Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 146: Chương 146: Cách luyện tập đặc biệt




Nghĩ một lát, thân thể Emma lại bắt đầu nóng lên, nàng thật sự muốn bị Arthur bắt nạt.

Cả người chìm dưới nước, Emma đang đấu tranh với chính mình, mình nên ghét hắn, hận hắn, giết hắn!

Nhưng trong nội tâm lại có một âm thanh khác, hắn là người đàn ông của ngươi, người đàn ông duy nhất, chủ nhân của ngươi, ngươi phải thuận theo.

Những người khách dự tiệc biết được nữ nhân vật chính trong trận chiến đấu lần này đã trở về cũng rất vui vẻ, phá vỡ không gian tầng thứ hai. Đây chính là thành tích rất tốt, tuyệt đối vinh quang to lớn, trong Thú tộc, đấu trí hay đấu dũng cũng đều là vinh quang. Đôi khi trí tuệ còn quan trọng hơn dũng khí, đặc biệt là Emma còn là phụ nữ.

Khi Emma áo quần sạch sẽ xuất hiện cả đại sảnh đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không biết có phải cảm giác sai hay không, Emma vốn đã được xưng là người đẹp nhất Jerusamer, nhưng hôm nay vẻ đẹp của nàng càng ngời sáng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng chấn động.

Có người lập tức đã bắt đầu thầm thì, sách lược của Sarah chính là phất nhờ thông gia, nếu không một tộc Lion suy tàn như hắn làm sao có thể trở thành Quan cầm quyền. Vợ của hắn là con nhà danh môn ở đế đô, mà Sarah cũng hy vọng con gái của mình được gả cho phú hào, điều này sẽ giúp cho hắn đang tiền đồ vô hạn trở nên càng thuận buồm xuôi gió.

Muốn gả vào nhà phú hào cũng không dễ dàng như vậy, nhưng thật sự dung mạo của Emma đã kế thừa được sự xinh đẹp của cha mẹ nàng. Tại sao Sarah có thể lấy được thiên kim nhà phú hào, chính là bởi vì hắn đẹp trai, đương nhiên cũng có năng lực. Kế thừa được vẻ đẹp của cha mẹ, Emma quả thật rất mỹ lệ, nếu nói có khuyết điểm thì chính là tính khí nàng quá điêu ngoa.

Emma thanh nhã hành lễ, trước kia đây là chuyện không thể xảy ra.

“Quan cầm quyền các hạ, lệnh nữ đúng là sự tự hào của Jerusamer chúng ta, sự kết hợp hoàn hảo giữa xinh đẹp, trí tuệ và dũng cảm!”

“Đúng vậy, nói thật nếu ta trẻ hai mươi tuổi chắc chắn sẽ theo đuổi nó“.

“Ha ha, theo sao được, Jerusamer đâu có ai xứng với tiểu thư Emma của chúng ta chứ!”

“Đúng vậy, hơn nữa ta cảm thấy tiểu thư Emma cũng trưởng thành hơi nhiều rồi“.

“Đúng thế, ngươi xem, thanh nhã biết bao, hào phóng biết bao, nếu là trước kia thì nó chỉ thích chạy tới nhổ râu ta thôi“.

Mọi người cười to làm cho Sarah rất vui vẻ, quả thật con gái mình lớn lên rồi, hắn cũng tin rằng sự điêu ngoa trước kia đều là tính khí trẻ con, rất bình thường. Vợ mình trước kia cũng như vậy, nhưng sau khi lấy mình lại trở thành người vợ hiền vô cùng hiểu ý.

Trước kia khi dự tiệc nếu Emma không quậy long trời lở đất tuyệt đối sẽ không chịu, trêu chọc người khác là thú vui của nàng, nhưng lần này nàng biểu hiện hệt như một thục nữ, trước những lời ca ngợi của mọi người nàng cũng chỉ khiêm nhường trả lời làm cho Quan cầm quyền Sarah hết sức nở mày nở mặt.

Chuyện hôm nay sẽ truyền đi rất nhanh, thậm chí truyền tới những nơi rất xa, đây chính là chuyện tốt.

Chỉ có điều Emma mặt ngoài nhiệt tình nhưng đầu óc lại lơ đãng...

