Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 118: Chương 118: Sư tử lam Perseus




“Ernest, thân thể bạn thật vững chắc, tập kiểu gì thế? Có bí quyết không?”

Luyện tập xong, Cote dựa vào tường hỏi, cả người mồ hôi tràn trề, về kỹ thuật quả thật Ernest hơi kém nhưng nền tảng thì chắc chắn hiếm thấy.

“Không có bí quyết, chỉ là mỗi ngày luyện tập dựa theo cách nói của đại ca“.

“Chính là kiểu nửa ngồi đó? Thật sự có hiệu quả như vậy?” Cote sớm đã bỏ dở nửa chừng rồi.

“Đại ca nói chắc chắn có lý”, Ernest rất quả quyết điểm này. Cote cũng biết muốn hỏi lý lẽ từ Ernest giống như là đàn gảy tai trâu.

Emma, cách đó không xa cũng luyện tập, không ít giáp chiến sĩ đều ngắm trộm, mỗi khi có Emma là giờ luyện tập luôn chật ních người.

Khi Emma vừa dừng lại lập tức đã có người đưa tới khăn mặt, hầu hạ tương đối chu đáo.

Cote lắc đầu, đúng là không chịu nổi đám người này. Chẳng lẽ họ cho rằng săn đón như vậy sẽ được Emma chú ý sao. Hoàn toàn trái ngược, chỉ càng bị xem thường, lãng phí thời gian, không bằng tập trung luyện tập. Đối với một người cần trở thành chiến sĩ vĩ đại như Cote thì phụ nữ sẽ chỉ là trở ngại.

Hắn tin chắc một điểm là chỉ có 120% cố gắng mới có thể thành công đứng trên đỉnh của đế quốc. Hắn khát vọng sức mạnh mạnh mẽ, một sân khấu to lớn và những trận chiến chấn động lòng người. Vừa nghĩ tới đây dòng máu tộc Lion trong người hắn đã nóng lên.

“Các vị bạn học, giới thiệu một người bạn mới cho mọi người, Perseus đến từ tỉnh Thần Huy phía Bắc!”

Lập tức sân huấn luyện của giáp chiến sĩ thảo luận ồn ào.

“Perseus nào?”

“Không phải Perseus thành Zanta tỉnh Thần Huy chứ?”

“Hình như là hắn!”

“Hắn đến Jerusamer làm gì?”

Lập tức tiếng thảo luận ồn ào, Perseus nhìn bốn phía đang thảo luận với thái độ tương đối bình thản, đó là sự lạnh nhạt của người thật sự tự tin vào sức mạnh của mình.

“Cote, người này rất nổi tiếng sao?” Ernest đôn hậu hỏi.

“Sư tử lam Perseus, nhân vật lợi hại, làm sao lại đến chỗ này của chúng ta?”

Mặc dù cùng là tộc Lion nhưng là người phía Bắc nên Perseus to khỏe hơn một chút, mà phía Bắc luôn luôn áp chế phía Nam, điều này cũng có quan hệ nhất định với môi trường.

Tên sư tử phía Bắc này bỗng nhiên đi tới một tỉnh phía Nam chỉ sợ là có mục đích.

“Cote, bạn là sư tử gì?” Ernest tò mò hỏi.

“Ha ha, chỉ có tộc Lion nhất lưu mới đạt được danh hiệu, bây giờ còn chưa có, có điều đánh bại hắn là có rồi!”

Tộc Lion có một quy củ đó chính là trao tặng những người trẻ tuổi có tiềm lực nhất các danh hiệu mệnh danh bằng màu sắc.

Phân biệt là sư tử đỏ, sư tử lam, sư tử vàng, sư tử đen, sư tử trắng và có tiềm lực nhất là sư tử vàng.

Lúc mười tuổi Neberro đã đạt được danh hiệu sư tử vàng, mặc dù bây giờ hắn vẫn trẻ nhưng sức mạnh đã vượt quá xa nên cũng không còn giữ danh hiệu thuộc về “người tuổi trẻ” nữa.

