Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 112: Chương 112: Avril tỉnh giấc




Chờ xem náo nhiệt tuyệt đối không phải chỉ có vài người, trọn ba ngày Arthur và Avril đều không xuất hiện, từ vẻ lo lắng của Cote và Randy có thể thấy họ cũng không hề nắm chắc.

Chẳng lẽ Arthur muốn sử dụng tầm ảnh hưởng của thần miếu? Hiển nhiên không thể, thần miếu không cách nào nhúng tay vào chuyện của công hội nghề nghiệp. Một khi lạm quyền, tuyệt đối sẽ tạo thành sự phản kích cực lớn.

Công hội ở thành phố khác? Như vậy càng không thể, tầm ảnh hưởng của Thomas chỉ ở thành Jerusamer. Tốt xấu gì người ta cũng là cùng một phe, hơn nữa cậu của Randolf còn là phó hội trưởng công hội tại tỉnh lị, có tầng quan hệ này tuyệt đối không phải có thể dùng tiền để giải quyết.

Nghe nói cậu của Randolf cũng đã lên tiếng, Công hội cung thủ phải chọn lựa nghiêm khắc, đối với chuyện lập lờ đánh lận con đen tuyệt đối phải nghiêm trị.

Hiển nhiên đây không còn là sự đấu tranh giữa hai đứa trẻ con mà đã trở thành một lần đấu giữa công hội nghề nghiệp và thần miếu thành Jerusamer.

Trong thời kỳ quyền lợi luân phiên không hề ổn định hiện nay bất cứ một sai lầm nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục.

Tật xấu của tộc Bear chính là dễ xúc động, mà khi xúc động sẽ có thể nói mạnh miệng. Loại vấn đề này các chủng tộc trí tuệ một chút như Fox hay Snake sẽ rất ít vấp phải.

Thượng tầng Jerusamer cũng mật thiết chú ý lần giao phong giữa hai tầng lớp thống trị này.

Arthur thua cuộc thì không chỉ làm mất mặt mình mà còn mất mặt cả thần miếu. Công hội cung thủ có thể sẽ không thật sự làm gì Arthur nhưng chỉ cần sỉ nhục vài câu là thể diện của thần miếu cũng chảng còn lại bao nhiêu. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Đối với thú tộc mà nói, vinh dự quan trọng hơn tính mạng.

Đương nhiên đối với Arthur mà nói, tính mạng rõ ràng quan trọng hơn, nhưng hắn lại không thể nói đùa với vinh dự của Avril.

Mặc dù nhận được thú linh cao cấp từ Công hội nhà mạo hiểm nhưng hiệu quả vẫn không tốt, cũng không phải làm không được nỏ chữ thập (crossbow) mà là thiếu một loại thuộc tính. Đây là quy luật tự nhiên của đại lục thần thú Almond, bất cứ loại vật chất nào muốn hình thành đều phải tuân thủ loại quy luật này.

Trải qua nhiều lần thất bại Trâu Lượng đã phát hiện ra vấn đề. Nỏ chữ thập là vũ khí kiểu mới ổn định tinh chuẩn hơn cung tên thông thường nhiều, muốn nó xuất hiện cần có một loại thuộc tính gọi là “chuẩn xác“.

Nói cách khác trong thú linh có loại thuộc tính này sẽ thành công dễ dàng, nếu như không có thì tỉ lệ thất bại cực cao. Cho dù với sức khống chế của Trâu Lượng nhiều nhất cũng chỉ có ba thành, mà hiển nhiên thú linh của Avril không có khả năng làm đi làm lại mãi như vậy.

Khi Arthur phân tích ra kết luận này mười bình thú linh đều đã dùng hết, quan trọng hơn là đã đến buổi tối ngày thứ ba rồi.

Trong lúc này Avril tỏ ra rất rộng lượng, nàng sẵn lòng thử một lần.

“Arthur, làm hết sức là được, tớ tin tưởng bạn!”

Trâu Lượng biết mình đã quá tự tin, làm việc quá manh động, có điều trong trường hợp đó hắn tuyệt đối không chấp nhận có người bắt chẹt Avril.

“Đánh bạc một lần vậy, Vi Vi, toàn lực triển khai thú linh lên trạng thái mạnh nhất, tớ làm quen một chút, chúng ta vẫn có tỷ lệ thành công rất lớn!”

Chỉ cần cố gắng 1% cũng có thể biến thành 100%, huống hồ mình còn nắm chắc như vậy.

Avril cười nhẹ, thú linh ấn hình trăng khuyết trên trán bắt đầu lóe sáng, một màn kỳ diệu đã xuất hiện. Hình trăng khuyết bỗng dần dần đầy lên, trên người Avril cũng tỏa ra ánh sáng mênh mang, tóc cũng từ từ trở thành màu bạc lấp lánh.

