Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 134: Chương 134: Hai bên cùng có lợi




Trâu Lượng biết rõ bản hợp đồng này chính là điểm yếu của Samuel. Nếu để cấp trên biết Công hội điêu khắc sư sử dụng phương pháp điêu khắc của Thần miếu thì Samuel vẫn phải lập tức ra đi, mà Trâu Lượng còn có tính toán sâu sắc hơn. Nếu để Công hội điêu khắc sư phái mấy gã lợi hại hơn đến gây sự thì thà rằng khống chế được Samuel, buộc hắn vào cùng với hàng ngũ của mình còn tốt hơn nhiều. Sau này thu thập nốt Quan cầm quyền thì thành Jerusamer sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay. Việc Công hội điêu khắc sư ngoan ngoãn nghe lời rõ ràng tốt hơn nhiều so với tiêu diệt bọn họ, chỉ có thằng ngu mới liều mạng tìm cách thủ tiêu đối thủ. Một Công hội lớn như vậy, ngươi thủ tiêu một người thì sẽ có càng nhiều người xuất hiện, huống hồ đây cũng là con đường duy nhất để tiến lên Hồng y đại chủ tế lúc này.

“Arthur, lần này con lập công lớn rồi, năm nghìn đồng tiền vàng là phần thưởng của con”, Thomas cũng tương đối hào phóng chia chác sòng phẳng. Tiền đương nhiên là thứ Trâu bạn học yêu thích, ra giang hồ thì đồng tiền làm khó anh hùng, “Sư phụ, cho con một ngàn là được rồi, mặc dù bây giờ đã nắm chắc thắng lợi nhưng đề phòng lại có kẻ chọc gậy bánh xe. Tốt nhất ngài vẫn phải dự phòng một chút, cầm chắc chức Hồng y đi đã, đồng thời cũng phải tránh lời ra tiếng vào“.

“Nhóc con này thật là xảo quyệt, được, là sư phụ ta cũng không thể lợi dụng con mãi được, đợi chuyện này xong xuôi ta sẽ khen thưởng con đàng hoàng“.

“Ha ha, sư phụ, ngài tìm thêm vài nữ tế ti xinh đẹp là được rồi“. Trâu Lượng nói đùa.

“Tên nhóc này, bên người còn chưa đủ người đẹp sao?” Tâm tình tốt đẹp, Thomas cũng không nhịn được trêu chọc Arthur một chút.

Bất cứ chuyện gì đến tay Arthur đều sẽ được suy nghĩ từ một góc độ khác. Nếu như có thể giải quyết chuyện này thuận lợi thì sự khống chế của Thần miếu tại Jerusamer sẽ lên tới mức độ cao nhất từ trước tới nay, việc thăng nhiệm lên Hồng y đại chủ tế của hắn cũng hữu danh hữu thực. Có điều lần hội đàm này cũng không thể gạt được những người cố tình để ý. Người bình thường vẫn sống cuộc sống của mình, coi những chuyện xảy ra ở cấp độ thượng tầng như một loại giải trí. Nhưng những người có lợi ích liên quan lại không có tâm tình tốt như vậy. Người này chính là Sarah, vị trí Quan cầm quyền của hắn cũng gặp đe dọa như Samuel, cơ cấu quản lý của hắn đối với thành phố đã trở thành một loại trang trí. Dân chúng bình thường đều đã nghiêng về Thần miếu, có chuyện gì đều tìm Thần miếu để giải quyết, mà tầng lớp tư sản và các phú hào quý tộc cũng bắt đầu tăng cung phụng giảm nộp thuế. Thuế thu năm nay chỉ bằng một phần mười năm ngoái, chút thuế thu này thậm chí còn chưa đủ để nuôi sống các quan chức và đội thành vệ, cuộc sống của hắn quả thực hết sức khó chịu.

