Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 126: Chương 126: Bữa cơm gia đình




Trâu Lượng ngẩn người, quả thật ý nghĩ của vị học tỷ này rất không tồi nếu nhìn từ góc độ phát triển sự nghiệp ngành dược. Đáng tiếc là bất kể điêu khắc sư linh hồn hay là tế ti linh hồn đều sẽ không lãng phí thời gian cho nghề nghiệp dược sư, đương nhiên hắn là ngoại lệ.

“ Học tỷ, em sẽ cố gắng, có lẽ có một ngày nào đó em có thể có một vài cống hiến“.

“ Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi”, ý kiến kì lạ của mình lại không hề bị Arthur châm chọc. Thậm chí còn đồng ý làm cho Lộ Dao hơi xấu hổ, để một tế ti linh hồn tiền đồ thênh thang đi nghiên cứu dược phẩm quả nhiên là một ý tưởng khó có thể chấp nhận.

Trâu Lượng cảm thấy bên trong thú tộc cũng có những tư tưởng tiến bộ. Có điều do những khó khăn khi thực hiện nên những ý tưởng này có thể phải vài chục năm thậm chí hàng trăm năm sau mới có thể thực hiện được.

Mặc dù Trâu Lượng biết nhưng hắn là người mà không phải thần nên cũng vô lực thay đổi tiến trình lịch sử, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm chút lợi ích cho bản thân mà thôi.

Hai người bình tĩnh trò chuyện một vài vấn đề. Lộ Dao càng nói càng hưng phấn bởi vì rốt cục nàng phát hiện còn có người khác giống Avril, không, phải nói tầm nhìn còn xa hơn, còn hiểu thấu triệt hơn cả Avril mới đúng.

Nói chuyện với người như vậy cả người đều khoan khoái, rất nhiều ý nghĩ và những lý thuyết trong lòng vốn không dám nói với ai giờ đây toàn bộ thổ lộ ra. Hơn nữa đối phương thật sự hiểu, thỉnh thoảng còn đưa ra những đề nghị sâu sắc.

Trâu Lượng cũng có chút ngoài ý muốn, IQ của học tỷ quả thật tỉ lệ thuận với bộ ngực, về cơ bản có thể nói là con người hoàn mỹ trừ một điểm là hơi cố chấp và ngây thơ.

Thoáng chốc hai người đã trò chuyện một buổi chiều, không còn thời gian học bài nữa nhưng qua lần trò chuyện này quan hệ của hai người đã gần gũi hơn nhiều. Đại khái bắt đầu từ bây giờ hai người mới có thể coi là bạn, trước kia mọi người đều xem thường quan hệ này chỉ vì nể mặt Avril.

Hiểu rõ Lộ Dao hơn, hình tượng của nàng trong trái tim hắn cũng cao hơn trước, nếu nàng sống tại thế giới kia của mình thì tiền đồ của nàng sẽ vô cùng rực rỡ.

Lộ Dao cũng có chút xấu hổ vì làm ảnh hưởng đến thời gian học bài của Trâu Lượng nên chủ động mời hắn ăn cơm. Đối với lời mời của người đẹp Trâu bạn học luôn luôn không thể từ chối, vốn tưởng rằng mà một bữa cơm đơn giản...

Nhìn gian ký túc xá đơn giản sạch sẽ Trâu bạn học hoàn toàn ngây người, nơi ở của hắn và Ernest trước kia có thể nói là ổ chó. Sau đó đến thần miếu vẫn là thế giới của đàn ông, sạch sẽ thì có sạch sẽ nhưng quả thực quá đơn giản, không hề có cảm giác của một gian nhà. Phụ nữ thì khác, phòng không lớn nhưng luôn có cảm giác ấm áp làm cho Trâu Lượng cảm thấy rất thoải mái, nếu như không phải mới đến thì hắn rất muốn trực tiếp nằm lên giường của học tỷ một lát.

“Hơi đơn sơ một chút, bạn ngồi đi, đừng khách khí“.

“Đâu có, nơi này của học tỷ là nơi ấm áp nhất em từng nhìn thấy”, Trâu Lượng nói thành khẩn, có lẽ là cảm nhận được sự chân thành của Trâu Lượng Lộ Dao cũng lộ ra nụ cười dịu dàng.

Lộ Dao xuất thân từ một gia tộc Cat thông thường, tộc Cat rất khó có thể gia nhập vào xã hội thượng tầng. May mà đặc tính dịu dàng tinh tế của tộc Cat làm cho họ có một vị trí quan trọng trong các nghề nghiệp phi chiến đấu nên cũng thuộc về hàng ngũ công dân.

Nhưng hàng ngũ công dân còn cách xã hội thượng tầng rất xa, cha mẹ nàng đủ tiền trang trải học phí và tiền sinh hoạt cho nàng tại Học viện chiến tranh nhưng không cách nào xa xỉ như các quý tộc.

Tuy nhiên trong cuộc sống không phải cứ xa xỉ là nhất định sẽ vui vẻ. Mấu chốt là tâm tính, tâm tính của Lộ Dao rất tốt, mục tiêu cũng rất rõ ràng, nàng không bao giờ khát vọng cuộc sống xa hoa đó, mặc dù là một trong những cô gái đẹp nhất học viện nhưng nàng lại hoàn toàn trái ngược với loại hình như Emma. Trong quan hệ bạn bè nàng luôn có thái độ đúng mực, có nét giống như Avril.

