Hừng Đông Đưa Anh Tới

Chương 4: Chương 4: Chương 3: Đêm thứ ba




Đợi sau khi Chúc Tĩnh tắm rửa, thay xong quần áo cùng giày leo núi đi đến đại sảnh, thì toàn bộ ánh mắt của đám bạn cùng trường nhìn cô không tránh khỏi bị nhuộm đầy mấy chữ “quan hệ bất chính”.

Tăng Tự với tư cách thành viên tích cực số một trong đoàn, lúc này đang ngăn trở mấy cô gái lại, cố ý dùng thanh âm quái gở mà cô cũng nghe ra nói, “Tôi cảnh cáo mấy cô nhé, đừng có đến gần Mạnh Phương Ngôn nữa, người đã bị Tĩnh gia của chúng ta bắt lại rồi, mấy cô đừng có mà mơ tưởng hão huyền.”

“Yên tâm đi,” đám Tăng Kỳ đều vô cùng phối hợp, “Có cho bọn tôi mười cái gan hùm cũng không dám đi tranh đàn ông với Tĩnh gia đâu.”

Chúc Tĩnh hiểu rõ, chuyện này đã không còn cách nào giải thích được nữa, càng lau càng đen mà thôi, thôi thì mặc kệ bọn họ, một mình ngồi xếp bằng trên ghế sô pha gặm bánh mỳ.

Một lát sau, nam chính trong mối quan hệ bất chính này cũng xuất hiện.

Trong lúc quần chúng đang cực lực đè nén ánh mắt tò mò soi mói, Mạnh Phương Ngôn lại không hề e dè bước đến ngồi xuống cạnh Chúc Tĩnh.

Cô cảm giác được sức nặng làm sô pha lún xuống, nghiêng đầu liếc hắn một cái, lại thản nhiên quay về tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

“Tôi còn cho là cô không mang quần áo du lịch thật.” Hắn chậm rãi mở hộp sữa trong tay.

Cô hít hít mũi, giọng nói ồm ồm, “Vậy chẳng thà tôi chết luôn ở chỗ này cho xong.”

“Cô chắc mình không bị sốt chứ?”

Hắn vươn tay muốn kiểm tra trán cô, lại bị cô dùng hai ngón tay cản lại, “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Mạnh Phương Ngôn uống một ngụm sữa, vẻ mặt anh tuấn nhuốm ánh nắng mai trông khôi ngô hệt như một vị thần, “Cô thật là hài hước.”

Chúc Tĩnh yên lặng nhìn hắn, sau đó thò một cánh tay, móc từ ba lô của mình ra một chai nước lớn cùng một cái ô, quẳng lên đùi hắn.

Hắn hơi nhíu mày.

“Không phải anh muốn lấy lòng tôi sao?” Bánh mì đã được cô chén sạch, ung dung phủi phủi hai bàn tay, “Vậy giúp tôi đeo mấy thứ này đi, bằng không chưa bắt đầu thì tôi cũng ngất rồi.”

Hắn vẫn cho là cô không biết gì chắc? Một màn sáng nay, không phải do chính tay hắn sắp đặt để mọi người hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ sao?

Bên kia hướng dẫn viên cũng đã cân đối xong lịch trình, kêu gọi mọi người tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Hắn đem chai nước cùng chiếc ô của cô bỏ vào trong ba lô của mình, lại bình tĩnh chờ cô nói chuyện, “Định boa cho tôi bao nhiêu?”

Những kẻ xung quanh đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng màn đối thoại của bọn họ, nghe đến đây tất cả đều nhịn cười đến run rẩy cả hai vai. Chúc Tĩnh đứng dậy liếc xuống nhìn hắn, làm một động tác cắt cổ rất rõ ràng.

“A,” hắn xoa cằm, ra chiều đang suy nghĩ lắm, “Bộ phận từ cổ trở xuống đều tính là tiền boa?”

...