Khi Samuel chủ động mời Thomas tham gia bữa tiệc gia đình và tự mình ra cửa nghênh đón, hơn nữa lúc ra về khách chủ đều vui, toàn bộ chi tiết đều được đưa tới cho Sarah. Rất hiển nhiên Samuel đã phải thỏa hiệp, cho dù ai cũng không biết nội dung cụ thể nhưng điều này cũng không quan trọng, trong lần đấu tranh chính trị này hắn đã bị vứt bỏ. Sarah vô lực dựa vào ghế, trong thành phố này hắn vốn là người được xem trọng nhất, tuổi trẻ, thông minh, giác ngộ chính trị cao, mặc dù chỉ xuất thân từ một gia tộc suy tàn nhưng dù sao cũng là tộc Lion. Bây giờ Đại quan cầm quyền lại trọng dụng nhân tài, có thể nói tiền đồ Sarah vô cùng rực rỡ, vậy mà chỉ phút chốc hết thảy đều hóa thành hư vô.

“Bố, bố làm sao vậy?” Emma kích động đi vào, tâm tình nàng đang rất vui vẻ nhưng chợt nhận thấy vẻ mặt mệt mỏi và cô đơn trên mặt người bố rất vĩ đại trong cảm nhận của nàng.

Sarah mỉm cười, “Không có gì, chỉ là hơi bận rộn nên mệt mỏi thôi“.

Có điều Emma không hề dễ lừa như vậy, nàng không phải đầu đất mà ngược lại cả ngày trà trộn như cá gặp nước trong giới quý tộc. Nàng thích mùi vị của xã hội thượng lưu và sự dối trá lừa lọc trong đó, đây cũng là một loại cách sống. Tuy nhiên gần đây nàng cảm thấy có chuyện khác thường xảy ra, mặc dù nàng vẫn là con gái của Quan cầm quyền nhưng vài ngày nay đã không thấy cô Lusa tặng nàng quần áo mới. Chú Cantona cũng không còn tặng nàng đồ chơi mới, những người lớn bên cạnh nàng đều đã thay đổi. Nguyên nhân chỉ có một, Quan cầm quyền đang từ từ mất đi khả năng khống chế đối với thành Jerusamer. Bây giờ tại thành Jerusamer, Thần miếu là đại ca, mọi người đều phải đi nịnh nọt Đại chủ tế Thomas, người rất có khả năng trở thành Hồng y đại chủ tế. Đương nhiên còn có tên đồ đệ bảo bối kia của hắn ai cũng biết Đại chủ tế rất cưng chiều hắn, cho nên tên tế ti kiến tập này có thể thoải mái ngang ngược trong Thần miếu, làm xằng làm bậy tại Jerusamer, nhưng như thế thì cũng có sao?

Xã hội thượng lưu đấu tranh vô cùng tàn khốc, mọi người cũng vô cùng thực dụng, bây giờ phủ đệ của Quan cầm quyền trở nên vắng vẻ, có lẽ sau năm nay sẽ càng thêm lạnh lẽo.

“Bố, ở Jerusamer bố là người mạnh nhất, sự bất lợi hiện nay chỉ là nhất thời. Con nghĩ nhất định bố sẽ có thể lấy lại ưu thế, nếu khó khăn quá bố có thể tìm đến sự phụ của bố mà, chắc chắn ông Athrun sẽ giúp đỡ bố“.

Emma nói, nàng không muốn thay đổi cuộc sống này, nàng đã quen với việc làm công chúa cao quý rồi, làm sao chịu trở về làm vịt con xấu xí, người khác có thể chịu, còn nàng thà chết cũng không chịu.

“Emma, con đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có điều đó là bước đường cùng. Nếu để bố thừa nhận thất bại thì đây sẽ là vết nhơ không thể nào xóa sạch trong lí lịch, thời gian này con cố chịu đựng một chút“.

