Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 136: Chương 136: Chính là đặc quyền




“ Ngươi nói ai không có ngực không có não?” Emma lập tức lửa giận ngút trời, từ khi nàng sinh ra không ai dám nói chuyện với nàng như vậy.

“ Ngươi đúng là ngốc, chính mình có hay không còn phải hỏi người khác sao”, Arthur nhún vai.

Emma thực sự tức giận không nói nên lời, một học sinh năm thứ tư tộc Lion bên cạnh cũng không nhịn được, sắc mặt trầm xuống Arthur, nói chuyện tốt nhất phải nể mặt người khác một chút, đừng có như vậy sẽ không có kết cục tốt đâu“.

“Không sao, nếu có người đánh trúng má trái ta thì ta sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất, tộc Bear chúng ta tương đối thẳng thắn, không có tâm địa gian xảo như vậy, xin chớ chê cười“.

Trâu Lượng căn bản không định nể mặt bọn này, mẹ nó, gây sự với mình, nếu như còn nhường nhịn thì là hỏng não. Đối với kẻ gây sự phải tàn nhẫn, đập đến ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra, đập đến lần sau chúng nhìn thấy mình liền phải đi đường vòng mà tránh.

Gã Lion kia nhất thời nghẹn lời, qua Emma bọn họ đã nghe không ít “sự tích” của đối phương, sớm đã hạ quyết tâm giáo huấn đối phương một chút. Một tế ti kiến tập tầm thường có là cái gì, bị đánh cũng phải chịu, nhưng bây giờ xem tình hình có vẻ không thích hợp lắm.

“Emma tiểu thư cần gì tức giận với loại người này, thân phận của bạn tôn quý, chấp vặt làm gì”, mấy tên năm thứ ba bên cạnh vội khuyên, thấy tình hình bất lợi chỉ có thể nhượng bộ.

“A, ai lớn mật như vậy, lẽ nào đường đường con gái của Quan cầm quyền Santia mà thân phận còn ti tiện sao?” Gina hùng hổ, dù sao so với Jerusamer thì thành Santia cũng phải lớn hơn một chút.

Mấy tên vỗ mông ngựa lập tức câm miệng, bọn họ đã quên là trong đội ngũ đối diện kia quả thật còn có một quý tộc có thân phận ngang Emma. Bất kể là đệ tử Đại chủ tế Arthur hay là đám người Cote nếu so về xuất thân đều kém Emma một cấp bậc, nhưng người ta, Gina là con gái Quan cầm quyền Santia hàng thật giá thật. Hơn nữa còn là quý tộc lâu đời, một dòng họ cao quý “Ramu”, tổ tiên người ta là công thần đã từng tham gia thánh chiến, làm sao mình có thể so sánh?

Phe Trâu Lượng thắng lợi toàn diện, thấy đối phương không còn khí thế hắn cũng không muốn nói nhiều nữa liền kêu người đánh xe tiến lên. Xe ngựa chạy lên phía trước, thắng bại đã phân, nếu còn dây dưa thì lại thành chó cắn chó, đó không phải phong cách của Trâu bạn học.

Trâu Lượng cũng không lo lắng việc đắc tội ai, đối phương rõ ràng nhằm vào mình nên sẽ không bỏ qua cho dù mình nhẫn nhịn. Chỉ có điều trong lúc chiến đấu còn phải đề phòng bọn người kia một chút, nhất là gã cung thủ Snake, đối với tất cả những thằng mặt tam giác Trâu Lượng chỉ nhìn qua đã vô thức muốn đánh.

Đây là một thắng lợi tương đối sảng khoái, tâm tình mọi người tốt đẹp, nhất là thời khắc mấu chốt Gina đứng ra khiến cho mọi người đã xem nàng như chiến hữu. Kỳ thực đối phương khiêu khích không quan hệ gì đến nàng, cũng không ai nhằm vào nàng. Nhưng nói đến xuất thân cũng chỉ có nàng có thể áp chế được đối phương, thời khắc mấu chốt nàng không thể không lên tiếng.

