Hương Dạ Thảo

Chương 21: Chương 21: Số khổ đeo bám




– Bệ hạ! Ngài có lầm không? Thần có biết gì đâu mà ngài bảo thần tuyên chiếu chỉ?

Vừa nhận chiếu chỉ từ tay hoàng đế, Lý Giang Thành đã giãy nảy lên. Hừ hừ, tên Hàn Thừa Triết này thật biết cách làm khó người nha. Đám thái giám của hắn đầy ra đấy hắn không sai lại để cảnh sát hiện đại như anh đi tuyên chiếu. Chả lẽ, hắn nghĩ anh rảnh lắm?

– Huynh phải tuyên chiếu!- Hàn Thừa Triết khẳng định chắc nịch- Ai bảo huynh là Thành vương!

Lý Giang Thành trợn mắt. Tên tiểu quỷ ngươi còn dám nhắc! Ta bị làm Thành vương là do ngươi ép chứ đâu, hừ!

– Huynh làm ơn đi!- Hàn Thừa Triết thở dài, nói tiếp- Người này suýt trở thành hoàng hậu của ta, ta để vương gia đi tuyên chiếu xem như nể mặt người ta một chút. Dù Hộ bộ thượng thư không nói nhưng ta biết ông ta cũng ấm ức lắm. Sức mẻ tình cảm quân thần là mầm mống tai họa quốc gia, không cứu vãn từ lúc này để ngày sau huynh còn cực hơn nữa, huynh muốn sao?

Đây… đây là tiểu quỷ hắn gây nghiệp chướng. Lý Giang Thành bĩu bĩu môi. Nếu không muốn cưới người ta, ngày trước hoàng đế hắn đòi cưới làm chi! Bây giờ hắn lại hại anh nai lưng đi chữa lửa!!!

Dường như đoán được ý của anh, Hàn Thừa Triết xòe năm ngón tay ra, nói:

– Phí tăng ca là 5 cân bạc, miễn trả giá. Huynh làm không?

– Được!- Lý Giang Thành lẹ làng chụp lấy tay hắn, siết chặt- Thành giao!

Hàn Thừa Triết nghiến răng, khóe môi giật giật. Thành vương này dễ bị mua chuộc đến thế… Thật nguy hiểm đi!

—-

Sáng sớm hôm sau, Lý Giang Thành mặc lễ phục chỉnh tề tới phủ Hộ bộ thượng thư. Vì anh là võ tướng lại là vương gia nên y phục là giáp bạc cẩn bạch ngọc, đẹp thì có đẹp nhưng nặng khiếp. Bình thường, trang phục dân chúng ở vương quốc Kỳ Nam này đã hai, ba lớp giờ lại phải khoát lên mình lễ phục dưới trời nóng hầm hập của cái nắng hè làm bao nhiêu mỡ trên người thiếu điều muốn chảy ra hết. Vừa đưa tay lau mồ hôi trán, vừa lầm rầm trù ếm hoàng đế đáng ghét, anh ưỡn ngực oai vệ hô to:

– Toàn gia Mạc phủ tiếp chỉ!

Người trong phủ thượng thư có hơn trăm người tức thì quỳ rạp xuống, nam phụ lão ấu không thiếu một ai. Anh tiếp tục đau lòng thầm nghĩ tuổi thọ của mình mà bị kéo giảm vài năm là anh sẽ bóp cổ tên Thừa Triết cho hắn thừa chết thiếu sống. Hừm, dân chúng ở đây cứ hễ gặp người quyền thế là cúi lạy như lạy tổ tiên. Thật biết cách làm tổn thọ người ta mà!

– “Trẫm tuân theo thiên mệnh lên ngôi hoàng đế chưa được bao lâu,- Anh bắt đầu dõng dạc đọc chỉ, cố gắng càng nhanh càng tốt- ngày trước từng ra chiếu lập Mạc Yên Đình tiểu thư làm hoàng hậu. Đáng tiếc, số trời khó cãi! Ngày đại hôn trẫm lâm trọng bệnh, không thể cử hành đại lễ. Đó chính là ý trời không muốn tác hợp lương duyên. Nay, trẫm đã tìm được hoàng hậu của mình, trẫm không thể làm lỡ duyên của Mạc tiểu thư. Được biết hoàng đế Tử Lâm nước lân bang là người tài năng đức độ, lại đang có ý liên minh với Kỳ Nam ta, nay trẫm hạ chiếu tác hợp cho trai anh hùng và gái thuyền quyên được thành duyên giai ngẫu, song nhạn tề phi. Trẫm đặc cách sắc phong Mạc Yên Đình làm quận chúa, một tháng sau đại hôn sẽ cử hành theo nghi thức hoàng gia. Lễ vật hồi môn ban cho gồm 2 vòng ngọc….”

