Hung Thần

Chương 29: Chương 29: Ngu ngốc (6)




Lưu Hỉ Nhạc báo sạch toàn bộ chuyện giám đốc Trịnh và tên đốc công ác ôn ở công trường ra, cuối cùng tổng lại một câu “Đám đó nói cho cùng là coi thường tôi và ca từng ngồi tù, tôi hiểu tính ca chứ, lão Ngô thì trong nhà có cha mẹ già dưới còn con nhỏ, cả nhà đông như vậy còn đợi lo gửi tiền về nên đành chịu, còn cái thằng giặc Dương kia cứ thấy đàn bà là rén, tình nguyện quỳ dưới váy người ta, thật ra là vì gã nợ nhiều tiền quá, tới giờ còn chưa trả hết cơ, chuyện này anh tôi không chấp họ, để họ ăn hiếp thế. Còn ca thì cái gì cũng tốt, mỗi tội mềm lòng, người khác đối tốt với anh sau đấy trả lại chắc cả trăm phần.”

“Vậy người bên kia muốn bồi thường như thế nào?” Lý Huỳnh Lam hỏi.

Nói tới đây, Lưu Hỉ Nhạc càng bực “Ha hả, cái kho hàng mười thước vuông nói quá thì là cháy sạch, thực ra lửa mới bén được tới chút tường, vậy mà đám kia chưa gì đã chém phăng hai vạn, cậu nói mấy người chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế, hả, coi như non nửa lương cả năm của anh tôi sạch trơn! Ngay cả rắm cũng chẳng còn chi!”

“Hiện giờ anh ấy dọn ra đâu rồi?” Lý Huỳnh Lam quan tâm nhất chuyện này.

Lưu Hỉ Nhạc buồn bực “Chẳng phải cậu nói anh ấy ở chỗ cậu à… Tôi vốn định hỏi cậu nữa cơ?”

Thanh âm Lý Huỳnh Lam bỗng nhiên trầm lại “Các người bao giờ thì đi?”

Lưu Hỉ Nhạc nói “Tôi chờ ca.”

Không đợi Lưu Hỉ Nhạc trả lời, Lý Huỳnh Lam đã nhanh chóng hẹn gặp cậu ta, sau đó dứt khoát cúp máy.

Lưu Hỉ Nhạc đầu kia thấy điện thoại tút dài thì chẳng hiểu chuyện gì: Ơ, nói cả nửa ngày, rốt cuộc đầu bên kia là ai thế nhỉ?!

Lý Huỳnh Lam dọn đồ, thuận tiện xóa lịch sử cuộc gọi ban nãy, tỏ ra như chẳng có việc gì mà ra bên ngoài tập luyện, chờ tới giờ ăn trưa mới tới căng-tin gặp Cao Khôn.

Cao Khôn đã mua xong đồ chờ cậu, thấy Lý Huỳnh Lam thì vội vàng hỏi “Thật xin lỗi… Chẳng hiểu sao lại cầm nhầm.”

Lý Huỳnh Lam cũng đưa di động trả lại cho anh “Cứ làm to chuyện”

“Lần sau sẽ không.” Cao Khôn vẫn để ý.

Lý Huỳnh Lam liếc anh “Nếu không nhận được tin báo bên công tôi tức khắc sẽ tìm Vạn Hà, Vạn Hà biết thì tôi không sao hết, anh khẩn trương làm gì, chẳng lẽ trong di động có bí mật gì không muốn tôi biết?”

Cao Khôn ngẩn ra, lập tức lắc đầu “Không phải… Không nhiều người biết số tôi lắm…”

“Có những ai?” Lý Huỳnh Lam dường như rất hứng thú với đề tài này.

Cao Khôn không giấu gì “Có cậu, có Hỉ Nhạc… và mấy người bạn nữa”

“Hỉ Nhạc là ai?” Lý Huỳnh Lam nhíu mày.

“Là một người em trai của tôi, à, không phải em ruột”

“Vô nghĩa” Cao Khôn có em trai ruột mình lại có thể không biết sao “Vậy các anh… biết nhau mấy năm rồi à?”

Cao Khôn gật đầu, thấy Lý Huỳnh Lam không nói gì thì giải thích hộ Lưu Hỉ Nhạc “Cậu ta không giống anh, cậu ta trộm tiền mới vào đó, vì trong nhà túng quá” Nói như Lưu Hỉ Nhạc, tuy rằng cậu ta làm việc trái đạo đức, nhưng chưa từng thấy hối hận, ít nhất chút tiền đó có thể kịp thời trả viện phí cho mẹ cậu ta, mà nửa đời sau của cậu ta coi như dùng để trả nợ cho xã hội.

