Hứa Vị Trọng Sinh Ký

Chương 28: Chương 28: Đêm trung thu nguyệt viên[ tứ ]




Cuối cùng khi Hứa Vị hỏi nửa ngày, Mặc Tam vẫn là bốn chữ –“ Vòng tay của ta ”……

Cuối cùng Hứa Vị đành phải buông tha cho, loại này không phải ngọc, không phải vàng bạc, không phải mã não phỉ thúy , cảm giác hình như là còn sống…… Thật sự là kỳ quái…… Hứa Vị sờ sờ cổ tay của mình , trong lòng cảm thấy rất tân kỳ.

Nâng lên cổ tay của mình , nương theo ánh mặt trời , tinh tế đánh giá, giống như thật sự có cái gì đang động đậy a.

Mà giờ phút này , Hứa Hạo Nhiên cũng ngồi ở một bên, hí mắt đánh giá vòng tay màu đen trên cổ tay Hứa Vị, miệng cắn bánh bao nhân thịt , trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái.

Quay đầu nhìn về phía Mặc Tam, đang muốn hỏi, đã thấy Mặc Tam nhíu mày nhìn chằm chằm bánh bao trên tay, không khỏi tò mò, ngày thường vừa thấy đã ăn , liền chạy qua chỗ Mặc Tam ……

“Tiểu Mặc, ngươi không ăn sao?” Hứa Hạo Nhiên hỏi, nhân cơ hội nắm lên một cái bánh bao đưa cho Tuệ Khả đang im lặng cắn từng miếng bánh bao nhỏ .

Tuệ Khả ngẩng đầu, thấy Hứa Hạo Nhiên đưa bánh bao cho mình , ánh mắt loan loan tiếp nhận.

Mặc Tam quay đầu, nhìn về phía Hứa Vị, diện vô biểu tình nói “Vị Vị, này không phải ngươi làm .”

Hứa Vị buông ra cổ tay, cười tủm tỉm nói “Nhân thịt là nương ta làm cho, ta chỉ ở một bên giúp chưng bánh bao.”

Hứa Hạo Nhiên không khỏi mở to mắt, di? Là nương làm ?

Hương vị đều không khác nhiều lắm a .

Hứa Hạo Nhiên cắn một ngụm, nhìn Mặc Tam yên lặng buông bánh bao, trong lòng thán phục, Mặc Tam này thế nhưng lại nhận ra bánh bao do ai làm …… Thật sự là kẻ sành ăn nha !

“Tiểu Mặc! Nương ta làm bánh bao rất khó ăn sao?!” Hứa Vị nhìn Mặc Tam buông bánh bao, liền đột ngột cười sáng lạn, tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Mặc Tam, lộ ra ôn nhu tươi cười, thực ôn hòa hỏi “Tiểu Mặc, nương ta làm bánh bao mà khó ăn thế sao ?”

Mặc Tam nhìn tươi cười sáng lạn trên mặt Hứa Vị , nụ cười này không biết sao lại làm cho người ta cảm thấy rất âm trầm, lại cúi đầu nhìn bánh bao đã bị mình thả lại giỏ , trầm mặc một hồi, mới chậm rãi cầm lấy bánh bao, cắn từng miếng một .

Hứa Vị lúc này mới vừa lòng gật đầu, sờ sờ đầu Mặc Tam, nói “Lúc này mới đúng nha , sáng sớm nương ta đã dậy làm bánh bao , rất không dễ dàng ……” Dừng một chút, vừa cười mị mị nói “Giữa trưa, ta làm món ngon cho ngươi ăn .”

***********

Thanh Dương thư viện vào lúc sáng sớm rất là im lặng.