Thật ra Gina cũng là loại người không sợ trời không sợ đất như Emma, tuy nhiên Gina không đi trêu chọc người khác, cũng không có nhiều tật xấu kiểu đại tiểu thư như Emma, người luôn cho rằng cả thế giới đều xoay quanh mình.

Hôm nay tâm khí Emma cao ngạo cũng là có lí do. Phương pháp điêu khắc mới do Công hội điêu khắc sư sáng tạo đạt được thành tích không tồi, tâm tình của cha cũng rất tốt. Công hội điêu khắc sư mạnh mẽ sẽ có thể chống lại Thần miếu, hắn sẽ có thể tìm cơ hội thay đổi cục diện. Đương nhiên nàng cũng phải giúp đỡ, lầ chiến đấu này nàng nhất định phải làm cho bọn người kia nhớ kỹ ai mới là công chúa của Jerusamer. Ai mới là người định đoạt, chuyện này quyết không thể kết thúc như vậy.

Nghĩ đến sự nhục nhã mình phải chịu Emma lại bừng bừng lửa giận, thằng khốn kia dám nói mình không có ngực, dù nàng dễ tính đến mấy cũng không thể chịu được...

Hèn hạ, âm hiểm, vô sỉ, toàn bộ các tính từ này được Emma dùng để miêu tả Arthur bạn học.

Sau chút xung đột này song phương cũng không đối mặt thêm lần nào, cuối cùng cũng tới đích, một nơi cách Jerusamer năm mươi km. Mặc dù khoảng cách này là an toàn đối với thành phố nhưng nếu yêu thú quá nhiều sẽ xông lên mặt đất đe dọa các thôn xóm thành trấn xung quanh. Do các nhà mạo hiểm đã thăm dò biết yêu thú nơi này cấp bậc rất thấp, vì vậy cũng không cần thành vệ quân hoặc kỵ sĩ thần thú xuất chiến mà phù hợp cho Học viện chiến tranh tiến hành càn quét phạm vi lớn.

Đương nhiên Công hội nhà mạo hiểm phải có các hành động phối hợp, đây chính là ý nghĩa tồn tại của Công hội nhà mạo hiểm, mọi chuyện thượng vàng hạ cám họ đều phải tham gia.

Điểm tiếp tế tạm thời đã được thành lập, không thể không nói năng lực của Công hội nhà mạo hiểm thật sự rất mạnh. Có lẽ còn không đáng để trong mắt xã hội thượng lưu nhưng đối với đông đảo thú tộc thông thường mà nói thì giá cả thấp và sự phục vụ tiện lợi của Công hội nhà mạo hiểm thật sự thực dụng hơn nhiều so với các công hội nghề nghiệp.

Nếu ngươi muốn theo đuổi địa vị, muốn bò lên cao thì ngươi phải lấy lòng công hội nghề nghiệp, nhưng nếu như ngươi chỉ vì sinh tồn thì quan trọng nhất chính là Công hội nhà mạo hiểm.

Gần một trăm đội ngũ với hơn tám trăm người của Học viện đã tụ tập đầy đủ. Học viện chiến tranh có rất nhiều người, cũng mang tính chất của một loại quân dự bị cho đế quốc Mông Gia. Trong đế quốc Mông Gia quân chính quy cũng không nhiều, các thành phố có thành vệ quân do Quan cầm quyền chỉ huy. Thần miếu có kỵ sĩ đoàn, nhưng số lượng đều có hạn, vấn đề trị an thì hoàn toàn đủ để giải quyết. Nếu như xuất hiện chiến đấu quy mô nhỏ thì đám quân chính quy này cũng miễn cưỡng giải quyết được, còn khi xuất hiện chiến tranh quy mô lớn thì Giáo hoàng sẽ ban bố lệnh động viên chiến tranh. Nói cho cùng thì đế quốc của thú tộc được xem như toàn dân đều là quân đội, ít nhất trên 50% số người đều đã qua năm thứ nhất ở Học viện chiến tranh. Nói cách khác mọi người ít nhất cũng có khả năng chiến đấu bình thường, cho dù chưa huấn luyện thành chiến sĩ nhưng dùng một số binh khí dài cũng phát huy được sức chiến đấu khả quan.

