Hương Dạ Thảo

Chương 16: Chương 16




Mặt trời mùa hạ tỏa hơi nóng như thiêu đốt. Những người quỳ ngoài sân đã vã mồ hôi ướt đẫm áo, đôi chân dần dần mất cảm giác. Chốc chốc, vài cung nữ lại chạy đi dìu đỡ những người đuối sức ngất xỉu. Gương mặt tất cả bọn họ đều mang vẻ sầu thảm, đôi mắt đều đỏ hoe. Trăm nỗi lòng đều như một, tự hỏi: “Lẽ nào bệ hạ sắp băng hà?”

Đột nhiên, thừa tướng dẫn đầu các vị đại thần bước ra khỏi cửa. Trăm ánh mắt ngập tràn hi vọng lập tức tập trung vào thừa tướng. Bằng giọng nói đầy uy quyền, thừa tướng cho họ câu trả lời như sau:

– Sức khỏe của bệ hạ đã qua cơn nguy kịch. Các ngươi mau trở về ai làm việc nấy. Để bệ hạ được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nghiêm cấm bất cứ người nào quấy rầy ngài. Mọi việc phải thông qua hội đồng nguyên lão. Kẻ vi phạm giết không tha!

Tiếng rì rầm mừng rỡ dậy lên. Đám đông nghe tin hoàng đế hồi phục vội vàng dập đầu tạ ơn trời đất. Thừa tướng thở dài rồi quay sang nhìn Lý Giang Thành. Đại tướng quân nhếch môi khẽ cười, gật gật đầu ra vẻ cực kỳ hài lòng.

Hừ hừ, rốt cuộc phải dùng uy danh đại tướng quân ta mới dàn xếp được vụ lộn xộn này. Xem ra, muốn thuần hóa mấy lão yêu cũng không phải khó quá, nhỉ?

Anh hồi tưởng lại mấy phút trước, tình hình đúng là thập tử nhất sinh. Nếu anh tuyên thánh chỉ thì có lỗi với Dạ Thảo, nếu không tuyên, sặc, tên Thừa Triết tiếp tục làm hoàng đế đồng nghĩa với việc anh mang tội khi quân, kháng chỉ, phạm thượng gì gì đó… Hắn có đem anh giết rồi giết lại vẫn không hết tội! Nay, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có kế “vừa đập vừa xoa”, tức vừa cãi nhau với hắn xong thì lựa lời lấy lòng hắn mới khả thi!

Xác định mục tiêu rõ ràng rồi, anh từ tốn lên tiếng:

– Các vị đại nhân, theo ý ta, chúng ta nên chấp nhận bệ hạ và Mai tướng quân là một đôi đi!

– Cái gì?- Thừa tướng kêu lên.

Hàn Thừa Triết trợn mắt nhìn anh, khóe miệng hắn giật giật.

– Ngươi… ngươi rõ ràng muốn xin trẫm ban hôn. Sao giờ ngươi lại nói thế?

– Vậy… bệ hạ đồng ý ban hôn cho thần?- Anh vặn hỏi lại.

– Không! Không được!- Thừa Triết phủ quyết- Bất cứ người con gái nào trẫm cũng tác hợp cho ngươi, trừ Mai Dạ Thảo!

Ố ồ! Lý Giang Thành nhướng mày, khóe môi cong lên, bệ hạ làm ơn nhớ kỹ lời hứa này nha!

Hoàng đế nhìn nụ cười nham hiểm của Lý đại tướng quân mà rùng mình. Ngươi… ngươi quả nhiên cáo già!!!

– Được! Thần cam tâm từ bỏ Dạ Thảo!- Lý Giang Thành nói chắc như đinh- Chỉ cần bệ hạ không thoái vị, thần sẽ tác hợp Dạ Thảo cho ngài!