Lý Huỳnh Lam lại cảm thấy hai từ ‘không giống’ kia hết sức chói tai, trong lòng Cao Khôn, cướp bóc so với tình huống của anh có thể coi như là chuyện thường được sao? Nhưng Lý Huỳnh Lam nhất thời không thể phản ác được, chỉ có thể yên lặng nắm chặt đôi đũa, chọc một lỗ thật sâu vào cơm trong bát.

Vả cả những người bạn khác kia là thế nào, như thể hoàn cảnh của họ cũng na ná như Lưu Hỉ Nhạc vậy. Cho dù Lý Huỳnh Lam đã cố xem nhẹ, nhưng hiện tại, cuộc đời của cậu và Cao Khôn đã bất tri bất giác trở thành hai thế giới khác nhau, chỉ dựa vào những hồi ức xa xôi ngày ấy để duy trì môi quan hệ đáng thương này, nhưng những cũng không phải mọi hồi ức đều tràn ngập trong hạnh phúc đẹp đẽ, chúng tựa như ảo ảnh trôi nổi, ngẫu nhiên va chạm vào nhau, phải chăng chúng không đợi ta dung hợp lại, mà chỉ chờ trực tan biến…

Cao Khôn có thể lý giải tại sao Lý Huỳnh Lam không vui, vì thì anh thức thời ngậm miệng lại, cố gắng sử dụng cái đầu óc khô quắt của mình để làm dịu bầu không khí lúc này, chợt nghe Lý Huỳnh Lam chỉ vào một suất ăn đầy ớt bên bàn kế bên hỏi “Sao anh không mua cái này?”

Cao Khôn dừng lại, nói “Cay quá…”

Lý Huỳnh Lam móc túi áo của mình tìm phiếu ăn, rồi đưa ra.

Khuôn mặt Cao Khôn toát lên vẻ khó xử, anh giống như giãy dụa trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy nói “Được, tôi đi mua, cậu ăn đi, sắp nguội rồi, với cả mấy đồ đó không được ăn nhiều đâu nhé, nóng lắm.”

Lúc này Lý Huỳnh Lam mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhưng khi Cao Khôn vừa quay người lại, vẻ mặt cậu lạnh xuống.

*******

Sáng sớm hôm sau, Lưu Hỉ Nhạc đứng ngoài công trường nhìn Đông ngó Tây, ngày hôm qua sau khi đối phương cúp máy cậu ta lại bắt đầu bổ não tưởng tượng coi người nọ rốt cuộc trông ra làm sao, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng thấy giống, thẳng tới khi một nam sinh tuấn tú tay nhét vào túi áo bước tới gần, trong đầu Lưu Hỉ Nhạc bỗng ‘đinh’ một cái, thông báo tín hiệu thành công.

Không phải thế chứ….

Theo khoảng cách đối phương tiếp cận, mắt Lưu Hỉ Nhạc trừng càng ngày càng lớn, thẳng cho tới khi người kia đã đứng trước mặt mình rồi, Lưu Hỉ Nhạc không khỏi bắt đầu đánh giá cậu, lại nhìn cái poster phía sau, miệng nửa ngày cũng không khép lại.

Ô, không ngờ là vị minh tinh lần trước! Sao lại tranh một đấu hai thế này, rốt cuộc tình huống của ca cậu là sao đây?

Hôm nay Lý Huỳnh Lam diện áo bành màu xám, phối với khăn quàng cổ màu đen, càng tôn lên khuôn mặt trắng như tuyết, so với thằng nhóc đen lụi đối diện cứ như vừa lăn từ đâu về quả thật cách biệt một trời một vực.

Cậu bận kính râm, liếc mắt nhìn người vẫn còn đang ngây như phỗng trước mặt, hỏi “Lưu Hỉ Nhạc?”

Lưu Hỉ Nhạc ngạc nhiên, ô đúng rồi, là giọng này này, vừa nghe đã nhớ kỹ, sao có thể quên được.

“Cậu, sao cậu biết…”

Lý Huỳnh Lam không trả lời, chỉ nói “Tôi tới lấy đồ cho Cao Khôn.”

“Ừ… Ơ?” Miệng Lưu Hỉ Nhạc khó khăn lắm mới ngậm lại được, sau đó lập tức há hốc “Cậu lấy?”

Lý Huỳnh Lam gật đầu “Tôi có xe, tôi thay anh ấy tiện đường qua lấy thôi, so với tự anh vác mệt chết thì nhanh hơn.”

