Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 125: Chương 125: Bó ngực là một vấn đề




Trâu Lượng chỉ có thể đặt xuống công việc trong tay, dùng một loại thái độ tương đối thành khẩn nhìn người đẹp đang nổi bão: “Bạn học Gina, tớ không nhớ bạn mang thai con của tớ từ bao giờ!”

“Con?... Bạn...” Gina có cao tay đến mấy cũng không chịu nổi đòn sát thủ hung mãnh như thế của Trâu Lượng, khí thế lập tức giảm xuống.

“Bạn thật là lưu manh! Đâu có giống như một tế ti chứ! Perseus đã nói với tớ là 2 ngày sau chính là lúc hắn hẹn chiến đấu với Tu La. Nếu như hắn thua tự nhiên không còn dây dưa tớ nữa, nhưng nếu như Tu La sợ cuộc chiến đó không ra mặt chính là hắn đã thắng lợi. Bạn nói phải làm thế nào?”

Quả thật Gina không nghĩ tới như vậy.

“Ha ha, Gina, tỉnh Thần Diệu chúng ta đều biết Tu La lợi hại. Hắn làm sao lại e ngại một tên sư tử lam tầm thường chứ?” Trâu bạn học lộ ra nụ cười ôn hòa như mùa xuân an ủi.

“Vấn đề là vạn nhất Tu La không biết hoặc hắn không thích cuộc ước hẹn này. Làm sao hắn biết việc này quan hệ đến cuộc đời của một người đẹp?”

“Bạn học Gina, không được xúc động sẽ tạo thành nếp nhăn đấy. Chúng ta phải tin tưởng ý chí của thần thú, hắn là thần thú diễn võ mà. Nếu hắn còn muốn diễn võ thì phải tiếp nhận thách thức, sợ chiến không phải phong cách của chiến sĩ, cho nên bạn cứ yên tâm”, Trâu Lượng nói.

Nghe Trâu Lượng nói như vậy Gina cũng thoáng an tâm. Thông cáo chiến đấu đã dán rợp trời ngập đất, chỉ cần Tu La ở trong tỉnh Thần Diệu thì phải biết đến. Gần đây mọi người cũng đều nhiệt liệt thảo luận, cho dù kẻ mù cũng có thể nghe thấy rồi.

“Dù sao bạn đưa ra ý kiến thì bạn phải chịu trách nhiệm!”

“Được, được”, Trâu bạn học cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Người đẹp có hàng đống thời gian nhưng hắn thì lại bề bộn nhiều việc, tranh thủ chút thời gian hắn còn có thể giúp Maru rèn vài tấm lá chắn.

Có điều Gina lại rất có hứng thú cùng Trâu Lượng trò chuyện tiếp, “Bé con Olivia đó tốt đến thế à, mặt mũi thì xinh đẹp nhưng dáng người đó có ổn không?”

“Ka thích kiểu như thế không được à?”

Người phụ nữ này thật là, rõ ràng không phải thích mình mà lại cứ khiêu khích, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng ka không phải đàn ông à.

“A, thì ra bạn thích loại hình này hả?”

“Bà nội Bear, gu thẩm mỹ của tớ rất rộng, bạn không được khiêu khích sức nhẫn nại của tớ lần nữa a!” Mắt Trâu Lượng nhìn chằm chằm Gina, bé con này căn bản không định để mình tiếp tục học tập nữa.

“A, đại nhân tế ti phát hỏa rồi, tiểu nữ tử cáo lui“.

Đột nhiên Gina lại trở nên rất nghe lời, rời đi ngay lập tức, nhưng một trận giày vò đã phá hoại hoàn toàn nhịp điệu của đại nhân tế ti.

Lập tức Trâu Lượng đã biết vì sao nàng phải đi rồi, bởi vì học tỷ Lộ Dao đã đến. Lộ Dao cũng không thích loại người nhàn rỗi không có việc gì cứ đi trêu chọc khắp nơi như Gina này. Hai người không phải một loại hình, dù không đến mức đối chọi gay gắt nhưng hai bên cũng phân biệt rõ ràng.

“Arthur, nơi này là dùng để học tập, sau này không được mang chuyện tư nhân vào đây“.

“Học tỷ, em đúng là oan uổng vô cùng, căn bản em không trêu chọc cô ta, là cô ta chủ động tới nhà làm phiền. Hơn nữa em là tế ti, lắng nghe thổ lộ của con dân thần thú là một trong những chức trách của em,... Nếu như học tỷ có phiền muộn gì cũng có thể nói với em“.

Nhìn bộ ngực kinh người của Lộ Dao, Trâu Lượng không thể không nghĩ ngợi thứ này có coi là phiền muộn hay không?