Hàn Thừa Triết lúc này rất muốn đánh nhau một trận với tên tướng quân ngông nghênh kia. Rõ ràng Dạ Thảo là người của trẫm, ngươi còn ra vẻ cao thượng cái gì??? Hừ hừ, ta nhịn…

Biết hoàng đế bị chọc đến đỏ mặt tía tai, Lý Giang Thành hả hê quay sang đám lão yêu. Anh vừa cất giọng sang sảng vừa dí dí thánh chỉ về phía bọn họ:

– Các ngài không muốn bệ hạ thoái vị chứ?

– Không… tất nhiên ta không muốn!

– Bệ hạ anh minh! Ngàn vạn lần chớ thoái vị!

– Cầu xin bệ hạ đừng thoái vị!

Anh quay sang nhìn thẳng vào đại lão yêu kiêm thừa tướng đại nhân. Toàn thân ông ta run bắn lên. Ông ta nuốt khan rồi trộm liếc sang hoàng đế. Á a a a, bệ hạ sao lại dùng đôi mắt long lanh và nụ cười thánh thiện đầy chờ mong với ta như thế? Tim ta… tim ta sao lại không chịu yên phận thế này?!

– Ta… thần… thần phò tá bệ hạ đăng cơ dĩ nhiên không mong bệ hạ thoái vị. Nhưng… nhưng Mai tướng quân làm hoàng hậu thì không được!

Hàn Thừa Triết nhíu mày. Tim thừa tướng như thắt lại, ông ta vội vàng sửa:

– Không! Không phải bệ hạ không thể lấy Mai tướng quân! Ý thần là bệ hạ có thể phong cho nàng ta làm phi…

– Trẫm nhất định phải lập Mai Dạ Thảo làm hoàng hậu!- Hoàng đế rất không nể tình cắt lời ông ta.

– Hừm, thừa tướng đại nhân!- Lý Giang Thành bắn cho ông ta ánh mắt sát khí trùng trùng. Oa, anh phát hiện sử dụng ánh mắt “sát địch không dao” kết hợp với gương mặt lạnh lùng bẩm sinh này của Lý Giang Thành quả nhiên rất hay, thảo nào Hàn Thừa Triết hay xài với anh!

– Ta… ta…- Chân thừa tướng mềm nhũn, ông ta chụp lấy bả vai Hình bộ thượng thư đứng kế bên siết chặt đến nỗi làm ông này nhăn mày. Thừa tướng lắp bắp- Sao… sao tướng quân chỉ nhìn mỗi lão phu? Sao… sao ngài không hỏi bọn họ?

– Hừ, nếu các vị đại nhân ở đây không tán thành, chút nữa ta sẽ hỏi từng người!

Nói rồi, Lý Giang Thành lại dùng ánh mắt khủng bố tập thể để đàn áp đám quan lại còn lại. Bọn họ người nào cũng co rúm, mồ hôi lạnh toát ra rào rào. Tức thì, trăm người như một, lắc đầu lia lịa:

– Ta… ta tán thành ý kiến của Lý đại tướng quân!

Lý Giang Thành nhướng mày quay lại nhìn thừa tướng. Anh đã chặt hết vây cánh của ông ta rồi để xem ông ta còn vùng vẫy cỡ nào!

Thừa tướng mơ hồ nhận ra tầm quan trọng của mình. Ông ta quay phắt sang nhìn hoàng đế, mím chặt môi rồi nói:

– Thần cả gan dám hỏi bệ hạ: ngài cam tâm từ bỏ giang sơn vì Mai tướng quân sao?

– Ngươi… hỏi rất hay!- Hàn Thừa Triết nhếch miệng cười làm không gian nở bừng muôn hoa, hắn đáp- Trẫm không cam tâm! Trẫm còn rất nhiều lý tưởng vẫn chưa hoàn thành! Chỉ là… trẫm không có Mai Dạ Thảo thì làm không được! Trẫm không phải không cố gắng từ bỏ nàng, hai tháng qua chính là trẫm muốn lãng quên nàng. Kết quả, ngươi thấy đấy, trẫm không làm được!