Kỳ thực Trâu bạn học cũng không bình tĩnh như vậy, tốt xấu Trâu Đại tế ti cũng đã thay da đổi thịt trở thành một người đàn ông thật sự. Đối với người đàn bà đầu tiên của mình bất kể là thích hay là hận thì cũng luôn có cảm giác rất đặc biệt.

Vừa nhớ lại những khung cảnh ngọt ngào đến tận xương Trâu lượng vừa suy nghĩ đến sự trả thù của Emma.

Có lẽ sẽ khốc liệt như bão táp.

Chiến đấu trở về, mọi người cũng đã khôi phục chương trình luyện tập bình thường, qua trận chiến đấu này mọi người có thể nhận ra không ít chân lý. Đối với chiến sĩ mà nói có một số kĩ năng không thể nói ra mà thông qua chiến đấu mới có thể nhận thức được.

Trâu Lượng cũng luyện tập bình thường, cơ bản buổi sáng đều ở trong Thần miếu, buổi chiều mới đến học viện. Trọng điểm luyện tập của ba người Cote, Randy và Ernest cũng không giống nhau. Cote và Ernest tập trung tăng cường tính ổn định còn Randy thì huấn luyện thể lực và linh hoạt.

Trâu Lượng làm cho hắn tập di chuyển và đối hướng quanh các hàng cọc, đối với sát thủ thì hiển nhiên tốc độ là cực kỳ quan trọng nhưng độ linh hoạt cũng quan trọng không kém. Để có thể di chuyển linh hoạt thì phải giữ vững trọng tâm, giữ vững trọng tâm của chính mình chưa phải là bản lãnh mà khống chế được trọng tâm của đối thủ mới là vương đạo.

Tốc độ nhanh có thể di chuyển làm cho đối phương mất trọng tâm, nhưng kỹ thuật tốt cũng có thể làm được điều này, lý lẽ này cũng tương tự như khi chơi bóng rổ.

Avril cũng đã tới từ sáng sớm, trọng điểm huấn luyện của nàng vẫn là nâng cao độ tinh chuẩn và tăng cường tốc độ bắn. Nàng cũng đã phát hiện trong chiến đấu khi tăng tốc độ bắn thì độ chính xác sẽ bị giảm đi, cho dù nỏ chữ thập của nàng đã có độ chính xác rất cao nhưng để trở thành một cung thủ mạnh mẽ thì trình độ của nàng bây giờ còn xa mới đạt được. Avril cũng muốn phát huy vai trò lớn hơn nữa trong chiến đấu.

Trâu Lượng làm cho nàng một tấm bia ngắm kỳ quái, trên bia có nhiều vòng tròn màu sắc rực rỡ, chính giữa là một hồng tâm. Trước hết nàng luyện tập bắn khi đang đứng cố định, yêu cầu mỗi lần đều phải trúng hồng tâm, sau này chuyển sang vừa di động vừa bắn, yêu cầu vẫn là toàn bộ phải trúng hồng tâm.

Cuối cùng là tập bắn khi thân thể di động và bia ngắm cũng di động, vẫn phái trúng hồng tâm. Kiểu luyện tập này là một thử thách cực lớn đối với Avril, cần biết bình thường các cung thủ chỉ cần bắn trúng bia ngắm là được, nào còn có hồng tâm gì đó nữa chứ?

Độ khó nhanh chóng bị nâng cao quá nhiều.

Mọi người luyện tập sục sôi ngất trời, bản thân Trâu Lượng cũng đang luyện tập, có điều phương thức luyện tập của hắn...tương đối buồn cười!

Trâu Lượng đang đón ánh mặt trời rồi hoạt động thân thể với tốc độ của một con rùa, như một bà già đang khiêu vũ.

Mất một thời gian hắn mới quen với việc phong bế lỗ chân lông, mới đầu có chút ngột ngạt, hiệu quả cũng không tốt lắm, phong bế được bên phải thì lại hở bên trái, đôi khi cũng rất khó chịu.

Nhưng hắn vẫn kiên trì từng ngày, nhất là sau khi nhận ra lợi ích của ám kình thì Trâu Lượng càng thêm kiên nhẫn. Đến bây giờ về cơ bản ám kình tuần hoàn đã có chút thành tựu cho nên đã không cần đấm chăn bông để làm quen với cảm giác nữa.