Mọi người rốt cuộc không nhịn được nữa cười phá lên, Chúc Tĩnh rất hiếm khi bị trêu chọc đến câm nín thế này, trừng trừng nhìn tên đàn ông cười đến đáng hận lại vô cùng đẹp mắt, tức giận quay ngoắt đầu đi một mạch.

...

Công viên Yellowstone được hình thành hoàn toàn từ tự nhiên, chia làm năm khu vực, nếu muốn thăm quan hết, sẽ tốn thời gian gấp mấy lần lịch trình của bọn họ, may là hướng dẫn viên già dặn kinh nghiệm lại thạo đường, lựa chọn vài nơi có phong cảnh đẹp nhất trong lộ trình dẫn bọn họ đi.

Buổi sáng, bọn họ chủ yếu dừng lại ở vùng thung lũng giữa công viên, thưởng thức thung lũng rộng lớn và những thác nước hùng vĩ ở Yellowstone này, đến giờ cơm trưa, mọi người đều rục rịch đi ăn cơm, Chúc Tĩnh quả thực không có khẩu vị, bèn một mình cầm máy ảnh SLR đi tới ven đường chụp hình sườn núi Town Fall vàng óng ả bên tay phải.

Không thể không nói, tuy đã từng đến vô số đất nước, nhưng cô chưa hề được nhìn thấy những rặng núi non trải dài bất tận thế này, chân mày tựa bóng núi xa xa chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Chụp liên tiếp mấy tấm, lại cảm giác có người đang vỗ vỗ lên bả vai mình.

Buông máy ảnh xuống ngoảnh lại, đã thấy trong tay Mạnh Phương Ngôn xách theo cặp lồng giữ nhiệt, đôi mắt nâu nhạt điềm tĩnh, “Dù thế nào cô cũng phải ăn một chút lấp bụng.”

Cô nhìn hắn mấy giây, đôi môi hơi hé, còn hắn lại rất tự nhiên mà lấy đi máy ảnh, đem cặp lồng giữ nhiệt cùng chiếc thìa nhét vào tay cô.

Chúc Tĩnh giật mình, chậm rãi xoay mở nắp cặp lồng giữ nhiệt, nhìn thấy bên trong là cháo trắng còn nóng hôi hổi, trứng gà vàng óng, vài cọng hành cùng dầu vừng còn lơ lửng bên trên, ngoài ý muốn lại làm cô thòm thèm.

Định mở miệng nói gì đó với hắn, ngẩng đầu lên chỉ còn thấy bóng lưng hắn ở phía trước cô đang cầm mấy ảnh chụp gì đó, ánh mắt cô chợt ảm đạm mơ hồ.

Hắn và người kia, quả thực có rất nhiều điểm giống nhau.

Người đó cũng từng bao lần lấy máy ảnh của cô như vậy, lẳng lặng đứng bên cô, chụp lại những phong cảnh đẹp đẽ trước mắt, Paris về đêm lộng lẫy, thánh đường nguy nga ở Florence... tất cả đã có lúc ở trong bàn tay kia mà trở thành từng tấm ảnh chân thực.

“Khách sạn của chúng ta có phục vụ cháo sao?” Dằn lại nỗi ưu tư trong lòng, cô rút ra một chiếc khăn giấy lau qua tảng đá ven đường, ngồi xuống.

“Không có,” Hắn lại giơ máy ảnh lên, giọng nói rành mạch từ phía trước cô truyền lại, “Nhưng có thể đặt đầu bếp làm.”

“Phá gia chi tử*.” Cô múc một ngụm cháo, thổi thổi vài hơi, đưa đến bên miệng mình.

*Phá gia chỉ tử: Đứa con ăn chơi trác táng, phá tiền hại của làm táng gia bại sản.

Cháo nấu rất đậm vị, cũng rất thơm, giờ với cô mà nói, món ăn tràn ngập mùi vị quê hương này, có lẽ là thứ duy nhất cô nuốt trôi được.