Thanh tú, cao nhã, tiên nữ dưới ánh trăng cũng không đủ để hình dung Avril lúc này. Thân thể Avril chậm rãi bay lên lơ lửng, đôi chân ngọc trắng muốt nhẹ nhàng rung động làm cho trái tim yếu ớt của Trâu bạn học cũng phải rung động theo.

Bà nội Bear, Avril vốn đã rất đẹp rồi, nếu như biến thành như vậy mà đi ra ngoài thì chẳng phải làm thiên hạ đại loạn sao??

Hiển nhiên Avril biết lực sát thương của tư thế này, nàng ho một tiếng rất khẽ, nhưng tiếng ho của nàng lại cũng có sức mạnh mị hoặc quyến rũ không hề kém cạnh.

Trâu bạn học dựa vào ý chí hơn người để cố gắng tỉnh táo lại, nếu bây giờ để Avril đóng vai Hằng Nga thì khỏi cần hóa trang luôn. Hắn biết phải dời mắt khỏi cặp chân trắng muốt kia nhưng vừa ngẩng đầu một vóc người no đủ dưới lớp áo trắng lại đập ngay vào mắt, lúc này hắn mới nhớ ra dáng người của tộc Rabbit cũng nổi tiếng gần xa.

Sắc tức là không, không tức là sắc...

Trâu bạn học bắt đầu niệm kinh làm cho chính mình bình tĩnh lại, không thể trọng sắc khinh bạn, không được lộn xộn.

Khi tiếp xúc đến thú linh của Avril Trâu bạn học đã tỉnh táo lại, thuộc tính của thú linh vẫn tương đối kém. Hắn hơi thất vọng, nhìn thấy vẻ mặt của Trâu Lượng, Avril cũng có chút đau lòng, chính nàng cũng không cách nào phát hiện điểm khác biệt của mình ở đâu cho nên đến giờ vẫn lưỡng lự.

Chẳng lẽ truyền thuyết chỉ là truyền thuyết?

Nghĩ tới đây Avril cũng có chút chán nản, dù sao trước đây cũng đã kỳ vọng quá cao, bây giờ thất vọng cũng không phải ở mức bình thường.

Đột nhiên Trâu bạn học vui mừng nhảy dựng lên ôm lấy Avril xoay ba vòng, “Vi Vi, bạn quá tuyệt, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha, bố đâu chỉ khiến các công hội khác tìm đến mà ngay cả lão già Stanford kia cũng phải đến mời Avril gia nhập công hội, ha ha ha, ta đúng là thiên tài!”

Mặc dù trong tộc Bear vóc người Trâu bạn học không phải loại cao lớn nhưng để ôm Avril thì hiển nhiên có thừa.

Buổi sáng giao ước Randolf đến từ sớm, đây là lần đầu tiên hắn không đi học muộn. Hắn tụ tập tất cả đám mèo mả gà đồng, hôm nay là ngày hắn cho mọi người chứng kiến một cảnh tượng vĩ đại - Arthur ăn ***, đương nhiên có càng nhiều người càng tốt.

Trong học viện cũng có không ít người biết chuyện cá cược hôm nay, các cuộc so đấu giữa các bá vương trong trường học luôn luôn nảy lửa.

Randy và Cote cũng đã đến, vẻ mặt hai người đều không tốt lắm vì suốt ba ngày không có một chút tin tức nào. Nếu có tiến triển chắc chắn Arthur đã thông báo cho họ, đến bây giờ còn chưa thấy gì thì chắc chắn mọi việc không hề thuận lợi.

“Cote, Randy, bạn của các ngươi thật là không đúng hẹn, không phải sợ quá chạy mất rồi đấy chứ?”

“Biến đi, bây giờ còn không tới lúc!” Randy mắng, “Mày còn nhảm nhí thì bố không ngại đánh mày trận nữa, bố là sát thủ, ông già nhà mày cũng không quản được bố“.

“Ha ha, cần gì phải nổi giận, cứ bình tĩnh, sát thủ phải bình tĩnh, chúng ta dùng sự thực để nói chuyện”, bây giờ Randolf cũng đã hiểu cái gì là bình tĩnh rồi, biết làm sao được. Gặp phải đám này còn thích động thủ hơn cả hắn nên Randolf cũng rất đau đầu.

Có điều trước kia nước giếng không phạm nước sông, mọi người đều có nhóm của chính mình, ai biết lại xuất hiện một tên ngang ngược như Arthur cơ chứ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người vây xem cũng có chút ầm ĩ, thua dĩ nhiên sẽ mất mặt nhưng không giữ lời còn đáng xấu hổ hơn. Sau này cũng không cần phải lăn lộn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.