Hứa Chính Nhất vừa ngáp dài, vừa chậm rãi tiêu sái đi trên hành lang của Thanh Dương thư viện

Đệ tử của Thanh Dương thư viện đều ngủ lại trường, dựa theo lệ thường từ trước đến nay của Thanh Dương thư viện, sáng sớm phải dậy luyện võ, từ khi Thanh Dương thư viện khai sơn thuỷ tổ, năm đó Trang Vân đã lưu lại mười điều răn cho Thanh Dương thư viện , trong đó có một điều , đó là đệ tử phải dậy sớm luyện võ! Nói rằng , nếu không phải một người có khí lực cường tráng, sao có thể đọc hảo thư chứ ?

Bởi vậy, Thanh Dương thư viện có một điều mà hầu như các thư viện khác không có , đó là đệ tử luôn văn võ song toàn !

Hứa Chính Nhất miễn cưỡng lết đi , đang muốn rẽ ngang, phía trước đã chạy tới một người.

Sắc mặt người đang chạy có chút vội vàng , khuôn mặt rất ôn hòa, dáng người cao tráng, thân mang bào phục của Thanh Dương thư viện, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi .

Hứa Chính Nhất hơi hơi nhíu mày, quy củ của Thanh Dương thư viện rất khắc nghiệt, vào lúc sáng sớm luyện võ , nếu không có chuyện cực đặc biệt thì đệ tử không được tự tiện rời đi ! Mà bình thường nếu thực có việc gấp đều là có lão sư đi cùng .

Tiểu tử này hoang mang rối loạn chạy nhanh đến như vậy, lại không có lão sư cùng đi, nhất định là trộm đi ! Tiểu tử này là ai? Lớn gan như thế ?

“Tiểu tử! Ngươi dừng một chút!” Hứa Chính Nhất miễn cưỡng gọi .

Thiếu niên kia vừa thấy Hứa Chính Nhất, vội dừng lại cước bộ, cung kính chắp tay chỉ lễ “Đệ tử Kim Đại Vĩ bái kiến lão sư.”

Kim Đại Vĩ??

Hứa Chính Nhất vừa đi lên vừa đánh giá thiếu niên một phen, lúc này, thiếu niên cũng xấu hổ cười lấy lòng .

Đây là Kim Đại Vĩ vừa mới nhập học năm nay, được các lão sư khác trong thư viện khen ngợi không thôi , nói cái gì thiên tư thông minh, xem qua là nhớ sao ?

Ở Thanh Dương thư viện, các đệ tử bình thường đều cùng năm nhập học và được các lão sư dẫn dắt , mà lão sư nào phụ trách đệ tử nào thì sẽ phụ trách đến cuối cùng , nói như vậy có nghĩa rằng , lão sư của Thanh Dương thư viện đều có đệ tử để phụ trách chỉ dẫn , mà đệ tử bình thường vào đọc sách ở Thanh Dương thư viện đều phải đợi cho tới mười sáu tuổi mới có thể tham gia khoa cử rồi mới được rời đi , mà các đệ tử bây giờ lại có tuổi lớn tuổi nhỏ, có mười hai tuổi, cũng có người mười sáu tuổi nhưng tham gia khoa cử thất bại nên tái học thêm một năm , cho nên, ở Thanh Dương thư viện cơ hồ từng lão sư đều có đệ tử để phụ trách , bởi vì số lượng đệ tử nhập học mỗi năm không đồng nhất, có lão sư phụ trách nhiều đệ tử , có lão sư phụ trách ít đệ tử .

Mà Hứa Chính Nhất cũng lại là lão sư duy nhất không có đệ tử để phụ trách hướng dẫn.

Về phần nguyên nhân, chính là Hứa Chính Nhất dạy một môn vô cùng đặc biệt , lão sư Thanh Dương thư viện đều lựa chọn môn mình thích , tỷ như viện trưởng, hắn thích chơi cờ, cho nên hắn dạy kì . Mà Hứa Chính Nhất lại dạy về –“Quan đạo”, hắn dạy đệ tử làm quan như thế nào……

Vừa mới bắt đầu, khi mới đến Thanh Dương thư viện, hắn chọn ra môn mình thích dạy thì tất cả các lão sư ở Thanh Dương thư viện đều rất kinh ngạc, mà hắn lại hi hi ha ha nhìn các lão sư vừa kinh ngạc vừa để lộ ra khinh thường , Hứa Chính Nhất thở dài, khi hắn tính toán xắn tay áo chuẩn bị về nhà mở quán bánh nướng thì viện trưởng lên tiếng .