Đọc xong chiếu chỉ, Lý Giang Thành sà ngay xuống ghế gần đó cầm ly trà uống liền một hơi. Người Mạc phủ im phăng phắc và vẫn tiếp tục quỳ. Ô? Chẳng lẽ anh đã quên bước gì đó?

Anh quay sang nhìn tên thái giám đi theo. Hắn đang nháy mắt liên tục với anh. Vội vã ngoắc tay bảo hắn lại gần, anh thì thầm:

– Ta còn thiếu gì à?

– Cái đó…- Tên thái giám run run đáp- Thành vương, ngài quên trao chiếu chỉ cho Mạc đại nhân ạ!

Ặc, đúng là thánh chỉ còn trong tay anh. Hèn chi…

Anh lập tức ho khan mấy tiếng rồi nói:

– Mạc Yên Thế nhận chỉ tạ ơn!

– Tạ ơn bệ hạ!- Trăm cái miệng đồng thanh như dàn hợp xướng opera vang lên.

Hộ bộ thượng thư vừa cầm thánh chỉ trong tay liền cười toe toét. Ông ta sấn tới hồ hởi mời anh ở lại dùng tiệc nhỏ với gia đình. Anh giả bộ từ chối mà trong bụng mừng rơn. Do bị mất bổng lộc ba tháng oan ức, hổm rày anh toàn ăn uống đạm bạc cầm hơi, có ngốc mới không biết tận dựng thời cơ! Ha ha, vừa có bạc vừa có ăn, công việc này không tệ nha!

Oa, cái gọi là tiệc nhỏ mà một bàn gần chục món. Thịt cá ê hề, ngũ vị bát ngát, màu sắc chói lóa thế này đúng là thử thách chịu đựng của con người quá đi! Thầm nuốt nước bọt, anh cười giả lả:

– Đại nhân thật khách sáo! Đây đâu phải tiệc nhỏ mà là đại tiệc…

– Đâu có! Đâu có!- Mạc thượng thư cười tít mắt- Sao sánh được với bữa ăn của Thành vương chứ!

Hừ hừ, không phải ông ta buôn lưỡi câu móc họng đó chứ? Nhưng anh vẫn vờ khách sáo, đáp lời:

– Không đâu! Mai kia mốt nọ đại nhân sẽ là nhạc phụ của hoàng đế Tử Lâm, nếu may mắn không chừng ngoại tôn sẽ là hoàng đế kế nhiệm. Đúng là lên như diều gặp gió. Lúc đó, ta so với ngài khác nào tép riu so với tôm càng đâu!

– A ha ha ha!- Mạc thượng thư vỗ vỗ vai anh đốp chác- Vương gia ăn nói thật là…

Hai người còn đang cười nói hỉ hả thì bị tiếng thét chói tai làm giật mình. Lý Giang Thành nhíu mày thầm nghĩ không lẽ ngày đầu anh đi tuyên chiếu chỉ lại gặp xui. Mạc thượng thư này là người nặng vía, mở hàng không tốt sao?

Quả nhiên, một tên người hầu chạy xộc vào, mặt hắn cắt không giọt máu, lắp bắp nói:

– Chủ nhân, vương gia… Tiểu thư… tiểu thư xảy ra chuyện rồi!

– Cái gì?- Hai người đồng thanh kêu lên.

– Tiểu thư vừa nhận thánh chỉ xong đã… đã nhảy hồ tự vận rồi!

– Hả?- Hai tiếng kinh hô lại vang lên.

– Hiện… hiện vẫn chưa vớt được tiểu thư…

Sặc, y như rằng số khổ đeo bám không buông mà! Lý Giang Thành vừa nhìn bàn ăn một cách tiếc nuối rồi chạy bổ theo sau Hộ bộ thượng thư.

Hồ nước bị Mạc Yên Đình chọn làm nơi gửi thân là một hồ sen khá rộng. Giữa mùa hè sen nở bát ngát mà trong hồ sen như vừa bị bão quét qua làm hoa gương tả tơi, cành lá ngã rạp. Hàng chục gã hầu đang lội bì bõm dưới hồ.

Lý Giang Thành vội cởi phăng áo giáp quăng vèo ra phía sau lưng rồi nhảy xuống hồ. Khốn nỗi, đầu tóc, quần áo anh vừa ướt mèm thì anh nghe tiếng la lớn:

– Tìm được tiểu thư rồi!

Anh ngửa mặt nhìn trời xanh, nắm tay siết chặt cười giễu cho số đen của mình rồi nghiến răng bò lên bờ. Bằng bản lĩnh của cảnh sát cơ động, anh hô to lệnh cho đám đông dạt ra hai bên.

Này, vừa thấy Mạc Yên Đình, anh không khỏi run bắn lên. Mặt cô ta trắng bệt, miệng dính đầy bùn, bụng hơi to, ngực không nhấp nhô. Haiz, cô ta tắt thở rồi!