Thừa tướng nhớ lại hoàng đế trong hai tháng qua. Hắn lúc nào cũng kiệm lời, chỉ nói chính sự, tuyệt không hỏi han về cuộc sống, về thân nhân của bá quan. Ánh mắt hắn nhìn mọi người lạnh nhạt, hoang liêu đến đáng sợ. Hắn xử lý quốc sự chỉ nói lý không nói tình, rập khuôn theo pháp luật. Xét ra, hắn khác nào một cỗ máy đâu! Xưa kia, mỗi buổi chầu sáng ông đều hân hoan tới dự và nhìn hoàng đế cười, lòng ông vui phơi phới. Vậy mà trong hai tháng đó, chánh điện luôn âm u trầm mặc, gió lạnh gào thét không thôi. Mỗi lần hoàng đế nhìn ông lạnh lùng nhả ngọc phun châu là ông thấy khó thở, tưởng chừng sắp lên cơn đột quỵ tới nơi.

Mai tướng quân ơi Mai tướng quân, trong mười năm đó cô cho bệ hạ dùng thuốc gì? Nay bệnh của bệ hạ đã vào xương tủy, thừa tướng ta chịu thua cô rồi!

– Bệ hạ…- Thừa tướng quỳ sụp xuống dập đầu lạy hoàng đế, ông chảy nước mắt nói- thần vì lý tưởng của bệ hạ, vì bá tánh cần có một vị minh quân. Cho nên… cho nên thần chấp nhận bệ hạ lập Mai tướng quân làm hậu!

– Ngươi thật sự đồng ý?- Đôi mắt hắn sáng lên.

– Tâu vâng!- Tim thừa tướng lại nhộn nhạo, ông ta ho khan rồi nói thêm- Khụ khụ… nhưng vì thể diện quốc gia, vì tôn nghiêm hoàng tộc, thần mong bệ hạ giao hôn lễ cho thần sắp xếp!

Mặc dù biết rõ là âm mưu nhưng Hàn Thừa Triết vẫn gật đầu chấp nhận. Chỉ cần hắn được ở cạnh nàng, hắn không sợ bất cứ phong ba bão táp gì. Nếu đám đại thần này dám lật lọng, hắn sợ gì không viết được đạo thánh chỉ thoái vị thứ hai, thứ ba!?

Sau đó, hòa bình được lập lại. Thừa tướng không hề đả động gì đến điều kiện của ông ta. Lý đại tướng quân thì hả hê ra mặt. Anh vui vẻ trả lại thánh chỉ thoái vị cho hoàng đế. Nhưng, hắn lắc đầu và mỉm cười, nói:

– Trẫm giao ngươi giữ nó! Nếu nó bị hủy thì ngươi hãy coi chừng cái đầu của ngươi!

– Đây… ý bệ hạ là gì?- Lý Giang Thành cứng đờ người. Lẽ nào anh không phải vừa lập đại công sao?

– Tội khi quân của ngươi… trẫm tạm thời không truy cứu…- Hàn Thừa Triết nhếch môi cười đầy ám muội- Nhớ kỹ: trẫm vẫn còn là hoàng đế, vẫn còn có thể trị ngươi bất cứ khi nào! Cho nên, ngươi nên biết điều một chút đi!

– Bệ… bệ hạ?- Lý Giang Thành run run nói- Ý… ý bệ hạ là sao?

– Là sao ư?- Thừa Triết rút từ ngực áo ra một phong thư giúi nhanh vào tay anh, hắn cười gian đáp- Ngươi là người thông minh, tự mà hiểu lấy!

Vì trước mặt đám lão yêu, Lý Giang Thành không tiện mở ra xem. Đợi đến khi thừa tướng đọc lệnh giải tán đám đông ngoài sân và cả bọn cùng chia nhau hồi phủ, anh vọt lẹ đến một nơi vắng vẻ để mở thư ra coi. Này, không mở thì thôi, mở ra mới hết hồn.

Đây… đây chẳng phải thư “chiêu hồn” Mai Dạ Thảo do chính anh viết sao? Vậy… vậy ra Hàn Thừa Triết đã sớm biết anh là nghĩa huynh của nàng? Vậy, màn bát nháo vừa rồi không lẽ là kế để hắn dụ anh vào tròng? Anh… anh muốn té xỉu quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.