Một bài Thái Cực đâu ra đấy đã đánh xong, cảm giác vừa khỏe khoắn lại vừa thoải mái.

Trâu Lượng tập xong mặt không đỏ tim không đập nhanh còn những người khác thì mồ hôi khắp người. Ngay cả Avril cũng có chút mồ hôi, gương mặt đỏ bừng.

Randy và Cote ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước, “Mày nói đại ca đang luyện cái gì, chậm chạp như vậy thì có tác dụng gì chứ?”

Cote uống một bát nước lớn, lắc đầu, “Không biết“.

“Phí thời gian như vậy làm gì, hơn nữa ngay cả mồ hôi cũng không có, ôi, thật lãng phí thiên phú. Nếu đại ca đi tuyến đường chiến sĩ tuyệt đối sẽ không có cơ hội cho những người khác“.

“Chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của anh ấy, việc chiến đấu cứ giao cho chúng ta!” Cote cũng cảm thấy đó chỉ là hoạt động thân thể một chút, đối với việc Trâu Lượng nhất định phải làm tế ti bọn họ chỉ có thể tôn trọng, nhưng trong lòng vẫn rất tiếc nuối.

Ernest thì cho rằng đại ca đang làm một loại nghi thức cầu khẩn đặc biệt, một loại thể hiện sự kính trọng đối với Thần thú.

Luyện quyền xong Trâu Lượng lại bắt đầu hát chiến ca, có điều phương thức luyện chiến ca của hắn cũng... kì lạ. Cho dù tế ti chiến ca đã suy tàn nhưng sáng sớm tại Thần miếu vẫn có thể nghe được âm thanh luyện giọng của các tế ti chiến ca. Họ đều cố hết sức hát thật to, nhưng tựa hồ Trâu Lượng chỉ khẽ cử động miệng, âm thanh không phát ra ngoài mà thành tiếng kêu u u. Nếu như người khác đến gần đều sẽ cảm thấy tai mình bị chấn động kịch liệt.

Cảm nhận được sự kì quái của mọi người Trâu Lượng cũng không giải thích, căn bản giải thích cũng không rõ. Trải qua nhiều trận chiến đấu như vậy hắn mới có thể ngộ như bây giờ, việc này còn phải cảm ơn lão già đánh Thái Cực trong trường học mỗi sáng sớm trước kia.

Từ cấp 3 Trâu Lượng đã trở thành kẻ cuồng game đối kháng, hơn nữa để chiến đấu tốt hơn bất cứ võ thuật thượng vàng hạ cám nào hắn cũng tìm hiểu một chút. Có điều hắn vẫn thích Tán thủ, Taekondo và Muay Thái nhất, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn mới là vương đạo, những thứ khác đều là phù vân. Cho nên sau khi tập quyền cước vài ngày Trâu bạn học nhìn thấy lão già khoan thai đánh quyền mỗi sáng sớm liền không nhịn được tiến lên lãnh giáo.

Hắn luôn có một nghi vấn, chính là thứ này thật sự có tác dụng hay không? Sau khi bị lão già đẩy lui hơn mười mét Trâu bạn học đành phải bái phục, quả thật bây giờ đại đa số là Thái Cực biểu diễn mà không dùng được nhưng vẫn thật sự có cao thủ, từ chỗ lão già đó hắn đã hiểu được một điểm. Loại Thái Cực kiểu quay chậm này không phải dùng để tấn công, nói đơn giản đánh quyền chia làm luyện tập và thực chiến, luyện tức là dưỡng. Đây chính là nguyên nhân lão già tập kiểu chậm chạp, mà khi thực chiến thì lại là một chuyện khác. Trọng điểm của Thái Cực là dưỡng, còn khi chiến đấu thì phải hiểu được tinh túy của mượn lực đẩy lực. Truyện được copy tại Truyện FULL

Võ cổ chia làm ba giai đoạn: Minh kình, ám kình, hóa kình.

Đã sống tại đại lục Thần thú nửa năm rồi, nhất là trải qua thử thách tại lĩnh vực ngư long và lĩnh vực dâm thú, Trâu bạn học có nhận định hoàn toàn mới về tình hình của mình.