Hai ba miếng đã tiêu diệt gần một nửa số cháo trong cặp lồng, cô lấy khăn giấy lau qua miệng, trán lại bị người nào gõ cho một cái.

Mạnh Phương Ngôn chẳng biết từ bao giờ đã đến bên cạnh cô, lúc này hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào cô, “Nói một câu cảm ơn rất khó sao?”

Cô giật mình nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, trái tim khó tránh loạn nhịp vài giây, rũ mắt, cúi đầu mở miệng nói, “...Cảm ơn.”

Hắn nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của cô, không nhịn được bật cười một tiếng, dùng ngón tay khẽ cuốn lấy vài lọn tóc lòa xòa, “Ngoan lắm.”

Chúc Tĩnh giận dữ hất tay hắn ra, lại bị tiếng cười đầy đắc ý của hắn chọc cho nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vì nghẹt mũi cùng sốt nóng càng lúc càng nặng, chỉ có thể đáp trả lại hắn một ánh mắt khinh bỉ hoàn toàn không có chút sát thương nào.

**

Từ Town Fall ra đến điểm cưỡi ngựa ở Roosevelt Lodge, Chúc Tĩnh đã sốt đến cả mặt và môi đều biến thành màu đỏ, hướng dẫn viên cùng bọn Tăng Tự thấy bệnh của cô càng lúc càng nghiêm trọng, đề nghị cô trở về xe ngủ không cần xuống nữa.

“Tôi chịu được.” Cô xua tay, cố gắng thúc ép bản thân đeo ba lô lên tiến về địa điểm cưỡi ngựa.

Ban đầu khi xếp lịch trình, việc cô mong chờ nhất chính là có thể cưỡi ngựa dọc theo đường núi này ngắm cảnh, hôm nay đã đến nơi rồi, sao lại vì cơn cảm lạnh nhỏ bé mà bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy.

“Tĩnh gia, cậu đừng cố quá, cùng lắm thì sang năm chúng ta đến đây chơi lần nữa là được.” Tăng Kỳ ngồi trên con ngựa đằng sau, nhìn thấy cô lắc lắc lư lư mà cũng hoảng hốt, lo lắng nói, “Tôi sợ cậu đi được nửa đường sẽ ngã từ trên ngựa xuống mất...”

“Yên tâm, cô ấy không ngã được,” ai biết Chúc Tĩnh còn chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị người ta nắm chặt, người kia trực tiếp đạp lên bàn đạp xoay mình nhảy lên ngựa của cô, vững vàng ngồi ở phía sau.

“Đi thôi, Thiết nương tử*.”

*Thiết nương tử: chỉ người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, trong mọi việc có chủ kiến riêng của mình.

Giọng nói ngả ngớn của người nào đó lần nữa phả vào tai cô, cánh tay còn rất tự nhiên vươn ra ôm lấy cô vào trong ngực mình, hai tay bắt lấy dây cương chậm rãi thúc ngựa đi.

Không ngoài dự đoán phía sau truyền đế một tràng huýt sáo hoan hô không có ý tốt, Chúc Tĩnh lúc này mới phản ứng kịp, trái tim đập “thùng thùng” vài tiếng, lập tức nghiêng đầu dùng ánh mắt sắc như kiếm trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Mạnh Phương Ngôn, anh có tin tôi lập tức đá anh từ trên ngựa xuống không?”

Đôi môi mỏng của Mạnh Phương Ngôn hiện lên ý cười đẹp mắt, “Tin, nhưng giờ có lẽ cô không được khỏe như vậy.”

Hơi thở mát lạnh của người đàn ông xa lạ lại thân thiết vây lấy cô như vậy, Chúc Tĩnh cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại có cảm giác khác lạ không nói thành lời, càng nguy hiểm hơn là cánh tay rắn như sắt của hắn ôm lấy cô thật chặt, cô muốn nhúc nhích, lại sợ khoảng cách gần như vậy sẽ gây ra chuyện xấu hổ gì.