Mà sư tử lam chính là tượng trưng cho sức mạnh của Perseus.

Cũng khó trách Cote sẽ hưng phấn như thế, nếu như có thể chiến thắng đối phương trong quyết đấu chính thức sẽ đạt được danh hiệu của đối phương. xem tại TruyenFull.vn

Không có đủ thực lực là không cách nào giữ được danh hiệu.

Mà tên Perseus này dám đến phía Nam hiển nhiên không hề úy kỵ những người khiêu chiến.

Ánh mắt Emma tỏ ra hết sức hứng thú, nàng thích người mạnh, luôn cảm thấy đám người ở Jerusamer này thật sự là quá kém. Mà bây giờ rốt cục có một người có thể xứng đôi với nàng đã đến nơi đây.

“Bạn học Perseus nói sẽ học tập tại học viện chúng ta một thời gian, mong mọi người đối xử tốt với bạn ấy”, giáo viên nói. Nhưng ngữ khí nói chuyện rõ ràng có ý khác, mặc kệ vì sao gã này đến đây, từ giáo viên đến học sinh học viện giáp chiến sĩ đều là người hiếu chiến. Đối với loại người có danh hiệu này thì rõ ràng phải giành lấy mới là lựa chọn tốt nhất.

“Cảm ơn giáo viên, tôi nghĩ rất nhiều người có hứng thú với danh hiệu của tôi. Cứ yên tâm, tôi sẽ ở Jerusamer thời gian không ngắn, bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể tới tìm“.

Perseus nói.

Phía dưới ầm ĩ, tên nhóc này cũng tự biết mình, thẳng thắn cũng tốt, thách thức là chắc chắn, thua thì cũng không có thiệt hại, thắng thì lãi lớn, tội gì không thử.

Cote là người mạnh nhất học viện giáp chiến sĩ, hắn không động người khác cũng sẽ không động. Hiển nhiên tính cách của Cote không kích động như Randy, khi chưa chuẩn bị hắn sẽ không tùy ý ra tay.

“Tôi có thể đánh với bạn một trận không?” Một âm thanh to khỏe nhưng hơi có vẻ ngô nghê vang lên.

Perseus sửng sốt, chẳng lẽ thật sự có thằng ngu nào dám quyết đấu với hắn.

“Tôi đã nói bất cứ lúc nào. Hoan nghênh bạn! Đương nhiên bây giờ có thể”, cho dù đến bây giờ thú tộc đã tiến vào giai đoạn dung hợp nhưng kỳ thực trong lòng đều có tính khu vực và tính bài ngoại. Huống hồ hắn còn thuộc phe phái phía Bắc, đến địa bàn của người khác mà không thể hiện chút bản lãnh thật sự thì cuộc sống chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Ernest đứng lên, “Vậy đánh thôi“.

Nhìn thấy người đứng ra là một tộc Bear, Perseus cũng ngẩn ngơ, cứ tưởng kiểu gì cũng là tộc Lion, chuyện này thật thú vị.

Mặc dù sức mạnh của tộc Bear rất mạnh nhưng các kĩ năng quá không cân đối. Giáp chiến sĩ tộc Bear xung phong đánh trận còn được chứ đấu đơn thì thật sự không đáng nhắc tới.

Ernest vừa đứng ra mọi người đã lập tức vỗ tay, sức mạnh của hắn rất khó đánh giá. Nói thế nào nhỉ? Nếu như người quen chiến đấu với hắn thì Ernest rất khó thắng bởi vì hắn chỉ có một chiêu, nhưng người không biết hắn chiến đấu với hắn tám chín phần mười sẽ phải chịu thiệt.

“Nhập gia tùy tục, ở đây thách đấu có giáp biến hay là không?”

“Luận bàn một chút thôi mà, không cần giáp biến”, Cote nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.