Minh kình: Võ cổ gọi là quyền cước, mỗi ngày Thú tộc luyện tập chính là thứ này, nếu khổ luyện có thể phát huy sức mạnh của bắp thịt ở mức độ lớn nhất. Nếu tính theo thú linh thì là đề cao trị số các thuộc tính. Đây chính là vì sao có người có mức công thủ cực hạn cao, có người thấp, đương nhiên kể cả không luyện thì so với loài người kiếp trước Thú tộc cũng mạnh hơn quá nhiều.

Ám kình: Võ cổ gọi là nguyên khí, trong lúc tu luyện sức mạnh của bắp thịt người sẽ nóng lên, đồng thời với sự tăng cường sức mạnh của bắp thịt thì nguyên khí cũng sẽ tiêu hao qua lỗ chân lông. Đây là sự hao tổn thầm lặng, kỳ thực cuồng hóa chính là một cách tiêu hao nguyên khí đặc biệt, đương nhiên thể chất của Thú tộc tốt hơn nên mới vận dụng được cách tiêu hao này.

Còn tu hành ám kình thì phải bế khí, phong bế lỗ chân lông trên toàn thân làm cho nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể. Cho nên Trâu Lượng đánh quyền không ra mồ hôi làm cho nguyên khí, cũng chính là thú linh, hình thành tuần hoàn trong cơ thể, việc này có hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc ngồi yên luyện tập.

Lão già đã nói phải có vài chục năm khổ luyện hơn nữa còn cần có thiên phú tốt thì mới có thể xuất hiện ám kình nhưng trên đại lục Thần thú người thú nào cũng có, tuy nhiên không cách nào sử dụng.

Người tu hành ám kình sẽ có thể lực mạnh hơn rất nhiều so với người tu luyện minh kình.

Sự lợi hại của ám kình nằm ở chỗ trong nháy mắt tấn công, nguyên khí đổ xuống từ phần tay như thủy ngân chảy trên mặt đất, trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể kẻ thù. Đây cũng chính là cái gọi là “phá phòng”, phá mọi phòng ngự tạo thành sát thương, vô cùng cay độc, giết người mà không có tiếng động.

Nếu nói theo thú linh thì kỳ thực chính là trong nháy mắt đem thú linh phóng ra ngoài. Lực sát thương này không quan hệ gì đến các thuộc tính cơ bản mà được quyết định bởi số lượng và chất lượng của thú linh (thú linh cấp đồng thau chắc chắn mạnh hơn cấp đồ trắng) cùng với thời gian phát lực (càng ngắn càng mạnh).

Hóa kình: Võ cổ gọi là tẩy tủy, ưu thế của ám kình so với minh kình chính là dưỡng nguyên khí, có thể bồi bổ lục phủ ngũ tạng, làm cho sức mạnh của bắp thịt mạnh mẽ hơn, tăng cường các thuộc tính công thủ, tốc độ.

Nhưng dù sao ám kình cũng phải phát ra, nguyên khí được phát ra có lực sát thương kinh người nhưng đồng thời cũng là một loại tiêu hao vô cùng đáng sợ. Kết quả là thu không bù được chi, đến lúc tuổi già loại cao thủ này thường sẽ đột tử chính là vì nguyên nhân này.

Mà hóa kình thì là luyện tủy, cốt tủy của con người chính là nguồn suối của tính mạng, chịu trách nhiệm tạo máu, máu là gốc của mạng, máu vượng thì ngũ tạng nhiều nguyên khí. Bắp thịt có sức mạnh, chuyển vận thú linh có thể nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng nhưng không thể nào luyện cốt tủy. Nhận được gợi ý từ hổ báo lôi âm, võ cổ đã tìm được phương pháp dùng sóng âm luyện tủy.

Vì sao Thiếu Lâm xuất hiện nhiều cao thủ nội gia, chính là nhờ họ tụng kinh để luyện tủy. Việc này cần có tạo nghệ tương đối cao, khi đã luyện thành hóa kình thì công thủ vô địch, thể lực phi phàm, cũng không sợ không bù được lượng ám kình đã hao tổn.

Luyện đến cảnh giới chung cực thì toàn thân có thể dùng ám kình, có thể công có thể thủ. Ngoại giới tấn công đến người, nguyên khí trong thân thể một thu một phóng, chấn động mãnh liệt, mọi tấn công đều có thể hóa giải, đây gọi là pháp thân Kim cương bất hoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.