“Chúc tiểu thư thân mến, bây giờ, mong cô tập trung vào phong cảnh trước mắt.” Giọng nói của hắn lúc này lại truyền xuống từ đỉnh đầu cô, “Vậy thì buổi tối có sốt đến 40 độ, cô cũng coi như không uổng chuyến này.”

Nói chuyện thì đứng đắn như vậy, thật không biết ai mới là kẻ đầu sỏ làm cô phải phiền lòng, Chúc Tĩnh không còn sức lực cãi nhau cùng hắn, chỉ có thể oán thầm trong lòng.

Con ngựa dưới sự điều khiển vững vàng của hắn ổn định bước đi, cô nhìn qua kính râm phong cảnh bên đường, những cây đại thụ cao vút nối tiếp nhau, núi non cùng sườn cỏ rộng lớn mênh mông, đất trời đều an tĩnh mà bình thản.

“Đây là lần thứ ba tôi tới công viên Yellowstone, chuyến du lịch này kết thúc, về cơ bản tôi đã được ngắm hết phong cảnh nơi đây rồi,” Đi được một lúc, Mạnh Phương Ngôn vươn cánh tay, lấy ra một chai nước trong túi đưa cho cô, “Hai lần trước, mỗi lần đi tôi đều ở lại hơn hai tuần, trừ những đồ dùng cần thết cho sinh hoạt, tất cả những thiết bị truyền thông có thể liên lạc với bên ngoài tôi đều không mang theo.”

“Tu thân dưỡng tính?”

Cô vẫn luôn nghe nói, có rất nhiều vị chính khách gia tài bạc triệu, mỗi năm đều sắp xếp một khoảng thời gian, đi vào trong núi hoặc chùa miếu tu hành, khoảng thời gian đó, cuộc sống của bọn họ thực sự được gọi là ngăn cách với thế giới bên ngoài, trừ ba bữa cơm chay và nghỉ ngơi ra, nội dung duy nhất trong ngày chính là tụng kinh, tĩnh tọa, ngẫm nghĩ.

Cô cũng từng muốn nếm thử, nhưng hiện tại, có lẽ cô vẫn chưa giác ngộ được việc tạm thời đem chuyện thế tục gác sang một bên.

“Không, tôi không yêu cầu cao đến vậy”, ánh mắt hắn nhẹ nhàng dao động, “Tôi chỉ đang chạy trốn mà thôi.”

“Rừng sâu núi thẳm, không có tín hiệu, chẳng phải là nơi ẩn náu tốt nhất sao?”



Chúc Tĩnh tức giận nghiêng đầu liếc hắn, cho rằng hắn lại đang nói đùa, nhưng tầm mắt trong vô thức lại thoáng nhìn thấy khi hắn vén ống tay áo lên, trên làn da cánh tay trái có vài vết sẹo đậm nhạt mơ hồ.

Người đàn ông này, tựa như một điều bí ẩn, hôm qua cô còn cho rằng hắn cùng lắm chỉ là một tên háo sắc, rành công nghệ cao, chuyên môn lấy vẻ ngoài đi lừa người, nhưng giờ càng lại gần hắn, cô lại càng muốn biết che đậy dưới hình ảnh hắn tạo ra cho mọi người, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu vẻ mặt cùng thân phận khác.

Cô vậy mà lại bắt đầu hiếu kỳ về hắn, cô nghĩ vậy.

Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, đây chắc chắn không phải là một việc tốt.



Đi hết đoạn đường này, mọi người lục đục nhảy xuống đem ngựa trả lại, mà trước con mắt mọi người, Mạnh Phương Ngôn sau khi xuống ngựa trước, lại vô cùng bình tĩnh giơ cánh tay lên với Chúc Tĩnh còn đang ngồi trên ngựa.

“Tôi tự có tay chân,” Chúc Tĩnh lạnh lùng nói.