Emma gật đầu, Sarah mỉm cười, con gái đã lớn, đã biết chia sẻ khó khăn cho mình rồi, “Tất cả đều do số phận, Thomas nhặt được một đồ đệ kỳ tài ngút trời, nếu không tình cảnh bây giờ chắc chắn sẽ đảo ngược“.

Đương nhiên Emma biết bố nàng nói đến ai, trước kia tên nhóc con nghèo Arthur kia mà đứng trước mặt mình thì đầu cũng không dám ngẩng lên, lời cũng không dám nói. Còn cả thằng em ngu ngốc của hắn không lâu trước nhìn thấy mình lần đầu tiên còn đứng ngơ ngẩn mặt mày đỏ bừng, tay chân cũng không biết để đâu, bây giờ...

Nội tâm Emma tương đối mất cân bằng...

Hai ngày sau thành Jerusamer lại xuất hiện đại sự gây chấn động, Công hội điêu khắc sư linh hồn Jerusamer đã đưa ra thiết kế điêu khắc linh hồn mới được nghiên cứu chế tạo ra - lá chắn giáp chiến sĩ kiểu mới.

Lá chắn tên là lá chắn Lion.

Loại lá chắn kiểu mới này khoảng bằng hai phần ba lá chắn tháp, tạo hình trên rộng dưới hẹp, có vẻ như diện tích phòng thủ nhỏ đi nhưng do phù hợp với tấn công nên đã làm giảm bớt rất nhiều trở ngại cho việc di chuyển. Mặc dù khi sử dụng lá chắn tháp chỉ cần thực hiện động tác phòng ngự đơn giản đã có thể có hiệu quả phòng ngự tốt nhưng lá chắn tháp lại là trở ngại khá lớn đối với một số chiến sĩ không thực sự cao lớn. Còn loại lá chắn giáp chiến sĩ kiểu mới này là được chế tạo dành riêng cho tộc Lion, vừa có thể có vai trò phòng ngự lại có thể phát huy tối đa sự linh hoạt của chiến sĩ tộc Lion.

Có điều có vết xe đổ của các sát thủ trước đó nên Công hội giáp chiến sĩ cũng không dám vồ vập, nhưng Samuel vẫn lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để mở rộng từng bước. Mà sau khi những chiến sĩ này sử dụng thì thấy quả thật dùng tốt hơn nhiều so với lá chắn tháp, lá chắn tháp rất phù hợp với tộc Bear và một số thú tộc có khổ người to lớn. Nhưng đối với tộc Lion có sức chiến đấu cân đối thì không thực sự thuận tiện, có điều tộc Lion cũng không thể không dùng lá chắn tháp để tăng cường ưu thế phòng ngự. Nhưng bây giờ loại lá chắn Lion này bề ngoài đã thu nhỏ mà hiệu quả thực chiến lại không hề yếu bớt, thật sự là tác phẩm tốt.

Nói thẳng chính Samuel cũng rất lo lắng, hắn không hề nắm chắc, cho dù là điêu khắc sư từng trải cũng không thể xác định thiết kế này có thực sự hiệu quả trong thực chiến hay không. Cho đến sau khi tận mắt xem thực chiến hắn mới yên lòng, có thể khẳng định thiết kế này là một thành công rồi.

Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy may mắn, nếu như không phải mình sớm giác ngộ thì sợ rằng chờ đợi mình chính là một chiêu giết gà dọa khỉ của cấp trên tuyệt đối không thể nào tránh khỏi.

Samuel đã không nghĩ đến việc đấu tranh với Thần miếu nữa, hắn bắt đầu tin tưởng sự tồn tại của thần thú. Nếu như không phải thần thú báo mộng thì một nhóc con chưa đủ lông đủ cánh làm sao có thể liên tiếp sáng tạo ra các kiểu lá chắn như vậy. Còn có bài chiến ca tín ngưỡng đó đã hoàn toàn đánh vỡ các bài chiến ca bình thường, chiến ca này đã có linh hồn, có nội dung, xem ra chính mình phải tử tế kiểm điểm lại một chút. xem tại TruyenFull.vn

Thần thú rất nhân từ nhưng vạn nhất ngày nào đó tâm tình không tốt vẫn có thể sẽ trực tiếp triệu hồi hắn đến bên mình.