Viện trưởng thiểm đạm cười , nói “Một khi đã như vậy, quan đạo chi học này liền coi như nhã thú chi học đi ( thú vui tao nhã , ý chỉ gần như môn học tự chọn ngoài giờ đó ). Sau này, để các đệ tử tự chọn môn này , không nhất thiết phải chọn học …… Đương nhiên, nếu, hàng năm số đệ tử theo môn này ít thì sẽ hủy đi .”

Vì thế, Hứa Chính Nhất chính thức nhậm chức ở Thanh Dương thư viện, đương nhiên, đệ tử mỗi năm của hắn không ít quá mười người , cùng lắm là ít hơn ba mươi người mà thôi ……

Bất quá bởi vì hắn dạy môn “Quan đạo”, viện trưởng nhẹ nhàng bâng quơ nói “Nhã thú chi học là thứ học vấn thanh nhã, ngươi cũng đừng phụ trách hướng dẫn đệ tử nào , để tránh đệ tử lầm đường ……”

Bởi vậy, hắn , Hứa Chính Nhất cũng thành lão sư đầu tiên của Thanh Dương thư viện không có đệ tử tùy thân ……

Bởi vì không phụ trách hướng dẫn đệ tử , hắn thực nhàn, mỗi ngày thượng khóa xong liền đi dạo xung quanh ……

Chỉ là……

Gần nhất, ngày thanh nhàn của hắn sắp tiêu tùng .

Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu đánh giá một phen sau, Hứa Chính Nhất vuốt cằm, nhìn thiếu niên vì bị hắn đánh giá mà luống cuống tay chân —

Hôm qua, viện trưởng đột ngột gọi hắn tới, mềm nhẹ cười, đối hắn nói “Ngày mai có một đệ tử sẽ đi theo ngươi, hắn đã mười bốn , đại khái qua hai năm nữa là hắn sẽ rời đi Thanh Dương Huyền , đi tham gia khoa cử.”

Dát??

Không phải nói thú nhã chi học của hắn chỉ là môn học thanh nhã sao? Để làm chi còn muốn để cho đệ tử đi theo hắn?!

Hơn nữa…… Chỉ có một người ?!

Viện trưởng rất tiếc hận thở dài “Ta khuyên hắn , nhưng hắn nói, đến Thanh Dương thư viện vốn chỉ vì ngươi mà tới , cho nên……” Đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, rất nghiêm khắc nói “Chính Nhất! Ngươi ngày thường hồ nháo ta cũng không trông nom, nhưng , Kim Đại Vĩ này trời cho thiên phú , làmột hài tử thông minh nhu thuận, ngươi nên kèm cặp thực tốt cho ta !”

Thông minh nhu thuận?!

Hừ!

Tà liếc thiếu niên đang chân tay luống cuống , trong tay áo có vết bẩn chỉ có thịt nướng mới lưu lại được !? Còn có vị rượu nhàn nhạt …… Hứa Chính Nhất lộ ra tươi cười rất là hiền lành, tiến lên vỗ vỗ bả vai Kim Đại Vĩ, cười thần bí “Xem ra, tiểu tử ngươi giả bộ rất giỏi nha !”

Thiếu niên rất mờ mịt nhìn Hứa Chính Nhất, ngập ngừng nhu thuận nói ra “Lão, lão sư…… Ta, ta chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?” Hứa Chính Nhất cười mị mị hỏi, trong lòng thật nói ra có thêm vài phần hưng trí, nếu Kim Đại Vĩ này chỉ là tiểu lão đầu cổ hủ , vậy hắn khẳng định sẽ nhàm chán tới chết .