Lưu Hỉ Nhạc ngẫm lại, đúng là có lý “Ca tôi có biết không đấy?”

“Không thì sao?” Lý Huỳnh Lam hỏi lại.

Lưu Hỉ Nhạc quái lạ, vị này nói chuyện không giống giám đốc Trịnh thích chửi mẹ nó, nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng, lại chẳng giống như Vương quản lý luôn làm bộ mắt chó nhìn người bên dưới, ánh mắt vị này rất ngay thẳng, cũng chẳng có một chút xem thường và châm chọc gì hết, chỉ vài câu ít ỏi, vậy mà đã làm cho người nghe rung động, rồi lại có cảm giác bị đàn áp một cách khó hiểu, chẳng lẽ đây chính là khí thế minh tinh trong truyền thuyết?

“Vậy, vậy cậu chờ một chút, để tôi cầm giúp cho…” Theo trực giác, Lưu Hỉ Nhạc vẫn lựa chọn tin cậu, vì thế xoay người rời đi.

Lý Huỳnh Lam lại nói “Tôi đi cùng với anh…” Sau đó trực tiếp đi đằng trước.

Lưu Hỉ Nhạc chic có thể im lặng nhanh chân mà đuổi theo, cả đường cố nhịn lòng hiếu kì đánh giá bóng dáng người phía trước, suy đoán rốt cuộc cậu ta và anh mình có quan hệ gì, tới khi hoàn hồn liền phát hiện xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt ném tới, vừa hiếu kỳ, vừa kinh ngạc, cũng có một số người nhận ra được khuôn mặt quen thuộc kia, dù sao poster quảng cáo cũng treo ngay trước mặt bọn họ mỗi ngày, không nhớ cũng khó.

Lưu Hỉ Nhạc bỗng cảm thấy lưng mình đang gồng hết cả lên, cậu bắt đầu hiểu được nỗi lòng hai vị giám đốc Trịnh và quản lý Vương chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sao có thể so sánh được nhỉ, đám đó tuyệt đối không giống với tình huống hiện giờ đâu.

Miên man suy nghĩ mãi, tầm mắt bỗng rơi xuống ban công trên tầng ba, Lưu Hỉ Nhạc bỗng dừng cước bộ.

Lý Huỳnh Lam cảm thấy không đúng, vừa quay lại chỉ thấy Lưu Hỉ Nhạc đang chỉ ra đâu đó, cả giận mắng “Hẳn nào tôi cứ cảm thấy chuyện hôm đó nham hiểm kiểu gì đấy, hóa ra là cái lũ sài lang hổ báo đó liên hợp với nhau, ca thật đúng là nhọ ơi là nhọ!”

Lý Huỳnh Lam nhìn theo, chỉ thấy có ba bốn người đang đứng trên tầng vừa hút thuốc vừa nói chuyện vui vẻ, trong đó có một vị béo mập đội mũ bảo hộ Lý Huỳnh Lam đã từng gặp qua, chính là người dạy em gái lần trước ở bãi đỗ xe, cậu hỏi Lưu Hỉ Nhạc “Họ Trịnh?”

“Không phải!” Lưu Hỉ Nhạc quả thật đã cáu tới run bần bật “Tôi với anh từng nói với hai thằng đó chuyện của mình hồi trước, chẳng ngờ lại có người bỉ ổi như vậy! Đó, tên mập kia, bản thân chẳng quản nổi em gái, lại còn hắt nước bẩn lên người ca, bây giờ nhớ lại mấy cái lời bỉ ổi lưu truyền trong công trường nhất định là do tên đó động gió, cậu không biết chứ, lũ chúng nó thế mà dám bảo ca tôi được phú bà bao, còn mua tặng anh một chiếc mô tô nhập khẩu, có người nhìn thấy trên đường. Hừ, bố mày cười vào! Kể cả đây là sự thật, kẻ ngốc có tiền thích anh ấy thì chúng nó quản được sao, đám đó chắc bị máy ủi đất chèn qua người rồi cũng nên, lại còn dám đắc ý, tính đi tính lại dù sao so với làm em rể của nhà họ Vương còn oai hơn! Lo làm cái gì!”

Phú bà…

Lý Huỳnh Lam nghe Lưu Hỉ Nhạc chửi đổng, khuôn mặt vốn mang vẻ lạnh lùng bỗng hơi nóng lên, cảm giác ngũ vị tạp trần, cũng may đối phương không để ý, nên cậu rất nhanh chóng đã trở về như ban đầu.

