Hương Dạ Thảo

Chương 7: Chương 7




Nàng nhắm nghiền mắt phó mặc cho lệ tuôn trào và cũng phó mặc vòng tay hắn. Trong khoảng khắc tình cảm vượt lên trên lý trí, nàng để cho tình yêu của hắn cuốn trôi đi. Hắn dùng đôi tay luồn vào tóc nàng, chậm rãi nâng mặt nàng lên. Dùng đôi ngón cái lau khô lệ trên khóe mi nàng, hắn cười ngây ngô như đứa trẻ.

– Dạ Thảo! Gọi tên ta có được không? Có biết ta muốn nghe đến dường nào không?

– Bệ hạ…- Chút lý trí của nàng cố phản kháng.

Hắn nhíu mày. Đặt ngón trỏ điểm nhẹ môi nàng, hắn thì thầm:

– Gọi ta là Thừa Triết!

– Thừa… Thừa… Triết…

Nàng nói như thì thào nhưng làm hắn ngọt ngào đến tận tim. Hắn cười tươi rạng rỡ để lộ hàm răng trắng đến là duyên. Gò má nàng ửng đỏ như quả hồng căng mộng, nàng mím môi cúi gầm mặt ngượng ngùng.

Nhưng, làm sao hắn lại dễ dàng bỏ qua! Hắn nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cười dịu dàng, nói:

– Ngươi nhớ kĩ nhé: Hàn Thừa Triết yêu Mai Dạ Thảo! Đời này, kiếp này chỉ yêu duy nhất Mai D ạ Thảo! Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn sẽ đi tìm ngươi, vẫn sẽ tiếp tục yêu ngươi. Dạ Thảo, ta yêu ngươi đến phát cuồng rồi!

Rồi không đợi nàng phản ứng, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt. Nàng trợn to mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn lấp lánh như sao tràn ngập ý cười. Bất giác, đôi tay buông thõng của nàng choàng ôm lấy eo hắn, rèm mi từ từ rũ xuống để mặc cho hắn dẫn nàng vào cõi mộng.

Bờ môi nóng bỏng của hắn đậu nhẹ trên khóe mắt nàng lưu luyến một chút rồi dời sang vành tai, đến gò má rồi lại đến chóp mũi. Mỗi một cái hôn là một sự luyến tiếc, là tràn ngập yêu thương. Đôi môi hắn lưu luyến rời khỏi cánh môi đỏ mọng của nàng để dời xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống phía dưới nữa… Cùng lúc đó, đôi tay vốn đang yên phận của hắn bắt đầu chạy loạn…

Không khí rất tĩnh lặng. Trước đó, vì muốn ở cạnh nàng hắn đã ra lệnh cho đám cấm quân không được bén mảng đến gần. Tiếng hít thở sâu của nàng càng kích thích dục vọng của hắn dâng cao. Vốn hắn chỉ muốn hôn nàng một chút để thõa nỗi nhớ thương. Nhưng… cơ thể hắn càng lúc càng nóng, mồ hôi bắt đầu rịn trán hắn. Này, hình như… hình như cái gì đó đã không chịu yên phận rồi. Hắn sợ mình không giữ nổi lý trí được nữa….

Hắn đỏ mặt tía tai cất giọng khàn khàn thì thầm vào tai nàng:

– Dạ.. Dạ Thảo… Ngươi… ngươi đồng ý nhé? Ta… ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm! Ta thề đó! Nhé? Nhé?

Nàng vừa thấy buồn cười vừa thương hắn vô kể. Hắn vốn thông minh nhưng trong tình cảm lại ngây thơ như một đứa trẻ. Tại sao hắn cứ lao đầu về phía trước mà không chịu nghĩ gì tới hậu quả kia chứ?!

Không biết có phải vì khoảng cách tuổi tác hay không mà lý trí của nàng rất nhanh chóng quay trở lại. Nếu hai người có quan hệ, đây sẽ là lần đầu tiên của nàng và hắn. Đem thứ thiêng liêng nhất trao cho người mình yêu thương nhất cũng không có gì phải hối hận. Nàng đã cho hắn tuổi trẻ thì sá gì việc cho hắn thứ quý nhất đời con gái. Chỉ là, chỉ là tàn đêm rồi cũng phải tỉnh mộng. Ngày mai này hắn sẽ là chồng người ta. Theo thời gian, hắn sẽ có hàng ngàn phi tử khác, rồi hắn sẽ lại có bao nhiêu là hoàng tử, công chúa. Dù có yêu nàng nhiều đến thế nào thì hắn cũng có tự tôn của một bậc đế vương. Hắn đã bị nàng từ chối năm lần, bảy lượt và đến giờ phút này nàng bỏ hắn ra đi. Cho nên, cho nên hắn chắc chắn sẽ mau chóng lãng quên một đứa con gái nhẫn tâm như nàng, sẽ căm hận nàng suốt kiếp.

Nàng khẽ cười. Nàng trút bỏ song kiếm và áo giáp, dang tay ôm ghì lấy hắn. Tất cả đó chỉ là chuyện của ngày mai. Còn riêng đêm nay, hắn vẫn còn là của nàng và nàng chỉ là một người con gái bình thường cùng với tình quân dệt mộng uyên ương mà thôi.

Đêm. Trên đài cao lộng gió, hai kẻ tình nhân đáng thương lần đầu cảm nhận yêu thương của đối phương. Trăng sao minh chứng, thiên địa làm bằng, một mảnh tình chung trao cho người tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.