“Ta, ta chỉ là…… vội đi tiểu !!” Kim Đại Vĩ bỗng nhiên nghẹn ra một câu như vậy, sắc mặt lại trắng nhợt, hô lên quái dị, mạnh mẽ vọt qua hướng nhà xí !

Hứa Chính Nhất sửng sốt , lập tức phì một tiếng phá lên cười!

Thú vị! Thật là có thú!

Bất quá…… Hứa Chính Nhất vuốt cằm, có chút đăm chiêu, trong thư viện này chỉ có hắn là tối không có danh khí , vì sao Kim Đại Vĩ này chỉ đích danh mình chứ ?

Hắn từ nơi nào biết sự tồn tại của mình ……

*******

Hôm nay, mười lăm tháng tám , ngày hội trung thu .

Sáng sớm , Hứa Vị liền thức dậy , nhìn nhìn Mặc Tam ngủ say bên người , Hứa Vị thật cẩn thận bò xuống giường, động tác đã muốn rất nhẹ nhưng Mặc Tam vẫn mở mắt.

Hứa Vị quay đầu, thoáng nhìn đôi mắt hắc sâu của Mặc Tam đang nhìn mình, Hứa Vị sửng sốt, lập tức ngượng ngùng cười “Ta đánh thức ngươi ?”

Mặc Tam chậm rãi lắc đầu.

Hắn trước kia có đợt trắng đêm không ngủ , cho dù có ngủ, cũng chỉ là ngủ một lát thôi , nếu có hơi thở tới gần sẽ lập tức tỉnh dậy.

Chỉ có ở bên người Vị Vị, hắn mới có thể ngủ say như thế này.

Ngồi dậy, Mặc Tam thấp giọng hỏi “Phải đi ra ngoài?”

“Ân, tối hôm qua ta xin nương chút bạc .” Hứa Vị khoác áo lên , một bên cầm lấy cái túi nhỏ trên bàn, cười tủm tỉm hướng Mặc Tam quơ quơ “Ta muốn đi mua đồ ăn cùng thịt , Tiểu Mặc, ngươi ở nhà đợi nhé. Ta đi một mình là được rồi .” Hứa Vị nhìn Mặc Tam cũng đứng dậy mặc quần áo theo mình , liền vội vội nói.

Mặc Tam lại lắc đầu, đạm mạc nói “Ta đi với ngươi .”

Sáng sớm ngày cuối thu , trời rất mát mẻ

Lúc Mặc Tam xuất môn đã thuận tay cầm một kiện áo choàng, vừa ra khỏi cửa Hứa phủ , Hứa Vị xoa xoa tay , có điểm lạnh a. Hắn nghĩ , đáng nhẽ nên mặc thêm một kiện áo choàng nữa , thì đã có một kiện áo choàng khoác lên người hắn.

Hứa Vị sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Mặc Tam diện vô biểu tình.

“Trời lạnh .” Mặc Tam nói xong, liền dắt tay Hứa Vị.

Hứa Vị nhìn áo choàng của Mặc Tam rất mỏng, nhíu mày, đang muốn nói, chính ngươi sao không mặc nhiều một chút ? Liền kinh ngạc phát hiện, đôi tay đang nắm mình thực ấm áp , cùng đôi tay băng lãnh bình thường hoàn toàn khác biệt

“Tiểu Mặc, này…… Là công phu sao ?” Hứa Vị ngẩng đầu tò mò hỏi.

Mặc Tam gật đầu, nắm tay Hứa Vị hướng nơi đang càng ngày càng ồn áo , nơi kia hình như kêu là chợ ?

Dừng bước lại , Mặc Tam nhìn Hứa Vị cười tủm tỉm hướng một tiểu quán bán rau xanh đi đến, do dự một chút, vẫn chậm rãi đi theo .

“Vị Vị……”

“Ân?” Hứa Vị đáp lời cũng không quay đầu lại, trong tay tùy ý cầm lấy một bó rau xanh, quơ quơ.

