởng, ông liền trầm ngâm một lát rồi nói: “Hạ Sơ, cháu cứ suy nghĩ cho thật kỹ, đừng vội vàng quyết định, cho dù thế nào Cảnh Thần cũng là cháu ruột của ông. Ông biết nó rất thật lòng với cháu, nếu không làm sao nó dám quay ra chống lệnh ông. Dĩ nhiên là ông mong nó được hạnh phúc, và lại càng mong chắt của cụ được khỏe mạnh chào đời, nhà họ Tô sẽ có tứ đại đồng đường rồi. Tuy nhiên, ông cũng biết Cảnh Thần đã lừa cháu, ông sẽ giúp cháu trả đũa. Chỉ cần cháu suy nghĩ xem có bao dung với Cảnh Thần được không?”

Hạ Sơ thấy mắt mình âm ấm, cô gật đầu.

Ra khỏi nhà họ Tô, Tô Dĩ Huyên liền ghé sát vào Hạ Sơ khen Cảnh Thần một hồi, cuối cùng cô nàng mới nói ra sự thật trước sự giục giã của Tống Hàm: “Chị Hạ Sơ, em nói chị đừng giận nhé. Đây không phải là lỗi của anh Cảnh Thần mà là do anh trai em gây ra, tức là, tức là...” Trong lúc Tô Dĩ Huyên còn đang ấp a ấp úng thì Tống Hàm không chịu được nữa, tiếp lời ngay: “Tức là Tô Dĩ Kiều làm cho Cảnh Thần chứng minh thư giả và hộ khẩu giả, thật là kinh khủng!”

Hạ Sơ sửng sốt nhìn Tống Hàm đang lộ rõ vẻ bất bình và Tô Dĩ Huyên có phần ngại ngùng, lắp bắp hỏi: “Tức có nghĩa rằng, cuộc hôn nhân giữa chị với Tô Cảnh Thần là không có giá trị ư?”

“Đúng, không có giá trị.” Tống Hàm khẳng định.

Lúc đầu Hạ Sơ cũng đã nghi nghi, bây giờ đứng trước Tô Dĩ Huyên đang cười xun xoe và Tống Hàm đang tỏ rõ thái độ bất bình, cô sững người. Hóa ra mọi sự đấu tranh tư tưởng, hợp đồng, giấy đăng ký kết hôn, số tiền phạt năm trăm nghìn nhân dân tệ nếu phá hợp đồng mà cô băn khoăn đều được thiết lập trên thân phận giả của Tô Cảnh Thần! Anh ta cáo già thật, lừa cô từ đầu đến cuối, không lệch một chi tiết nào.

Đưa Hạ Sơ về cổng khu chung cư, Tống Hàm đưa mắt nhìn Tô Dĩ Huyên, rồi quay sang Hạ Sơ: “Chị Hạ Sơ, bây giờ thì chị được tự do hoàn toàn rồi. Chị có thể suy nghĩ mọi chuyện mà không phải băn khoăn điều gì. Mặc dù em rất nóng lòng muốn Tô Cảnh Thần bị vạch trần, nhưng bọn em đều mong chị tha thứ cho anh ấy. À, chị còn phải nghĩ cách trả đũa Tô Cảnh Thần nữa, bọn em sẽ đứng về phía chị, chị cần bọn em giúp gì thì cứ nói. Và ông Tô sẽ ủng hộ chị, chỉ cần hai mẹ con chị được mẹ tròn con vuông, gia đình họ có chắt là ổn, hê hê!”

Hạ Sơ mỉm cười với vẻ cảm kích, nhưng một cảm giác hẫng hụt chợt trào dâng trong lòng. Lúc cuối, cô hậm hực nghĩ Tô Cảnh Thần, anh lừa em giỏi thật đấy, tất cả đều do anh gây ra, đừng có trách em!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.