Phụ nữ thú tộc rất biết hầu hạ đàn ông, Trâu Lượng là khách cũng được hưởng thụ đãi ngộ phi thường tốt. Một ấm trà thơm phức đã pha xong, cho dù không phải loại ngon, mà Trâu bạn học đương nhiên cũng không nghiên cứu về trà, nhưng sự chu đáo của Lộ Dao làm Trâu Lượng có cảm giác rất lạ.

“Bạn chờ một lát, cơm canh đạm bạc thôi”, Lộ Dao dịu dàng nói, trong ký túc xá tựa hồ nàng trở thành một người khác hẳn trong trường học. Trong phân viện dược sư ai cũng biết tính cách của Lộ Dao rất nghiêm khắc, mặc dù không thể coi là khắc nghiệt nhưng rõ ràng là không thật sự dễ gần. Những người theo đuổi nàng cũng không chịu nổi sự lạnh lùng của nàng, không phải núi băng mà lại lạnh lùng hơn cả núi băng.

Nhưng đây là phòng nàng, hoặc cũng có thể là qua một buổi chiều trò chuyện làm cho Lộ Dao đã hiểu tính cách thật sự của Arthur nên bây giờ nàng mang đậm sự dịu dàng của tộc Cat.

“Học tỷ, đây là bừa ăn em chờ mong nhất từ lúc chào đời tới nay, có việc gì em có thể hỗ trợ không?”

“Bạn cứ ngồi đấy là được rồi“.

Lộ Dao mặc tạp dề bắt đầu công việc lu bù lên, Trâu Lượng bên cạnh lẳng lặng nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, loại cảm giác này rất kỳ diệu, như là đã trở lại ngôi nhà đã xa cách từ lâu.

Ba món ăn một món canh rất nhanh đã làm xong, Lộ Dao vẫn có chút xấu hổ, “Đạm bạc quá, tôi không quen ra ngoài ăn, bạn thông cảm!”

Bụng Trâu bạn học sôi ùng ục, “Ha ha, học tỷ, bụng em cũng khen ngon đấy“.

Nghe vậy Lộ Dao cũng lộ ra nụ cười, phụ nữ khi được khen luôn rất vui vẻ, nàng đã gặp đại đa số các tộc nhưng chưa gặp ai tinh tế như vậy.

“Trên mũi chị có bụi kìa!” Trâu Lượng rất tự nhiên đưa tay lau chút bụi trên chóp mũi Lộ Dao.

Lộ Dao không hề né tránh, cũng có thể do động tác của Trâu bạn học quá nhanh, thấp giọng nói: “Cảm ơn“.

“Học tỷ, em sẽ không khách sáo đâu, món ngon trước mặt là phải tiến tới!”

Quả thật Trâu Lượng không khách khí ăn từng miếng lớn, bất kể là cơm tập thể tại trường học hay là thần miếu đều rất tầm thường. Còn khi cùng đám Avril ra ngoài ăn thì mùi vị còn được, nhưng không có cảm giác ấm cúng, loại cơm gia đình này vẫn là thoải mái nhất.

Trâu Lượng ăn nhưng Lộ Dao lại chưa ăn mà chỉ lẳng lặng nhìn, giúp Trâu Lượng lấy cơm, đây là thói quen đãi khách của tộc Cat. Lấy được phụ nữ tộc mèo Cat cũng là chuyện rất hạnh phúc bởi vì khi hầu hạ ông xã các nàng luôn vô cùng tận chức tận trách, đây cũng là truyền thống của tộc mèo.

Bụng Trâu bạn học rất nhanh đã căng tròn, hắn thật sự rồi, hơn nữa cơm cũng ngon thật, mỹ vị không nhất định là sơn hào hải vị, khi tâm tình tốt thì ăn cũng thấy ngon hơn.

Khi cơm nước xong lại thấy một chén trà thơm phức đặt trước mặt làm cho Trâu bạn học được tận hưởng cảm giác làm Đại lão gia. Đánh giá học tỷ lại tăng thêm vài điểm, đây tuyệt đối là lựa chọn cực tốt để làm bà xã.

Trâu bạn học vốn muốn giúp đỡ Lộ Dao dọn dẹp nhưng Lộ Dao không cho, dù sao sắc trời đã tối, Trâu Lượng cũng không tiện ở lại đành cáo từ rời đi, vừa đi vừa hát về Thần miếu. Truyện được copy tại Truyện FULL

Trong Thần miếu Cote, Randy và Ernest vẫn đang khổ luyện, nhớ kỹ câu nói kia của Trâu Lượng, chịu được khổ mới nên người.

Thời gian luyện tập bây giờ đã gấp dối trước kia, hơn nữa luyện tập rất chuyên chú. Hiệu quả khi luyện tập dập khuôn máy móc và khi chăm chú toàn lực là hoàn toàn khác nhau, mà loại hiệu quả này cũng sẽ thể hiện trong quyết đấu.

Nụ cười trên đài là phải dùng mồ hôi dưới đài để đánh đổi.

Bọn họ đã nếm mùi thất bại, không hề muốn thất bại lần nữa.

Khi đã cố gắng hết sức thì có thể vô oán vô hối nhưng nếu biết rõ mình chưa phát huy hết tiềm lực thì thua cũng không cam lòng.

Từ sau khi kết bái tình hình cũng đã khác nhiều, dù sao trước kia luận bàn cũng phải giữ miếng còn bây giờ ba người có thể chiến đấu thoải mái không cần cố kỵ gì. Có ưu khuyết điểm gì cũng có thể cải thiện trong luận bàn, tiến bộ rất nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.