“Nơi này, nữ nhân…… Rất nhiều.” Mặc Tam nhìn những người ngày một tới gần rồi chỉ trỏ …… Có bác gái , đại thẩm , tam cô lục bà , tiểu cô nương……

Mặt — đen.

*********

Khi Hứa Chính Nhất đang ở Thanh Dương thư viện nhìn chằm chằm Kim Đại Vĩ hàm hậu cười, khi Mặc Tam mặt đen xì xì nắm lấy tay Hứa Vị đi ở trong một đống đại thẩm bác gái tiểu cô nương trong chợ , một chiếc xe ngựa rất mộc mạc chậm rãi đứng ở cửa Hứa phủ.

Đánh xe ngựa là một nam tử hơn ba mươi tuổi , vẻ mặt cung kính đặt xuống cái ghế nhỏ , xoay người chắp tay nói “Tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư, đã tới Hứa phủ rồi .”

Mành xe ngựa bị xốc lên, một bàn tay thon dài như bạch ngọc chìa ra, ngay sau đó, một thiếu nữ toàn thân vàng nhạt, vạt áo bạch sắc la quần, thắt lưng bích lục ngọc đái chậm rãi đi ra, thiếu nữ ấy đầu tiên là tò mò đánh giá chung quanh một phen, mới hé miệng cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe “Nơi này thật đúng là không tồi, an an tĩnh tĩnh .”

Mà thiếu nữ vừa thốt lời ra, liền có một tiếng hừ lạnh “Địa phương nào thế này ! Toàn bộ đều là thâm sơn cùng cốc!”

Thanh âm hừ lạnh này cực kì mang âm điệu hờn giận , nhưng thanh âm lại thật rất dễ nghe, theo thanh âm nhìn lại , một nữ tử tuyệt diễm mới đầu hai mươi bước ra.

Nữ tử này tuy rằng mặt nhược hàn sương , nhưng mày liễu mắt hạnh, thật là đẹp.

Thiếu nữ ha hả cười khẽ, tiến lên, kéo cánh tay nữ tử , lấy lòng nói “Tứ tỷ tỷ , chúng ta không phải đã nói cùng đại tỷ sao ? Chúng ta đến xem tam tỷ tỷ , cái khác cũng đừng nói.”

“Hừ! Ngươi muốn cho ta nói, ta cũng lười nói!” Nữ tử bĩu môi nói.

Nam tử đánh xe ngựa lúc này cung kính tiến lên, thấp giọng hỏi nói “Tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư, tiểu nhân đi gọi cửa ?”

“Ân, ngươi đi đi.”

************

Nhìn chằm chằm cái giỏ được buông xuống , Mặc Tam ngẩng đầu “Vị Vị, đây là cái gì?”

“Cây củ cải a.” Hứa Vị quay đầu, chớp chớp mắt khó hiểu.

Cây củ cải? Mặc Tam cúi đầu, cẩn thận nhìn nhìn, là cây củ cải hôm qua Vị Vị làm đồ ăn cho hắn sao ?? Cây củ cải là dài như vậy sao ?

Hứa Vị nhìn Mặc Tam, không khỏi cười, có khi Tiểu Mặc tựa như một đứa trẻ con mới sinh ra , cái gì cũng đều không hiểu, thật giống như…… Chưa từng có người dạy Tiểu Mặc……

Nhịn không được nâng tay sờ sờ đầu Tiểu Mặc còn đang cúi xuống đánh giá cây củ cải , ở khi Mặc Tam ngẩng đầu, Hứa Vị nhẹ nhàng cười.

Mặc Tam nhìn Hứa Vị, khoảng cách gần như thế, hắn thấy, trong mắt Hứa Vị toàn bộ đều là mình.

Không khỏi hơi hơi gợi lên khóe miệng, loại cảm giác này…… Rất kỳ quái, thực thỏa mãn, rất khoái nhạc, sau đó…… Hy vọng loại cảm giác này có thể kéo dài……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.