... Vậy mà học tỷ lại thật sự không bó ngực nữa, bây giờ thật sự là ba đào mãnh liệt. Trâu Lượng vừa bị Gina kích thích, giờ học tỷ lại cho một đòn nặng như vậy, hắn chỉ cảm thấy đại não sung huyết.

Lộ Dao bị nhìn thấu bí mật, nét mặt lập tức đỏ bừng, “Tôi... Lần trước nghe bạn nói... Như vậy không tốt, có đôi khi quả thật tôi rất phiền muộn“.

Lộ Dao cũng hơi xấu hổ, có điều bó chặt quá quả thật không thoải mái, nàng cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

“Học tỷ, đây là sự tự hào của chị, người khác muốn còn không có, vì sao phải giấu làm gì?”

Hắn bỗng nhớ tới kiếp trước, phụ nữ thật đáng sợ, họ có thể sử dụng kỹ thuật làm giả vô cùng vô tận, thật giả khó phân, trắng đen lẫn lộn.

“Nhưng như bây giờ có thể sẽ dẫn tới một vài phiền toái không tất yếu“.

“Yên tâm, nếu ai dám làm phiền chị thì cứ bảo em, tuyệt đối sẽ đánh cho chúng nó không dám tới phân viện dược sư nữa!”

Trâu Lượng vỗ vỗ ngực, đại khái trong lòng muốn vỗ ngực đối phương mới đúng.

“Vũ lực không giải quyết được vấn đề, bạn là tế ti cũng phải chú ý điểm này“.

Mọi người đều biết Lộ Dao không thích chiến đấu, tính cách của tộc Cat vốn là tương đối yếu đuối, nghe nói họ là họ hàng gần của tộc Tiger nhưng khác biệt quả thật rất lớn.

“Cẩn tuân học tỷ dạy bảo, hôm nay có chỉ thị gì?” Trâu Lượng cố gắng không để ánh mắt mình chuyển đến bộ ngực đối phương.

Đế quốc này đúng là nơi khảo nghiệm nhân tính, về cơ bản phụ nữ ở đây đã thể hiện các kiểu các dạng của cái đẹp không hề cố kỵ, rõ ràng là cả một vườn hoa.

“Tôi đã suy nghĩ kĩ, bạn nói rất có lý, dược sư cần phân loại để phát triển có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi xin lỗi vì thái độ của mình, có điều hiện nay sợ rằng giới dược sư sẽ không tiếp nhận lý thuyết này“.

Nói rồi Lộ Dao nghiêm túc cúi người, vừa khom lưng khe vú trắng như tuyết sâu không thấy đáy đã lộ ra, bùng lên ngọn lửa trong lòng Trâu Lượng.

Trâu bạn học không thể không oán giận, ta nào có đắc tội ai mà mọi người cứ phải khiêu khích ta như vậy?

“Học tỷ, chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi”, vừa nói vừa vội vàng nâng Lộ Dao lên, “Bất cứ nghề nghiệp nào muốn phát triển tất nhiên đều phải chia nhỏ, đây là trào lưu không thể ngăn cản. Cái gì đều hiểu thì cái gì cũng không hiểu“.

“Lời này của bạn nghe có vẻ không hợp lý nhưng nghĩ kĩ quả thật ẩn chứa không ít lý lẽ”, Lộ Dao chăm chú suy tư. Trâu Lượng cũng chăm chú suy tư, người ta vẫn nói ngực to não bé nhưng trong thế giới thú tộc tựa hồ không đúng lắm.

“Cứ làm từng bước một, nóng lòng không ăn được đậu phụ nóng“.

“Đậu phụ? Là cái gì?”

“Khụ khụ, là một loại trái cây rất nóng“.

“A, tôi còn chưa ăn bao giờ, ngon lắm à?” Lộ Dao hỏi rất tò mò, nàng đã nghe Avril kể về không ít sự tích thần kỳ của Arthur.

Trâu Lượng thật sự muốn nói chính chị là một miếng đậu phụ vừa ngon vừa nóng nhất, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

“Không có gì đặc biệt, những tư liệu này em đọc xong rồi, em đã ghi chép một vài thứ em cần, còn những thứ khác thì sau này học sau vậy“.

Lộ Dao xua tay, “Bạn khác chúng tôi, chỉ cần bạn thật sự muốn hiểu các loại dược liệu đã đáng quý rồi, tôi cũng nghĩ rõ ràng rồi, cuối cùng thì bạn cũng vẫn không làm dược sư mà“.

“A, như vậy tức là học tỷ từng rất xem trọng em?” Trâu Lượng còn tưởng rằng Lộ Dao ghét hắn.

“ Tế ti linh hồn tương đối hiểu trạng thái của thú linh, mà thú linh là nguồn gốc tính mạng của thú tộc chúng ta, đáng tiếc tôi không phải tế ti linh hồn, không cách nào dùng thuốc theo phương pháp này“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.