Mạnh Phương Ngôn mặt không đổi sắc, vẫn duy trì động tác kia như cũ.

Nhân viên quản lý ngựa là một ông lão người Mỹ, lúc này ở một bên nhìn thấy, liền cười hì hì đi tới, hài hước trêu chọc, “Thế nào? Bạn gái giận dỗi à? Không muốn rời ngựa nhỏ của chúng tôi sao?”

“Đúng vậy,” Mạnh Phương Ngôn lập tức mỉm cười, dùng tiếng Anh nói đùa, “Vì chỉ có ngựa mới đồng ý cho cô ấy cưỡi.”

Mỗi người ở đây đều là du học sinh sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, những lời hắn vừa nói ra, mọi người lập tức liền hiểu ẩn ý của câu nói đùa này.

Đương nhiên cũng bao gồm cả Chúc Tĩnh.

Ông lão người Mỹ nghe xong, lập tức phá lên cười, liên tục vỗ vào bả vai hắn giơ lên ngón cái, gương mặt của Chúc Tĩnh vốn là đỏ hồng hoàn toàn biến thành đỏ bừng, dưới cơn nóng giận không đề phòng bất ngờ bị trượt xuống, lại thuận lợi để hắn đón được, bị hắn nửa ôm vững vàng đặt trên mặt đất.

Mọi người tại đây không khỏi đua nhau vỗ tay reo hò.

“Anh còn lại gần tôi nửa bước, tôi chắc chắn sẽ cho anh đẹp mặt.”

Chúc Tĩnh quả nhiên đã bị chọc giận, vừa thấy hoang mang khi bản thân hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ cho hắn, lại vừa vì bầu không khí nồng đậm mờ ám này mà cảm thấy xấu hổ.

“Em nỡ sao?” Trong đôi mắt đẹp của mắt Mạnh Phương Ngôn lúc này lại lộ ra một tia ủy khuất.

Cô bị giọng nói mê người của hắn chọc cho trái tim đập càng nhanh hơn, tức giận vung tay về phía hắn, vội vàng trở lại trong xe.

Sau khi ngồi vào chỗ, ngay sau đó Tăng Tự theo sau lên xe cũng đặt mông ngồi xuống vị trí bên phải cô, giơ tay chụp lấy chỗ dựa lưng, khó nén hưng phấn, “Tĩnh gia, đây chính là cuộc gặp gỡ đỉnh cao đấy, tài mạo song toàn, hào hoa phong nhã + đế vương tổng công, còn tặng kèm thuộc tính bán manh* nữa!”

*Bán manh: làm trò cute, đáng yêu

“Đúng vậy”, Tăng Kỳ ngồi phía sau cậu ta cũng ló ra một cái đầu, “Hơn nữa chúng tôi đều cảm thấy anh ta thực sự có hứng thú với cậu!”

“Tĩnh gia, làm người thì phải nhìn về phía trước, qua cái thôn này không có nhà trọ khác đâu*!” Đám người cùng trường cũng sôi nổi phụ họa ở một bên.

*Ý nói nếu chê cái thôn nay mà không nán lại, vậy thì khi đi qua rồi sẽ không còn nhà trọ khác mà ở.

Vốn dĩ cô đã có một chút tâm phiền ý loạn, bị bọn họ hùa vào quấy nhiễu như vậy, lại càng sốt ruột, mà nhân vật chính trong chủ đề của bọn họ, lúc này cũng vừa vặn lên xe, đi về hướng cô đang ngồi.

Chúc Tĩnh lúc này nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng cảnh cáo bản thân một lần cuối.

Vốn chỉ là không vừa mắt hắn, định trêu đùa vài ngày rồi rút lui, nhưng vừa không cẩn thận lại gần gắn, mới phát hiện ra sự việc đã phát triển theo hướng không thể khống chế rồi.

Người đàn ông thần bí nguy hiểm này, có vô số lý do có thể khiến cô vừa gặp đã yêu, cô biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.