Cho nên đế quốc sẽ không bỏ tiền nuôi số lượng lớn quân chính quy, mà cũng nuôi không nổi, vì vậy vai trò của Học viện chiến tranh là rất quan trọng, có thể duy trì sức chiến đấu của đế quốc ở mức độ nhất định.

Trong lúc chiến đấu điểm tiếp tế tạm thời sẽ cung cấp các loại vật tư và hậu cần chữa bệnh. Đương nhiên muốn sử dụng phải có tiền, người nhiều tiền sẽ không cần lo lắng, người ít tiền thì phải chuẩn bị mọi thứ từ nhà.

Đối với những trận chiến như thế này người tuổi trẻ luôn tràn ngập hưng phấn, hơn nữa cửa hang này do Học viện chiến tranh Jerusamer phụ trách. Đây cũng là vinh quang của học viện, số lượng và chất lượng yêu thú bị giết cũng sẽ được ghi chép lại làm thành tích, đồng thời đây cũng là điều kiện để công hội nghề nghiệp khen thưởng. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Trước các điểm tiếp tế mọi người đã xếp hàng dài, tiếng người huyên náo. Theo Trâu Lượng thì đối với thú tộc, loại chiến đấu sống còn này tựa như chơi xuân trong kiếp trước, có điều chơi xuân kiểu gì cũng không hấp dẫn như thế này.

“Đại ca, em đi xếp hàng”, Ernest xung phong, mặc dù là tộc Bear nhưng tính nhẫn nại của Ernest rất tốt.

“Không cần, để sau anh tìm người hỏi trực tiếp là được”, Trâu Lượng lắc đầu. Hắn đang quan sát, kết hợp với những gì hắn đã được biết thì có thể kết luận một bộ phận rất lớn trong số tiền Công hội nhà mạo hiểm kiếm được sẽ phải nộp lên trên cho các thế lực, bao gồm các công hội nghề nghiệp. Nói đơn giản thì các công hội nghề nghiệp sử dụng Công hội nhà mạo hiểm như một công cụ kiếm tiền, may mà hắn đi con đường tế ti chứ nếu đi con đường nhà mạo hiểm thì có khi bị đám lão gia công hội nghề nghiệp làm tức chết.

Cách đó không xa có lộn xộn xảy ra, nếu như một đám thanh niên thú tộc tụ tập với nhau mà không có ai gây rối mới là chuyện khác thường.

“Biến đi, vì sao bố phải xếp hàng, bố có rất nhiều tiền, chẳng lẽ có tiền còn không mua được đồ hay sao?”

“Thiếu gia chúng ta trả giá gấp đôi, không mau gọi người phụ trách ra đây, ta biết Công hội nhà mạo hiểm có ưu đãi cho khách quý. Thật không có mắt, loại khách hàng lớn như thiếu gia của chúng ta không nhiều đâu“.

Một Fox mặc trường bào gấm màu trắng hoa lệ vẻ mặt kiêu căng, bắt hắn cùng xếp hàng với đám khố rách áo ôm này sao hắn chịu nổi. Lần này đi chiến đấu nhiều người đều mang theo tùy tùng, có điều nhà bọn họ lại là nhà giàu mới phất có tiếng ở Jerusamer, hiện đang khai thác một mỏ đồng, giàu chảy mỡ.

Cách đó không xa cũng đang ồn ào.

“Ý ngươi là đường đường con gái Quan cầm quyền như ta cũng phải ở đây chờ?” Emma đại tiểu thư lại nổi bão.

Người của Công hội nhà mạo hiểm đã rất quen với việc đối phó tính khí của các quý tộc này, bất kể ngươi giận dữ hay đánh chửi bọn họ vẫn chỉ cười, nhưng quy củ thì không thể thay đổi. Nếu như quy củ cũng phải thay đổi thì Công hội nhà mạo hiểm cũng mất đi chỗ dựa cuối cùng.

“Tiểu thư Emma tôn kính, đại danh của ngài đương nhiên chúng ta biết. Mong ngài lượng thứ, đây là quy củ của Công hội nhà mạo hiểm chúng ta, cũng để bảo vệ trật tự của Quan cầm quyền các hạ tôn quý. Đặc quyền của Công hội nhà mạo hiểm chỉ dành cho nhà mạo hiểm cấp cao, mấy vị bên người ngài đều là nhà mạo hiểm ưu tú, họ đều biết điều này“.