Mà Trâu Lượng cũng đã hoàn thành lá chắn cho Cote, đương nhiên không phải lá chắn Lion đơn giản mà là lá chắn vua sư tử.

Trâu Đại tế ti ra tay tất nhiên là cấu tạo kép, phòng ngự 2-5, còn các lợi ích khác của lá chắn Cote sẽ phải từ từ nhận thức trong chiến đấu, đây tuyệt đối không phải điều có thể thực hiện qua số liệu.

Hơn nữa Trâu Lượng chế tạo theo cơ thể Cote, kích thước cũng có chút điều chỉnh. Không giống loại sản xuất hàng loạt mà lá chắn này hắn đã phải quan sát thói quen chiến đấu của Cote để làm ra thiết kế tốt nhất.

Nói từ góc độ thiết kế thì sản xuất hàng loạt dù sao cũng không thể bằng sản xuất thủ công, đây là thiết kế chuyên biệt, chỉ thích hợp với Cote.

Sau khi có lá chắn mới Cote lập tức kéo Randy đại chiến một trận mặc kệ Randy có sẵn lòng hay không, trong thực chiến Cote mới phát hiện những lợi ích không thể hiện qua số liệu. Tựa như tấm lá chắn này như một bộ phận của thân thể, trước kia khi phòng ngự những đòn tấn công mãnh liệt của sát thủ thì việc đưa lá chắn tháp ra che chắn quả thật rất vụng về. Hơn nữa đa số thời gian chỉ có thể phòng ngự bị động, giáp chiến sĩ đối mặt với sát thủ chính là phòng ngự chết đối thủ, làm mệt chết đối thủ. Nhưng bây giờ thì khác, không cần chờ đối phương kiệt lực, lá chắn vua sư tử quá linh hoạt, khi phòng ngự muốn sao được vậy. Loại cảm giác này quả thật vô cùng khoan khoái, sát thủ tấn công toàn lực cũng không có cách nào triệt để áp chế đối thủ.

Rốt cục Cote rõ ràng tấm lá chắn vua sư tử này cũng không phải cường điệu mà thật sự rất mạnh, sự mạnh mẽ này chỉ có trong thực chiến mới thấy được.

Bề ngoài lá chắn vua sư tử có khắc hình một con mãnh sư đang gào thét, Trâu bạn học càng ngày càng hài lòng với kỹ thuật của mình, tại sao trước kia không phát hiện mình còn có thiên phú về mặt mỹ thuật này nhỉ?

Trang bị đã tạm ổn, hoạt động thanh trừ yêu thú của học viện cũng sắp bắt đầu rồi, tiểu đội của Arthur đã đầy đủ nhân thủ.

Đội trưởng: Arthur (tế ti), phó đội trưởng: Avril (cung thủ)

Thành viên: Ernest (giáp chiến sĩ), Cote (giáp chiến sĩ), Randy (sát thủ), Gina (sát thủ), Patrice (cung thủ).

Hậu cần bảo đảm: Lộ Dao (dược sư).

Tám thành viên của đội ngũ đã có mặt, học viện yêu cầu nhân số của đội ngũ từ năm đến mười người. Khu vực do cấp cao học viện càn quét, có các loại yêu thú cấp bậc không cao lắm nhưng số lượng rất nhiều. Bình thường các nhà mạo hiểm sẽ không đi đến những khu vực này, vì vậy Học viện chiến tranh phải chịu trách nhiệm càn quét nếu không có quá nhiều yêu thú sẽ có thể xông lên mặt đất, đây cũng là một loại biện pháp an ninh.

Tên của tiểu đội vẫn là Sóng xung kích như cũ, mọi người đều đã có trang bị mới nên ai cũng rất hào hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.