Lưu Hỉ Nhạc càng chửi càng hăng, xong xuôi mới thoải mái chút đỉnh, dẫn Lý Huỳnh Lam tới ổ chó của bọn họ.

Cao Khôn không có mấy đồ đạc, chẳng có gì sót lại nhiều ngoài một chút đồ sinh hoạt đơn giản, nhưng đồ nhiều nhất lại là sách có tới ba chồng dùng dây buộc lại, chất lên cao phải tới nửa người.

Lý Huỳnh Lam trực tiếp bỏ qua cái mền, mở ngăn kéo ra lại thấy một đống đồ cũ, so với di tích lịch sử có khi còn cổ lỗ sĩ hơn, chỉ lượm vài cuốn sách, và một cái bao da, xong xuôi nói “Những cái khác thì thôi, nhiêu đây đủ rồi”

Lưu Hỉ Nhạc lanh lẹ tới giúp đỡ “Để tôi dọn vào xe cho cậu”

Lý Huỳnh Lam tự mình sách cũng khó, chẳng mấy khi quan tâm tới Lưu Hỉ Nhạc “Còn anh thì tính ở đâu?”

Lưu Hỉ Nhạc nói “Tôi bàn qua với mấy người bạn thuê chung phòng với hắn, giá cũng kha khá, đợi đến khi tôi tìm được việc khác sẽ giữ chỗ cho ca!”

Lý Huỳnh Lam gật đầu “Cám ơn anh”

Lưu Hỉ Nhạc cho rằng Lý Huỳnh Lam đang cảm ơn vì mình giúp đỡ mang đống sách tới cái xe trắng hào nhoáng tới độ soi rõ được cái mặt cậu ta, ngượng ngùng gãi đầu bảo “Đừng khách khí, cậu là bạn của anh tôi, cũng coi như là bạn của tôi, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm!” Tuy rằng tôi chẳng biết cậu mấy, nhưng ca tôi bản lĩnh lớn như vậy, nên tôi sẽ không thắc mắc nữa.

Nói xong vừa định chộp lấy bả vai của Lý HUỳnh Lam, tay vừa sắp chạm chiếc áo mềm như nhung kia thì mới cảm thấy không đúng một chút, vội vàng thu về.

Lý Huỳnh Lam nhìn thanh niên có làn da bánh mật đang cười tới sáng lạn kia, cũng nhếch khóe miệng, nói lại với cậu ta một câu.

“Cảm ơn anh” Câu này không còn lạnh lùng như trước nữa, thật sự chân thành.

“Ha ha, không cần không cần…” Nếu không bởi vì làn da quá đen, có lẽ khuôn mặt của Lưu Hỉ Nhạc bây giờ đã đen hệ như cái mông cậu ta “Chỉ là cậu cẩn thận với mấy chồng sách này một chút, anh tôi coi chúng như bảo bối, tiền cũng có thể không quan trọng, nhưng anh ấy lo cho chúng nó lắm.

“Ừ” Lý Huỳnh Lam mở cửa ngồi vào ben trong “Bao giờ thì anh đi, tôi có thể đưa anh tới đó”

Lưu Hỉ Nhạc cự tuyệt “Tí tôi đi ba bước là tới ấy mà, cậu đi trước đi, có rảnh thì bảo ca gọi cho tôi một tiếng!”

Lý Huỳnh Lam nổ máy, nhưng vẫn chưa đạp ga, cậu bỗng dưng hỏi “Sau hôm đó anh không nói cho tôi?”

Lưu Hỉ Nhạc không hiểu, rồi mới nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, bản thân mình lại lấy Trương Dương ra giả mạo, trên mặt cậu ta lộ ra một chút xấu hổ và chột dạ,

“Cái đó… Tôi có mắt như mù, cậu, cậu đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân nha…”

Lý Huỳnh Lam không nghĩ là cậu ta sẽ nói vậy “Tôi không trách anh đâu, tôi chỉ là muốn biết nguyên nhân”

Lưu Hỉ Nhạc do dự, cuối cùng vẫn trả lời “Ôi, chỉ trách tôi ngốc, cậu cũng biết chúng tôi là loại người gì rồi dấy, thường thì bọn tôi luôn có chút khúc mắc với người thân, ra ngoài bao lâu rồi, tôi chẳng qua là đề phòng thôi, hơn nữa anh từng dặn nếu có người đến tìm anh thì bảo anh không có đó.”

“Vì sao?” Lý Huỳnh Lam nhíu mày.

Lưu Hỉ Nhạc đáp “Bởi vì anh từng nói, ngoại trừ chúng ta, trên thế giới này, anh chẳng còn thân với ai nữa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.