“Emma, được rồi, họ cũng không làm chủ được, trừ phi được Hội trưởng đặc phê thì phải là nhà mạo hiểm ba sao trở lên mới có thể đạt được đặc quyền tại Công hội nhà mạo hiểm, mà đặc quyền cũng phân ra cấp bậc“.

Giáp chiến sĩ tộc Lion Balmer nói.

Emma rất khó chịu nhưng Balmer là người có sức mạnh nhất trong đội ngũ cũng mới chỉ là nhà mạo hiểm một sao,. Những người khác đều chưa có sao, đương nhiên cũng không có đặc quyền gì, sở dĩ Quan cầm quyền phải bảo vệ loại trật tự này kỳ thực cũng vì lợi ích của mình. Công hội nhà mạo hiểm kiếm tiền nuôi sống không ít người, nếu như ngay cả một chút quy củ cũng không có thì tiền kiếm được cũng ít, lợi ích của bọn họ cũng sẽ tổn hại.

Nhưng đúng lúc này nàng lại phát hiện tên tế ti Bear đáng ghét kia nghênh ngang mang một đám người đi vào.

“Ngươi lại đây, ta không được vào mà sao hắn vào được? Mà lại còn có thể dẫn người đi vào, lẽ nào các ngươi chỉ sợ Đại chủ tế mà không coi cha ta ra gì?”

Emma cả giận nói như một con mèo hoang xù lông.

Đám người Balmer cũng nhìn thấy, điều này sao có thể chịu đựng?

“Xem ra quy củ của Công hội nhà mạo hiểm cũng chả ra gì, đối với mỗi người một kiểu, xem thường Quan cầm quyền Sarah”, Suker hận Arthur nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên phải khiêu khích.

“Cho chúng ta một lời giải thích, theo ta được biết bất kể Hội trưởng phê chuẩn hay nhà mạo hiểm ba sao cũng chỉ có thể đi vào một mình”, Balmer là nhà mạo hiểm một sao đương nhiên biết nội tình, đừng nghĩ lừa gạt hắn.

Đám người Emma quây lại, chỉ cần gã này không trả lời được lập tức sẽ bị hành hung một trận.

Nhân viên công tác của Công hội nhà mạo hiểm lại rất lạnh nhạt, “Các vị công tử tiểu thư, không nên gấp gáp, ngài nói là tế ti Arthur đúng không? Đừng nói là một điểm tiếp tế tạm thời mà cho dù đến Công hội nhà mạo hiểm thì ngài Arthur muốn đi đâu cũng được. Loại tiểu nhân vật như chúng ta đây không đủ tư cách hỏi đến“.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thành viên Công hội nhà mạo hiểm mềm cứng không ăn này lại nể mặt Arthur như vậy.

Chuyện Arthur ra mặt vì Công hội nhà mạo hiểm từ lâu đã truyền khắp Công hội nhà mạo hiểm Jerusamer, thậm chí ngay cả các thành phố xung quanh cũng biết. Bản thân Arthur chính là nhà mạo hiểm địa vị cao quý, lại che chở bọn họ như vậy, đối với Công hội nhà mạo hiểm ít được quan tâm thì đương nhiên nhận ơn giọt nước phải báo đáp suối ngàn. Đó là sự tôn trọng từ nội tâm, tế ti vĩ đại như vậy mới thật sự thay mặt cho sự nhân từ và công bằng của thần thú.

Balmer nhíu mày, “Ngươi không phải muốn nói với ta hắn là nhà mạo hiểm bốn sao chứ?”

“Vị công tử này, thật xấu hổ, đây không phải là điều loại tiểu nhân vật như ta có thể hỏi đến, ngài có gì bất mãn cứ việc khiếu nại, có nhu cầu gì cứ việc dặn dò“.

Nhân viên công tác lại bắt đầu giữ mồm giữ miệng.

Emma thật muốn xông vào bóp chết tên Bear vênh váo này, nhất là lúc hắn đi vào còn cố ý nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên ngực mình vài giây, cuối cùng lắc đầu đi vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.