Hương Dạ Thảo

Chương 3: Chương 3




Lúc đó, hắn còn tưởng nàng sẽ vui mừng ôm chầm lấy hắn, hai người mừng mừng tủi tủi như tình nhân lâu ngày mới gặp. Dù bận việc triều chính nhưng không gặp nàng ba hôm với hắn như cách ba thiên niên kỷ vậy. Ai ngờ, mặt nàng sa sầm, mày nhíu lại. Trong lúc hắn đang ngơ ngác, nàng mạnh mẽ rụt tay về. Quen biết hắn lâu như thế, nàng tin tưởng tất cả những lời hắn nói với nàng đều thật tâm. Nhưng mà…

Nàng cúi đầu thật thấp vạn phần cung kính, nói như sắp khóc:

– Bệ hạ đừng đùa với thần như thế! Tuy là chuyện nực cười đấy nhưng thần không cười nổi đâu!

– Chuyện nực cười?- Hắn gằn giọng.

– Thần bao nhiêu tuổi, bệ hạ bao nhiêu tuổi, chúng ta còn không rõ sao?- Giọng nàng vẫn nghẹn ngào. Nàng hít mũi rồi nhìn đám cung nữ, thái giám, hỏi- Các ngươi thấy bệ hạ có khiếu hài hước không?

– Ah…- Đám người ngơ ngác nhìn nhau rồi cười toe toét lấy lòng chủ- Bệ hạ đúng là rất có khiếu hài hước.

– Từ xưa tới nay thần chưa thấy ai vui tính như bệ hạ!

– A ha ha ha!

Vài kẻ còn cố tình cười to lấy lòng hắn, câu trước so với câu sau càng đẩy hắn lên tận mây xanh. Nhưng, mặt tân vương không tươi mà còn héo rũ, ảm đạm đến thê lương. Hắn siết chặt nắm tay rồi hét lên:

– Cút! Các ngươi cút hết đi cho trẫm!

Cung nữ, thái giám không ai bảo ai lập tức biến lẹ. Ôi, hầu hạ quân vương nào cũng thế, ai cũng tính tình nắng mưa bất định cả!

Nàng cũng bị tiếng thét của hắn dọa giật mình. Vội vã quay người toan tháo chạy thì hắn một lần nữa vươn trảo siết chặt tay nàng, nói:

– Ngươi không được phép đi! Ở lại đây với trẫm!

Hắn không xưng “ta” mà xưng “trẫm”. Nàng biết hắn chắc chắn rất tức giận. Quả nhiên, giọng hắn vang lên không ngọt ngào, êm dịu lòng người mà cực kì, cực kì lạnh lẽo:

– Ngươi… ngươi sao có thể coi lời thật tâm của trẫm là chuyện nực cười? Trẫm muốn lấy ngươi làm hoàng hậu có gì không được?

– Nhưng tuổi tác của chúng ta…- Nàng run lẩy bẩy- Còn.. còn có thân phận cách biệt như thế…

– Hừ! Là ngươi để ý hay ngươi sợ người khác để ý?

– Có… có gì khác biệt sao, bệ hạ?

– Không có!- Hắn lập tức phủ định- Vì trẫm KHÔNG HỀ để ý, đó là điều quan trọng nhất!!!

Nàng lặng người nhìn hắn. Khoảng cách mười năm đúng là làm thay đổi mọi thứ. Ngày trước, hắn cao tới ngực nàng thì bây giờ nàng cao tới ngực hắn, tự bao giờ bóng hắn đã có thể che chở cho nàng. Còn có, bàn tay nhỏ nhắn của hắn ngày xưa nay đã to đến có thể nắm gọn tay nàng. Những năm tháng lang bạt khắp nơi khiến làn da quý tộc trắng hồng của hắn nhuộm màu rám nắng. Giọng hắn không còn thanh mà đã trở nên trầm ấm lạ. Còn có, nàng từng oán hắn, rồi chuyển sang quan tâm, yêu thương hắn như em trai, tự bao giờ tình cảm đó biến đổi thành thứ tình cảm nghiệt ngã bị người khinh thường thế này? Tại sao nàng không kịp nhận ra? Nhận ra để giữ khoảng cách với hắn, để chỉ xem hắn là chủ, hay gần hơn một chút thì chỉ là em trai của nàng?

Hắn có biết chăng? Giờ đây không chỉ là tuổi tác, khoảng cách thân phận, nàng đã là phế nhân rồi. Nàng không như những cô gái bình thường khác. Nàng không thể vì hắn sinh ra người thừa kế, nàng cũng không chấp nhận hắn có con với người phụ nữ khác. Thà rằng, cứ như giờ đây. Thà rằng, dừng lại khi chưa bắt đầu, tỉnh táo trước khi cả hai lao đầu vào vực thẳm. Nàng có chết hay bị thương cũng không sao, nếu che chở được cho hắn thì quá tốt. Chỉ e… hắn…

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, nước mắt nàng đã ứa ra, dùng tay quệt lia lịa vẫn không cách nào dừng lại. Nhìn thân ảnh nhạt nhòa của hắn đang hốt hoảng lo lắng cho nàng, tim nàng lại đau đớn.

– Bệ hạ, hãy dừng lại đi!- Nàng phũ phàng gạt tay hắn ra, lệ vẫn chan chứa đầy mặt- Làm ơn tha cho thần có được không? Cầu xin ngài! Van cầu ngài, bệ hạ!

– Dạ Thảo…- Khóe mắt hắn cũng cay xè. Chẳng lẽ trái tim lần đầu tiên loạn nhịp của hắn lại lỗi nhịp với nàng sao? Hắn không cam tâm. Hắn nói- Tại sao phải van xin ta? Ta ép buộc ngươi sao? Ta làm phiền ngươi sao?

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn đường đường là hoàng đế lại vì cận vệ nhỏ nhoi như nàng mà đau lòng. Bây giờ, nàng chẳng biết là phúc hay họa nữa. Nếu nàng gật đầu, hắn sẽ còn đau thương hơn thế. Nhưng nếu nàng lắc đầu thì chính là vực thẳm không có nẻo về. Nàng nhắm nghiền mắt để hạ quyết tâm, gật gật đầu nói:

– Đúng.. đúng vậy! Thần thật sự không thể nào chấp nhận được. Thật sự rất mệt mỏi…

– Ngươi … gạt ta!-Vẻ mặt hắn bi thương hơn nàng tưởng rất nhiều làm tim nàng đau buốt- Sao ngươi phải nhắm nghiền mắt, sao không suy nghĩ kỹ mà vội trả lời?

Nàng quên mất hắn rất thông minh! Vội vàng hít mũi, nàng đưa tay quệt mắt cho nhìn rõ mặt hắn để trả lời lại lần nữa. Nhưng hắn đã bước lùi lại, đưa tay vung vẩy về phía nàng:

– Ngươi đừng nói! Đừng nói gì cả! Hãy về suy nghĩ kỹ đi! Trẫm hạn cho ngươi một tháng!

– Không cần một tháng đâu bệ hạ!- Nàng sợ để lâu sẽ hối hận.

– Vậy thì… ba tháng…

– Ý thần là ngay bây giờ…

– Bây giờ không được!- Hắn gào lên- Tóm… tóm lại là một tháng! Ngươi nhất định phải nghĩ kỹ! Từ bỏ ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sống không yên! Nhớ chưa!

Sau đó, hắn bỏ nàng đứng ngơ ngẩn không biết ăn nói ra sao mà vội vã bỏ đi, cứ như chạy trốn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.