Hộ bộ thượng thư tái mặt ngã khụy xuống, môi run run không nói thành lời. Vợ ông thì khóc lóc kể lể ầm ĩ, đám hầu nữ thì khóc than dậy trời như đưa đám. Vô dụng nhất là đám hầu nam, họ chỉ đứng trơ mắt nhìn mà mặt mày lấm lét, vài kẻ còn thở dài ngao ngán.

Lý Giang Thành nhẩm tính. Mạc Yên Đình chìm trong nước gần năm phút, khả năng cứu sống không cao nhưng không phải không có. Anh có thể cứu nàng ta nhưng với mấy người đầu óc cổ hủ ở đây chỉ e họ lại giãy nảy lên cho xem. Thế là, anh đánh bạo ướm lời:

– Có ai biết hô hấp nhân tạo không?

Im lặng, trừ những tiếng khóc than.

– Ta có cách cứu Mạc Yên Đình nhưng các người không được cản ta đấy!

– Hu hu… Thành vương- Thượng thư phu nhân dập đầu lạy lia lịa- Cầu xin ngài, xin hãy cứu con gái ta, ta chỉ có một đứa con này thôi! Giá nào ta cũng chấp nhận…

– Mạc thượng thư, ông chịu không?- Anh vừa quỳ gối bên cạnh vị tiểu thư kia vừa hỏi.

– Thành vương… thần van ngài!- Hộ bộ thượng thư mừng còn hơn bắt được vàng, vội nói- Nếu ngài có thuốc thì hãy cứu con gái thần…

Lý Giang Thành anh vốn không có ý định không cứu con ông ta. Chẳng qua, anh chỉ hỏi cho đủ thủ tục. Vì rằng miệng anh hỏi mà tay đã hành động rồi!

Anh cho đầu Mạc Yên Đình nghiêng sang một bên rồi dùng tay nhẹ nhàng móc bùn trong khoang miệng nàng. Tay anh mở rộng áo nàng để lộ yếm thắm bên trong rồi lại đặt tay chồng lên tay đè bên ngực trái của nàng. Căn cứ theo các bài học sơ cứu căn bản, anh tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo. Chốc chốc, anh lại ghé đầu xuống thăm dò nhịp tim của nàng.

Hành động của anh ở thời hiện đại thực là hành động thánh thiện nhưng vì đây là dị thế tương tự thời phong kiến của Tàu nên… Nó đập vào mắt người ta một cách nhức nhối và kỳ quặc. Một đám người trợn mắt, há hốc miệng nhìn vị vương gia vừa “xoa ngực” vừa môi kề môi không chút ngừng nghỉ mà không khỏi rùng mình khiếp đảm. Tuy nhiên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Thành vương, gương mặt đẫm mồ hôi của anh và cả những cái nhíu mày nhăn mặt lại khiến người ta không có can đảm nhảy vào ngăn cản.

Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, anh kiên trì bền bỉ giành giật một sinh mạng con người từ tay thần chết. Rốt cuộc, hơn một giờ sau, người Mạc Yên Đình cũng có phản ứng. Nàng ta giật nảy lên rồi nước theo miệng ọc ra. Lý Giang Thành lại áp tai xuống ngực nàng, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười hạnh phúc tuyệt đẹp.

– Nàng ta sống rồi!- anh nói.

Nhìn những ngón tay giật khe khẽ của tiểu thư, đám đông như vỡ òa. Lý Giang Thành lại một phen đón nhận những cái lạy tới tấp của bọn họ. Lần này, anh không còn hơi sức lo bị tổn thọ. Anh nhắm mắt hít một hơi thở sâu, vừa quệt mồ hôi trán vừa thầm than mới rồi cứ như anh bị rút cạn hơi thở vậy. Nếu nàng ta chết thật chắc anh cũng đi theo luôn!

– Chuyện còn lại… cứ để y sư lo. – Anh nói với Hộ bộ thượng thư một cách bình thản- Nhớ ủ ấm cho nàng ấy kĩ một chút!

– Vâng! Vâng!- Mạc thượng thư gật đầu nói- May là có ngài!Tạ ơn ngài…

– Không có gì!- Anh xua tay rồi nói tiếp- Còn nữa, lý do tại sao tiểu thư tiếp chỉ xong liền tự vẫn, ta nghĩ ngài nên tự báo cho bệ hạ đi!

– Vâng…- Gương mặt ông ta xìu xuống như một quả bóng xì hơi.

Anh thở dài rồi bước tới nhặt áo giáp lên. Anh vung vẩy tay, nói:

– Ta về đây! Khỏi tiễn!

Đoạn, anh đi như bay về phía viên thái giám đang đợi sẵn bên gốc liễu. Anh khoát vội áo giáp lên người rồi nói với ông ta:

– Về mau thôi! Ta không muốn bị cảm đâu! Thuốc ở đây khó uống chết được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.